Chương 8: Rốt cuộc cậu muốn làm gì?
Lộc Viễn rất may mắn vì trước đó Thẩm Uẩn đã bảo tất cả vệ sĩ đều đi t*uần tra xung quanh biệt thự, cậu nhanh chóng chạy lên lầu, mở cửa phòng ra, Thẩm Uẩn đã đ*è Cố Triều Dặc xuống mặt đất, đôi tay đang lôi kéo cổ áo của y.
Làn da trên cổ y đã bắt đầu ửng hồng, ánh mắt mơ hồ, nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía Lộc Viễn, trong ánh mắt lóe lên tia oán giận.
Tiếng hét kia đã hao tốn hết sức lực cuối cùng của y, y giống như cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé, đầu gối đè lên bụng Thẩm Uẩn ý đồ muốn ngăn chặn hành động của hắn, nhưng một chút sức lực đều không có, tay của y cũng vô lực rũ xuống.
Thẩm Uẩn lập tức liền đè tay y lại, thấy Lộc Viễn bước vào, tức giận quát lên: "Cậu lên đây làm gì?"
Lộc Viễn không nhúc nhích, ánh mắt rơi xuống người Thẩm Uẩn, tia tức giận hiện lên trên mặt: "...."
"Mau cút ra ngoài_____"
Thẩm Uẩn vừa dứt lời, Lộc Viễn liền nắm lấy đèn bàn trên bàn trà, hung hăng đ*ánh vào đầu hắn.
Mức sát thương của đèn plastic không lớn như vậy, nhưng Lộc Viễn đã dùng toàn bộ sức lực, Thẩm Uẩn chỉ kịp trợn trắng mắt, rồi ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Cố Triều Dặc cũng không đoán trước được hành động của Lộc Viễn, cố gắng trợn mắt về phía cậu, ánh mắt vừa khó hiểu vừa u oán.
Lộc Viễn nhanh chóng kéo Thẩm Uẩn từ trên người y xuống, kéo hắn vào phòng tắm, từ trái từ bên ngoài, lại nhanh chân bước đến xem xét tình trạng của Cố Triều Dặc.
Cho dù chỉ mới vài phút Cố Triều Dặc đã kéo quần áo trên người đến mức rách nát, nguồn nhiệt tỏa từ trong ra ngoài như núi lửa phun trào, cắn nuốt toàn bộ lý trí của y.
Lộc Viễn bế y lên từ phía sau, đặt xuống giường, kéo chăn che lại thân thể y, lại vội vàng lấy điện thoại ra.
" Ngài có thể nhớ số điện thoại của người nhà không? Hay là tôi sẽ báo cảnh sát? Ngài có muốn đi bệnh viện trước không?"
Cậu vỗ nhẹ vào mặt Cố Triều Dặc, y hừ nhẹ một tiếng, thở dốc từng hơi.
Tình trạng của Cố Triều Dặc đi đến đâu cũng không ổn, y lại là một người cao ngạo như thế, nếu dáng vẻ này mà bị người ngoài nhìn thấy, cho dù có thoát khỏi nơi này, thì việc này vẫn sẽ trở thành bóng ma trong lòng y.
Biện pháp tốt nhất là gọi đến Cố gia, bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.
Nhưng hiện tại Cố Triều Dặc không còn tỉnh táo, dùng điện thoại của Lộc Viễn để gọi họ chưa chắc sẽ được trả lời, Lộc Viễn lập tức nghĩ đến Thẩm Uẩn, dùng điện thoại của hắn để gọi, người Cố gia chắc chắn sẽ trả lời.
Lộc Viễn liền nhanh chóng xoay người muốn bước vào nhà tắm lấy điện thoại của Thẩm Uẩn, nhưng vừa mới đứng dậy liền bị một bàn tay nóng bỏng giữ lại.
Cậu cúi đầu, hai mắt Cố Triều Dặc đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu: "Cậu....."
Lộc Viễn chợt hoảng hốt, theo bản năng mà xin lỗi: " Xin lỗi ngài, tôi có thể giải thích, ngài chờ một chút, tôi sẽ ____"
Nhưng cho dù có giải thích như thế nào thì ly nước kia cũng là do cậu đưa đến, cho dù hiện tại cậu có ngăn cản Thẩm Uẩn, cũng chỉ là do lương tâm trỗi dậy, không thể chối bỏ việc cậu từng lừa gạt Cố Triều Dặc.
Lực nắm trên cổ tay đột nhiên trở nên rất lớn, mãnh mẽ không buông, trên người Lộc Viễn phảng phất như bị đè bởi một hòn đá nóng bỏng, bả vai chợt có một đợt gió lạnh thổi qua, nút áo sơ mi của cậu ngỡ ngàng rơi đầy đất.
Lộc Viễn lập tức trở nên hoảng loạn, cảm nhận được lực đạo đang áp chế đôi tay mình, nói năng lộn xộn: " Tôi tôi tôi không được đâu, tôi không thể giúp ngài! Ngài sẽ hối hận!"
Cậu chỉ là người qua đường thôi, sao có thể lấy đi lần đầu của nam chính được?!
Cho dù không bị cốt truyện trừng phạt, thì sau khi Cố Triều Dặc tỉnh lại cũng sẽ không tha cho cậu!
" Tôi thật sự không thể......." Lộc Viễn nhanh chóng suy nghĩ, não đã bổ ra 101 cách Cố Triều Dặc trừng trị cậu sau khi tỉnh lại, giọng nói liền có chút nức nở, " Tôi dùng tay giúp ngài được không?"
Trả lời cậu chỉ là từng chiếc gặm cắn ở trên vai, lực đạo không hề nhe giống như đang trừng trị cậu vì đã phản bội y vậy, Lộc Viễn đau đến mức kêu lên, nhưng điều đó chỉ khiến đối phương càng cắn chặt hơn, càng thêm không nương tay.
" Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi thật sự không muốn giúp đỡ hắn, cũng không nghĩ sẽ làm điều đó với ngài."
Lúc này mọi lời giải thích chỉ là vô hình, trong lúc cậu đang sám hối, dây lưng của cậu cũng không may mắn gặp nạn, tiếng kim loại va vào nhau vang lên, chiếc quần tứ giác màu xám của Lộc Viễn cũng lộ ra ngoài.
Cậu vội vàng che lại, nhưng tay mới vừa mới chạm đến liền bị Cố Triều Dặc cắn vào.
Nhìn tình hình hôm nay xem ra khó mà thoát được, Lộc Viễn vừa thấp thỏm vừa lo âu, không biết tiếp theo phải làm thế nào.
Cậu chỉ có một chút kiến thức trong chuyện này, chủ yếu là từ......kinh nghiệm lại giống cho động vật... Tuy rằng cũng biết sơ qua cách làm giữa hai người đàn ông, nhưng thực chiến thì hoàn toàn là con số không. Huống chi đối phương còn là Cố Triều Dặc, người mà cậu cảm thấy sợ hãi và áy náy hơn là tình yêu.
Dưới áp lực tâm lý đè nặng như vậy, cậu gần như bị rơi vào thế bị động,cả người mềm nhũn ra như sợi mì chín.
" Tôi thật sự không được đâu! Chỗ đó của tôi không lớn như thế, không thể làm hài lòng ngài đâu! Ngài thả tôi ra trước đã, tôi gọi bác sĩ cho ngài, được không?"
Lộc Viễn vẫn cố gứng chống cự, vùng vẫy tìm lối thoát. Nhưng cậu bỗng nhận ra bàn tay nóng rực kia lại trượt theo da thịt, đi đến nơi nằm ngoài dự liệu của cậu.
Tinh thần Lộc Viễn bỗng căng chặt, hô hấp đều dừng lại.
Chẳng lẽ Cố Triều Dặc thật sự muốn làm cậu?!!
Không phải chứ, Cố Triều Dặc thật sự còn sức mà làm cậu?!
Cố Triều Dặc là 1??????
Sau nửa ngày kêu khóc, trong mắt Lộc Viễn đã mang lên hơi nước, cậu ngước mắt nhìn về phía Cố Triều Dặc, phát hiện ra sắc mặt u ám của y, trầm lặng đến đáng sợ, phát hiện ra ánh mắt của cậu, Cố Triều Dặc cúi xuống lặng lẽ mà đối mắt với cậu.
Lộc Viễn nhấp môi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống:
"Tôi...."
Cố Triều Dặc cúi người, mạnh mẽ áp xuống, ngăn chặn những lời cậu muốn nói.
Trong nụ hôn vừa mãnh liệt vừa ôn nhu của y, sự sợ hãi dần dần vơi đi, Lộc Viễn có chút ngơ ngác suy nghĩ, thôi cậu bị đau còn đỡ hơn là Cố Triều Dặc bị đau.(Thật sự là có bị bắt cóc thì cũng giúp người ta đếm tiền mà)
Cảm giác xa lạ khiến Lộc Viễn chau mày, nhưng không chờ cậu kịp thích ứng, cảm giác đau đớn khi bị xé rách quét qua toàn thân cậu, nước mắt tích tụ ở hốc mắt bắt đầu tràn ra, cậu theo bản năng mà cắn môi Cố Triều Dặc.
Cố Triều Dặc kêu lên một tiếng, rồi lại tập trung cùng cậu hôn môi, đem toàn bộ chú ý đều đặt lên người cậu.
Lộc Viễn ngất đi rồi lại tỉnh lại, phát hiện bản thân từ đầu giường đã trượt xuống cuối giường, đèn treo trên trần nhà không ngừng đong đưa, ánh sáng chói mắt khiến cậu nheo mắt lại.
"Tỉnh?"
Lộc Viễn giật mình phản ứng lại mới nhận ra âm thanh đến từ Cố Triều Dặc, cậu cẩn thận mở mắt ra nhìn, Cố Triều Dặc đã tỉnh táo lại đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn chưa có vẻ đã tỉnh hoàn toàn, trong mắt mang theo một tia t*ình d*ục ở phía đáy mắt.
" Tại sao cậu lại quay lại?" Giọng nói của y có chút mơ màng, giống như là đang nói mớ.
"....."
Lộc Viễn nghiêng mặt sang một bên, bàn tay siết chặt ga giường dưới thân.
Y lại hôn đến, gắt gao gặm cắn môi cậu, " Đây là cậu tự mình lựa chọn."
"Ân a___"
Ga giường bị Lộc Viễn nắm đến mức nhăn nhúm lại, cảm giác xa lạ, kịch liệt kích thích cậu đến mức chảy nước mắt, Lộc Viễn cắn môi lại nghe được giọng nói trầm thấp của Cố Triều Dặc, " Đừng vội, còn chưa kết thúc đâu."
"........."
Lộc Viễn nhắm mắt lại, lại bị cuốn vào một vòng xoáy mới.
*
(Sau đoạn này mình xin phép đổi xưng hô của Cố Triều Dặc sang hắn nha)
Khi Cố Triều Dặc tỉnh lại đã là đêm khuya, còi cảnh sát bên ngoài vang lên inh ỏi, cửa phòng bị mở toang, trong phòng tắm cũng có hai ba bóng người.
Trong đầu hắn hiện lại vài đoạn ký ức ngắn, vỡ vụn trước khi mất đi ký ức, Cố Triều Dặc lập tức tỉnh táo lại, cuống quít ngồi dậy, lại phát hiện ra quần áo trên người hoàn toàn nguyên vẹn, ga giường, thảm cũng hoàn toàn sạch sẽ không hề có những dấu vết như trong ký ức.
Ngoại trừ cảm giác hơi mệt mỏi thì không có gì bất thường nữa.
Sao có thể, hắn nhớ rõ ràng......
Cố Triều Dặc đưa tay che lại cái trán, trong lòng hoang mang không thôi, lúc này cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, mặt mũi Thẩm Uẩn bầm dập bị hai vệ sĩ mặc vest đen lôi ra ngoài, hắn suýt nữa thì không nhận ra hắn ta.
Phía sau bọn họ là bố của Cố Triều Dặc, Cố Thiên Dung cùng với mẹ của hắn, Liễu Nguyên Phỉ, hai người đều có vẻ rất tức giận, nhưng nhìn thấy Cố Triều Dặc đã tỉnh liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
Liễu Nguyên Phỉ nhanh chóng chạy tới bên người hắn, hai mắt đẫm nước mắt nói, " Dặc Dặc! Bảo bối của mẹ! Mẹ tới chậm rồi!"
Cố Triều Dặc bị bà ôm chặt trong lòng ngực, hắn đẩy bả vai bà ra, hỏi: "Sao mọi người lại ở đây?"
Hắn vừa mở miệng âm thanh khàn đặc liền vang lên khiến Liễu Nguyên Phỉ đau lòng đến mức nước mắt chảy ra như mưa, đau lòng không nguôi.
"Bảo bối của mẹ sao có thể bị hành hạ đến mức này?"
Bà đưa mắt ra hiệu, Cố Thiên Dung đứng bên cạnh liền đưa chân đá vào Thẩm Uẩn một cái, bịch, Thẩm Uẩn r*ên lên đau đớn, rồi lại gục xuống ngất đi.
Cố Thiên Dung: "Chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế đâu, tất cả người làm trong biệt thự đều đã bị khống chế, Dặc Dặc, con về nhà trước đi, mọi chuyện ở đây bố sẽ xử lý."
" Viễn......" Cố Triều Dặc đột nhiên nhận ra hắn căn bản không biết họ của Lộc Viễn là gì, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, nhíu mày nói, "Có một cậu thanh niên tên là Viễn gì đó, bố mẹ giữ cậu ấy lại, con sẽ tự mình xử lý."
"Sao thế, cậu ta đánh con sao, Dặc Dặc con yên tâm, bố nhất định sẽ____"
"Đừng đánh cậu ấy! Cũng đừng làm gì cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn không làm gì ảnh hưởng đến con."
Trong mắt Cố Thiên Dung thoáng hiện lên một tia khác thường: "Được."
Hai người cùng nhau nâng Cố Triều Dặc dậy, tuy rằng Cố Triều Dặc nói không cần họ đỡ, nhưng hai người vẫn khưng khưng giữ chặt lấy hắn, mỗi khi hắn từ chối, nước mắt của Liễu Nguyên Phỉ lại tuôn ra như mưa.
Rơi vào đường cùng, Cố Triều Dặc chỉ có thể mặc kệ để họ đợ từ lầu 3 xuống cửa biệt thự, trên đường đi hắn tranh thủ nhìn thoáng qua toàn bộ biện thự, ngoài sân dựng tới hơn chục chiếc xe, liếc mắt không thấy điểm dừng, vệ sĩ được Thẩm Uẩn thuê tới đều bị áp chế, hoảng sợ, ngỡ ngàng mà nhìn hắn.
Không nhìn thấy được gương mặt quen thuộc, Cố Triều Dặc liền thu hồi tầm mắt, bước vào trong xe, lông mày nhíu chặt lại.
Cậu ta chạy rồi?
Cậu ta lại chạy mất rồi.
Cố Triều Dặc đột nhiên cảm thấy tức giận mà không có lý do, rõ ràng trước đó không lâu bọn họ mới thân mật qua, cậu ta không phải nên thành thật chờ hắn tỉnh lại giải thích mọi chuyện sao?
Sao cậu ta lại chạy mất rồi?
Cố Triều Dặc trầm mặc nửa quãng đường đi, đột nhiên lên tiếng hỏi, " Tại sao mọi người lại tìm thấy con?"
" Điện thoại của Thẩm Uẩn gửi tin nhắn cho bố mẹ."
"Thẩm Uẩn?"
Cố Triều Dặc suy nghĩ một lát, liền nhận ra là Lộc Viễn đã làm việc này.
Hắn bỗng nhiên bật cười, một nụ cười tràn đầy sự châm chọc.
Khi Cố Triều Dặc cả người mềm nhũn nhìn thấy Thẩm Uẩn bước vào phòng, hắn hận không thể giết chết hắn ta, trong đầu lại nhớ đến biểu cảm khác thường của Lộc Viễn đi đưa cơm cho hắn, hận ý càng tăng thêm.
Chưa từng có kẻ nào dám tính kế lừa gạt hắn, Cố Triều Dặc cảm thấy chính mình thật buồn cười.
Nhưng sai khi nhìn thấy Lộc Viễn xông vào đánh ngất Thẩm Uẩn, hắn lại dễ dàng mà tha thứ cho cậu, sau khi lý tri bị nuốt chửng, hắn lại cảm thấy được hơi ấm khiến trên người Lộc Viễn khiến hắn an tâm một cách lạ thường.
Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới Lộc Viễn lại nhát gan như thế, ngủ với hắn xong liền chạy.
Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?!
Cố Triều Dặc nắm chặt tay, đôi mắt âm u nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa, từng lớp bóng cây dần thay thế bởi những toà nhà cao ốc mà hắn quen thuộc, khung cảnh rộng lớn, xa hoa trụy lạc minh chứng cho việc hắn đã lấy lại tự do.
Nhưng không biết vì sao, tâm trí của hắn như lưu lại căn phòng nhỏ kia, chán nản, những cảm xúc rối ren cứ kéo đến khiến người ta cảm thấy bực bội.
*
Sau khi Cố Triều Dặc trở về, Cố Thiên Dung đã tra xét hết một vòng những người làm trong biệt thự, mang về điện thoại mà hắn bị mất cùng với một tập báo cáo điều tra dày cộp.
Cố Triều Dặc đọc sơ qua, mày nhíu chặt lại
"Anh nói những người làm trong đấy không biết tôi là ai?"
Kim Trấn- thư ký của Cố Thiên Dung trả lời: "Đúng vậy, Thẩm Uẩn nói với bên ngoài cậu là em trai của hắn, mắc bệnh tâm thần nên cần tĩnh dưỡng, mọi người đều tin như thế, không có ai nghi ngờ gì cả. Hơn nữa người làm trong biệt thự mới được thay mới hoàn toàn, đa số mọi người đều chưa gặp qua ngài, cũng không có hợp đồng lao động, tiền lương cũng là dùng tiền mặt để trả, mọi manh mối cần thiết đều bị gián đoạn vì thế việc điều tra cũng gặp chút khó khăn."
" Người mà tôi muốn tìm thì sao?"
" Thật xin lỗi thiếu gia, camera trong biệt thự đều bị xóa bộ nhớ, chúng tôi cũng đã thử tìm camera ở xung quanh, mặt dù xung quanh có nhiều xe, nhưng trong xe cũng không gắn camera hành trình, những việc khác đều đang tiến hành điều tra."
Cố Triều Dặc ném báo cáo sang một bên, lạnh giọng nói "Ý anh là vẫn chưa tìm được cậu ấy?"
Kim Trấn cúi đầu, " Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm, nhưng những người làm trong biệt thự không hề biết đến những chuyện trái pháp luật của Thẩm Uẩn, chúng ta không thể xử phạt họ được."
"Tôi cũng đâu nói sẽ xử phạt họ." Cố Triều Dặc có chút bực bội, từng thông báo tin tức điều tra được gửi đến điện thoại càng làm hắn trở nên khó chịu, " Các anh tiếp túc điều tra đi, nhất định phải tìm được cậu ấy bằng mọi giá."
"Vâng."
Mãi đến buổi tối Cố Triều Dặc mới mở lại điện thoại, sau khi báo bình an với bố mẹ, ông bà, hắn bắt đầu xóa từng tin nhắn hỏi thăm trước đó trong wechat.
Việc hắn bị Thẩm Uẩn bắt cóc ngoại trừ bố mẹ, không không còn ai biết đến sự việc này, thậm chí còn không nói cho ông bà nên bạn bè của hắn cũng không có cách nào biết được, chỉ nghĩ rằng hắn ra nước ngoài mới về.
Trong nhóm bạn học cấp ba, mọi người đang thảo luận sôi nổi việc Thẩm Uẩn mất tích, có người nói nhìn thấy cảnh sát đang tra xét Thẩm gia, mà Thẩm Uẩn từ trước tới nay luôn là người thích mở tiệc, hai hôm nay cũng không thông báo gì lên nhóm.
Có lẽ ngay cả nhà họ Thẩm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ biết rằng Thẩm Uẩn đã chọc đến Cố gia, ngay cả Thẩm lão gia cũng không dám can thiệp vào chuyện này.
Có vài người thân thiết đến hỏi chuyện Cố Triều Dặc, hắn cũng không trả lời, nhìn những gương mặt và những lời hỏi thăm, quan tâm quen thuộc ấy khiến Cố Triều Dặc nghĩ đến trước đây Thẩm Uẩn cũng là như thế này, luôn ra vẻ là một người bạn tốt, nhưng từng câu từng chữ đều là thể hiện rõ những tâm tư kinh t*ởm.
Dạ dày của Cố Triều Dặc đột nhiên quặn thắt lại, nôn khan ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu đến mức lục phủ ngũ tạng như bị xé rách, nhưng cũng chỉ n*ôn ra toàn nước.
Cố Triều Dặc xốc nước lạnh lên mặt, đột nhiện nghe thấy giọng nói của Lộc Viễn: "Cố tiên sinh, ngài không sao chứ?"
Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau lại không có lấy một bóng người, từ phòng ngủ truyền tới giọng nói lo lắng của Liễu Nguyên Phỉ: " Dặc Dặc, con có ổn không? Để mẹ bảo bố hẹn cho con một buổi khám tổng quát nhé Dặc Dặc?"
Cố Triều Dặc lau đi bọt nước dính lại trên mặt, nhìn gương mặt tiều tụy của bản thân trong gương, thế mà lại tiều tụy hơn cả lúc còn bị cầm t*ù.
So vớikhám tổng quất, có lẽ hắn cần một bác sĩ tâm lý hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com