không chiến trên bầu trời Phương Bắc
Cầm chiếc ống nhòm hướng mắt ra cửa kính về bên trái của cầu chỉ huy, Alter cố gắng soi cho rõ khoảng không phía Bắc của cả hạm đội, nơi mà, theo như radar báo cáo, đang có sự hiện diện của xấp xỉ 150 máy bay Đức đủ loại từ tiêm kích cho đến những
bổ nhào cơ và máy bay ném ngư lôi. Những chiếc tiêm kích F122, được lập trình với thuật toán không chiến, đã cất cánh và chờ sẵn trên không, sẵn sàng đánh chặn bất cứ mối đe dọa nào của hạm đội. Pháo phòng không và những khẩu súng máy hạng nặng cũng đã được nạp đầy đạn, tất cả chỉ chờ cho đội máy bay kia đến là đánh. 5 phút , rồi 10, 20, 30 phút đã trôi qua, không thấy một tiếng động nào xuất hiện trên bầu trời, không có một dấu hiệu nào.
"Chúng đã rút rồi à ? Nhưng mà radar vẫn báo là có mà ? Hay đây là kế nghi binh ?"
Những đắn đo suy nghĩ ngập tràn trong đầu Alter, bây giờ toàn bộ sự toàn vẹn của hạm đội đặt vào những quyết định cô đưa ra, nó khiến cho cô căng thẳng đến chảy cả mồ hôi hột. Cái ống nhòm vẫn hướng về phía Bắc, đột nhiên có gì đó lóe lên đập vào mắt kính.
"Máy bay địch hướng 3 giờ, cách hạm đội khoảng 120km !!!"
Tiếng quan sát viên và điện đài viên vang lên gần như cùng một lúc nghe như đánh bay mọi suy nghĩ của Alter, nhanh chóng ra lệnh là cần thiết.
"Các máy bay triển đánh chặn, toàn hạm đội báo động đỏ !!"
Đằng xa, những chiếc FW228 và Ju89 đã bắt đầu quần chiến với đội tiêm kích phòng thủ tàu, nhờ vào yếu tố trên cao nên các tiêm kích 122 hoàn toàn giữ thế chủ động, những loạt đạn bắn ra ghim chính xác vào những chiếc Junker làm chúng rơi lã chã xuống mặt nước. FW do không phản ứng kịp nên cũng bị hạ kha khá. Đúng như những gì mà chỉ huy đã dặn những người điều khiển tiêm kích, phải bí mật bất ngờ.
"Báo cáo, thêm tiêm kích địch bị hạ"
Những câu nói đó liên tục vang lên trên cầu chỉ huy, ở dưới sàn đáp, mọi người đều hò reo mỗi khi có những vệt khói lao xuống biển. "Thật là, liệu nếu mọi thứ dễ dàng thế này thì tốt quá", Alter nghĩ
Thế nhưng nếu ai từng nghe qua lí thuyết Nova sẽ hiểu nhanh rằng tiếp theo xác suất cao sẽ là ác mộng. Và đúng là ác mộng đã tới. Một vài chiếc Ju89 đã lọt qua được lưới giăng của tiêm kích và hướng thẳng về hạm đội, khoảng cách ngày một thu hẹp.
"Thế này không ổn, pháo phòng không bắn tùy ý !!"
Những khẩu pháo 406mm của North Carolina là kẻ mở màn đầu tiên, đạn đầu nổ từ phi ra và kích hoạt ngay khi mới đạt đến đội hình máy bay kia, trong 1 khoảng khắc, 3 chiếc Ju cố bay tản đã bị hạ. Kế theo sau tràng đạn kia là pháo 127mm nã không ngớt từ toàn hạm đội, các khu trục hạm có vẻ như làm việc rất tích cực nhưng vẫn chưa đủ. Junker tiếp tục rút ngắn khoảng cách và phóng ngư lôi cũng như rocket vào bất cứ mục tiêu nào khả thi.
"Toàn hạm đội bẻ lái trái gấp, tránh đạn !!"
Đội hình Mĩ cua một đường cong tròn trịa, tuy nhiên mặc dù ngư lôi trượt, rocket lại phi đúng vào những khu trục hạm không lệch một li. USS Fletcher và USS Kidd bị xiên vào ống như lôi và đuôi tàu, vụ nổ EMP đã làm liệt luôn cả hai do chết máy, ngoài ra ống ngư lôi cũng coi như vứt đi. Đó mới chỉ là khúc dạo đầu của cuộc tấn công dự sẽ là rất dài.
Từ từ, những chiếc Junker tấn công đã bắt đầu rút đi và bị phòng không bắn hạ thêm vài cái trước khi ra khỏi tầm, nhẹ nhõm thở phào trước cửa kính, Alter bắt đầu ra lệnh cho các nhân viên báo cáo thiệt hại và tiến hành sửa chữa cho các tàu. Thế nhưng, tưởng như mọi chuyện đã tốt đẹp, tiếng quan sát viên lại vang thêm lần nữa.
"Máy bay địch ! Phía trên !! Ném bom bổ nhào !!"
Giật mình, cô chạy ngay ra gần cửa đài quan sát để ngó xem, hướng mắt lên trời dùng ống nhòm, cô thấy 1 tốp Ju87 mang bom hạng nặng đang lao thẳng xuống chỗ mình, phòng không bắt đầu xả đạn, nhưng đã quá muộn. Các máy bay cắt bom và tản ra, những quả bom 500lb lao xuống nhanh như gió. Nheo mắt nhìn theo những máy bay, Alter giật mình để ý một thứ ánh kim đang lao đến
"Tất cả cúi xuống !!!"
Một quả bom rơi ngay trước đài quan sát và phát nổ, vỏ bom làm từ vật liệu mềm nên không mấy ảnh hưởng đến những người xung quanh, tuy nhiên sóng xung kích làm vỡ cửa kính và đẩy Alter cùng những người khác ngã xuống nền. Cô lờ mờ khua khua xung quanh để định hình. Đúng lúc đó, hạm trưởng Melody mới vội chạy xuống cầu thang lại chỗ Alter đỡ cô dậy, lay lay người cô để giúp cô tỉnh.
"Alter !! Alter !! Cậu ổn chứ ? Alter !!"
Nàng đô đốc lờ đờ, ý thức không rõ ràng sau khi hứng sóng xung kích, những thành viên khác của cầu chỉ huy đang được các sĩ quan trên CIC chạy xuống giúp đỡ, đa số chỉ bị thương nhẹ do mảnh kính nên không đáng lo, nhưng mà ai nấy cũng choáng váng. Alter loạng choạng đứng dậy với Melody đỡ bên cạnh, cô nhặt cái mũ của mình lên đội lại rồi được hạm trưởng dìu đến chỗ ghế ngối xuống. Bên ngoài, một vài quả bom đã trúng sàn và làm hư thang nâng trước, tạo nên vài cái lỗ lõm trên bề mặt nhưng có vẻ như không có ai bị thương cả. Xung quanh, toàn hạm đội đang loạn lên vì kì hạm bị ném bom trúng cầu chỉ huy. Hạm trưởng Emilia của thiết giáp hạm North Carolina đang cố gắng điều khiển phần còn lại của hạm đội Mĩ giữ nguyên vị trí và không hoảng loạn
"Đánh điện cho Midway xem họ nói thế nào, dùng tín hiệu đèn ra hiệu cho toàn hạm đội bình tĩnh, giữ vững đội hình !!"
Trên ghế chỉ huy của Midway, Melody đang sát trùng và nhanh chóng dán băng vết thương cho Alter, khuôn mặt trắng mịn của cô bị xước nhẹ vì mảnh kính bay vào. Bản thân Alter bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh, cô ra lệnh bắt đầu tấn công lại mặc dù Melody đã can không nên ra lệnh khi bị thương.
"Không sao Mel à, tớ vẫn còn tỉnh táo chán."
Cô nàng đô đốc nở nụ cười xoa dịu sự lo lắng của hạm trưởng tàu Midway, có vẻ như cô không muốn Melody lo cho mình nhiều quá. Đây là điều hiển nhiên cấp trên phải làm khi đối mặt với nghịch cảnh, chẳng ai lại muốn nhân viên của mình lo cho mình cả. Phủi phủi áo khoác dài của mình, Alter dõng dạc ra lệnh.
"Cho tất cả máy bay chuẩn bị cất cánh đánh hạm đội Đức, lắp bom hạng nặng vào, mục tiêu là các tàu lớn. Toàn hạm đội, xoay trái 10 độ, ngược hướng gió !!"
Trong khi đó ở bên hạm đội Đức, chỉ huy Thea đang chúc mừng cùng hạm trưởng Wilhemina với các thành viên của chiếc Hutten và hạm đội Đức. Bằng cái giọng the thé trẻ con của mình, Thea dõng dạc:
"Làm tốt lắm mọi người, chúng ta đã dần cho người Mĩ một trận mặc dù đội máy bay của chúng ta bị thiệt hại cũng không nhẹ. Coi như đây sẽ là dấu ấn cho cuộc phủ đầu của chúng ta. Bây giờ thì tôi chắc rằng hạm Mĩ đang bị hoang mang đây."
Hạm trưởng Mina ngắt lời với vẻ mặt hơi nghiêm trọng một chút, đây căn bản là một con người cẩn thận nên luôn muốn chuẩn bị cho mọi tình huống có thể, khác hẳn với chỉ huy của mình hiện đang khá tự đắc với chiến thắng.
" Thea này, chúng ta vẫn nên đề phòng việc họ có thể tấn công lại chúng ta chứ, cậu nên cho hạm đội chuẩn bị không chiến đi...."
Nhìn cái vẻ mặt của Mina khiến Thea cũng phải trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Liền sau đó cô chỉnh chu mọi thứ lại rồi dõng dạc ra lệnh.
"Được thôi, chúng ta vẫn cần đề phòng chút. Liên lạc viên, đánh điện cho toàn hạm đội, ra hiệu cho các tàu chuẩn bị chuyển sang đội hình phòng không, đồng thời dặn Graf Zeppelin và đội mẫu hạm nạp lại nhiên liệu cho máy bay rồi cất cánh trinh sát trên không"
Hạm đội Đức dần dần chuyển sang đội hình phòng không còn những chiếc máy bay vẫn được đậu trên sàn để nạp nhiên liệu. Tuy nhiên, cách đó 400km, những chiếc máy bay đã đậu kín sàn của các mẫu hạm lớp Essex và chiếc Midway, hàng trăm chiếc F122 và F/A18 dưới bụng và cánh chất đầy ngư lôi, rocket và bom chuẩn bị cất cánh. Những cô gái người Đức sẽ không thể biết được trận cuồng phong sắp đến sẽ gây ra những gì cho họ. Nhìn xuống sàn đáp, Melody thông báo với Alter.
"Toàn bộ máy bay sẵn sàng cất cánh thưa chỉ huy."
Khuôn mặt Alter giờ như được phủ một lớp màng băng giá vô cảm. Không biết sau cú chấn động đó chỉ huy này đã nghĩ gì. Cô ngồi, tựa mặt vào tay trái đang chống trên khung cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo đến không ngờ. Bằng một giọng trầm nhưng rõ ràng, cô ra lệnh.
"Không đội cất cánh, mục tiêu: Đánh chìm các tàu lớn của hạm đội Đức, không chừa một chiếc nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com