Hanbin vệ sinh buổi sáng xong rồi, cậu thay ra bộ quần áo cho chỉnh chu để đến công ty. Cậu viện cho mình quần tây đen ống suông, áo sơ mi xanh da trời, làm tô lên da vẻ trắng ngần của mình, đồng thời càng thể hiện sự lịch thiệp và tinh tế, cậu cũng lựa cho mình một chiếc đồng hồ kiểu dáng có phần tinh tế một chút. Vừa đeo vừa nhìn bản thân trong gương, lại nhìn về phía 6 con người đang ngồi trên ghế sofa chống cằm nhìn cậu
Hanbin nhướng mày, hơi không hiểu nguyên nhân
Hanbin : sao các anh cứ nhìn em mãi thế?
6 con người đó, ngồi trên ghế, mắt không rời cậu một dây. Tất cả ánh mắt đều khiến cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ, giống như ánh mắt điều tra tội phạm vậy. Cậu nhất thời suy xét lại hành động của bản thân từ tối qua đến giờ, tự hỏi bản thân có làm gì sai hay không.
Nhưng cậu chắc chắng rằng bản thân không hề làm gì có lỗi cả. Vậy ánh mắt đó là sao?
Taerae : bọn anh cũng muốn theo
Hanbin thở phào, cậu tưởng là có chuyện gì nữa chứ
Hanbin : không được, em đi làm chứ có phải đi chơi đâu.
Hanbin vừa nói, vừa chỉnh chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay. Mỉm cười một cái liền khiến cả 6 con người kia trước đó nhìn không rời khỏi cậu, hiện tại nhìn đến không chớp mắt
Đến khi cậu lấy ra một tệp giấy gì đó nhét vào cặp để chuẩn bị đi làm thì các anh mới giật mình
Hyuk : nhưng anh buồn, Hanbin cho anh theo đi
Hyuk nói, ánh mắt long lanh mà nhìn cậu, chẳng khác nào một chú cún đang làm nũng. Hanbin bất giác bật cười, cậu lắc đầu, nói
Hanbin : không được mà...khi nào nghỉ trưa, em sẽ gọi về điện thoại bàn ở nhà
Lew : nhưng anh không yên tâm
Hanbin nghe Lew nói, cậu hơi khựng lại.
Hanbin : không yên tâm về vấn đề gì?
Lew là một người thẳng thắn, anh đã nghe Hwarang kể lại việc của trưởng phòng Ha rồi.
Lew là người luôn cho rằng bản thân thật sự không thích cậu, mục đích đến đây là quản Hwarang, thế nhưng khi nghe việc tin nhắn đó. Lew bất giác hơi lo, cũng khẩn trương hơn trong việc nói chuyện. Bình thường anh nói chuyện rất nhỏ nhẹ, giống như một thư sinh điềm tĩnh. Nhưng hiện tại lại gấp gáp đến khó tin
Lew : em đi làm như thế, anh không yên tâm, lỡ có người...có người....
Lew đang nói, đột nhiên nín bặt. Cảm thấy mình hơi lỗ mãng quá. Anh cuối thấp đầu, ráng nghĩ ra câu gì đó để nói mà không khiến cậu cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư. Thế nhưng chưa kịp nghĩ ra. Hanbin đã cười cười, nói
Hanbin : không sao đâu mà, đồng nghiệp rất tốt với em
Hanbin vô tư nói. Cậu chỉ nghĩ đơn thuần là anh lo lắng cậu ở công ty bị ức hiếp thôi. Cậu nói xong, tin nhắn lại đến. Tài khoản trên điện thoại của cậu có liên kết trên máy tính, cậu nghĩ việc liên lết như thế sẽ tiện hơn.
Hanbin lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của trưởng phòng Ha
_____________Tin nhắn______________
Trưởng phòng Ha : Hanbin à, em đã đi làm chưa? Anh đang dưới nhà em nè, hôm nay mình cùng đi đi!
Hanbin : được, anh đợi tôi chút
_____________
Hanbin tắt đi điện thoại. Cằm lấy cặp đi làm, cậu nở lên một nụ cười, chào tạm biệt các anh
Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng các anh vẫn nở nụ cười tạm biệt cậu. Sau khi Hanbin ra khỏi phòng, sắc mặt các anh liền khó coi
Taerae : nãy thấy Hanbin nhắn tin với ai đó...có khi nào với tên trưởng phòng đó không?
Hwarang không nói gì, anh đi đến phía cửa sổ, kéo rèm ra.
Những người kia thaaystheds cũng đến xem, Hanbin vào trong xe của ai đó rồi rời đi
Hyeongseop : định để vậy luôn sao?
Hyeong Seop hơi nóng lòng mà nói
Hyuk : Eunchan, chẳng phải cậu thông minh lắm sao? Làm gì đó đi chứ!?
Eunchan có bộ não thông minh hơn người thường, bởi vì vậy anh mới chế tạo ra được cỗ máy dịch chuyển thờ gian. Còn tạo ra vô số thiết bị hiện đại. Thế nhưng ngay lúc này, bộ não của Eunchan dường như rơi vào trạng thái ngủ đông vậy. Anh không nghĩ ra được cái gì cả
Eunchan : không nghĩ ra được
Hwarang : sao không thử vào làm chung công ty với em ấy đi
Lew : cả 6 người sao? Có khả năng không? Bằng cấp đâu?
Taerae : chuyện đó, để tôi lo
Taerae gác tay lên vai Lew, nói bằng giọng đầy tự tin
Hanbin ngồi trên xe của trưởng phòng Ha, Ha Dae Hae. Cậu vẫn như thường lệ, đều rất khách sáo với hắn
Hanbin : cảm ơn anh nhé, đợi có dịp tôi mời anh một bữa
Dae Hae : anh nói rồi mà, đừng khách sáo như vậy, dù gì quan hệ giữa chúng ta cũng không phải xa lạ. Với lại, hôm nay anh có làm cơm, anh muốn em dùng thử
Dae Hae vẫn luôn đối với cậu thoải mái như thế, cũng là chỉ đối với cậu, hắn mới tận tay làm những việc hắn từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ động đến, như việc làm cơm mang theo. Mục đích là để cho Hanbin ăn. Thế nhưng Hanbin một chút cũng không cảm động, cậu vội nói
Hanbin : anh đừng mất công như vậy, tôi rất kén ăn....với lại, hôm nay e là buổi trưa tôi không ăn ở công ty
Hắn từ hụt hẫng sang bất ngờ, hắn nói
Dae Hae : em không ở công ty, có việc gì sao?
Hanbin hơi khó chịu chút, cậu cảm nhận, người này đã đi quá giới hạn rồi. Quan hệ giữa bọn họ cũng xem là thân thiết đi, nhưng khi Ha Dae Hae muốn biết nhiều thứ hơn về cậu, cậu rất khó chịu
Nhưng ai bảo con người cậu rất giỏi kiềm chế thái độ của mình chứ, mặc dù hơi khó chịu một chút, thế nhưng cậu vẫn nở nụ cười
Hanbin : là có hẹn với người yêu
Hanbin nói, lúc nãy lẽ ra cậu sẽ đi xe riêng của mình, nhưng cậu thấy hắn nhắn tin đến, định bụng sẽ từ chối đi cùng, nhưng cậu nghĩ lại. Ha Dae Hae đã để ý cậu từ lâu, cậu cũng biết chứ, cậu cũng nhiều lần nói khéo về việc mình đã dành một nửa trái tim cho người mình thích. Thế nhưng hắn cứ làm ngơ. Đến nay, các anh đã đến rồi, dường như cậu chỉ chờ cái ngày này thôi, ngày các anh đến bên cậu, mãi mãi. Cũng biết được cái tính dễ ghen đó của các anh, cậu thấy cứ để Ha Dae Hae dòm ngó đến mình mãi như thế liền không được. Chi bằng kết thúc, nói thẳng ra luôn.
Hắn đứng hình một lúc, gương mặt cũng biến đổi đến khó coi. Nhiều lần Oh Hanbin từ chối khéo, hắn biét, nhưng hắn không để tâm. Hắn nghĩ cậu không thật sự có người yêu, bởi vì từ lúc tiếp xúc, chưa từng thấy cậu hẹn hò bao giờ. Hôm nay cậu nói thẳng như vậy, hắn vừa ngượng, vừa thất vọng, vừa cảm thấy thất bại. Thế nhưng hắn không trách cậu, hắn không có dũng khí trách người hắn thương, hắn chỉ trách bản thân là người đến sau và không đủ tốt.
Dae Hae : Hanbin à..
Hanbin : hửm?
Dae Hae : xin lỗi
Hanbin hơi khó hiểu
Dae Hae : thời gian qua chắc em khó xử lắm
Hanbin hít thở một hơi sâu, cậu vẫn dùng vẻ mặt tươi rói đó nói chuyện
Hanbin : cũng không khó xử mấy, thời gian qua bọn tôi yêu xa, giờ anh ấy đến rồi, anh ấy hay ghen, tôi không muốn anh ấy thấy có người con trai khác quan tâm đến người yêu của mình...nhưng chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt
Hanbin sợ hắn thất vọng rồi tránh mặt mình, dù gì Ha Dae Hae là một người tốt, nếu làm bạn với hắn, cậu cũng cảm thấy vui. Nhưng cậu không trông mong gì mấy. Người có tia cảm xúc không đứng đắn, cậu phải dập tắt nó triệt để. Bằng không, họ sẽ tự mình nuôi nấng tình yêu từ một phía, như thế không chỉ làm khổ họ, còn khiến bản thân mình bị áy náy. Thà chấm dứt hoặc giữ quan hệ là đồng nghiệp, không thể tiến xa hơn mức đồng nghiệp được. Dù có hơi nhẫn tâm, thế nhưng đó là quyết định đúng đắn. Ha Dae Hae là người học cao hiểu rộng, hắn nhất định hiểu ý nghĩa của việc cậu nói ra những lời nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com