Chap 12: Sóng gió gia đình.
Yuna pov:
(Yae bảo có việc gì đó đột xuất nên chạy đi mất tiêu luôn rồi, bảo mình là khách quý mà lại đối đãi như thế sao? Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Kệ đi, gặp lại thì mình sẽ hỏi cô ấy sau.)
(Còn về tên này...)
*Câm đi, im lặng suốt thời gian qua rồi lúc ngươi mở mồm nói thì thứ ngươi làm đầu tiên lại là đá đểu ta à.
[SSS-Tạo Khả Năng: Kĩ năng không có mồm đâu, chút kiến thức này cũng không biết à? Ta chỉ là ý thức trả lời ngươi bằng những con chữ thôi, ngốc à hahahaha]
*Hệ thống, cưỡng chế tắt kĩ năng SSS-Tạo Khả Năng.
[Rõ]
*Giờ làm gì nhỉ? Hm, tìm Makoto nói chuyện vậy, dù sao cũng đang mù tịt về tương lai, chắc chị ấy sẽ cho mình lời khuyên nào đó hữu ích.
(Ngay sau đó tôi đi đến Thiên Thủ Các,
À thì nó là tên phủ Shogun đấy, tôi cũng vừa biết tên của nó khi nãy thôi, còn hiện giờ thì tôi bị 1 chuyện không ngờ đến làm cản trở...)
*Dừng lại, nhóc biết đây là đâu không?
(1 anh lính canh hỏi tôi)
*Tôi biết mà, đây là Thiên Thủ Các, nơi cư ngụ của Raiden Shogun nhỉ? Tôi muốn vào trong chơi, anh có thể tránh ra được không?
*Phải gọi là Raiden Shogun đại nhân, ngoại hình của nhóc chắc là người ngoại quốc nên anh sẽ không làm khó nhóc, hãy chọn chỗ khác đi, đây không phải nơi phù hợp để 1 đứa nhóc tới chơi đâu.
(Anh lính ân cần khuyên nhủ)
*Hể, nhưng tôi làm gì còn nơi nào để đi đâu.
*Hả? Chứ nhóc ở đâu? Nếu bị lạc thì...
(Anh lính đang nói thì bị 1 giọng nói ngắt ngang)
*Đợi đã, cho cô bé nãy vào trong, và truyền hãy truyền lệnh đến toàn thể Inazuma, cô bé có mái tóc trắng đôi mắt đỏ cùng với đôi tai nhọn, được toàn quyền di chuyển khắp mọi nơi tại Inazuma, nói thêm, cô bé này là khách quý của Shogun đại nhân.
(1 cô gái tóc ngắn ngang vai tối màu, mắt vàng, đầu đội 1 chiếc mặt nạ nói)
*Hể, là vậy sao? Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết cô nhóc này là khách, ừm...nhóc này, cho anh xin lỗi vì đã cản trở nhóc nhé. (Anh lính bối rối cúi đầu xin lỗi)
*Tôi không để tâm đâu, anh không cần phải để tâm, nhưng chuyện anh gọi tôi là nhóc khiến tôi để tâm đấy, đổi cách gọi đi nhé.
*Còn cô, tôi có thể biết cô là ai không? Cảm ơn vì đã giúp tôi giải vây, nói thật tôi không biết tình huống khi nãy phải xử lý thế nào cả.
*Xin tự giới thiệu, tôi là Kujou Sara, hiện đang giữ chức vụ đại tướng của của hiệp hội Tenryou, 1 trong 3 hiệp hội dưới trướng Shogun đại nhân, từ nay nếu cô có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi, Yuna tiểu thư. (Sara)
(Tiểu thư? Nghe cũng không tệ, hehehehe...~)
[Hệ thống: Kĩ năng SSS-Tạo Khả Năng cưỡng chế kích hoạt]
[SSS-Tạo Khả Năng: Nói tự luyến lại tự ái]
...
(Tên khốn kiếp, ta abc xyz ngươi***... )
*Ừm, từ nay nhờ cô giúp đỡ nhé Sara, vì có lẽ tôi sẽ ở Inazuma 1 thời gian trước khi có kế hoạch tiếp theo.
***
Ha...ha...hây...Tôi đang chạy thẳng đến chỗ Makoto.
*Cốc cốc cốc...
*Vào đi. (Makoto)
*Makoto, em tới chơi nè...
(Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sốc)
*à có lẽ em tới không đúng lúc, xin lỗi đã làm phiền.
*Không đâu Yuna-chan, em tới đúng lúc lắm, tới đây, nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ con bé này với chị. (Makoto vừa nói vừa vẫy tay với tôi)
(Còn người trước mặt, Ei đang ngồi rất bình thường, đồng thời bị Makoto bắt ăn...2 rổ ớt...nhìn ngoại hình của nó là tôi đã biết nó rất cay rồi)
(Mà, 1 rổ thì hết sạch rồi, rổ còn lại thì còn phân nữa, Ei im lặng ăn, nhìn phía sau thì thấy cô ấy không khác gì bình thường, nhưng tôi thì đang nhìn phía trước)
(Mắt cô ấy đỏ lòm, 2 hàng nước mắt thì chảy như thác vậy, trong tình trạng này mà cô ấy không kêu than gì...thật nghị lực)
*Nếu em nghĩ nó là 1 đứa nghị lực thì em sai rồi, nó là 1 đứa cố chấp thôi. (Như thể biết được suy nghĩ của tôi, Makoto điềm tĩnh nhâm nhi tách trà nói.)
*Em không hiểu lắm, sao lại là cố chấp vậy ạ?
*Chị bảo nó rằng con đường nó đang đi vừa ngu ngốc vừa sai lầm, nó thì nói rằng nó không sai, trước đây chị còn khả năng tiên tri thì nói gì nó cũng nghe, còn giờ nó lại dám cãi lại chị đấy. (Makoto thản nhiên nói, mặc cho Ei vẫn đang vừa khóc vừa ăn ớt với khuôn mặt điềm tĩnh)
*Thế thì sao lại dẫn đến chuyện em đang thấy hả Makoto?
*Chuyện là chị nói rằng, nếu nó có thể thắng chị trong 1 cuộc thi, thì nó phải nghe chị, còn nếu nó thua, thì không được bỏ cuộc mà phải hoàn thành tốt phần thi đó, coi như chứng minh ý chí bản thân, sau đó nó hùng hồn nói "Em sẽ cho chị thấy, quyết tâm của em"
*đấy, bảo ngu lại tự ái. (Makoto chỉ thẳng mặt Ei nói)
(Sao câu cuối Makoto nói nghe nó quen quen, nhưng chắc là tôi nghĩ nhiều thôi)
*Nói tiếp, nó không biết thi về cái gì mà đồng ý luôn, thế là chị đem đến 4 rổ ớt, mỗi người 2 rổ, ai xong trước thì chiến thắng, còn người thua thì không được bỏ cuộc giữa chừng, thế là nguyên buổi tối hôm đó, chị hoàn thành phần thi, còn người nào đó đến giờ vẫn chưa hoàn thành phần thi đấy. (Makoto vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía 2 cái rổ bên cạnh chị ấy)
*À, ra vậy, cơ mà chuyện của Ei là sao vậy Makoto? Em không biết gì về chuyện này cả.
*Sẵn có em ở đây thì chị giải thích luôn, cái mà đứa ngốc này muốn làm là đưa Inazuma hiện tại vào 1 không gian hoàn toàn biệt lập, để Inazuma luôn trong trạng thái hạnh phúc, nhưng kế hoạch đó bị bác bỏ rồi, xong giờ nó muốn làm kế hoạch đánh nhau sống chết với Thiên Lý, vì nó nghĩ rằng chỉ cần loại bỏ mối nguy của Inazuma thì có thể để Inazuma phát triển mà không bị mất mát gì, nhưng như chị đã nói, suy nghĩ này ngu ngốc vô cùng. (Makoto thản nhiên nói, mặc kệ Ei vẫn vừa ăn ớt vừa khóc)
*Đánh bại Thiên Lý về cơ bản không phải chuyện khó với nó, hiện giờ sức mạnh của nó thì không phải bàn rồi, vấn đề là ở đại lục Teyvat này, sự tồn tại của Thiên Lý là cần thiết, dù rằng Thiên Lý có tổn hại Inazuma, thì ít nhất nó vẫn là bình phong che chắn cho Inazuma rất tốt, vả lại đó là chuyện rất xa sau này, hiện giờ nếu diệt Thiên Lý, chuyện sau đó ai mà biết được chứ, xong chuyện này không quan trọng, em biết nó nói gì không?
(Lúc này Makoto nhìn Ei rồi nói với vẻ mặt khó chịu)
*Nó nói, nếu vậy thì để em tự tử rồi trả lại sức mạnh cổ long cho chị, rồi nhờ Yuna hồi sinh nó như cái cách em hồi sinh chị...rầm(Makoto nói xong liền đấm 1 cái mạnh xuống bàn làm Ei giật mình, sau đó Ei liếc nhìn tôi)
(Cô nhìn tôi làm gì, tôi không muốn bỏ thêm trăm năm cuộc đời của tôi cho cô đâu)
(Mà hóa ra, chuyện là Ei bảo cổ tự tử rồi để tôi hồi sinh mới khiến Makoto tức giận vậy)
*Lúc đầu, tôi thấy cô trong tình trạng này khá đáng thương, giờ coi bộ suy nghĩ ban đầu của tôi thật sự quá ngu ngốc, như cái suy nghĩ của cô vậy.
*Nghĩ xa 1 chút thì tốt, nhưng nếu không đủ thông minh và cẩn thận thì nghĩ xa cách mấy cũng vô dụng thôi.
*Ý là em bảo Ei ngu hả Yuna-chan? (Makoto hỏi tôi rồi lấy tay che miệng cười ha ha)
*Í, mới đó mà đã ăn xong rồi sao Ei? (Makoto)
*Em...xin lỗi. (Ei)
*Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì cơ? (Makoto)
*Em xin lỗi vì đã có suy nghĩ ngu ngốc đó mà không nghĩ đến cảm nhận của chị, cũng như không nói gì với Yuna. (Ei)
*Tôi không bỏ qua đâu, cô tặng tôi 1 ngôi nhà và tiền hàng tháng đi rồi tôi bỏ qua cho, à gửi máu tươi cho tôi hàng tháng nữa, 1 bình nhỏ là được.
*Tôi không nghĩ là cô cho tôi luôn điều kiện như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, nhưng cô có thể cho tôi biết cô cần máu để làm gì vậy Yuna? (Ei hỏi)
*Tôi uống, đừng có nhìn tôi với vẻ mặt đó, tôi là 1 hấp huyết quỷ, cần uống máu để duy trì sự sống và tỉnh táo, nếu cô không muốn tôi phát điên rồi cắn người lung tung thì thử không chu cấp xem?
*Ra là vậy, nhưng 500 năm cô không uống rồi mà, Sao cô vẫn còn bình thường vậy? (Ei hỏi)
*Không gian trong viên đá tôi ở cùng Makoto không có thời gian, chính xác hơn là thời gian trong đó không hề trôi, khá giống với thứ mong muốn bị bỏ của cô đấy Ei.
Nghe đến đây, mắt Ei mở to
*Nhưng cô đừng có tò mò làm gì, thời gian không trôi không có nghĩa là an toàn tuyệt đối hay gì đâu, cơ thể của tôi không phát triển, cũng như không đói khát gì cả, nhưng Makoto trong lúc đó thì sụp đổ linh hồn diễn ra mấy lần, tôi suýt thì để chị ấy chết hoàn toàn đấy, may mắn là Vision băng mà chị ấy tặng tôi lúc còn sống có thể bổ trợ cho năng lực của tôi, kéo dài thời gian sống cho chị ấy, nếu cô muốn học cái này thì tôi có thể chỉ cho, chỉ là hiệu quả sẽ khác tùy vào thuộc tính mỗi người.
*Không, không làm phiền cô đâu, tôi hiểu cách sử dụng rồi, nếu tôi có thể kéo Inazuma vào không gian...hừm, rất đáng để thử, còn giờ thì em xin phép rời đi 1 thời gian để luyện tập, Inazuma tạm thời giao cho chị quản lý nhé Makoto. (Ei nói xong liền quay lưng rời đi)
*thật là, nhờ em mà giờ chị lại quay về với công việc cũ đấy Yuna, dù sao thì Inazuma cũng đã đi quá chậm so với các nước khác, giờ cũng nên thay đổi rồi. (Makoto) .
*Còn về chuyện nơi ở thì em vừa phí 1 cơ hội đòi hỏi gì đó từ Ei rồi đó Yuna-chan, dù em không đòi chuyện đó thì chị cũng định tặng em 1 biệt phủ riêng rồi, tạm thời em cứ ở lại 1 phòng ở Thiên Thủ Các đi, Sara có thể cho em biết phòng em ở, biệt phủ của em được xây cũng gần xong rồi, ước tính chỉ tầm vài ngày nữa thôi.
(Makoto vừa ngồi viết vừa nói)
*Xây cả 1 biệt phủ thì em không khách sáo đâu, nhưng chỉ trong vài ngày thôi mà chị xây được cả 1 biệt phủ luôn hả Makoto? Có nhanh quá không vậy.
*Em đang xem thường dân Inazuma đấy à? Chị đùa thôi, đúng hơn là em chả biết gì hết nhỉ, Inazuma tồn tại nhiều chủng tộc, và khả năng làm việc của họ rất tuyệt vời, tóm lại là không thể dùng tiêu chuẩn của người phàm để nhận định được đâu Yuna. (Makoto bình thản nói)
*À, thôi bây giờ em đi tham quan phòng mới nhé, không làm phiền chị làm việc nữa.
*Ừm, cứ tới chơi bất kì lúc nào em muốn, chị không phiền đâu. (Makoto)
Nói xong, tôi rời khỏi phòng chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com