Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi - cậu: và lần đầu

Phần đầu và cuối là mình viết, phần giữa là do Higitachi Yosami viết :)

Lần đầu nhận được lời tỏ tình của cậu, tôi cười như điên và chạy vội đi xem lịch. Theo trí nhớ của tôi, hôm đó đâu phải là ngày cá tháng tư đâu.

Tôi vốn là một người coi trọng tình bạn, cũng không muốn mất bạn vì tôi nghĩ khi đã yêu rồi, không thể quay trở lại làm bạn được nữa. Vậy mà cuối cùng tôi lại gật đầu làm người yêu của cậu. Đó cũng là lần gật đầu đầu tiên của tôi với một người con trai.
Tôi vẫn bảo, 21 năm tôi không có cái nắm tay con trai đúng nghĩa, Và con số ấy đã chấm dứt khi cậu bất ngờ nắm tay tôi trong rạp chiếu phim.. Chưa bao giờ, tôi thấy tim mình đập rộn ràng, cơ thể lúc nóng lúc lạnh rõ ràng như thế. Không biết, ngồi cạnh tôi, cậu có nghe thấy tiếng tim tôi đập không? Lần đầu, tôi có cảm giác bối rối đến vậy.
Cái ôm lần đầu tôi chủ động trao cho cậu, nó mới vụng về làm sao. Một đứa con gái đã ôm biết bao nhiêu đứa con gái khác mà không biết phải ôm cậu như thế nào. Vụng về đến mức khi về đến phòng rồi, tôi vẫn ngơ ngác tự hỏi bản thân: "Vậy là mình đã ôm cậu ấy rồi đấy hả?"

...

Tôi vẫn luôn nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trong giảng đường gần hai trăm người học môn phụ trợ. Cậu, đúng chuẩn một chàng mọt sách với cặp kính dày và khuôn mặt hiền lành, lầm lũi ngồi ở bàn đầu tiên. Rồi cậu được phân công làm nhóm trưởng nhóm có tôi, cậu cùng tôi và vài bạn khác tụm lại trao đổi ý kiến để làm bài báo cáo. Cậu có nụ cười rất đẹp, pha chút gì đó hơi ngô nghê, tôi đã chẳng bao giờ để ý đến nụ cười ấy cho đến khi lần đầu tiên tôi biết nụ cười ấy là dành cho mình.

Bạn tôi bảo, đừng bao giờ thích một tên mọt sách, người như vậy chỉ biết học, lúc nào cũng cắm đầu vào cuốn sách và chẳng bao giờ có thời gian quan tâm tới bạn gái. Tôi cũng đã nghĩ như vậy, trong một thời gian dài, đó là lí do ngay từ đầu tôi chẳng bao giờ để ý cậu. Thế mà khi nhận ra sự khác lạ trong mình, khi cậu tỏ tình với tôi, khi cậu cùng tôi đi xem phim, cùng tôi ngồi trò chuyện đến tận khuya, tôi mới tặc lưỡi mà nói rằng mọt sách thì sao chứ, sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu khiến tôi buồn chán chỉ vì mãi tập trung vào cuốn sách của mình. Cậu là một chàng mọt sách biết yêu.

Cậu đã bảo với tôi rằng tôi là cô gái đầu tiên mà cậu ôm, và cậu bảo cái ôm của tôi thật dịu dàng. Lúc đó tôi đã nghĩ gì mà lại ôm lấy cậu nhỉ? Chỉ là khi tạm biệt cậu và định đi vào, tự dưng tôi cảm thấy mình thật lạ và vội quay lại ôm chặt lấy cậu. Khi bước đi, tôi có cảm giác rằng cậu vẫn đứng đó, sẽ nhìn tôi đến khi tôi khuất sau cánh cửa, sẽ đứng đó thêm một lúc rồi mới ra về. Bất ngờ như vậy, thế mà cậu chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì, để đó cho tôi ôm và đưa tay xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Cậu chẳng bao giờ hiểu được vì hành động đó của cậu mà suốt đêm hôm đó tôi cứ ôm lấy cái gối và đập đầu tự trách mình đúng là một con ngốc không hơn.

...

Lần đầu phát hiện trong balo của cậu ngoài cuốn giáo trình dày cộp và chiếc laptop nặng nề còn có hai quyển truyện tranh Itto, tôi không những không thất vọng mà còn cảm thấy vô cùng thích thú. Ra là cậu không hẳn chỉ là một con mọt sách ngây ngô, cậucũng có những bí mật riêng thu hút tôi khám phá, phải không?

- Chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô được không?
Bất ngờ cậu hỏi tôi câu ấy khi chúng ta ngồi trò chuyện trong Công viên Thống nhất, trên tay mỗi đứa là một cốc trà sữa mát lạnh. Thay... thay đổi cách xưng hô, cậu làm tôi bối rối quá. Tôi cũng chỉ biết lắp bắp lặp lại những gì tôi suy nghĩ:
- Thay... thay đổi? Tại... tại sao?
Và tôi giật nảy mình khi thấy gương mặt cậu ghé sát vào mặt tôi, cậu thủ thỉ:
- Cậu không cảm thấy đến lúc chúng ta nên thay đổi rồi sao? Nhưng nếu cậu không muốn, tớ cũng không ép.
Tôi đã từ chối, lắc đầu như một cái máy. Đó là lần đầu, cũng là duy nhất cậu nhắc đến việc đổi cách xưng hô với tôi. Tôi thích cậu cũng bởi tính cách đó: không ép buộc, không nhắc nhở quá nhiều, chỉ gợi ra để tôi tự thay đổi.

Chúng ta cãi nhau to vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đấy mà tôi cũng không nhớ, vì là lần đầu mà. Nhưng tôi nhớ lắm, nguyên do của trận cãi cọ là tại tôi, tại bản tính vô tâm vô tứ, dửng dưng tưng tửng của tôi. Ấy vậy nhưng khi ngồi lại cạnh nhau, nhắc lại chuyện đấy, cậu cũng không mắng mỏ gì tôi hết. Cậu trách cứ tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm, cứ thủ thà thủ thì chỉ như tâm tình. Và cách nói đó của cậu, thật sự thấm rất sâu vào trái tim của tôi. Lần đầu, tôi có cảm giác mình sai rõ rệt như thế, cũng lần đầu tôi có cảm giác ngọt ngào khi "được" một người trách cứ đến vậy. Có lẽ, chàng mọt sách của tôi không chỉ là một mọt sách, hoặc những cuốn sách cậu đọc đã tạo nên vốn sống cũng như sự thấu hiểu lòng người của cậu.

Giờ đây, tôi cũng muốn thay đổi lắm. Nhưng mà phải có khung cảnh "lãng mạn" hay hoàn cảnh đặc biệt để tạo chất nền, chất xúc tác. Bởi đó (với tôi), là sự thay đổi trọng đại lần đầu tiên mà. Tôi đã vẽ lên viễn cảnh, tôi với cậu đứng cùng nhau trên cầu Long Biên, lặng ngắm dòng sông Hồng vào lúc hoàng hôn, để ánh nắng buổi chiều tà trùm lên hai đưa. Khi đó, tôi sẽ ôm cậu, một cái ôm thật chặt, không còn vụng về như ngày đầu nữa, tôi sẽ nói ra lời đầu yêu thương: "Em yêu anh". Nhất là, tôi sẽ trao gửi cậu nụ hôn đầu trong ánh nắng vàng cuối ngày, bỏ mặc đằng sau là tiếng xe cộ đi lại tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com