Về chúng ta
"Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa..."
*********
4 năm trước, chúng ta gặp nhau. Một cái nhìn ngơ ngác của tôi. Một cái nhìn chào đón của cậu. Và chúng ta mỉm cười chào nhau...
Đó là lần đầu tôi biết đến cậu. Một chàng trai nhẹ nhàng như làn nước mua thu, ấm áp và luôn tràn đầy sức sống như mùa xuân. Không phải là sự kết hợp quá hoàn hảo hay sao? Cậu như những ngày đẹp trời, vừa có nắng vừa có gió,thật khiến con người ta cảm thấy thích thú.
Nhưng duyên phận đâu dễ dàng đến vậy?
Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai, khiến tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Lúc ấy, giữa cậu và tôi không có gì cả, chỉ coi nhau như những người bạn thân thiết. Tôi đâu cũng ngờ rằng...chúng ta sẽ đến bên nhau.
3 năm trước, tôi là người bắt đầu và cũng chính là người kết thúc. Tôi đã làm cậu buồn. Đã day dứt không biết phải xin lỗi cậu thế nào? Phải đối mặt với cậu ra làm sao? Vì tôi đã làm tổn thương cậu...
1 năm trước, vào đêm cuối cùng, chúng ta đã bắt đầu lại.
Nhưng chàng trai ạ, lúc ấy, tôi không hề có tình cảm với cậu nữa, không một chút nào cả. Đã có người nói với tôi rằng: "Trên đời này,chỉ có bản thể của thế gian là vĩnh viễn, còn lại không có gì là vĩnh hằng cả. Tất cả đều vô thường". Tôi của 3 năm sau đã không còn là của 3 năm trước nữa. Tình cảm của tôi đối cậu cũng đã nhạt nhoà, cũng đã tan biến như làn sương mỏng mỗi sáng.
Nhưng tôi vẫn chấp nhận, vẫn đồng ý. Xin lỗi cậu...
Tôi đã hối hận vì chấp nhận.
Từ lúc bắt đầu, mọi thứ đối với tôi thật mệt mỏi. Tôi luôn cố gắng để yêu thương cậu như những năm tháng trước kia, nhưng không thể...
Sống xa nhau, chúng ta chỉ có thể nói chuyện qua mess. Chúng ta đã không biết cảm xúc của người bên kia ra làm sao.
Tôi đã từng mua bánh cho cậu ăn sáng, từng cùng cậu đi xem phim Pets, đi ăn Lotte, từng rủ mua áo đôi,... Tất cả chỉ để bù đắp cho khoảng trống kia.
Tôi đã thấy nhiều người chia tay vì sống xa nhau, vì một người khác. Nhưng cũng không ít những cặp vẫn hạnh phúc dù thế nào đi nữa. Và tôi đã nghĩ chúng ta sẽ giống họ, sẽ luôn bên nhau...
Và tôi nhận ra, tôi đã ảo tưởng quá nhiều vào thân, rằng tôi sẽ giữ được mối tình này.
Rồi đến khi tôi bắt đầu biết thương cậu, biết nhớ cậu. Lúc ấy, cậu đã bỏ tôi đi...
Lần này người kết thúc là cậu.
Tôi đã từng oán hận cậu vì đã làm tôi đau, làm tôi khóc, vì đã phá tan sự cố gắng của tôi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cậu nói rằng thích tôi 4 năm mà giờ lại có thể thay đổi nhanh đến vậy sao? Tại sao lại có thể nói giải quyết bằng cách chia tay? Với cái lý do rằng chán rồi, dạo này bận lắm, phải họp clb song đi phỏng vấn người này người kia?
Cậu lắm việc đến vậy sao? Bố tôi đi làm cả ngày, đi bắt tội phạm, làm hồ sơ án, lúc nào cũng phải đi xa, công việc ngập đến đầu,... nhưng chưa bao giờ ông không quan tâm đến mẹ tôi cả... Dù chỉ một vài phút ngắn ngủi trong lúc nghỉ, ông luôn gọi điện hỏi han mẹ, hay cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về giúp vợ mình.
Rồi khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhận ra rằng: À hoá ra cậu cũng giống tôi. Giống như 3 năm trước tôi đã làm tổn thương cậu. Vậy mà tôi cứ trách móc cậu hoài...
Con người rồi cũng sẽ thay đổi, không phải sao? Tình cảm của cậu đối với tôi 3 năm trước ngoắt đi cũng không còn nữa. Ngày hôm qua còn trò chuyện vui vẻ, còn nhắn nhau những câu sến súa, những câu mà khiến người khác nhìn thấy phải ghen tị. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy thông báo từ cậu, tôi đã háo hức mà mở ra xem. Và tôi đã sock, thực sự. Tôi nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy, chỉ vỏn vẹn 3 từ: "Chia tay nhé". Tôi đã nghĩ tôi nhìn nhầm, là tôi vui quá nên hoa mắt chóng mặt... nhưng có phải đâu, là thật, là sự thật mà... Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đau đến thế, đau đến ngạt thở... Tôi đã khóc, rất nhiều. Cảm giác mất đi một người khó chịu lắm, cậu có biết hay không? Rồi tôi nghĩ rằng: Những gì tôi nhìn thấy bây giờ, những cảm giác tôi vừa trải qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời tôi. Rồi cũng sẽ mau qua thôi, rồi cũng sẽ không còn đau đớn nữa...
Nhưng đâu có dễ dàng đến vậy!
Một năm qua, tôi đã dần quên được cậu...
Cho đến khi chúng ta gặp nhau, vài ngày trước. Kí ức lại ùa về, ào ạt. Dù tôi đồng ý rằng sẽ tiếp tục làm bạn nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi đã lảng đi chỗ khác.
3 năm trước tôi không dám đối diện với cậu vì đã gây ra tội lỗi.
3 năm sau, tôi vẫn không dám đối mặt với cậu, vì sợ mình sẽ đau.
Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên như vậy. Không nên đồng ý quay trở lại với cậu. Lúc ấy, chúng ta không nên quay lại với nhau nữa...
Tôi nhận thấy mình khi đọc dòng tus của bạn bè: " Đừng vội vàng nói yêu ai đó chỉ vì cảm thấy quá cô đơn".
Đúng vậy, nếu như lúc đấy tôi chịu dừng lại để suy nghĩ thì cả hai chúng ta sẽ không phải mệt mỏi và đau khổ như thế này...
Xin lỗi cậu, chàng trai đã từng là của tôi...
Xin lỗi tôi ở quá khứ và tương lai...
Xin lỗi chính chúng ta...
"Duyên là của trời
hạnh phúc là tuỳ duyên
Đừng cố nứu giữ những thứ
đã không còn là của mình nữa!"
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com