Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2 chương 1

Năm tháng trôi qua cũng thật nhanh. Mới đây mà đã 3 năm kể từ cái lần đó, cái lần mà cậu không biết mọi chuyện có thật hay không. Nhưng có một điều cậu chắc chắn là thật, đó là cảm xúc của cậu, nó chưa bao giờ là giả cả

Jong : Happy Birthday Oh Hanbin!!!

Theo đó là một tràng pháo tay cùng với tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật cất lên. Oh Hanbin bị mọi người trong công ty vây quanh chúc mừng. Nụ cười rạng rỡ không thể che giấu, nhưng nụ cười này không sáng bằng nụ cười của 3 năm trước, có lẽ, từ khi Eunchan đẩy cậu vào cánh cổng đó cậu đã không thể lúc nào cũng rạng rỡ như lúc ở cùng các anh nữa. Cũng cái lúc dần không thấy ánh sáng từ cánh cổng đó xuất hiện thì Hanbin đã biết, đâu mới là nơi mà cậu thật sự muốn đến. Chỉ tiếc là, cậu đã thật sự trở về hiện tại, tiếc là, không thể gặp các anh đông đủ, không thể nói câu từ biệt.

Khi đã bình tâm lại, Oh Hanbin không dám đọc phần kết của quyển sách nên căn bản cho tới bây giờ cậu vẫn không biết tại sao Eunchan lại mở cánh cổng đó để cậu đi

Hanbin thổi cây đèn cầy trên chiếc bánh

Hanbin : cảm ơn mọi người

Jong : à phải rồi, sinh nhật của Hanbin đâu thể qua loa như thế, chúng ta đi chơi một bữa đi

Jong là người bạn thân của cậu, cả hai gặp nhau vào 3 năm trước khi mới là sinh viên năm 2, cho đến giờ thì là đồng nghiệp tròn 1 năm

Mọi người xung quanh dường như rất hưởng ứng, đồng loạt bàn chỗ để đi

Jimie : hay đến quán Karaoke gần đây đi!

Jong : ơ nhưng mà trưởng phòng Ha có đồng ý không? Hình như anh ấy không thích ồn ào

Người mà Jong nhắc đến là cấp trên của các cậu, rất thân thiết với Hanbin, à, trong công ty ai cũng nhìn ra, trưởng phòng Ha có ý với cậu, mọi người cũng nhiều lần đốc thúc cho mối quan hệ của hai người, nhưng dường như Hanbin không thích, cậu tìm cách tránh né khéo léo, nhạy bén lắm.

Jimie : giời! Lo cái gì, trưởng phòng Ha chẳng quan tâm đâu, bởi vì đã có...Hanbin đây rồi còn gì

Nói xong, tất cả cười phá lên. Hanbin hơi khó chịu nhưng cũng gượng cười để không phá mất bầu không khí

Quán karaoke

Jong cầm mic lên, đứng trước mọi người, nói

Jong : hôm nay sinh nhật bạn yêu của mình, mình hát tặng cậu một bài!

*hú!!!!*

Phòng karaoke xập xình tiếng nhạc, Hanbin cũng rất nhanh hòa nhập vào, nhảy tưng bừng, còn có lúc lôi trưởng phòng Ha ra nhảy mua cùng, à, chuyện này không phải ý gì cả, chỉ là Hanbin xem trưởng phòng Ha như anh em của mình, không có ý đồ khác. Nhưng mọi người xung quanh lại hú hét không ngừng, vui như cặp đôi mà họ ghép nối đã đến với nhau vậy.

Cho đến tận 22h. Hanbin mới về đến nhà. Cậu không uống rượu, căn bản là không uống được.

Bà Oh : Hanbin à, con về rồi, nào...

Bà đi đến phía sau, đưa tay bịt mắt cậu lại. Hanbin cong khóe môi, lâu lắm rồi không khí mới ấm áp như hôm nay, cậu cũng nên phối hợp một chút

Tiếng hát cất lên, rất nhiều giọng hòa trộn lại. Cậu hơi nhíu mày, không phải chỉ có ba mẹ thôi sao? Trong âm thanh hòa ca đó, cậu nghe thấy giọng của Hwarang, không phải chứ? Cậu bị ảo giác sao?

Tim của Hanbin đập như muốn nhảy ra ngoài, cậu muốn đưa tay lên kéo bàn tay đang bịt mắt mình ra, nhưng rồi lại thôi. Cậu nghĩ là mình nhớ anh quá nên mới sinh ra ảo giác. Làm sao mà các anh có thể ở đây được

Đưa cậu đến chiếc bánh sinh nhật rồi, bà không bịt mắt cậu nữa. Hanbin vui vẻ nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy có 7,8 người xung quanh mình, cũng không nhìn thấy mặt, bởi vì chung quanh rất tối, chỉ thấy được bóng dáng, không thấy được gương mặt như thế nào. Cậu nghĩ chắc là bạn của ba thôi. Vui vẻ thổi đi chiếc nến, đèn trong phòng sáng lên. Nụ cười trên môi dập tắt trong nhấp nháy. Hanbin đơ người đứng nhìn 6 người đứng đối diện. Thân quen đến độ cậu muốn bật khóc. Nhưng đôi chân dường như tê cứng ngay tại đó. Cậu nghi hoặc rằng mình có thật sự là nhìn thấy thật hay không? Nhỡ như đó chỉ là ảo giác thì sao?

Người cậu bắt đầu run run khi thấy Hwarang cười với mình, nụ cười này ngay cả trong mơ cậu cũng muốn thấy, thế nhưng 3 năm rồi nó không đến, tận bây giờ khi nhìn thấy, cậu lại không dám thừa nhận, bởi vì cậu sợ khi cậu hy vọng, nó một lần nữa lại biếng mất

Mãi cho đến lúc giọng nói ấm áp cất lên

Eunchan : Hanbin, chúc mừng sinh nhật

Ánh mắt cậu đã long lanh ngập nước từ bao giờ, khi giọng nói đó cất lên cũng là lúc nước mắt cậu rơi, mặt cũng đỏ dần.

Là các anh, chính là các anh...cậu không có ảo giác, đây là sự thật, các anh đang đứng tại đây, tại nhà của cậu, trước mặt cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ

Ông bà Oh đứng kế bên, thấy con trai mình khóc, ông bà chẳng nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ là bạn lâu ngày gặp lại hoặc quá bất ngờ nên xúc động. Bà Oh vỗ lưng cậu

Bà Oh : Hanbin, bạn của con đến đây từ sáng để chuẩn bị đó! Con nhìn xem có đẹp không? Cả bánh kem cũng là tự làm

Ông bà từ tối qua đã dẹp hết mọi kế hoạch cho công việc, ông bà nói sinh nhật của con trai mới quan trọng. Định bụng sẽ tự làm buổi tiệc cho cậu, thế nhưng mới sáng ra, ông Oh đã thấy hết thảy 6 người con trai đứng ở sân nhà mình, ngóng ngóng vào

Ông Oh : ai đó? Các cậu là ai?

Hwarang nghe thấy tiếng của ông, hớn hỏ đưa tay vẫy chào, nói

Hwarang : ô, ba à!

Lew vội bịt miệng Hwarang lại.

Lew : à, chào bác, chúng cháu là bạn của Hanbin! Hôm nay đến để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em ấy!

Ông Oh : bạn sao? Sao chưa nghe nó nhắc bao giờ nhỉ?

Ông Oh : mà thôi, nào vào trong đi, nắng lên bây giờ

Được ông mời vào, các anh mới vào trong.

Nói là chuẩn bị tiệc cho cậu, nhưng làn thì ít, mà phá thì nhiều, nhất là Hwarang, kem làm bánh bị anh chét lên mặt của Taerae hết phân nửa, còn phân nửa là anh ăn vụn. Thế là Lew phải đi mua cái khác.

Các anh cũng đòi tự làm bánh, lâu lâu bà Oh lại nhói lên một cái vì nghe phải tiếng *choang* phát ra từ phòng bếp

Mẹ Oh định nói với các anh không cần làm nữa, cứ để bà làm cho, thế nhưng ông Oh lại ngăn cản

Ông Oh : cứ để bọn nhỉ làm đi, chắc chắn những người bạn này rất quý con trai mình nên mới nhiệt huyết như thế


Hanbin lau đi vệt nước mắt, cậu nhìn xung quanh căn phòng, chuẩn bị rất đẹp, bánh kem tuy không xinh, nhưng đối với cậu, chắc chắn đây là chiếc bánh kem quý giá nhất, đẹp nhất

Hanbin căn bản là không nói được gì nữa, nhìn thấy các anh, khóe mắt cậu lai trực trào nước. Gương mặt cậu hiện tại đã tèm lem nước mắt. Cậu khóc ra thành tiếng, cố gắng lau đi nước mắt nhưng nó cứ chảy mãi không ngừng

Cả 6 người các anh thấy tình nhìn vượt qua dự đoán, nhìn nhau, sau đó đi đến cạnh cậu. Ông bà Oh cũng lùi qua một bên, họ cũng lo lắng, từ cái lần 3 năm trước đó đến nay, chưa thấy Hanbin khóc vì ai bao giờ. Ông bà Oh không hỏi cũng đủ biết được đối phương quan trọng với cậu như thế nào

Hwarang : Hanbin à, đừng khóc mà...

Taerae : đúng rồi, có tụi anh ở đây rồi, không rời xa em nữa

Và thế là Hanbin khóc cả buổi. Đến khi ba mẹ cậu bảo cắt bánh kem cậu mới sụt sùi lau nước mắt

24h

Hanbin : các anh đến đây bằng cách nào?

Hanbin cùng 6 người các anh ngồi trên giường cậu. Thì là Hanbin ngồi xếp bằng giữa giường, còn 6 người kia thì ngồi xung quanh

Hwarang không kiên dè gì nữa, anh nhích mông ngồi sát cậu mà véo má. Vẻ mặt thỏa mãn vô đối

Taerae : thì nhờ Eunchan đây chứ đâu, đi bằng cánh cổng đó

Eunchan đưa mắt nhìn cậu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu, nói

Eunchan : Hanbin à, xin lỗi em, lúc đó em có sợ không?

Hanbin bị làm cho tủi thân, cậu nói

Hanbin : sợ...em cực kì sợ

Thật thì, lúc Eunchan đẩy cậu vào cánh cửa đó. Cậu không có cảm giác gì ngoài tiếc nuối, sợ hãi. Sợ sẽ không gặp các anh nữa

Hanbin : mà...sao các anh lại đến đây?

Eunchan : vì em

Hanbin nghe Eunchan nói, cậu không mấy thỏa mãn, thỏa mãn ở đây là cậu muốn biết lí do của các anh ngoài Hwarang và Eunchan, bởi vì trước đó, Hanbin không cảm nhận được sự chân thật của cái gọi là tình yêu mà những người kia trao cho cậu. Cụ thể là cậu nhìn thấy được, họ đối với cậu không phải là yêu, mà là làm tròn vai diễn của mình. Thế nên cậu mới hỏi như vậy

Lew : bọn anh đến để giữ Hwarang. Dù sao hai con người này rất nghịch ngợm, ở thế giới này nếu không có sự kìm hãm của anh, nhất định Hwarang sẽ nổi loạn

Lew từ sớm đã nhận ra Hanbin đã biết được anh không có tình cảm với cậu. Chỉ là Hanbin không vạch trần, anh cũng không nói gì.

Vốn dĩ bọn anh sẽ không đi theo Hwarang và Eunchan, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nước T đã bình ổn, xem như đã không còn chiến tranh, các anh đã nhẹ nhõm phần nào, cũng xem như là sứ mệnh của các anh đã hoàn thành, thế nên đi theo Hwarang, thứ nhất là giữ anh ấy, bởi vì Hwarang là người ngỗ nghịch, à không, phải nói là rất thích chời bời, từ nhỏ đã thế rồi. Thứ 2 là các anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đi đến đây cũng xem như là thư giãn đi. Vã lại, các anh muốn tìm hiểu thêm Trái Đất ra làm sao. Cũng là, tìm kiếm bông hoa nhỏ

Phải nói, Hanbin là một người rất nhạy cảm về cảm xúc. Chẳng hạn như vừa nhìn đã biết đối phương có đối tốt thật với mình hay không. Lúc trước, Các anh ai cũng sẽ dành tình yêu cho cậu, thế nhưng người mà Hanbin tin tưởng chỉ có Eunchan và Hwarang, tại sao? Tại vì tình cảm của hai anh đối với cậu không giả

Hanbin từ lâu đã biết được những người kia không có tình cảm với cậu, cậu cũng không phản ứng gì, cũng diễn cùng các anh cho tròn vỡ kịch

Cậu bắt lấy bàn tay đang không ngừng véo má mình đến đỏ ao. Nhăn nhó chu chu mỏ nói

Hanbin : anh biết đau không?

Sau đó xoa xoa chiếc má đáng thương của mình

Hwarang : là bởi vì anh nhớ em quá thôi

Hwarang cưng chiều mà ôm lấy cậu, Eunchan nhíu mày

Eunchan : anh cũng nhớ!

Nói xong liền sáp vào ôm cậu, còn cố tình đẩy mắt Hwarang đang chôn ở hõm cổ cậu ra

Hyeongseop : coi kìa...sau trước nay không thấy Hwarang như thế nhỉ?

Taerae : thế là cậu không biết rồi, tình yêu có thể thay đổi tính cách của con người!

Lew : các cậu trước đó không nhận ra sao?

Hyuk : hửm? Nhận ra cái gì?

Lew : lúc không có Hanbin, Hwarang thường lấy ảnh của em ấy ra ôm.

Đúng vậy. Khi chiến tranh kết thúc, Hwarang ngày nào cũng chẳng ngủ được, cụ thể là vì nhớ người thương. Thế là anh mới mang ảnh của cậu ra để ngắm. À, ảnh này là anh lấy từ bộ nhớ của đám mây nhỏ, hình ảnh vô cùng chân thật. Đám mây nhỏ còn có thể chiếu những thước phim của Hanbin nữa, thế nên mỗi khi nhớ, anh đều lấy ảnh và thước phim ra xem. Ôm ảnh đó mà mân mê rồi ngủ. Hình ảnh đó có lần Lew nhìn thấy, rồi cũng không nói gì. Lew biết Hwarang là thích Hanbin thật lòng, bởi vì từ trước đến nay không thấy Hwarang có biểu hiện như vậy. Và hơn hết, Hwarang cũng sẽ không dành thời gian quý báo của mình mà mỗi ngày vào buổi trưa liền chạy về chơi với Hanbin

Hyuk nghe Lew nói, vội ngẫm nghĩ. Hyuk tự cho là mình không thích Hanbin, bởi vì Hyuk luôn cho công việc lên hàng đầu, mọi mối quan hệ anh đều không bận tâm là bao. Nhưng kì thật, lúc chiến tranh kết thúc, thứ anh nghĩ đến đầu tiên là nụ cười của Hanbin. Đứng trong căn biệt thự to lớn, Hyuk cảm thấy thiếu cái gì đó, chắc hẳn đó chính là ánh nắng chiếu sáng từ một bông hoa nhỏ. Và chắc rằng, mỗi người trong các anh đều sẽ cảm thấy như vậy. Trong căn biệt thự đâu đâu cũng là bóng dáng của cậu, hình bóng, nụ cười vẫn còn đọng lại nhưng người đã không còn.

Nhưng chẳng ai nói câu nào về Hanbin, một phần là người đã đi rồi thì nói đến cũng không được gì, một phần là sợ, lưu luyến

Nhưng sự thật thì không thể phủ nhận được. Các anh đến không chỉ vì muốn quản Hwarang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com