Chương 1: Vị ở trên lầu
" Hôm nay khi đưa cơm cho vị ở trên lầu cẩn thận chút, hôm nay y đã làm Thẩm tổng bị thương."
Vừa vào cửa liền nhìn thấy không khí quỷ dị ở đại sảnh, giữa trưa lại không thấy bóng dáng Cayenne trong viện, Lộc Viễn liền đoán được tình huống hôm nay không mấy khả quan.
Cậu ngăn Sarah muốn lên đưa cơm, nhận lấy mâm đồ ăn.
" Để tôi đưa lên."
Mâm đồ ăn không nặng nhưng tay Sarah lại khẽ run, nghe cậu nói như thế, ngước mắt nhìn về phía cậu, cảm giác như nhìn thấy thiên sứ: " Thật sao? Tiểu Viễn à bây giờ y rất nguy hiểm."
Lộc Viễn gật gật đầu, nhận lấy mâm đồ ăn: " Cô đi chuẩn bị rượu đi, yến hội ngày mai cần dùng đến."
Cậu xoay người bước lên lầu, nghe được Sarah ở phía sau nhỏ giọng nói với cảm ơn với cậu, sau đó thở phào một hơi.
Không giống với dưới lầu sáng sủa, rộng rãi, hành làng ở lầu 3 lại vừa dài vừa hẹp, dường như không thể đi đến cuối đường, tận cùng trong đó là một căn phòng với cánh cửa gỗ trắng ngà, vốn dĩ nên tươi mát sáng ngời ở đây lại có vẻ áp lực.
Lộc Viễn dừng lại trước cửa phòng, đeo khẩu trang lên, gõ nhẹ hai cái lên cửa, dùng chìa khóa mở ra ổ khóa bị đập đến thảm không nỡ nhìn.
" Thưa ngài, bữa tối đã đến"
Lộc Viễn nói xong, khom lưng, cúi đầu, thành thục tránh được ly nước đang bay tới.
Hôm qua cậu mới sửa sang lại căn phòng này, trải lên giường ga giường màu xanh, mang chăn ra phơi nắng giúp nó mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu, gối cũng được chọn màu xanh lá mạ tươi mát, trong trẻo.
Nương theo ánh sáng mỏng manh của đèn bàn, Lộc Viễn nhìn thấy trên thảm đầy lông vũ, những chấm đỏ như vết máu, sofa bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn.
Lại phải thu dọn thêm lần nữa.
Lộc Viễn đem mâm đồ ăn đặt lên bàn tròn, nơi duy nhất còn được xem là sạch sẽ trong phòng, nhẹ giọng nói: " Cố tiên sinh, mời dùng."
Từ mép giường có người bước đến, đôi chân thon dài, thẳng tắp, đùi phải nâng lên, động tác bước nhanh tạo thành bóng dáng mờ ảo.
Lộc Viễn nhanh tay nhanh mắt bưng lên mâm đồ ăn, giúp nó tránh khỏi số phận bị dẫm đạp như chiếc bàn tròn.
"Cố tiên sinh......."
" Cút."
Đây là lần thứ 83 Cố Triều Dặc đuổi cậu " Cút ", Lộc Viễn cúi đầu, lảng tránh ánh mắt tràn đầy lửa giận của Cố Triều Dặc, rồi lại nhìn đến vết bầm trên cổ tay y.
Tầm mắt tự giác nhìn xuống, chạm vào thân hình Cố Triều Dặc, với bộ đồ ngủ làm từ luạ xa xỉ màu trắng tinh khiết, trên đó lại có những vết máu màu hồng nhạt.
Tâm trạng Lộc Viễn bỗng trùng xuống, tuy rằng rất nhanh liền nhận ra đó là máu Thẩm Uẩn nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác chua xót.
Lộc Viễn xuyên sách đã được 1 tháng, cậu xuyên vào một quản gia bị Cố Triều Dặc đả thương phải nhập viện.
Lúc cậu xuyên đến thế giới này, mọi thứ đều lạ lẫm, tự đảm nhận vị trí NPC bị thiếu, có một ít thông tin cơ bản về bản thân, còn lại đều là một mảng mơ hồ.
Khi Lộc Viễn đọc sách, cậu rất khó chịu khi tác giả để lại cho vai chính Cố Triều Dặc cái kết bị cầm tù không có hồi kết, cho đến khi xuyên vào trong sách cậu mới cảm nhận được sâu sắc sự tuyệt vọng của y.
Theo bối cảnh trong sách, Cố gia ở thành phố S có quyền lực vô đối, một tay che trời, Cố Triều Dặc là người thừa kế duy nhất của Cố gia, nhận hết mọi sự sủng ái, ngày y sinh ra, tòa tháp ở trung tâm thành phố vì y mà thắp sáng cả đêm.
Y sinh ra ở đỉnh cao nhưng lại rơi vào thế giới đam mỹ đầy những nam nhân yêu mến và ái mộ y một cách kỳ quái, biến thái, trong đó có cả ông chủ của cậu, Thẩm Uẩn, từ đầu đến cuối là một tên điên.
Thẩm Uẩn yêu thầm Cố Triều Dặc nhiều năm mà không có được, lấy danh nghĩa bạn bè ẩn núp bên người y, cuối cùng tìm được thời cơ thích hợp liền bắt cóc, cầm tù y trong biệt thự của bản thân.
Nhiều lần thổ lộ bị từ chối, cưỡng chế không thành, Thẩm Uẩn nhiều lần không đạt được mục đích, quyết định sử dụng phương pháp mạnh mẽ hơn, ép Cố Triều Dặc uống thuốc.
Cốt truyện dừng lại lúc Cố Triều Dặc chịu tác dụng của thuốc, Lộc Viền đầy lo lắng lên mạng đợi chương mới nhưng chỉ đợi được thông báo tác giả trúng vé số 300 vạn, muốn dừng cập nhập.
Lộc Viễn tức giận đến mức mọi cảm xúc bức bối đều bùng lên, không kiềm chế được mắng to.
Trong tiểu thuyết, tình tiết Cố Triều Dặc bị cầm tù vừa ẩm thấp lại vừa hài hước, Thẩm Uẩn dù là kẻ điên nhưng trước mặt Cố Triều Dặc chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đánh chịu mắng, hai người cống hiến cho người đọc rất nhiều cảnh võ thuật bắt mắt.
Dưới khu bình luận thì thích thú, vui vẻ, nhưng khi Lộc Viễn tận mắt nhìn thấy Cố Triều Dặc sống sờ sờ, từ một nam chính tràn đầy khí phách lại bị cầm tù với quần áo dính máu, Lộc Viễn chỉ cảm thấy đau lòng.
Làm một quản gia phông nền, lời kịch của cậu rất ít, theo cốt truyện vai trò của cậu chỉ như một dấu cấm cấu, không có ảnh hưởng gì to lớn.
So với gia thế của Thẩm Uẩn, Lộc Viễn, một tên thấp cổ bé họng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ của một người qua đường.
Chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Cố Triều Dặc, chịu đựng lực giận của cả hai người Cố Triều Dặc cùng Thẩm Uẩn, làm một cái túi trút lửa giận chính là nhiệm vụ]]] của cậu.
Lộc Viễn trong lòng lặng lẽ thở dài, để mâm đồ ăn đến vị trí an toàn, khom lưng thu dọn mảnh vỡ của bàn tròn.
"Cố tiên sinh, trong tủ có quần áo mới."Lộc Viễn nói.
Một đạp vừa rồi cũng không làm Cố Triều Dặc hả giận, y lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lộc Viễn, ánh mắt đảo đến đèn ngủ trên tủ đầu giường... Tuần trước y đã dùng chiếc đèn này đập vào đầu Thẩm Uẩn.
Hiện tại Cố Triều Dặc mới bị Thẩm Uẩn chọc tức, Lộc Viễn không dám thả lỏng, đáy mắt nhìn thấy động tác của Cố Triều Dặc, cậu liền cảnh giác ngẩng đầu.
Chỉ thấy Cố Triều Dặc đến gần mâm đồ ăn, ngồi xuống ghế sofa ăn cơm.
Cho dù đang ở một khung cảnh hỗn độn, động tác của y vẫn ưa nhã như cũ, giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái của công tử nhà giàu sống trong nhung lụa từ bé.
Y thật sự rất xinh đẹp, giống như món bảo vật trân quý nhất trong một cửa hàng nghệ thuật, tỏa sáng lấp lánh, ánh mắt của Lộc Viễn miêu tả đường nét trên khuôm mặt y, nhịn không được cảm thán.
Nhan sắc này giúp y trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, đồng thời cũng dẫn tới rất nhiều phiền phức.
Ánh mắt của Cố Triều Dặc hướng tới, Lộc Viễn cuống quít cúi đầu: "Cố tiên sinh, chờ lát nữa ta sẽ cho người tới thu dọn phòng của ngài."
Đối phương cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi xuống, rồi lại nhìn chăm chút vào bóng dáng Lộc Viễn đang rời đi.
Từ phòng của Cố Triều Dặc bước ra, Lộc Viễn nhìn thấy Sarah đang chờ ở đầu cầu thang, thấy cậu an toàn bước ra, cô nhẹ nhàng thở ra.
"Tiểu Viễn, thế nào rồi?"
"Thảm, sofa, ga giường đều cần thay mới.... đem hòm thuốc tới đây đi."
Lộc Viễn tháo khẩu trang xuống, nhẹ thở ra một hơi: "Bảo Andre mang thảm, sofa tới đây, trước khi vào phòng nhớ gọi tôi, nhớ mang khẩu trnag cẩn thận."
Sarah lộ ra biểu cảm khó hiểu: " Tiểu Viễn, tại sao mỗi lần vào phòng đều phải đeo khẩu trang, y có bệnh truyền nhiễm sao?"
Lộc Viễn lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: " Khiến y nhớ rõ chúng ta không phải chuyện tốt."
Sarah cũng không biết được thân phận của Cố Triều dặc, cái hiểu cái không mà gật đầu, đi làm việc theo lời cậu.
Mỗi lần thảy đổi đồ dùng trong phòng, lầu 3 đều bị vệ sĩ do Thẩm Uẩn phái tới vây kín, Cố Triều Dặc học qua rất nhiều môn võ đấu vật, Tea Kwon Do, Thái Cực Quyền,... y đã từng chạy trốn, đánh gục mười mấy vệ sĩ, chạy tới lầu hai thì bị tiêm thuốc tê, bị bắt được.
Lúc này Lộc Viễn kêu những người khác đứng chờ ở ngoài cửa, cậu bước vào trước xử lý vết thương cho Cố Triều Dặc .
Mỗi lần Thẩm Uẩn tới, Cố Triều Dặc đều động thủ với hắn, Thẩm Uẩn luyến tiếc đánh trả, nhưng ở trong tình trạng hỗn loạn khó tránh khỏi làm y bị thương.
Mâm đồ ăn đã hết, bị ném ở trên ghế sofa, Cố Triều Dặc ngồi ở cuối giường, dựa nửa người trên sofa nhỏ, ngửa đầu nhìn đèn treo trên trần nhà.
"Cố tiên sinh, ta muốn bật đèn, mong ngài nhắm mắt lại một chút."
"........."
Đèn treo được bật lên, một góc phòng ngủ hỗn loạn hiện lên rõ ràng, trên thảm là những vết máu loang lổ, thuốc giảm tỏa căng thẳng và kệ vẽ được Thẩm Uẩn mang tới bị vứt bừa bãi, vỡ vụn, màu vẽ vương vãi trên nền trắng tinh như một hiện trường vụ án.
Lộc Viễn đi đến gần y, cẩn thận mà ngồi xổm xuống: "Đắc tội rồi, mong ngài thứ lỗi."
Cậu duỗi tay đụng đến vết thương trên tay Cố Triều Dặc, chuẩn bị tốt tư thế tránh né bất cứ lúc nào, nhưng hôm nay Cố Triều Dặc cực kỳ yên ổn, thẳng đến lúc Lộc Viễn vén tay áo y lên, y đều không nói chuyện.
Lộc Viễn mở hòm thuốc ra, rửa sách vết thương cho y, một vết thương dài, rõ ràng, rạch sâu như một vết khắc để lộ ra những tia máu mỏng màu đỏ.
Cậu hết sức cẩn thận, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, đến tận lúc gần kết thúc, Cố Triều Dặc mở miệng hỏi cậu: " Thẩm Uẩn một tháng cho cậu bao nhiêu tiền?"
Lộc Viễn buột miệng thốt ra: " Dò hỏi tiền lương của người khác không phải là một hành vi lễ phép."
Nó xong cậu nghe được Cố Triều Dặc châm chọc: "Cậu biết mình đang làm công việc gì không?"
"......"
Cậu đang đi theo cốt truyện....
"Thẩm Uẩn cho cậu bao nhiêu, tôi cho cậu gấp mười, chỉ cần cậu cho tôi mượn điện thoại của cậu, một phút thôi cũng được."
Y hiếm khi để lộ một mặt dịu dàng như vậy, nhưng trong lời nói vẫn lộ rõ sự uy hiếp nhẹ nhàng.
Lộc Viễn cúi đầu, chuyên tâm băng bó vết thương , nhỏ giọng nói: "Vô dụng."
Thẩm Uẩn khống chế toàn bộ biệt thự, điện thoại mà bọn họ dùng đều là do Thẩm Uẩn chuẩn bị, muốn liên lạc được với người nhà Cố Triều Dặc là điều không dễ dàng.
Ban đầu trong cốt truyện cũng phải không có người hầu bị Cố Triều Dặc mua được bằng tiền, y gọi điện đến trong nhà nhưng không ai nghe máy, nhân vật phụ giúp y bị Thẩm Uẩn phát hiện, đánh gãy chân, đuổi ra khỏi biệt thự.
Cố Triều Dặc tính tình kiêu ngạo, tự do tự tại, thường xuyên không báo trước mà biến mất trong nhiều tháng, do đó khi bị Thẩm Uẩn bắt cóc, Cố gia đều cho rằng y xuất ngoại, cho nên y mới có thể biến mất lâu như vậy mà không bị phát hiện.
Thẩm Uẩn là bạn lớn lên từ bé cùng y, người khác sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn.
Cố Triều Dặc không nghe rõ: "Cậu nói cái gì?"
Lộc Viễn ngậm miệng lại, không hề tiếp lời.
Người bên ngoài tiến vào thay thảm cùng sofa, Cố Triều Dặc đứng ở cửa sát đất, lạnh nhạt nhìn đám người ra ra vào vào, Lộc Viễn theo sát bên người y, thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của y.
Cố Triều Dặc vừa thoáng động, Lộc Viễn tập tức cảnh giác bước theo, phát hiện đối phương chỉ đổi vị trí trí, Lộc Viễn lại trở về chỗ cũ.
Chẳng được bao lâu, Cố Triều Dặc lại nâng chân lên, Lộc Viễn vừa động đậy thân hình liền nghe thấy từ bên cạnh truyền đến một tiếng cười thấp.
Cậu ngước mắt nhìn lại, ánh mắt của Cố Triều Dặc tràn ngập ý cười, giống như đang cười nhạo cậu cảnh giác y.
Phát hiện bị trêu chọc Lộc Viễn cũng không tức giận, sau khi người trong phòng rời đi, cậu khom lưng nhấc lên hòm thuốc bên chân.
Cố Triều Dặc cho rằng cậu phải đi, liền ngồi xuống ghế sofa, gắc chân lên ghế nhỏ phía trước, ngửa đầu, gương mặt lộ ra vài phần bế tắc, tuyệt vọng trước tình cảnh hiện tại.
Thẩm Uẩn từng chút từng chút bẻ gãy đôi cánh của y, tra tấn tinh thần y, muốn y hoàn toàn khuất phục hắn.
Y sao có thể để Thẩm Uẩn đạt được mục đích?
Cố Triều Dặc nhắm mắt lại, che dấu hận ý mãnh liệt dưới đáy mắt, ý nghĩ trong đầu cuồn cuộn, âm thầm ấp ủ ý định diệt trừ Thẩm Uẩn.
Bỗng nhiên có một làn da ấm áp chạm vào cổ chân y, theo bản năng Cố Triều Dặc định rút chân lại, ngước mắt lên thì thấy Lộc Viễn ngồi xổm trước mặt y, hòm thuốc bên cạnh đã được mở sẵn.
" Chân của ngài cũng bị thương." Lộc Viễn nói.
Mảnh vỡ của bàn gỗ chọc vào chân y, khi cậu đi qua sàn để lại vết máu.
Cố Triều Dặc cũng không để ý, vết thương nhỏ này đối với y mà nói không đánh nhắc tới.
Lộc Viễn dùng nhíp gắp từng vụn gỗ ra khỏi vết thương, có vài mảnh cắm sâu vào lòng bàn chân, cậu cẩn thận lấy kim châm dùng cồn sát khuẩn rồi cẩn thận xử lý.
Cố Triều Dặc lặng lẽ nhìn cậu, nỗi đau truyền từ lòng bàn chân đến khiến y không nhịn được rít lên một tiếng, khẽ rút chân lại.
"Thật xin lỗi, làm ngài bị đau rồi?"
Lộc Viễn thấp giọng nhẹ nói, nhưng lại nám chặt cổ chân y, không cho y rụt chân lại.
Cố Triều Dặc ngẩn người, cúi đầu đánh giá khuôn mặt thường ngày mang khẩu trang, ánh mắt liếc qua hàng mi dài, dừng lại ở đôi mắt trong trẻo của cậu.
Trong nháy mắt y thay đổi kế hoạch.
Làm sạch vết thương xong, Lộc Viên buông chân y ra, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lại trở về bộ dáng tuân thủ theo nguyên tắc như thường ngày.
Cố Triều Dặc không thu chân lại, ngược lại duỗi chân về phía trước, cọ chân lên ống quần cậu.
Y nghiêng đầu, nhìn về phía Lộc Viễn, đôi mắt lấp lánh như viên ngọc mang theo chút tinh quái.
" Trong đồ ăn có hành tây, tôi không thích."
Lộ Viễn bất ngờ, gật đầu nói: " Vâng, tôi sẽ nói với phòng bếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com