Chương 7: Bọt nước
Sau khi đấu thầu kết thúc, người đầu tiên Thẩm Uẩn muốn gặp là Cố Triều Dặc.
Tuy rằng mối quan hệ của hai người đã vụn vỡ đến mức trở thành phế tích, nhưng không cần phải che giấu tình cảm thật sự của bản thân, cho dù sau đó phải cẩn thận gắn kết lại mối quan hệ, Thẩm Uẩn lại cảm thấy thoải mái hơn so với trước kia nhiều.
Trên bàn là một đống tài liệu, hợp đồng, Thẩm Uẩn lại không hề quan tâm một chút nào, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại phát ngốc.
Từng tin nhắn lần lượt hiện lên, hết chuỗi này đến chuỗi khác, đến từ rất nhiều người, nhưng nội dung lại giống nhau đến mức kỳ lạ:
"Triều Dặc, em đang ở đâu? Về nước chưa?"
"Cố thiếu gia, sao khoảng thời gian này không liên lạc được với cậu vậy?"
"Tớ mới mua một bức tranh, cậu muốn đến xem không?"
"Cố tổng..."
"Cố Triều Dặc..."
"Triều Dặc..."
Từng đoạn tin nhắn hiện lên rồi lập tức bị tin nhắn khác đẩy đi. Dưới màn hình lại hiện lên dòng chữ "Nhận diện khuôn mặt thất bại". Thẩm Uẩn lại vào giao diện mật mã, thử một lúc điện thoại bị khóa 30 phút.
Hắn tức giận nghiến răng, hận không thể ném điện thoại ra xa.
Hắn hận bên người Cố Triều Dặc luôn có nhiều người như vậy. Cho dù chỉ nhận được vẻ mặt lạnh lùng của y, bọn họ vẫn quấn lấy y như chó cuốn chủ.
Không thể kết bạn WeChat thì lại tìm cách khác quấy rầy y, một đám người như hổ rình mồi đối với Triều Dặc của hắn.
Nếu hắn có thể mở được điện thoại của Cố Triều Dặc, hắn nhất định sẽ xóa sạch mấy người đó.
Thẩm Uẩn bực bội nhét điện thoại vào ngăn kéo, liếc nhìn lọ thuốc màu nâu đậm trong đó. Hắn do dự một chút rồi cầm lấy lọ thuốc.
Bên trong là một chất lỏng không mùi không vị. Đây là do một nam sinh tiếp rượu đưa cho hắn khi đến quán bar nửa năm trước. Cậu ta nói đó là loại thuốc rất thịnh hành trong giới của bọn họ — một giọt "Khuynh Tình".
Đương nhiên Thẩm Uẩn biết đây là thuốc gì.
Hắn cho rằng tình cảm của hắn đối với Cố Triều Dặc vô cùng thuần khiết, không dính phàm tục. Cố Triều Dặc là bảo bối tinh khiết không tỳ vết của hắn. Lọ thuốc đó là một sự khinh nhờn đối với tình yêu cao thượng của hắn.
Nhưng Thẩm Uẩn vẫn giữ lại lọ thuốc này. Có lẽ thật sự giống như lời Cố Triều Dặc nói, trong sâu thẳm hắn vẫn là một người ti tiện. Từ ánh mắt đầu tiên thích Cố Triều Dặc, hắn đã không cam lòng chỉ đứng nhìn từ xa.
Trước đó hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm loại chuyện này với Cố Triều Dặc.
Tất cả là bởi vì trong bữa tiệc sinh nhật của hắn, Cố Triều Dặc nói muốn đi Luandon. Nếu phù hợp, y có thể sẽ du học ở đó.
Có thể là một đến hai năm, cũng có thể định cư luôn.
Cố Triều Dặc sinh ra trong một gia đình có bố mẹ thành đạt, tài sản mà họ để lại đủ để Cố Triều Dặc tiêu cả đời không hết. Cho nên y có thể không cần bận tâm đến chuyện thừa kế sản nghiệp, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.
Sau khi tốt nghiệp, y từng thực tập ở Cố thị hai tháng, nhưng sau đó tự sáng lập công ty thiết kế riêng. Sau gần nửa năm, công ty của y trở thành hắc mã, trở thành đối tác của không ít công ty lớn.
Nhưng Cố Triều Dặc sẵn sàng vứt bỏ công ty của bản thân, quay về trường học nghệ thuật. Học mấy tháng lại mất hứng rồi từ bỏ, chỉ để lại vài bức tranh có giá trị được đấu giá cao.
Y muốn làm nhạc, tùy tay viết một bài hát lại chiếm lĩnh toàn bảng xếp hạng. Thậm chí có cả công ty giải trí muốn ký hợp đồng với y, nhưng Cố Triều Dặc không thích bị soi mói nên đã trực tiếp từ chối.
Y mới 25 tuổi nhưng đã trải qua rất nhiều cuộc sống mà người khác cầu cũng không được. Y giống như con cưng của số phận. Chỉ cần y làm gì đều sẽ thành công. Nhìn qua trông có vẻ bất cần đời nhưng thật ra cả thế giới đều ở trong tay y.
Còn Thẩm Uẩn, từ khi trở lại Thẩm gia, vẫn luôn phải khom lưng uốn gối, nghiêm túc lấy lòng ông bà, nghe lời người cha đào hoa. Mang danh con ngoài giá thú, đi từng bước đến vị trí ngày hôm nay chỉ để được đến gần y hơn chút.
Vốn dĩ hắn định sau khi thừa kế Thẩm gia mới tỏ tình với Cố Triều Dặc. Nhưng trong lúc hắn đang nỗ lực đuổi tới, Cố Triều Dặc lại cách hắn ngày càng xa.
Nếu hắn còn không làm gì, hắn sẽ mất đi Cố Triều Dặc mãi mãi.
Thẩm Uẩn sao có thể để chuyện này xảy ra?
Hắn cả đời theo đuổi Cố Triều Dặc, chẳng lẽ đi tong?
Lúc ở sân bay, khi đưa cốc cà phê có thuốc mê cho Cố Triều Dặc, Thẩm Uẩn đã sớm chuẩn bị tinh thần. Thà đập nồi chìm thuyền còn hơn đánh mất y. Dù là tình bạn giữa hắn và Cố Triều Dặc hay tương lai của nhà họ Thẩm, tất cả có thể sẽ bị phá hủy trong tay hắn.
Nhưng mũi tên đã lên dây, không thể quay đầu. Nếu còn không hành động, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Cố Triều Dặc.
Buổi đấu thầu hôm nay, hắn có gặp anh họ của Cố Triều Dặc – một người họ hàng chẳng mấy thân thiết. Chỉ dựa vào chút tài trợ lộ liễu từ nhà họ Cố và chút uy tín sẵn có của gia tộc mà cũng dám tới đấu với hắn.
Vậy mà còn thua hắn.
Thẩm Uẩn trở về biệt thự, không muốn đối mặt với những lời chất vấn của cha mình. Nhưng tránh cũng chẳng tránh được. Hôm nay ở công ty, lão già đó nghênh ngang xông vào văn phòng hắn, mắng chửi thậm tệ, không chừa cho hắn chút thể diện nào.
Hắn phải nghĩ đến Cố Triều Dặc mới nhịn được cảm giác muốn bóp chết ông ta.
Cố Triều Dặc là chỗ dựa của hắn, là động lực của hắn, là tất cả của hắn.
Hắn phải có được y.
Thẩm Uẩn mở camera ra xem, tua ngược thời gian đến lúc Lộc Viễn bước ra từ phòng của Cố Triều Dặc.
Cậu ở trong phòng của Cố Triều Dặc hơn hai mươi phút.
Thẩm Uẩn nhìn thời gian, khóe môi nở nụ cười trào phúng: Hắn còn chưa ở trong phòng lâu như thế.
Hắn vì Cố Triều Dặc mà làm nhiều như thế, thậm chí khiến bản thân không khác gì một người hầu, Lộc Viễn chẳng qua chỉ chắn giúp Cố Triều Dặc một dao, thế mà đã được Cố Triều Dặc nhìn với một con mắt khác?
Thẩm Uẩn mỗi ngày đều xem camera, hắn biết rõ số lần mỗi ngày Lộc Viễn tiến vào phòng Cố Triều Dặc, sự nghi ngờ càng ngày càng rõ ràng, thậm chí bắt đầu suy đoán hai người sẽ làm gì trong phòng.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Cố Triều Dặc sao có thể nhìn trúng một người ở tầng lớp thấp kém như vậy?
Có lẽ chỉ là y muốn giải sầu thôi.
Thẩm Uẩn hối hận vì đã không lắp camera trong phòng Cố Triều Dặc, nhưng làm thế sẽ chọc giận Cố Triều Dặc, hậu quả hắn không thể gánh vác nổi.
Nhưng mà chuyện đã đến mức này, cũng chẳng có chuyện gì mà hắn không thể chấp nhận.
Nếu như hắn đã không thể có được Cố Triều Dặc, vậy hắn sẽ để lại trên người, trong lòng, linh hồn y dấu vết của hắn.
*
Ngày này cuối cùng vẫn tới.
Lộc Viễn cúi đầu nhìn đĩa đồ ăn nhanh cùng cốc nước có ga, giống như nghe được lương tâm của bản thân bị chiên lên.
Hết hôm nay cậu sẽ được tự do, nhận được khoảng tiền lương kêch xù, rời khỏi thành phố này, bắt đầu cuộc sống của chính cậu.
Nhưng Lộc Viễn lại không cảm thấy vui vẻ chút nào hết, bởi cậu đã tận mắt nhìn thấy Tôn Cô cho thuốc vào nước, cũng đoán được chuyện mà Cố Triều Dặc sắp phải đối mặt.
Hôm nay Cố Triều Dặc nói với cậu muốn ăn hamburger, Lộc Viễn chưa từng cho y ăn món này, cũng không biết tại sao y lại đột nhiên muốn ăn.
So với đồ ăn vặt, hamburger khó giấu người khác mang vào hơn nhiều.
Trong lúc Lộc Viễn đang ở phòng bếp bàn bạc với đầu bếp, Tôn Cô đột nhiên xuất hiện, mời tất cả mọi người trong biệt thự ăn hamburger.
Nếu không phải nhìn thấy Tôn Cô bỏ thuốc vào nước, cậu thật sự sẽ nghĩ rằng hắn uống nhầm thuốc.
Cùng với hamburger còn có một hợp đồng bí mật được đưa tới tay Lộc Viễn. Sau bữa ăn này, cậu sẽ phải rời khỏi biệt thự, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của Cố Triều Dặc.
Đây vốn dĩ là điều mà Lộc Viễn luôn mong chờ, nhưng khi viết xuống tên mình, trong lòng cậu vẫn nổi lên những cảm xúc hỗn loạn.
Cậu phải làm gì mới có thể giúp Cố Triều Dặc thoát khỏi kiếp nạn này?
Sau khi rời khỏi biệt thự lập tức báo cánh sát có kịp không?
Hay là trực tiếp liên hệ với Cố gia, bọn họ có tin lời nói của cậu không?
Cố Triều Dặc có thể đợi tới lúc cứu viện tới không?
Lộc Viễn biết loại thuốc này rất mạnh, một giọt đã có thể khiến chân tay người uống mềm nhũn ra, mà hình như vừa nãy Tôn Cô đổ hết cả lọ vào trong!
Điên không khác gì ông chủ của hắn ta!!!
Lộc Viễn suy nghĩ liên miên, gõ cửa phòng như thường lệ, sau khi mở cửa ra liền nhìn thấy Cố Triều Dặc đang đứng ở cửa đợi cậu, mặt mang theo ý cười.
" Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Y nói.
Lộc Viễn nở nụ cười khẽ, " Ngài đúng là có khứu giác nhạy bén thật đấy."
" Sao cậu thuyết phục được họ vậy?"
"Thì...... Cứ nói là ngài muốn ăn thôi."
Lộc Viễn cúi đầu không dám nhìn y, tâm trạng của Cố Triều Dặc rất tốt, đến bàn tròn ngồi đợi, giống như học sinh mầm non đang đợi giáo viên phát cơm.
Khi đặt đồ ăn xuống, ngón tay của Lộc Viễn đều đang run rẩy, nhìn Cố Triều Dặc không chút phòng bị cắm ống hút, cậu cảm thấy khó chịu đến mức hô hấp khó khăn.
" Cố tiên sinh..... xin lỗi ngài."
" Tại sao lại xin lỗi tôi?"
Lộc Viễn ngập ngừng một chút, "Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây."
Động tác của Cố Triều Dặc thoáng dừng lại, nụ cười trên mặt tháng chốc liền biến mất, "Đi đâu?"
" Tôi sẽ đi huyện X." Lộc Viễn thuận miệng liền nói ra một địa danh mà cậu chắc chắn sẽ không đến, " Em trai tôi đang bị bện, tôi cần phải đi chăm sóc nó."
Cố Triều Dặc: "Sau khi cậu ấy khỏi bệnh, cậu có quay về không?"
"........Có thể."
Từ đầu đến cuối đều là nói dối.
Thần sắc của Cố Triều Dặc thoáng thả lỏng đôi chút, "Nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với Thẩm Uẩn, hoặc là tôi cho cậu một địa chỉ, ở đấy sẽ có người đưa cậu tiền."
"......."
Y càng như vậy, Lộc Viễn càng cảm thấy tội lỗi, Cố Triều Dặc trông có vẻ là một người kiêu ngạo, ương bướng nhưng thật ra bên trong vẫn là một người rất lương thiện.
Nhưng cậu lại làm thế với y.
Nhìn thấy y đa uống hết hơn nửa cốc nước, cảm giác tội lỗi trong lòng Lộc Viễn dâng lên, nhưng mở miệng ra lại không thể phát ra một chút âm thành nào.
Cuối cùng, trong ánh mắt lo lắng của Cố Triều Dặc cậu chỉ có thể quay người chạy trối chết, mà Thẩm Uẩn ở cầu thang lầu hai như hổ rình mồi.
"Cậu làm việc rất tốt." Thẩm Uẩn bước lên, mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng, " Buổi chiều cậu sẽ được nghỉ, buổi tối thu dọn hành lý cẩn thận, nghỉ ngơi sáng mai rồi đi."
"......."
Lộc Viễn cứng đờ tại chỗ, nghe thấy âm thanh hắn đi lên lầu 3, dừng chìa khóa mở cửa phòng.
Cửa phòng trong nháy mắt đóng lại, âm thanh lại chói tai đến mức như một mũi tên đâm thẳng vào lòng cậu.
" Tên khốn nạn___"
Tiếng gào thét cảu Cố Triều Dặc truyền từ trên tầng xuống.
Bàn tay đặt trên lan can cầu thang lạnh đến thấu xương, Lộc Viễn từng bước từng bước một, lững thững bước xuống, cuối cùng đến lầu hi, cảm cảm trói buộc trên người chợt biến mất, Lộc Viễn không hề do dự, xoay người, chạy nhanh lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com