Chương 6: Bệnh cũng không nhẹ :))))))
Mặc dù vết thương đã được băng bó, nhưng vết thương lớn như vậy cũng không dễ dàng mà khỏi hẳn, lúc cử động cũng sẽ khó chịu, có chút đau.
"Đã còn đau nữa rồi," Lộc Viễn trái với lương tâm mà nói.
"Thật sao?" Cố Triều Dặc vẫy tay với cậu, " Lại đây, cho tôi xem thử."
Hô hấp của Lộc Viễn liền ngưng trọng, vội vàng từ chối, " Không cần làm phiền ngài đâu ạ."
Giọng nói Cố Triều Dặc lộ ra vẻ cô đơn, " Cậu vì tôi mà bị thương, tôi lại không thể xem thử một chút sao?"
"Đây là do tôi không cẩn thận, không liên quan đến ngài."
Lộc Viễn không chút che giấu mà phân rõ khoảng cách với y, trong lòng Cố Triều Dặc có cảm giác bị đè nén, nỗi lòng vốn dĩ bình tĩnh lại trở nên có chút bực bội.
"Cậu muốn đứng mãi ở đấy để nói chuyện?" Y dường như có chút tức giận.
" Không, tôi không nên quấy rầy ngài dùng bữa, tôi xin phép."
"Cậu_____"
Đối mặt với sự quan tâm quá mức của Cố Triều Dặc, Lộc Viễn không chút lưu luyến rời đi, đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy làm vậy sẽ khiến tình thế trở nên khó khống chế.
Lộc Viễn dừng lại ở ngã rẽ cầu thang, trong đầu nhớ lại từng câu nói của Cố Triều Dặc, mỗi một câu nói, trái tim giống như một bình kẹo thủy tinh được nhét đầy, muốn đậy nắp lại, nhưng kẹo lại không ngừng tràn ra ngoài.
Cậu đã quá xem nhẹ sức hút của vai chính, Cố Triều Dặc chỉ cần đứng ở đó, cậu liền không nhịn được mà hướng tới y, mọi sự tức giận vô ý của y đều cảm thấy đáng yêu.
Thật ra làm người qua đường cũng không xong, nếu tâm tư này mà bị phát hiện, chắc chắn cậu sẽ bị hiến tế làm pháo hôi.
Lộc Viễn xoay người xuống lầu, nửa tiếng sau cậu mới bảo người làm mới tới đi thu dọn mâm đồ ăn nhưng lại thấy mâm còn nguyên.
" Có chuyện gì vậy, y còn chưa ăn cơm sao?"
Người làm mới lắc đầu, " Lúc tôi đi vào tiểu thiếu gia vẫn đang ngủ, mâm đồ ăn vẫn ở trên bàn."
Trước khi Lộc Viễn rời đi rõ ràng đã thấy y ăn hai miếng cơm, bát cơm cũng đã vơi đi một ít, nhưng trừ hai miếng này ra những món khác đều chưa từng được động đũa.
Sao lại ăn ít thế? Lộc Viễn nhăn mày suy nghĩ.
Cho dù trước đây có tức giận với hành động của Thẩm Uẩn cỡ nào, Cố Triều Dặc cũng chưa bao giờ tuyệt thực như thế này, rốt cuộc thì cơ thể cũng là của chính mình, châm ngôn của y rất đơn giản, thay vì tra tấn chính mình không bằng trả thù người làm cho chính bản thân phải cảm thấy khổ sở.
Không biết có phải là do muốn tuyệt thực, hay là đồ ăn không hợp khẩu vị, Lộc Viễn đem đồ ăn còn thừa về phòng bếp, lại tìm đầu bếp mới đưa ông xem thực đơn trước kia của Cố Triều Dặc.
Bếp trưởng là đầu bếp nổi tiếng được mời từ thành phố S đến, ông không tin có người không thích đồ ăn mà ông làm, lập tức đi chuẩn bị một bát cháo hải sản phức tạp, cố gắng lấy lại danh dự của bản thân,
Lần này Lộc Viễn không tự đi đưa cơm mà vẫn là người mới tới kia đưa đi, cậu ta đi lên chưa đến năm phút, mặt mày đã xám xịt đi xuống, ống quần vẫn còn vướng ít cháo bị bắn lên.
"Sao trên đời này lại có người khó hầu hạ vậy chứ! Tôi vừa mới đi vào y đã đuổi tôi "Cút", muốn đưa cháo cho y lại cầm bát cháo đánh đổ! Bảo sao nơi này lại cần đổi người làm gấp như thế!"
Cậu ta cứ thế tức giận mà rời đi, Lộc Viễn vốn định tìm người lên lầu quét dọn, nhưng nhìn một vòng, ai cũng cúi đầu nhìn chân.
Việc này cứ thế thuận theo tự nhiên mà rơi vào người Lộc Viễn, cậu mang dụng cụ dọn dẹp lên lầu 3, trong lòng vô cùng mệt mỏi, không biết vị tổ tông trên lầu lại nháo gì nữa.
Tấm thảm mà ngày thường Cố Triều Dặc thích nằm lên cũng bị bẩn, lúc Lộc Viễn dọn dẹp, y nằm trên giường im lặng không lên tiếng, cho đến khi Lộc Viễn dọn dẹp xong chuẩn bị rời đi lại bỗng nhiên phát hiện y đã xuống giường từ bao giờ, đang đứng ở mép giường mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Lộc Viễn hoảng sợ, ánh mắt chăm chút của y có chút khiến người khác khẽ run rẩy.
".......Cố tin sinh?"
" Tôi đói rồi."
"........"
Đưa cơm cho ngài thì không chịu ăn.
Lộc Viễn vẫn duy trì nụ cười trên mặt, "Dưới lầu vẫn còn thừa cháo ạ."
Cố Triều Dặc không nói gì, Lộc Viễn biết là y đã ngầm đồng ý, liền mang theo dụng cụ xuống lầu rồi lại đem cháo lên.
Lên lên xuống xuống ba tầng lầu lại mang theo nheo đồ khiên cánh tay cậu có chút đau, vừa đặt bát cháo xuống, Cố Triều Dặc liền nhân cơ hội bắt lấy cánh tay cậu.
Lộc Viễn giật mình kéo tay lại liền động đến miệng vết thương, đau đến mức khẽ r*n một tiếng.
" Đau sao?" Cố Triều Dặc nhíu mày, buông tay cậu ra, "Sao không dưỡng thương cẩn thận, bận trước bận sau như thế làm gì?"
Thật là nói không biết ngượng mà, Lộc Viễn nghĩ thầm, nếu không phải vì y, cậu sẽ phải chạy trước chạy sau như này sao?
Cố Triều Dặc bắt đầu cháo trước mặt cậu, Lộc Viễn khẽ thở dài, ngồi xuống trước mặt y.
"Cố tiên sinh."
"Sao?"
Cố Triều Dặc buông thìa ra ngước mắt lên nhìn, " Làm sao vậy?"
"Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của ngài sao?"
".......Không phải."
Lộc Viễn: "Vậy tại sao lại thừa nhiều đồ ăn vậy?"
Cố Triều Dặc: "Cậu không ở đây, tôi không muốn ăn cơm."
Lộc Viễn: ".....?"
Lộc Viễn: " Lời vừa nãy ngài nói có ý gì?"
"Tôi không thích ăn cơm một mình." Cố Triều Dặc dùng ngữ điệu trầm thấp, "Cha mẹ tôi rất ít khi ăn cơm cùng tôi, mỗi bữa cơm chỉ có tôi và dì bảo mẫu cùng nhau ăn."
"Tôi cũng không thích bị nhốt ở đây."
Lộc Viễn thiếu chút nữa đã quên, hiện tại y đang bị cầm tù ở đây, lại trải qua việc đêm trước, tâm trạng của Cố Triều Dặc hiện tại thật sự có vẻ không tốt lắm.
Lộc Viễn trầm mặc một chút, hỏi: "Cố tiên sinh, ngài muốn đi đâu?"
" Khoảng thời gian này, đáng lẽ tôi phải ở LonDon mới đúng."
Trong nháy mắt Lộc Viễn nhớ ra, trong sách, vào đêm trước chuyến bay tới London, Cố Triều Dặc bị Thẩm Uẩn bắt cóc đến đây, kể từ đó cũng bắt đầu cuộc sống bị giam cầm, không thể nhìn thấy ánh mặt trời của y.
Trái tim nhịn không nổi có chút đau đớn, Lộc Viễn dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói: "Tháng sau đi cũng không muộn."
Cố Triều Dặc cười tự giễu, nói: " Cậu cảm thấy với tình huống của tôi bây giờ, thật sự có thể rời đi sao?"
"Có thể." Lộc Viễn vô cùng chắc chắn, "Chỉ một tháng nữa thôi."
"........"
Cố Triều Dặc nhấp môi, muốn châm chọc Lộc Viễn quá mơ mộng, nhưng lại không thể mở miệng, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu.
Một lúc lâu sau, y thu hồi tầm mắt, cười khẽ nói: " Sao thế, cậu muốn giúp tôi sao?"
Lộc Viễn lắc đầu, nội tâm đang sôi sục của Cố Triều Dặc nháy mắt lại trầm xuống.
" Tôi không có cách nào để giúp ngài, nhưng tôi____"
Đột nhiện Lộc Viễn không thể nói thành lời, giống như có một thứ gì đó đang ở trong cổ họng cậu, cậu nhăn mi lại, trong ánh mắt tò mò của Cố Triều Dặc, thay đổi cách nói khác, "Tôi có thể quan tâm đến bữa ăn hàng ngày của ngài."
"A"
"Cố Triều Dặc không nhịn được mà cười ra tiếng, cười chính bản thân mình lại cảm thấy câu nói này của Lộc Viễn vô cùng lấp lánh, lại có thể tin tưởng vào nó.
Thật ra không cần Lộc Viễn giúp đỡ, chậm nhất là tới tiệc sinh nhật của bà nội y, chỉ cần mọi người trong nhà phát hiện ra y mất tích thì việc tìm ra y chỉ là vấn đề thời gian.
Không đến hai tháng nữa, nếu Lộc Viễn không thể giúp y thì ở lại đây giúp y giải sầu cũng không tồi.
Cố Triều Dặc từ bỏ kế hoạch ban đầu, để một người hầu không quyền không thế giúp đỡ y là quá nguy hiểm, lỡ như kế hoạch bị bại lộ lại thất bại, thì với sự điên cuồng của Thẩm Uẩn không biết hắn sẽ làm gì Lộc Viễn.
Lộc Viễn cũng không biết được suy nghĩ của Cố Triều Dặc, lại tính lại thời gian, sau khi đấu thầu kết thúc, thu sẽ hạ thuốc Cố Triều Dặc.
Điều này dẫn tới một vấn đề: Đến lúc đó cậu sẽ là người đưa thuốc sao? Cậu có thể thoát khỏi cốt truyện mà từ chối chuyện này không?
Sau khi cốt truyện kết thúc, Cố Triều Dặc sẽ đối xử với cậu như thế nào?
Cốt truyện sẽ kết thúc vào tháng Giêng, nhưng nếu nhìn về con đường phía trước, một mảnh u ám, Lộc Viễn khẽ thở dài một tiếng, ưu sầu không thôi.
*
Sự kiện ở nhà kính đã trôi qua một khoảng thời gian, đấu thầu cũng đã kết thúc.
Miệng vết thương của Lộc Viễn cũng đã bắt đầu hồi phục từ bên trong, sau khi kết vảy đã để lại một vết sẹo dài, mặc dù cũng không quá đáng sợ nhưng nằm trên cánh tay trắng nõn của cậu lại có vài phần xấu xí.
Lộc Viễn vuốt vuốt vết sẹo nhô lên trên cánh tay, có chút xuất thần: Vết sẹo này có mờ đi không?
Thể chất của cậu vốn dĩ không dễ bị sẹo, nhưng lúc băng bó bác sĩ có nói với cậu, chuẩn bị tinh thần đi, có khả năng sẽ để lại sẹo.
Vết sẹo này đối với Lộc Viễn cũng không tính là gì, từ hồi còn nuôi thú cưng, trên cánh tay, đùi thậm chí là trên mặt cậu đều có mấy vết cào lớn nhỏ khác nhau.
Nhưng Cố Triều Dặc lại vô cùng để ý, mỗi lần cậu đưa cơm, y đều hỏi: " Vết thương đỡ hơn chưa? Có kết vảy không? Cho tôi xem thử chút."
Dường như Cố Triều Dặc cảm thấy vết thương nò là do y mà có nên cậu có thể hiểu sự quan tâm quá mức này của y.
Mỗi lần Lộc Viễn đều đáp lại rằng: " Sắp khỏi rồi."
Cố Triều Dặc không yên tâm, y lại muốn xắn cổ tay áo cậu lên để xem, Lộc Viễn không muốn, y liền im lặng ngồi đấy, không chịu ăn cơm.
Lộc Viễn càng ngày càng cảm thấy bản thân đang chăm sóc một chú mèo, lúc đầu mèo nhỏ rất cảnh giác, lúc nào cũng dựng lên tuyến phòng thủ kiên cố với người khác, nhưng sau khi đã quen thuộc thì lại có chút nũng nịu.
Thiếu nó mấy khối đồ ăn vặt hay nựng nhiều một chút đều sẽ khiến nó bất mãn.
So sánh với mèo nhỏ, Cố Triều Dặc khó dỗ hơn nhiều, mèo nhỏ còn có thể dùng đồ ăn vặt để dỗ, nhưng những đồ Cố Triều Dặc thích cậu đều mua không nổi.
Bất đắc dĩ, Lộc Viễn chỉ có thể xắn tay áo lên, cho y xem miệng vết thương một chút rồi lại buông xuống, thắt chặt nút áo.
Ánh mắt của Cố Triều Dặc dừng lại, :Tại sao vết thương không tốt lên được chút nào thế."
"Đã đỡ hơn rất nhiều rồi." Lộc Viễn nói, rồi lảng tránh sang chuyện khác, "Cố tiên sinh, ngài ăn cơm trước đi, bữa tối ngài muốn ăn món gì?"
"Muốn ăn một ít đồ ăn không tốt cho sức khỏe, ví dụ như mỳ gói."
Lộc Viễn xụ mặt, " Cái này không được đâu, Cố tiên sinh."
Cậu bắt đầu hối hận vì đã đưa lương khô cho Cố Triều Dặc ăn, sau đó lại trộm đưa cho y ít đồ ăn vặt, thậm chí còn có lần đưa cho y hẳn một gói que cay.
Là một thiếu gia từ nhỏ đã có dinh dưỡng gia riêng chỉ định chế thực đơn cho y, trong khoảng thời gian này Lộc Viễn đã cho y ăn quá nhiều đồ ăn vặt.
Sau khi bị Lộc Viễn từ chối, Cố Triều Dặc khẽ than một tiếng, mặt mày ủ rũ: "Bị nhốt ở đây đã không có tự do thì thôi đi, giờ muốn ăn cái gì cũng không được lựa chọn nữa, lúc này tôi cùng tội phạm bị giam trong ngục có gì khác nhau chứ?"
Y cứ nói như vậy không ngừng, Lộc Viễn cũng sớm biết y nói như vậy chỉ để khiến cạu cảm thấy áy náy để từ đó đạt được mục đích.
Nhưng không thể phủ nhận rằng chiêu này thật sựu có ích với cậu, chỉ cần Cố Triều Dặc giả vờ đáng thương một chút, Lộc Viễn liền hận không thể thực hiện mọi yêu cầu của y.
"......Được thôi, nhưng chỉ có thể là một bát nhỏ thôi nhé, bữa tối vẫn phải ăn như bình thường."
" Như vậy cũng được."
Cố Triều Dặc lại lộ ra biểu cảm vui mừng y hệt như một đứa trẻ, Lộc Viễn cắn môi, nỗ lực kiềm chế khóe miệng đang dâng lên cùng với cảm giác muốn sờ đầu y.
Việc này có khác gì đang nuôi thú cưng chứ?
Mỗi lần ra khỏi phòng của Cố Triều Dặc, cảm xúc của Lộc Viễn đều là nhẹ nhàng xen lẫn chút vui sướng, đến cầu thang lại khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày.
Tôn Cô đang ở trong đại sảnh dạy bảo người mới, nghe nói là có người dọn dẹp phòng của Thẩm Uẩn, làm sách trong phòng hắn loạn hết lên, Tôn Cô mắng rất khó nghe, người quét dọn mới tới là một học sinh cấp 3 đã bỏ học, cậu ấy bị mắng đến mức mặt đỏ bừng, rưng rưng nước mắt, những người khác đều giả bộ bận rộn với công việc của chính mình, không một ai dám đứng lên giúp đỡ.
Những lúc như này giũ mình là lựa chọn tốt nhất, Lộc Viễn hiểu rất rõ đạo lý này, cũng không ngừng nhắc nhở bản thân đừng xen vào chuyện của người khác.
Nhưng khi gần bước đến bậc cầu thang cuối cùng, cậu vẫn lại mở miệng can ngắn: " Thư ký Tôn."
Tôn Cô dừng lại, tức giận quay người nhìn về phía cậu.
Lộc Viễn: " Thẩm tổng vẫn còn đang ở trong thư phòng, động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến ngài ấy."
Sau khi đấu thầu kết thúc, Thẩm Uẩn liền dọn về biệt thự, ở trong lầu hai đã được hai ngày, chỉ là chưa từng đi tìm Cố Triều Dặc.
Nghe thấy lời nói của Lộc Viễn, Tôn Cô cười lạnh, " Cậu đây là...."
Hắn ta khẳng định muốn nói gì đó thật khó nghe nhưng lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tự dưng ngậm miệng lại, vẫy vẫy tay bảo nam sinh kia rời đi, chậm rãi tiến về phía Lộc Viễn.
" Cậu sẽ không thật sự cho rằng Thẩm tổng sẽ coi trọng cậu chứ? Chắn được một đao liền thật sự cho rằng mình là tâm phúc?"
Giọng nói của hắn ta bị ép tới cực kỳ thấp, giấu không được ý khinh thường trong đó.
"Không dám."
Tôn Cô hừ lạnh một tiếng rồi bước qua người cậu đi lên lầu, trước khi đi còn hung hăng mà đụng vào bờ vai cậu.
Lộc Viễn im lặng chịu đựng, nhưng trong lòng không nhịn được mà phun tào, Tôn Cô thật sự là diễn đến nghiện đi, không biết còn tưởng rằng đang ở trong truyện "Tổng tài bá đạo yêu tôi."
Bệnh cũng không nhẹ:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com