Chương 46: Tul (1)
Trở lại trước khoảng thời gian Tul đã gọi cho Tin.
"Cô nói người đó đang ở đâu ?"
Người đàn ông như con thú đang mất kiểm soát vì hắn luôn mang một chiếc mặt nạ nặng nề của một công tử hào hoa, một doanh nhân thành đạt, con cả nhà Methannat hoàn hảo, hắn bình tĩnh và luôn cười cợt tất cả, hắn tranh dành hắn thủ đoạn hắn muốn mọi thứ hắn đáng ra được nhận, để cuối cùng hắn luôn nghĩ mình là người chiến thắng vì chỉ cần người đó luôn ở bên thì có bao nhiêu điều khốn nạn hắn cũng sẽ luôn giữ nguyên nụ cười trên môi cùng cái đầu lạnh bất kham của mình.
Nhưng mọi thứ đã chạm đến giới hạn cuối cùng hắn không quan tâm hắn cần người đó ngay bây giờ, hắn lạc lõng hắn sợ hãi, người luôn bên cạnh hắn người luôn quy phục người luôn cùng hắn trải qua mọi đắng cay người mà hắn không bao giờ có thể buông tay.
Hắn điên cuồng đập phá tất cả đồ trong tầm mắt, mọi đều thứ vỡ vụn những mảnh thủy tinh vun vãi khắp nơi nhưng người điên cuồng kia vẫn không chịu dừng tay, hắn ta hét lên như một con thú hoang bị ép vào đường cùng điên dại đến mức tất cả người làm không dám đến gần hắn, trong căn phòng lộng lẫy bay đã hỗn loạn không dám nhìn chỉ còn duy nhất một người phụ nữ trên danh nghĩa là vợ hắn vẫn trầm mặt đứng đó không mở miệng cũng không ngăn cản hắn đập phá điên cuồng.
"Sara tôi cho cô một cơ hội cuối cùng"- Hắn dường như đã đánh mất chút kiềm chế còn soát lại mà không chút nhân nhượng nắm chặt lấy cổ của vợ mình, hắn gằn từng tiếng mỗi từ phát ra thì lực tay hắn càng mạnh nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt lãnh cảm đó.
"Cậu ta chết rồi"- Người phụ nữ trước mắt đã nghẹn thở đến mặt đỏ tía tai nhưng trong giọng vẫn cố không tỏ ra sợ sệt nhún nhường, chỉ có đôi mắt đang nhìn hắn chúng buồn bã đến bất lực, đôi mắt trong suốt từng không vướng chút bụi trần giờ chỉ còn phản chiếu lại duy nhất hình ảnh người cô gọi bằng chồng đang muốn giết chết cô.
"Im ngay, cậu ta không chết...cô đã làm gì? Tôi không muốn giết cô Sara nên đừng ép tôi làm điều đó" - Hắn gần như dùng toàn bộ sức lực hắn bóp chặt lấy cổ Sara, hơi thở Sara yếu dần đi gần như chỉ còn chút hơi tàn gắng gượng.
Cô mỉm cười nụ cười chua chát như chính cuộc đời mình, cuộc đời đã bị chính tay cô phá hủy, chỉ vì tên đàn ông mà cô vừa nhìn đã yêu này mà cô dùng đủ mọi thủ đoạn cố đoạt lấy bằng được kể cả dùng cái đáng giá nhất của người con gái cô cũng đánh đổi, nhưng rồi đổi lại chỉ là một cái giường trống rỗng vào buổi sáng hôm sau cùng một tờ chi phiếu trắng* mặc cô quyết định giá trị của bản thân.
Cô khóc, khóc rất nhiều cô muốn từ bỏ muốn buông tay, nhưng cô không thể buông tay vì khi đó cô biết mình đang mang thai, cô muốn bảo vệ một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày trong cô dù đối với cha nó thì nó chỉ là một sai lầm.
Cô bắt Tul chịu trách nhiệm với cô và con, rồi cô cũng bước chân vào được gia đình Methannat cô nghĩ mình đã gần chiến thắng chỉ cần cô chịu đợi, đợi đến khi Tul yêu cô, đợi Tul hồi tâm chuyển ý nhưng mãi mãi cô cũng không đợi được đến ngày đó...Tul không yêu cô cũng không bao giờ yêu bất kì người đàn bà nào khác...
"Mẹ ơi...làm ơn tha cho mẹ"- Phupha cố dùng hết sức trẻ con mà đập cửa từ bên ngoài, cánh cửa to đến mức dù cậu bé có cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển nhưng cậu bé biết nếu cậu không đập không cầu xin mẹ cậu sẽ chết.
"Ai cho nó đến đây mau nhốt nó vào phòng ngay lập tức, không có lệnh của tôi không ai được thả nó ra"- Tul ra lệnh từ bên ngoài Phu bị đám người làm lôi đi trong nước mắt.
Lúc này trong phòng Tul cũng đã ngừng tay, hắn vứt Sara qua một bên khiến cô co rúm lại mà lấy hơi từng cơn.
"Làm ơn...tha cho...con..." Sara cố phát ra tiếng cầu xin nhưng nó nhỏ đến mức không nghe rõ chữ.
"Không phải cô lạnh lùng lắm sao, cô tàn nhẫn như vậy mà cũng có lúc biết lo cho nó, vậy thì ai lo cho cậu ta...cậu ta chưa chết đúng không" Tul vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng cậu ta chưa chết.
"Chết...cậu ta thật...sự đã..chết" Sara cố nói với giọng bị bóp nghẹn cô họng cô gần như không thể phát ra tiếng, từng hằn đỏ của bàn tay trên cổ cô thật đáng sợ, trong nước mắt lăn dài cô cay đắng đến mức muốn chấp dứt cuộc đời mình trong tay người đàn ông này, đến khi cô không còn sức để chống đỡ ngay sau đó cô ngất đi trên sàn nhà.
"Đứng dậy...mau đứng dậy ai cho cô ngất cô phải cho tôi biết cậu ta ở đâu...ở đâu" Hắn cần câu trả lời hắn cần người đó nhưng người phụ nữ trước mắt đã không còn có thể trả lời hắn.
"Thằng Ben đem bà chủ đến phòng hướng tây, nhớ kĩ khóa phòng và cho người giám sát khi nào cô ta tỉnh phải lập tức báo cho ta"- Tul ra lệnh cho người làm bên ngoài lôi Sara đi để lai hắn một mình.
Một người bằng xương bằng thịt đột nhiên biến mất trước tầm mắt hắn, thậm chí thiết bị định vị cũng mất tín hiệu, hắn biết cậu ta chưa chết dú có chêt cũng phải đem xác về cho hắn.
1 tuần qua hắn không màn tranh đấu cũng không quan tâm đến tên em trai luôn cùng mình sống chết, hắn dành toàn bộ thời gian tim kiếm người đó, nhưng mọi cố gắng đều vô ích, người đó như bốc hơi trong không khí không để lại bất cứ giấu vết gì để hắn điều tra, đến khi hắn truy đến chính nhà hắn, đến Sara nhận lại tin 'chết'.
Mặc kệ sự bừa bộn cùng mãnh vỡ, hắn tìm trong túi chiếc điện thoại kéo từng cái tên trong danh bạ hắn nghĩ mình đã hết đường chỉ còn một cái tên có thể giúp hắn, người mà hắn đã nghĩ đến chết cũng không cùng đường.
Hắn phải trút bỏ tất cả sỉ diện, từ bỏ cái tôi, chỉ cần người đó có thể trở lại cùng hắn.
Từng hồi chuông, từng giây trôi qua để hắn biết mình có dám vứt bỏ tất cả, hắn chấp nhận hắn từ bỏ...Tin, ta cần em giúp.
-----------------
11/8/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com