Yuichirou và Muichirou (1)
Có lẽ, khoảng khắc tôi gặp phu nhân Amane lúc đó... Vẻ đẹp tuyệt trần đó...khiến tôi nghĩ trong đầu rằng phu nhân Amane là nàng tiên bước ra từ cây bạch dương....
Và...
Người "cô gái" bên cạnh phu nhân Amane...thật khó để phát hiện ra người đó vì người đó như một kẻ vô hình vậy... Chiếc mũ rơm che lấy khuôn mặt của người đấy không thể nhìn ra được khuôn mặt của người đấy nhưng vóc dáng của người ấy thật nhỏ bé như một cô gái....
Người đó lúc đầu vẫn luôn theo cạnh phu nhân Amane mà tôi không hề biết...cho tới khi phu nhân Amane tới thăm và chiêu mộ hai anh em tới Sát Quỷ Đoàn nhưng anh trai tôi từ chối và tạt nước vào phu nhân Amane... Lúc đó người ấy đã lao ra nhận lấy cú tát nước đó....
————————————
Sau khi đi lấy nước và gặp gỡ người ấy ở con suối đó, Muichirou đã đưa người ấy về nhà sau khi biết được người ấy tới đây là tới thăm anh em nhà Muichirou. Lúc này trong nhà là Muichirou ngồi ngay ngắn trước mặt Amane và Yuichirou dáng vẻ mặt mày cau có ngồi ở đằng sau. Còn Ryu thì ở ngoài nhà theo dõi, đừng hỏi vì sao Ryu không đi theo bởi vì Ryu chỉ cần hộ tống Amane mà thôi nên anh ấy trở nên khá vô hình (chủ yếu là không thích giao tiếp thì mình vô hình mà thôi)
Amane bắt đầu giới thiệu bản thân cô ấy, về việc Amane là người nhà của chúa công và lặn lội vào sâu trong núi đến thăm anh em nhà Muichirou.
Yuichirou hừ một tiếng "Tới thăm gì chứ ? Rốt cuộc là bà đang có ý đồ gì ?" Yuichirou lập tức dùng những lời nói khó nghe của anh ấy "Bà chỉ là muốn lợi dụng chúng tôi mà thôi, tôi nghĩ bà nên đi về đi, hai anh em chúng tôi chả có gì cả đâu !"
Yuichirou nói rồi đi đến mở cửa ra "Xin mời bà về cho !"
Ryu đang đứng ngoài cửa nghe hết tất cả, anh ấy liền di chuyển ra xa một chút, nhìn thấy Amane đi ra khỏi nhà thì liền bị tiếng đóng cửa vang lên đằng sau. Đợi đến khi Amane lúc này chống gậy đi xa hơn thì Ryu mới xuất hiện từ đằng sau lưng Amane
"Sao vậy, chiêu mộ không được à ?" Ryu hỏi và nhìn sang Amane.
Amane chỉ cười và không nói gì. Ryu nghĩ trong đầu, không nói thì thôi, nhưng anh ấy có nên hỏi Amane có muốn anh ấy đưa về nhà nhanh hơn không. "Phu nhân Amane, người biết đó việc chúng ta xuất phát từ giữa trưa và đến giữa chiều mới đến nơi... Liệu tôi có thể đưa phu nhân Amane về một cách nhanh nhất không ?"
Amane dừng lại và nhìn Ryu, Ryu lúc này liền cười nói "A...đương nhiên là bởi vì tôi lo cho Oyakata-sama mà thôi"
"Vậy...xin làm phiền ngài rồi" Amane thở dài.
Sau khi nhanh chóng đưa Amane rời khỏi núi một cách nhanh nhất có thể và gọi xe ngựa để đưa Amane về phủ thì Ryu liền chạy nhanh đến núi Kagenobu. Lúc đến thì trời đã gần tối, ánh hoàng hôn phản lên con suối lúc giữa chiều Ryu gặp Muichirou làm Ryu nghĩ đến người anh trai còn lại. "Hm...củ cải nóng tính và củ cải dễ tính"
Khi gần đến nhà của cặp song sinh lúc đó thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em song sinh.
"Tuyệt thật đấy nhỉ anh hai ! Hai anh em mình là hậu duệ của kiếm sĩ, lại còn là cháu chắt của một vị kiếm sĩ tài ba sử dụng được hơi thở khởi nguyên đấy !!" Muichirou hào hứng nói trong khi đang chuẩn bị bữa tối.
Yuichirou đang thái củ cải trả lời, vẻ mặt của anh ấy vẫn rất cau có "Thì kệ chứ, mau đi vo gạo nấu đi"
Vẻ mặt của Muichirou vẫn rất hào hứng "Anh hai à, mình làm kiếm sĩ đi anh ! Mặc dù em không có tin trên đời này tồi tại quỷ nhưng mà nếu anh em mình có thể giúp được gì đó" Muichirou hào hứng và nghĩ tới việc đi làm kiếm sĩ diệt quỷ sẽ giúp đỡ những người bị lũ quỷ làm hại "Như là tụi mình đi cứu giúp những người bị lũ quỷ làm hại đi anh hai ! Chỉ cần tụi mình ...."
PHẬP !
Tiếng con dao phay chặt xuống thớt, chặt một miếng củ cải rung đến mức rơi xuống nền đất. Ryu lúc này ở bên ngoài nghe thấy thì giật mình, Trời ơi củ cải nóng tính chặt củ cải làm cục củ cải rơi xuống đất.
Muichirou bất ngờ bởi phản ứng của Yuichirou, anh ấy không thể nói lời nào cho tới khi Yuichirou lớn tiếng nói "MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ SAO, TỰ NẤU CƠM CÒN KHÔNG ĐƯỢC MÀ CÒN ĐI LÀM KIẾM SĨ HẢ ? MUỐN GIÚP ĐỠ HẢ ? NGU THÌ CŨNG NGU VỪA THÔI CHỨ !!"
RẦM ! RẦM !
Yuichirou đập tay xuống thớt, rồi lại đập xuống thêm lần nữa "MÀY QUÁ GIỐNG BỐ MẸ RỒI ĐẤY, LẠC QUAN QUÁ MỨC ĐẦU MÀY CHỨA CÁI GÌ ĐẤY ? MẸ THÌ LÀM VIỆC TỚI MỨC ĐỔ BỆNH MÀ KHÔNG NÓI CHO AI BIẾT! BỐ THÌ ĐÂM ĐẦU ĐI RA NGOÀI TRỜI GIÔNG BÃO ĐỂ HÁI THẢO DƯỢC !!"
Yuichirou tức giận nắm lấy chuôi dao phay "TAO !! TAO ĐÃ RA SỨC NGĂN CẢN RỒI MÀ VẪN ĐI... CÒN MẸ THÌ TAO ĐÃ KHUYÊN CẢ TRĂM LẦN RỒI THÌ ĐÂU CÓ NGHE ! "
Yuichirou quay sang nói với Muichirou "KIẾM SĨ DIỆT QUỶ ? CHỈ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN MỚI LÀM ĐƯỢC THÔI ! TỔ TIÊN LÀ KIẾM SĨ THÌ SAO ? NÍT RANH NHƯ TAO VÀ MÀY THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ ? ĐỂ TAO NÓI CHO MÀY NHÉ ! VIỆC TAO VÀ MÀY LÀM ĐƯỢC Ý.... CHÍNH LÀ HY SINH VÔ NGHĨA VÀ CHẾT ĐI VÔ ÍCH ĐẤY !!! CHA MẸ NHƯ NÀO THÌ CON NHƯ ĐẤY !! MỤ ĐẾN NHÀ TA NHẤT ĐỊNH MỤ TA CÓ ÂM MƯU GÌ ĐÓ !"
Yuichirou dần dần hạ giọng "Chuyện này dừng ở đây được rồi !! Rõ chưa hả ? Mau đi chuẩn bị đồ ăn tối đi !!"
Sau những lời nói khó nghe của Yuichirou, Muichirou liền cúi đầu xuống trầm mặc một lúc rồi mới xoay người đi chuẩn bị đồ ăn tối. Ryu ở bên ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện, không nhịn nổi mà thở dài. Củ cải khó tính chặt củ cải và mắng Củ cải dễ tính rồi, xem ra hai anh em này chắc sẽ giận nhau không nói chuyện gì đây.
Quả nhiên như Ryu dự đoán, suốt bữa ăn tối đó, thậm chí đến mấy ngày sau thì hai anh em Yuichirou và Muichirou không nói với nhau một lời. Ngay cả lúc hai anh em họ vẫn chuyển gỗ mỗi người một thân cây to và lúc Muichirou vì mệt mã ngã khuỵa xuống lúc vác thân gỗ, Yuichirou chỉ lo lắng nhìn qua xong rồi đi tiếp.
Cứ vậy mấy ngày trôi qua, hai anh em họ không nói nhau câu nào và Ryu chỉ theo dõi họ từ xa và những ngày Amane lặn lội đường xa đến để chào hỏi và ngỏ ý muốn chăm sóc hai anh em Yuichirou và Muichirou về Sát Quỷ Đoàn. Việc cứ tiếp tục diễn ra cho tới khi Yuichirou chịu không nổi nữa.
"Tôi nói là không muốn làm kiếm sĩ diệt quỷ gì đó cơ mà !!" Yuichirou tức giận gúc một gáo nước ra. Muichiroi vội ôm lấy Yuichirou từ phía sau nhưng sức lực của Muichirou yếu hơn nên Yuichirou đã tát nước về người Amane. Ryu đang theo dõi trên thân cây liền lao tới hứng chịu cú tát nước đó.
"Này....việc tát nước vào một vị phu nhân..." Ryu cả người ướt sũng, anh ấy lấy tay lấy mũ rơm anh ấy đang đội xuống. Ryu đưa đôi mắt trắng của mình nhìn hai anh em nhà Tokitou "...là một việc không nên làm đâu, hai nhóc à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com