chương 2
Cả 7 người ngủ chung trong một căn phòng. Trên giường thì có Hwarang, Hanbin, Eunchan và Hyuk. Sofa thì có Hyeong Seop và Lew. Còn Taerae thì nói rằng mượn laptop của Hanbin một chút. Hiện tại là 4 giờ sáng, laptop và Taerae hoạt động từ 24h đến tận bây giờ, laptop đã tỏa nhiệt nóng đến thảm thương, thế nhưng Taerae vẫn cứ vậy mà ngồi xem phim.
Đột nhiên tin nhắn nổi lên. Đáng ra Taerae sẽ không chú ý đâu, nhưng nó cứ dồn dập đến, khiến mày của anh nhíu lại, định bụng sẽ chặn luôn cho đỡ phiền, nhưng khi mở tin nhắn lên, anh hơi sững người một chút
____________Tin Nhắn____________
Trưởng phòng Ha : Hanbin à
Trưởng phòng Ha : thức chưa?
Trưởng phòng Ha : đêm qua về nhà, bên công ty đối tác gửi mail nói đồng ý hợp tác rồi
Trưởng phòng Ha : cũng nhờ công lao lớn của em nên tổ chúng ta mới được tuyên dương đấy, cũng được tăng lương kha khá
Trưởng phòng Ha : sắp tới có kì nghỉ, anh định sẽ mời thành viên trong tổ đi chơi cho khuây khỏa, em thấy sao?
Trưởng phòng Ha : Hanbin nè, sáng em đừng vội ăn sáng nhé, anh mới tập làm cơm, anh mang lên cho em ăn thử
___________________________________
Taerae : aisss, nhắn tin anh em ngọt sớt thế kia? Nhìn vào là biết có ý đồ rồi
Taerae : hình như để Hanbin một mình không ổn lắm nhỉ? Có cần nói với Hwarang không nhỉ?
Suy nghĩ một lúc, Taerae đi đến chiếc giường đó, chọt chọt Hwarang. Trong cơn mộng đẹp, đột nhiên bị kêu dậy, khiến Hwarang nhíu mày không hài lòng, vừa mở mắt liền bị Taerae kéo đi, việc động đậy khiến Hyuk bên cạnh nhăn mặt. Hwarang thở phào một cái
Hwarang : cũng may Hanbin không thức...
Điều anh quan tâm là Hanbin, còn Hyuk anh chẳng màn đến. Trước lúc định hình lại, anh còn đưa tay kéo kéo Hyuk xích ra khỏi người Hanbin một chút. Cái tên này không hiểu sao tối hôm qua một mực muốn ngủ ở giữa Hwarang và cậu. Hanbin cũng chấp thuận nên Hwarang không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết nằm đó, ôm chặt lấy Hyuk, mục đích là không để Hyuk ngứa tay ngứa chân mà ôm lấy Hanbin của anh
Hwarang quay qua đánh Taerae một cái
Hwarang : mấy giờ mà đã kêu rồi?
Taerae : lẹ đi, một hồi nữa là hối hận chẳng kịp!
Taerae kéo Hwarang lại trước màn hình laptop, vì vừa ngủ dậy, mắt còn chưa nhìn rõ được, anh dụi dụi mắt mấy lần mới nhìn vào màn hình được
Hwarang : gì vậy? Ai thế?
Taerae : nhìn tên chắc là cấp trên của em ấy
Hwarang : có thật là cấp trên không? Xưng hô lạ vậy?
Taerae : nhìn đi, để tên là "trưởng phòng Ha" là cấp trên chứ gì nữa. Coi bộ cũng thân thiết lắm
Hyuk : thân thiết như thế nào cũng cho người ta ngủ chứ nhỉ?
Hyuk nói, khiến hai người kia được 1 phen hú vía. Da anh trắng đến phát sáng, thế nên khi quay lại, Hwarang và ngay cả Taerae cũng phải hú hồn. Nói
Taerae : Hyuk? Làm đứng tim!!
Hyuk : không ngủ đi, mới 4 giờ sáng
Hwarang : có ông nào đó nhắn tin với Hanbin, trông thân mật lắm
Hyuk nghe như thế, ngáp ngắn ngáp dài, đọc tin nhắn
Hyuk : giờ các cậu muốn sao?
Hwarang : muốn gì?
Hyuk : muốn dập tắt hy vọng của tên này không?
Hyuk hỏi, thật tình là anh nhìn vào mấy dòng tin nhắn này, cũng hơi ngứa tay, nhưng dù gì cũng là quyền riêng tư của Hanbin, thế nên anh không tự ý được, nhưng mà có sự đồng ý của Hwarang chắc được mà nhỉ? Bởi vì Hwarang và Hanbin đích thị là hai người yêu nhau rồi còn gì.
Hwarang nhìn anh, hơi ngần ngại, việc này không phải anh đồng ý là được, dù gì Hanbin cũng là cần sự riêng tư
Hwarang : thôi...cứ để sáng đi, Hanbin thức rồi tính sau. Bọn mình không thể trả lời thay em ấy được
Hwarang tuy bình tĩnh nói vậy, thế nhưng ruột gan anh đang phừng phừng lửa. Anh nhất định sẽ không để ai khác cướp cậu, cái tên trưởng phòng Ha gì đó, nhất định phải rạch ròi mới được!
Hwarang đi xuống phòng để đồ mà bà Oh lúc trước khi đi ngủ có nói, đó là căn phòng cất giữ những dụng cụ sử dụng trong gia đình và sinh hoạt cá nhân, toàn là đồ mới thôi. Hwarang đi đến căn phòng đó, tìm một chút liền thấy dụng cụ vệ sinh buổi sáng, theo sau là Hyuk
Hwarang : không ngủ tiếp à?
Hwarang thấy lạ, bình thường Hyuk sẽ vào ngủ tiếp, người nay y như một con sâu ngủ vậy, trong số các anh. Hyuk là người thích ngủ nhất
Hyuk : hết buồn ngủ rồi
Hyuk lười nhác đưa tay lấy đi dụng cụ trên tay Hwarang
Hyuk : cảm ơn!
Nói rồi liền đi đến phòng vệ sinh
Hwarang nhíu mày, thầm mắng một tiếng rồi cũng lấy từ trong tủ ra cái khác
Hyuk không phải là đột nhiên hết buồn ngủ, mà anh không thể ngủ nữa, những dòng tin nhắn cùng cái tên"trưởng phòng Ha" cứ chạy trong đầu anh. Thôi thúc anh mau mau tìm hiểu xem cậu và hắn ta có mối quan hệ như thế nào.
Phải nói, trước đó Hyuk không hoàn toàn cảm thấy Hanbin quan trọng. Lúc cậu ở nước T, Hyuk chỉ nghĩ, cậu là người thế thân của hoàng tử Oh Hanbin, và cậu chính là công tắc cho mọi động cơ của cả hai nước T và F. Thế nhưng cho đến khi nước F hành động, luồng suy nghĩ của anh đột nhiên bị phũ bỏ. Rõ ràng Hanbin không bị điều tra đến, cũng không có thông tin gì cho thấy cậu gặp nguy, thế nhưng bên kia thẳng tay hành động, chứng tỏ, từ lâu bên phía bên kia đã xem nhẹ sự hiện diện của vị hoàng tử này, nói đúng hơn là bất chấp nguy nan của cậu mà gây chiến tranh khốc liệt, chắc hẳn bên phía nước F từ sớm đã không còn xem trọng vị hoàng tử này nữa
Khi chiếc tranh xảy đến, Hyuk có nghĩ đến Hanbin, nhưng nghe Hwarang bảo đã đưa cậu về Trái Đất, anh an tâm phần nào. Đó là điều sớm muộn.
Chiến tranh kết thúc, điều anh suy nghĩ đến đầu tiên đó là nụ cười của Oh Hanbin. Căn biệt thự vẫn trầm mặc như thế trong thành phố sầm uất, thế nhưng nó khác xa với lúc có bông hướng dương nhỏ đó ở đây. Nụ cười của Oh Hanbin dường như là một mặt trời nhỏ chiếu sáng mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Hiện tại ánh sáng đó đã biến mất cũng làm cho Koo Bon Hyuk cảm thấy trống vắng lạ lùng. Thế nhưng chỉ có tâm tư của anh hiểu. Vì cớ gì mà anh lại nghĩ đến Hanbin đầu tiên, nhưng con người Koo Bon Hyuk không thích mở miệng nói những điều thầm kín trong tâm tư của mình cho người khác biết, thế nên chuyện tình cũng được anh giấu vào tận đáy lòng đến hiện tại. Và khi thấy cậu có vệ tinh không đàng hoàng dòm ngó, trong lòng anh dường như hiện lên 1 tia phẫn nộ, hệt như không thể chịu đựng được khi nhìn cậu bị người khác gây sự chú ý. Cảm giác vừa bức bối vừa muốn kiềm hãm nổi lên trong tâm trí anh, trước nay chưa từng có
Hyuk hất nước vào mặt mình, vỗ vỗ hai bên má một lúc lâu, anh chống tay trên bồn rửa mặt, nhìn vào tấm gương đối diện. Hyuk chưa bao giờ thấy mình như thế này, rất lạ... Mặt anh nhăn nhó khó coi, cứ hễ nghĩ đến tin nhắn kia lại bứt rứt, chuyện này nhất định phải do Hanbin giải thích anh mới yên lòng được a!
Hwarang bước vào, đẩy nhẹ anh qua một bên, bị người kia đẩy, Hyuk cũng chẳng có tâm trạng đôi co làm gì, thực ra là hết tâm tư để đôi co, mọi suy nghĩ đều dồn hết vào mối quan hệ giữa Hanbin và cái người tên trưởng phòng Ha kia
Hwarang : nhìn mặt căng nhỉ? Ai chọc gì cậu sao?
Hwarang lạnh nhạt buông ra một câu, người kia không bận tâm đáp lại mà rời đi ngay
Hyuk vừa ra đến phòng khách thì liền thấy Taerae cầm dụng cụ vệ sinh đi đến. Taerae hơi nhíu mày hỏi anh
Taerae : sáng sớm bị ai chọc hả
Hyuk : không phải
Hyuk lười nhác mà nói, sau đó đi ra ngoài vườn. Taerae nhún vai một cái, sau đó đi đến phòng vệ sinh
Hanbin lò mò tỉnh dậy, bên cạnh là Eunchan, anh vẫn còn đang ngủ. Hanbin nhìn phía bên còn lại, Hyuk và Hwarang đã dậy từ lúc nào mà cậu không biết nhỉ? Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt. Nhìn đồng hồ để bàn, điểm 4 giờ 27 phút. Hôm nay thức hơi sớm hơn thường ngày. Cậu cũng không còn hứng ngủ tiếp nữa, nhưng không rời giường ngay.
Hanbin nhìn Eunchan ngủ ngon, cậu đưa tay chọt chọt vào bên má của anh, cảm thấy hơi mềm. Khoái chí cười khúc khích như đứa trẻ. Eunchan bị làm cho nhột, anh đưa tay bắt lấy ngón tay của cậu, tham lam mà mân mê, miệng còn chúm chím cười khiến mặt cậu đỏ lên, giống như chuyện bí mật bị bại lộ vậy
Hanbin định rút tay lại, cậu còn phải vệ sinh buổi sáng và đi làm nữa. Thế nhưng Eunchan nắm tay cậu thật chặt, lười nhác ưm ưm lên vài tiếng giống như bảo cậu ở yên một chút
Hanbin : Eunchan, em còn phải đi làm
Eunchan : ngủ một chút nữa thôi
Mắt vẫn nhắm, anh nói xong gương mặt rút vào bàn tay nhỏ nhỏ của cậu.
Đúng lúc này, Hwarang mở cửa bước vào, thấy cậu đã thức, anh vui vẻ nở nụ cười
Hwarang : em dậy rồi, sao dậy sớm thế?
Hanbin : à, em còn phải đi làm nữa
Hwarang nghe đến đi làm, điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của anh là công việc của cậu có liên quan gì đến cái tên trưởng phòng kia hay không. Nhưng anh thật tình là không dám mở miệng, bởi vì nếu anh hỏi thẳng thì nhất định cậu sẽ biết anh đọc tin nhắn của cậu. Như vậy không hay cho lắm nhỉ
Hanbin : Eunchan à, anh buông ra đi, em đi rửa mặt
Hanbin nhẹ giọng nói. Thế nhưng Eunchan cứ như mèo con lười nhác bám lấy chủ nhân của mình vậy, bám dính không rời. Hwarang thấy vẻ mặt thỏa mãn của Eunchan, liền thay đổi sắc mặt, anh tiến đến, kéo Eunchan ra khỏi cậu. Giống như Eunchan đã từng làm với anh
Eunchan bị quấy cho tỉnh ngủ. Anh ngồi dậy dụi dụi mắt, liếc Hwarang một cái, sau đó mếu máo ôm lấy eo Hanbin, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Hanbin cười híp cả mắt, cũng hợp tác mà vỗ vỗ lưng anh khiến Hwarang đứng đó tức muốn xì khói
Lúc đó Taerae cũng có mặt. Thấy Hwarang đứng đó chỉ biết nắm chặt tay, anh tách lưỡi một cái, nhanh nhão phóng lên giường, cũng là ôm lấy Hanbin
Taerae : Hanbin à anh cũng muốn ôm a!
Taerae nói như ghẹo gan Eunchan, sau câu nói còn có ý cười khì khì. Hwarang nhướng mày, cũng là bay vào ôm cậu
Hwarang : Hanbin, anh cũng muốn ôm.
Hwarang ôm Hanbin, nhưng mục đích là muốn đè chết cái tên to lớn kia. Eunchan khó chịu mà vùng vẫy.
Mãi mới đẩy Hwarang ra được
Eunchan : làm cái quái gì vậy? Mới sáng đã quấy phá rồi
Eunchan bực dọc mà nói. Bên kia, Taerae cười thành tiếng, hài lòng với vẻ mặt của Eunchan
Hyeongseop : aissss, mới sáng đã ồn ào rồi, các người vô tâm vừa thôi chứ!?
Hyeong Seop cọ ngoạy rồi ngồi dậy, Lew nằm kế bên cũng thức theo.
Hanbin : à, chào buổi sáng Hyeong Seop, Lew
Hyeong Seop không hiểu tại sao, mới nãy còn nhăn nhó trách mắng, hiện tại nghe tiếng Hanbin lại chuyển sắc mặt thành vui vẻ
Hyeongseop : chào buổi sáng Hanbin
Hwarang : chào buổi sang Hanbin, còn cười nữa.
Hwarang nháy lại. Liền bị ăn ngay một cái lườm từ Hyeong Seop
Hanbin ngồi dậy, xuống khỏi giường, cậu phải đi rửa mặt thôi, nếu cứ loay hoay với các anh mãi thì trễ giờ làm mất. Eunchan luyến tiếc khi cậu rời khỏi giường, vẻ mặt anh vô cùng đáng thương, thế nhưng Hanbin quay lưng về phía anh, đâu hề biết anh là bộ dạng đáng thương ra làm sao. Việc này khiến Taerae đã thỏa mãn càng thỏa mãn hơn. Hwarang bên cạnh vỗ vai Eunchan, tách lưỡi một cái, ghé vào tai anh nói nhỏ
Hwarang : bớt giả nai đi bé
Sau đó liền bị Eunchan cho một cú vào bụng, tuy không đau nhưng khiến anh hơi bất ngờ, cũng hơi hoảng ôm lấy bụng. Taerae bên cạnh được nước lai cười. Nhưng khi Eunchan nhìn qua thì Taerae đã im bặt, xua tay như kiểu "tôi không liên quan"
Phải nói nhà Hanbin rất giàu có. Nhưng cậu là kiểu người không muốn sống dựa dẫm, à, tính cách này của cậu được ông bà Oh mài giũa từ lâu rồi. Thế nên Hanbin sống 1 mình vẫn được, nhưng đôi khi cậu sẽ thấy cô đơn, thế là quyết định không chuyển ra ngoài sống mà cứ thế ở chung với ba mẹ. Tuy sống cùng với ba mẹ là thế, nhưng cậu cảm giác căn nhà này cơ bản không phải tổ ấm. Gia đình rất ít họp mặt đầy đủ. Hôm qua là sinh nhật của cậu nên ông bà mới bỏ hết công việc, còn ngày thường thì sáng đã lên công ty, tới tận tối khuya mới về. Cậu biết rằng tính chất công việc của ba mẹ cậu rất nhiều, thế nhưng người làm con vẫn sẽ luôn mong muốn tình yêu thương từ ba mẹ, Hanbin đặc biệt mong muốn cảm giác đó. Thế nên 3 năm trước, lúc sống cùng các anh, Hanbin tuy không thể hiện nhiều, nhưng tận trong tâm cậu lại một giây một phút tham lam mà muốn ôm trọn lấy sự bao bọc đó. Cậu thật sự quý nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com