Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Kế hoạch tán Ei cấp tốc (3)

Xin chào, tự giới thiệu trước tên tôi là Hybie.

Tiểu sử là 1 con người bình thường, chết rồi được vị đó cho quay về quá khứ, nào ngờ về quá khứ thì lại thành hệ thống của 1 người bạn còn bị mất kí ức nữa chứ.

Nhưng may mắn là giờ tôi đã có lại kí ức!!! Ước mong có cuộc sống tuyệt vời ở thế giới khác cùng dàn harem của tôi sẽ được thực hiện!

... 

Tôi đã nói là muốn mãi mãi ở bên cạnh hỗ trợ nó, cốt lõi là để đánh thẳng vào  tâm lý lương thiện của nó, kết quả là thành công, tôi đã có cơ hội rời đi, nếu không chết thì có điên tôi mới quay về!

Có vẻ tôi đã xem thường nó, nó biết ý định của tôi nên trước khi thả tự do cho tôi nó đã tạo ra cơ thể phụ nữ cho tôi, kế hoạch harem thất bại! Con m....à mà thôi, con nhỏ chết tiệt! Nhưng tôi dễ gì chịu vậy, tôi là 1 người đàn ông đích thực, nên tôi đã đàm phán bằng cách đe dọa nó...ừm, kết quả thất bại, đe dọa không thành vì tôi vốn chẳng có gì để đe dọa nó cả.

Nó...nó đã nói "Một đi không trở lại nhé bạn tôi", dù tôi có ý định đó thật thì nó cũng không nên nói thế chứ! Mà dù sao thì cuộc sống mới của tôi sẽ bắt đầu, dù khởi đầu sẽ không thuận lợi lắm.

(Mondstadt! Ta tới đây)

Mà nghĩ thế thôi chứ tôi chả dám la lên đâu, với cả tôi thừa biết trên đời có 2 thứ không được động vào hay có suy nghĩ tới đó là Cơm Thầy và Vợ Bạn.

Vậy nên tôi sẽ rời khỏi nơi này 1 cách lặn lẽ bằng cách sử dụng kĩ năng của cơ thể này.

(Rượu ở Mondstadt, ta tới đây...phải, nếu gái đã không thể thì chỉ còn cách quan tâm cái bụng thôi)

(Còn đực á? Nghĩ sao 1 người đẹp trai như tôi lại làm cái hành động đó với 1 tên đực rựa vậy? Con nhỏ chết tiệt, nó thật sự triệt đường sống của mình, hừ, đúng là khốn nạn vạn lần quá khứ khi mà hiện tại nó có những khả năng đặc biệt)

(Mà nhắc đến quá khứ, khi nó ngồi phía trước mình, và mỗi lần nó quay lại sau nhìn để kiểm tra xem mình có làm gì xấu không, thì nó lại nhìn mình bằng cái ánh mắt khinh bỉ đáng ghét đó, may mắn là hiện tại mặt nó xinh hơn nên dễ coi chút)

Cơ mà khi tôi đang lẻn vào trong chiếc thuyền rời khỏi Inazuma, đột nhiên tôi...à không phải, chính xác hơn thì ý thức của tôi bị kéo đi tới một không gian khác.

Trước mắt tôi, là khung cảnh đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại, dù từng tới nhiều lần nhưng tôi vẫn nhớ khung cảnh này với cảm xúc như lần đầu, con người...à, vị thần này, mẹ của Yuna....

*Lâu rồi không gặp Yukime đại nhân.

*Không cần phải thêm từ đại nhân đâu Hybie, nhóc cứ gọi ta là cô Yuki được rồi, giờ thì lại đây ngồi đi nếu cháu không phiền.
(Yukime)

(Ý là, tôi mà không ngồi tức là thấy phiền, mẹ nào con nấy, luôn muốn làm người khác thấy phiền)

Mà, nói là người khác chứ chắc có mình tôi thôi.

*Trước mặt con là người phụ nữ xinh đẹp, còn là mẹ của nhỏ bạn mình mà nhóc không có phản ứng gì à? (Yukime)

*Thay vì quan tâm chuyện đó, con nghĩ mình quan tâm tới thứ cô đang ăn hơn, cô có thể cho con biết thứ đó là gì không ạ?

(Quan tâm được chết liền ấy, cô không chỉ đáng sợ mà còn vô cùng nguy hiểm, có điên con cũng chả dám có ý nghĩ tục tỉu vào về cô đâu Yukime ơi)

*Nhìn mà không biết à? Do ta cắt nhỏ quá rồi chăng, Shashimi Gia Hân đấy, cơ mà nó còn sống nên có thể cho ra lượng thịt rất đều đặn, nếu con muốn ăn thì còn nhiều lắm. (Yukime)

(Cái!!? Thôi....cũng không bất ngờ lắm)

*Cô đưa con tới đây là để con nhắc Yuna không cần lo chuyện của con đĩ này à cô Yuki?

*Một phần thôi, ta thấy dạo này con bé đó hay dùng kĩ năng bừa bãi nên không tốt lắm, với cả ta muốn nhờ con chuyển lời cho nó một cách gián tiếp, hãy khuyên nó hạn chế tạo thêm kĩ năng mà hãy tập trung nâng cấp kĩ năng nếu nó cần việc gì đó. (Yukime)

*Con hiểu rồi ạ, vậy con đi được chưa?

*Ngoại hình của nhóc trông được phết đấy, tóc hồng sẫm, khuôn mặt vô cùng điển trai cùng với thân hình rất chuẩn nha, tạo tác của con bé đỉnh thật nhỉ Hybie? (Yukime)

*Cháu sẽ đồng ý với điều đó nếu con gái cô không cho cháu cái hạ bộ của phụ nữ.

*Con bé cẩn thận thật đấy nhỉ?
(Yukime)

(Còn chả thèm quan tâm lời mình nói luôn, khó chịu thật đấy)

*Vội vậy sao, vậy thì nghe thêm một tin này, Oni Ei, ta cũng xử lí rồi, những người ở làng Elf ta cũng cho chuyển sinh rồi, bằng cách nào tùy cháu, hãy cho con bé biết nhé Hybie. (Yukime)

*Vâng, cháu sẽ tìm cách truyền đạt mà không để lộ cô ạ, nhưng....cô thật sự không định gặp Yuna sao?

Trước câu hỏi của tôi, cô ấy chỉ mỉm cười một cách giả tạo rồi lặng lẽ đưa tôi về với cơ thể cũ.

*Haizz, đúng là mệt mỏi, nhưng hứa thì hứa chứ mình có hẹn đâu, nên là đi chơi ở Mondstadt thôi!

***

Yuna pov:

*Chuyện là vậy đấy Makoto, nghe xong rồi chị có thấy khá hơn chút nào không?

Sau câu nói của tôi, Makoto ủ rũ khi nãy biến thành Makoto vui vẻ ngay lập tức luôn kìa! Ảo thật đấy....tôi chỉ biết cảm thán khả năng chuyển đổi này.

(Nhưng sao chị ấy vui vậy nhỉ? Không lẽ...)

*Ei thích em à Makoto?

*Ừ, em đoán đúng rồ...SAO!?? Sao em biết vậy Yuna-chan? (Makoto)

(Ngày thường thông minh thế mà lúc như này trông chị ấy có hơi ngố đấy)

(Mà cũng khá bất ngờ, Ei thích mình sao? Aghhh, tin tuyệt vời nhất cuộc đời mình là đây...)

*Vậy em sẽ nói nhanh gọn nhé Makoto, giúp em đi, vạn sự nhờ chị.

Nói xong, tôi cúi đầu xuống 1 góc chuẩn 90° trước chị ấy để thể hiện lòng thành kính tốt nhất.

*Ểh, em làm gì vậy Yuna, tất nhiên là chị sẽ giúp em rồi nên không cần phải làm vậy đâu! (Makoto)

*Mà...haha, nói sao nhỉ? Lần này chị phải phản bội Ei rồi... (Makoto)

*Hửm? Ý chị phản bội Ei là sao vậy Makoto?

Trước câu hỏi của tôi, Makoto có hơi lúng túng nhưng rồi bắt đầu giải thích.

*Ừ, chuyện là........

***

*Tóm lại chính là như vậy. (Makoto)

*Ừm, thế là Ei cũng định tỏ tình với em, rồi từ lúc trời còn tối đen, cô ấy không chịu được mà tới tìm chị nhờ tư vấn tình cảm vì sợ người tên Hybie cướp mất em nhỉ?

*Em với tên đó cũng giống Yae và Ei thôi mà, có gì gọi là tình cảm chứ.

*Có thể em thấy thế thật nhưng người ngoài thì lại không thấy thế đâu Yuna à
(Makoto)

*Rồi giờ Ei đi Fontaine mua quà gì đó chuẩn bị tặng em đất Yuna, cơ mà em cứ vờ không biết đi...chị rất tò mò lúc Ei biết tất cả sẽ có biểu cảm như thế nào đấy Yuna-chan (Makoto)

Chị ấy như thế khiến tôi có hơi lo cho Ei đấy, cơ mà dù tội Ei thì biểu cảm của Ei lúc đó chắc chắn sẽ rất....

(hehhehehehehehe....)

(Mà nói gì thì nói, Ei thích mình? Makoto nói nên chắc không sai đâu, với cả những biểu hiện trước đó của Ei với mình cũng quá thân mật dù có là bạn bè)

(Suy nghĩ nhiều cũng không ích gì, chỉ là nếu thật sự thì mình sẽ vui tới phát điên mấtttt)

*À, mà em cũng có quà để tặng cho Ei đấy, chị đoán xem nó là gì nào Makoto?

*Ừm, nếu em định tỏ tình Ei thì chắc sẽ là 1 món trang sức nhỉ? Vì món ăn thì không ổn lắm, những thứ khác thì chị chẳng thể chắc dù chỉ 1 chút nên chị nghĩ trang sức là thứ hợp lý nhất rồi, vậy em định tặng Ei gì thế Yuna? Vòng hay khuyên tai? (Makoto)

Trước câu hỏi của Makoto, tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

*Nhẫn cưới ạ.

Sau câu trả lời của tôi, Makoto đứng hình mất 5 giây, tôi tự hỏi chị ấy suy nghĩ cái gì trong thời gian đó, nhưng dù là gì thì chắc cũng không phải chuyện xấu.

*Yuna-chan, chị không ngờ em bạo vậy đấy...
(Makoto nói, tay thì che miệng và nhìn tôi như thể tôi là tồn tại gì đó vô cùng kinh khủng vậy)

*Có nhất thiết phải vậy không Makoto? Em thấy chuyện này cũng...bình thường mà...

*Mà Ei mua gì ở Fontaine chị nhỉ? Chị có đoán được không Makoto? Chứ em thì chịu đấy, bởi em còn chả rõ bản thân thích gì ngoài Ei nữa...

*Tình, tình cảm quá....(Makoto, 1 lần nữa lại nhìn tôi với cái ánh mắt đó)

*Thật là, chị làm em thấy xấu hổ lắm đấy Makoto, làm ơn đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó nữa...

*Haha, đùa em chút thôi, mà chị cũng không biết đâu, Ei mua cái gì tặng em, chẳng phải nên có yếu tố bất ngờ sao? (Makoto)

*À, chị nói cũng phải, vậy em sẽ chờ món quà bất ngờ đó từ Ei vậy.

*Mà, cũng có cái để em đoán đấy Yuna, Ei bảo sẽ tìm những thương nhân không gian đến từ ngoại giới đó, em có đoán được Ei muốn mua gì không Yuna?
(Makoto)

Sau câu nói của Makoto, lồng ngực tôi đập mạnh 1 cách dữ dội, như thể nó muốn nhắc nhở tôi về chuyện gì đó trong quá khứ.

*Thương nhân dị giới? Thương nhân dị giới? Thương nhân? Thương nhân? Thương nhân?....Gì vậy? Nghe quen quá, nhưng em lại chẳng nhớ gì cả, Makoto, xin lỗi nhưng em phải đi tìm những kẻ đó ngay bây giờ, Makoto à, nếu chị gặp nguy hiểm, hãy lấy dao hay gì đó tấn công cái xác này, em sẽ về ngay lập tức để giúp chị, dù gì cũng chỉ là đề phòng thôi, nhưng em mong là chị sẽ không cần phải dùng tới nó, còn giờ thì em sẽ đi Fontaine 1 chuyến....

*Yuna, em.....Thôi được rồi, đi cẩn thận, nhưng hứa với chị là khi về phải giải thích tất cả nhé. (Makoto)

(Câu nói của Makoto...chỉ ấy quan trọng vẫn là mình phải về nhỉ? Dù gì mình cũng định vậy mà)

Trước khuôn mặt lo lắng của Makoto, tôi chỉ mong rằng mình có thể về và kể cho chị ấy tất cả những gì sẽ xảy ra từ bây giờ, và mong rằng tôi sẽ không phải hối hận vì quyết định này nên là...

*Được rồi Makoto, em hứa, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ về và kể cho chị nghe.

(Em hứa như vậy, là vì em không chắc mình sẽ kể tất cả cho chị đâu Makoto, em tin là chị hiểu mà)

*Chuyến đi đến Fontaine để tìm hiểu về 2 chữ "Thương Nhân", Bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com