02
Hình như Hyunjin không thích tôi lắm.
Đã qua một tuần rồi mà cậu ấy vẫn chỉ nói chuyện khi tôi mở lời trước.
Dù có tiết trống hay các bạn cùng lớp khác ngoài tôi đi tới bắt chuyện thì Hyunjin lúc nào cũng ừm ờ cho hết chuyện rồi lại vùi đầu vào mấy quyển sách.
Có lúc là sách văn học, có lúc là truyện tranh nhưng tôi chẳng biết tí nào về mấy quyển truyện Hyunjin đọc.
Đôi lúc tôi cảm thấy Hyunjin đang tự tạo ra vỏ bọc riêng cho bản thân cậu ấy.
Đỉnh điểm là hôm giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô Kim. Đã trực tiếp phê bình Hyunjin vì điểm bài kiểm tra thường xuyên môn toán quá kém trong khi cậu ấy đăng ký chuyển vào lớp tự nhiên.
Cô Kim tựa như một bông hồng, tôi chưa bao giờ nghe cô nặng lời với bất cứ ai. Vì tôi đã theo học cô từ hồi mới chân ước chân ráo vào trường. Cô dạy môn toán, đồng thời cũng như chị cả của mọi học sinh theo học cô. Bởi cô rất trẻ.
Nghe cô nói nặng nói nhẹ trước bốn mươi mấy con người trong đó quen có, lạ có mà Hyunjin vẫn cứ trơ trơ ra đấy. Không một tia dao động.
Cô Kim lắc đầu. Bảo Hyunjin ngồi xuống, chú ý trong việc học hơn nữa.
Cuối giờ cô lại nhờ tôi, một trong những học trò mà cô tin tưởng. "Cố gắng giúp đỡ Hyunjin nhiều vào, dù gì em và cậu ấy cũng là bạn cùng bàn."
Tôi có hơi lưỡng lự đôi chút nhưng vẫn gật đầu. Bởi cái tính thân thiện quá mức đã ăn sâu vào máu làm tôi quên mất con người im thin thít khi tôi không biết trả lời câu hỏi: "Tại sao em biết bạn trả lời đúng?" hay "Bạn đọc tới đoạn nào vậy trò Han?".
Có lẽ nếu tôi có thể giúp đỡ Hyunjin trong việc học thì cậu ấy sẽ mở lòng hơn và cho phép tôi bước vào thế giới riêng của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com