Chap 33: Kế hoạch tán Ei cấp tốc (4)
*Chuyến đi đến Fontaine để tìm hiểu về 2 chữ "Thương Nhân", Bắt đầu!
Hiện tại tôi đang ở dạng dơi và bay với tốc độ cao nhất để tiến tới chỗ của Ei tại Fontaine, cơ mà...
*Chờ đã, mình không có nói câu đó, Hybie? Là cậu à?
[Chính xác]
...
[Câu trả lời cho câu hỏi còn chưa thốt ra là: Tôi có thể cảm nhận thấy cơ thể chủ không ổn lắm nên quyết định tự sát để quay về, nhưng tôi làm kín lắm không để lại dấu vết gì đâu, yên tâm]
*Ha...ra là thế, vậy cậu biết gì về cụm từ Thương Nhân Không Gian hay không?
[Không thể nói là không biết, chỉ là tôi nghĩ cậu nên tự tìm hiểu thì tốt hơn]
(Thật kì lạ)
*Cậu biết nhiều hơn những gì tôi biết đấy Hybie, không định giải thích gì sao?
[Giải thích không cần thiết lắm, sớm muộn gì thì cậu cũng biết thôi, nhưng chắc cậu không thích thế nên tôi sẽ nói luôn, tôi trước khi được đầu thai làm hệ thống quản lý cơ thể của cậu, thì tôi từng kẹt ở Thần Giới, nơi tương tự Yseil 1 thời gian, nên tôi biết kha khá thứ]
*Ờ...ừm, ra là vậy à...
(Vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng ít nhất thì giờ mình biết 1 chuyện, Hybie dùng từ rất khéo, đây là đang cố nói với mình, cậu ta có nguồn thông tin, nhưng thông tin gì thì không muốn nói, như đang đánh trống lãng ấy nhỉ? Nhưng ít nhất mình biết cách dùng thông tin từ tên này)
(Cơ mà giờ cậu ta cũng chẳng thể đọc suy nghĩ của mình nữa rồi, trừ khi mình cho phép, cũng gọi là kì lạ khi mà cái cách dùng này lại nằm trong 5% kí ức)
(Nhưng không nói cho mình thì không có nghĩa là không thể biết, nên tất nhiên phải tìm cách tận dụng rồi)
*Cậu nghĩ tôi nên làm gì khi gặp mấy kẻ đó?
[Ai mà biết, nhưng chắc là nên tỏ ra bình thường rồi quyết định sau, tốt nhất là cứ vờ như chẳng biết gì đi, cơ mà cậu thì đúng là chẳng biết gì thật nên không thể nói là giả vờ, haha...]
(Lời khuyên nghe cứ như đang dẫn dắt mình theo hướng nào đó ấy, nhưng mình lại chẳng thể đoán được, bực thật)
*Dù không biết, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc từ cơ thể mình, nó không vui đâu.
[Cảm nhận rõ thế sao? !!! Cơ mà ý tôi là nhóm người đó có thể chỉ là trùng tên thôi, đừng có nóng vội]
(Dùng như vậy đó, mà thế nghĩa là mình phải cẩn thận nếu mấy kẻ đó từng có thù với mình à? Vậy mấy kẻ đó nhận ra mình thì sao?)
*Hybie này, tôi có nên không?...à, không phải, tôi phải làm vậy mới phải.
[??? Suy nghĩ cái gì vậy nhỏ kia? Đừng có làm gì điên như kiểu dùng dao ném thẳng vào người khác nha]
***
Tại cửa hàng nọ trong con hẻm khác biệt với nơi ánh sáng phồn hoa 1 cách chói chang ở Đại Sảnh Fontaine, nơi đây u ám 1 cách kì lạ dù phong cách nghệ thuật của nó nói lên rằng mọi thứ rất bình thường.
Nơi này không quá lớn, nhưng nó nằm ở nơi tách biệt với những căn nhà khác, tôi tự hỏi liệu phía sau cánh cửa nhỏ bé kia liệu có phải một không gian rộng lớn hay không...
(Nghĩ cũng vô dụng, đi vào rồi tính)
(Cơ mà nơi này...ít người ra vào quá, và người ra vào nơi này đều...nhìn vô cùng sang trọng.)
(Mình thấy không ổn chút nào, nếu chỉ là giàu bình thường thì không nói, đằng này những người ra vào đều ăn mặc giàu một cách loè loẹt huyền bí)
[Nơi này trông cứ như chợ đen vậy nhỉ]
*Ừm, nhìn y chang luôn.
*Cơ mà dùng kĩ năng định vị nguy hiểm chẳng tìm được gì cả, có kì lạ quá không?
[Thôi thì để đề phòng, cứ làm vài cái xác trước đi]
*À tôi có làm rồi, yên tâm.
***
Sau khi chuẩn bị xong, tôi quyết định đi vào cửa hàng này.
Đón chào tôi khi vào bên trong, không phải tiếp viên mà là không gian rộng một cách kì lạ như tôi đã đoán.
Và sau đó, một anh tiếp viên nhìn vô cùng chuyên nghiệp tới trước mặt tôi và hỏi:
*Xin chào quý cô, liệu tôi có thể giúp được gì cho cô đây? (Tiếp viên)
Mà, gọi là vậy, chứ thực tế bây giờ ngoại hình của tôi là một bà cụ đúng nghĩa, với 1 cái lưng gù cùng khuôn mặt nhăn nheo
thêm cái mũi dài và nụ cười dơ bẩn như mấy mụ phù thủy chuyên chế thuốc độc trong cổ tích.
*Tôi...muốn...biết...nơi này...kinh doanh cái gì...
*Thưa quý cô, cửa hàng của chúng tôi kinh doanh những vật dụng quý hiếm và độc nhất trên toàn thế giới, nếu quý cô đây muốn xem thử thì có thể đi một vòng để xem, tôi không phiền đâu. (Tiếp viên)
*Tất nhiên...l...à tôi...sẽ xem....
(Giải thích cho việc không bị đuổi mà vẫn được mời đi xem, thì tôi có ngoại hình xấu xí chứ trang phục thì không)
[Đã không muốn lộ mà ăn mặc lòe loẹt thế à? Có bị điên không? ]
(Tôi không muốn bị người quen nhận ra, chứ không phải tôi muốn sống khép kín, để dễ điều tra, trong trường hợp có người nhận ra tôi mà tôi không nhận ra đối phương thì dễ bị lợi dụng nếu đối phương vốn là kẻ thù của tôi, hiểu chứ?)
[À, vậy cũng hợp lý]
Sau đó, tôi đi khắp các dãy phòng một cách vô cùng chậm chạp để điều tra...
...cơ mà đó là ảo ảnh thôi, chứ tôi thật sự thì đang quần quật nhìn khắp các nơi trong này để điều tra....và...không bất ngờ lắm, tôi đã nghe một âm thanh giống tiếng trò chuyện vọng qua từ một tủ sách chứa những quyển sách kì lạ không giống thứ tồn tại ở Teyvat.
(Người bình thường khéo chẳng nghe gì ấy, may mắn là tai của tôi thính lắm)
(Phía sau cái tủ sách này là gì nhỉ?)
[Đoán xem?]
*Giờ...tôi muốn mua...cái tủ sách này...
!!!?
*Bà tới đó từ khi nào!? Ấy!?, quý cô nếu muốn thì chúng ta có thể thương lượng giá cả ạ. (Tiếp viên)
*Nói giá đi...tôi sẽ mua và đem đi ngay bây giờ.
*Tch, cứ tưởng hôm nay là 1 ngày yên bình, nhưng giờ xem ra phải loại bỏ 1 bà lão rồi. (Tiếp viên)
Sau khi lộ ra ý định không muốn để tôi biết thứ phía sau, hắn ta không còn thái độ chuyên nghiệp giả trân như lúc nãy nữa...
Và...hắn chỉ là 1 người bình thường thôi, nên tôi chỉ cần cho hít chút khói gây tê liều lượng cao là đủ khiến hắn ngất rồi.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng đá cái đống sách kia qua một bên, ngay sau nó là một cơ quan gì đó...
[Đáng lẽ cậu nên kiểm tra cuốn sách có vẻ ngoài kì lạ nhất một cách nhẹ nhàng]
*Đó là...cách làm của mấy kẻ thích sự yên bình không cần thiết, nhưng thế thì liên quan gì đến tôi?
*Tôi cũng thích sự yên bình, nhưng tôi thường không né tránh phiền phức đâu.
[Ha...chết tiệt, người bạn cũ của tôi đang quay lại, trước khi có lại kí ức thì chắc tôi đã điên lên vì câu nói đó rồi X_X]
Và thế là một cái lỗ to lớn xuất hiện xuyên qua cơ quan sau tủ sách, lộ ra một cầu thang dẫn xuống lòng đất.
(Bên dưới...hiện đại kinh khủng, trông cứ như mình đang đi trong một phòng thí nghiệm vậy)
(Nhưng mà...)
[Chợ nô lệ]
[Quét: Tổng số người: 3000 , Nô Lệ: 400]
[Bảo Khí: 500-700]
[Gái Điế...
[ấy chết, lỡ hiện mất tiêu rồi]
[Yuna, Yuna!....tỉnh lại đi Yuna!]
[Hả, không ổn....]
[+5% Kí Ức]
[Tên: Yuna Tuổi: 20(Tuổi cơ thể)
-Chủng Tộc: Chimera: Vampire, Thiên Thần.
-Giới tính: Nữ (Cố định)
-Chỉ số: Trí lực 30/10 , HP 6000/6000 ,
GP 150/150 , ATK 1500/1500 , DEF 2000/2000
-Trạng Thái: Ẩn Thân Bằng Ảo Ảnh.
-Lời nguyền: +Raiden Ei là trung tâm.
+Vô cảm với kẻ thù.
-Kĩ năng: SSS-Luân Hồi , SSS-Tiến Hóa , SS-Tự Hủy , A-Điều Chỉnh Tuổi , S-Giám Định LV3 , SS-Ảo Ảnh , A-Cung Thuật Elf , S-Gia Tốc Suy Nghĩ, S-Điều Khiển Linh Hồn, S-Không Gian Phát Triển , SSS-Tạo Khả Năng , S-Siêu Hồi Phục , A-Băng Huyết , S-Tạo Xác , S-Thao Huyết , SSS-Kháng Tính , SSS-Hồi Sinh , SSS-Đoạt Xá , SSS-Ma Thuật Đen , SS-Giảm Xác Suất, SS-Định Vị Nguy Hiểm, SS-Thao Tác Địa Mạch , S-Làm Đẹp Tức Thì.
Trang bị: Vision Băng.
Tiến trình phục hồi kí ức 95% (Bị dừng vì phong ấn của [???])
NỘI TẠI: Đặc tính Vampire, Thiên Thần Sa Ngã, Khả năng ghép bộ phận của Chimera.
*Thông tin chỉ số: Tăng chút chỉ số khi ghép tay của Thiên Lý.
[Hồ Sơ: Hệ Thống Vận Mệnh Đỉnh Cấp Hybie.
Chức năng: Quản lý thông tin , Chống thăm dò vận mệnh , Ban phát nhiệm vụ , Liên kết với [***] , Điều Khiển Cơ Thể.
Thông tin khác: Chưa hiển thị]
[Cái!!!? 95% kí ức phục hồi rồi, nhưng lần này không có gì đảm bảo an toàn cả, Yuna, vẫn ổn đúng không? Trả lời đi Yuna! YUNA!!!]
***
*Vẫn ổn mà, chỉ là...suy nghĩ...mệt quá, giết hết đi.
*Tạo Khả Năng và tích hợp vào SS-Định Vị Nguy Hiểm, Loại bỏ nguy hiểm.
*Giá trao đổi, ta sẽ trả sau.
[***] Thành Giao: SSS-Kiểm Soát Nguy Hiểm.
*Định vị kẻ thù, làm đi HYBIE, TRƯỚC KHI TÔI DIỆT TOÀN BỘ FONTAINE NÀY!
[Được rồi, kích hoạt kĩ năng Kiểm soát nguy hiểm, tích hợp lời nguyền vô cảm]
[Xác nhận, bất khả thi vì có 5 đối tượng mạnh không thể onehit]
*Loại bỏ 5 kẻ đó ra khỏi danh sách, tôi sẽ tự diệt chúng.
[Bắt đầu: Loại bỏ nguy hiểm, xác nhận, 2100 kẻ địch]
[150GB-100GP= 50GP]
Ngay sau đó, chợ buông nô lệ lộng lẫy sa hoa dưới lòng đất ngập trong biển máu, không ai biết lý do vì sao cả.
*Nơi này rộng lớn thật sự đấy Hybie, VÀ cũng thật xinh đẹp, khi mà tôi đã diệt được những tội ác và mấy con điếm.
*Mẹ tôi có đang nhìn không? Sao bà ấy lại để tôi ở đây? Sao bà ấy vẫn chưa diệt toàn bộ sinh linh? Sao? Sao? Tại sao!? TẠI SAOOOO!????
[Bình tĩnh lại đi Yuna, tôi sẽ nghe tất cả, chấp nhận tất cả nên đừng có gào lên như thế nếu không cậu sẽ phát điên đấy]
*Ai mà quan tâm nếu bây giờ tôi phát điên chứ?....Mà có thì cũng chả sao...mệt quá, sao cũng được, tôi chỉ không muốn thấy bọn rác rưởi tồn tại, chỉ thế thôi.
Sau đó, tôi cứ đi từ từ, từ từ đi qua con đường máu, đi qua những chiếc lồng chứa đựng nô lệ.
Và tôi chẳng thả bất kì ai cả.
Thế rồi...thế rồi...tôi tới nơi đây.
*Căn phòng này ngậm mùi của bọn điếm...chỉ ngửa phải thôi đã khiến ta phát điên rồi...
Từ trong căn phòng nọ, một tên cao to vạm vỡ đang liên tục nhấp hông vào cái xác không đầu của 1 con điếm trên giường, còn chẳng quan tâm cánh cửa mở ra và ánh nhìn chết chóc từ tôi.
(Thật tẻ nhạt)
Ngay sau đó, đầu tên to xác tan biến vì một mũi tên lao tới, hắn mải mê địt cái xác và chẳng quan tâm gì cả, đây là kết quả tất nhiên.
*Nhưng dù có phản kháng, cũng chẳng khác biệt đâu.
Sau đó, tôi lại đi tới nơi khác, lần này là một khán đài to lớn.
*Mấy tên đó thích trò này lắm, máu nhuộm đỏ cả sàn đấu thế kia liệu chúng có thích không?
[Ai mà biết]
*Mà, dù sao thì trung tâm vẫn còn một kẻ, hắn đang chờ mình sao? Thật sự thú vị.
Sau đó, tôi đi lên sàn đấu, đối diện tôi là 1 kẻ thuộc tộc thằn lằn, đang ngồi trên đống xác không đầu, cười với giọng điệu ghê tởm.
*Ngươi thèm khát cơ thể của ta đến vậy à?
*Ngươi là kẻ gây ra những chuyện này phải không? Đĩ, đĩ....ngươi sẽ là con đĩ của ta, một con đĩ với sức mạnh tuyệt vời, ta đã luôn muốn có một con đĩ như ngươi, chiến đấu với ta đi, đĩ đĩ....
Lập tức, một mũi tên máu bay thẳng vào đầu tên thằn lằn, nhưng chẳng si nhê, vảy của hắn rất cứng.
*Nhưng mà...nếu mũi tên đó cứng hơn thì sao?
*Ai biết chứ, nhưng mà...ngay bây giờ ngươi sẽ trở thành con đĩ của ta! (🦎)
Thế rồi hắn phóng đến với tốc độ chóng mặt, rồi nhanh chóng tóm được cơ thể của tôi, rồi...trước khi hắn kịp làm gì thì cơ thể hắn đã bị đóng băng.
Ôi không! Băng máu không thể ngăn hắn, thế là hắn đè tôi xuống rồi nhanh chóng xé rách toàn bộ vải nơi đó của tôi rồi đút cái thứ đáng ghê tởm vào....
*Hạnh phúc ghê nha, được làm chuyện đó với một tên đực có vui không?
Sau khi nghe câu đó, tên thằn lằn ngơ ngác nhìn sang phải, tôi đang đứng ở đó.
Vậy cái mà hắn đang làm là?
*Ta...ta...đút vào đít của một cái xác!? Còn là của một tên đàn ông? Con đĩ chết tiệt!
Thằn lằn tức giận thét lên, và vứt cái xác không đầu qua 1 bên.
*Cái!? Cứt. (🦎)
*Hahaha, hahhaha, vui không? Ngươi muốn làm nhục ta quá nên ta cũng muốn làm lại, nhưng mà giờ ta chán rồi, bye bye.
Mặt tên thằn lằn căng lên, ánh mắt như phát điên lên rồi mất lí trí, rồi hắn lao đến tôi như đang đánh Sumo, cơ mà tốc độ nhanh khủng khiếp.
*Thế nên, đúng là bất ngờ....lần đầu là kiếm dính cứt, không biết rút kinh nghiệm còn lao thẳng đến ta? Hahhhaha, nhưng lần này, đầu ngươi dính máu rồi, không trả lời nữa sao? Cũng phải ha, cái cọc băng đặc chế ta làm rồi dùng ảo ảnh che giấu đủ khiến ngươi chết mà, nhưng để cẩn thận thì ta cũng tiêm thêm độc vào rồi, đừng nghĩ tới chuyện sống nhé.
*Còn 3 tên nhỉ? Kinh nghiệm trước giờ, tên cuối cùng sẽ là trùm và cho nhiều thông tin nhất, nên 2 tên tiếp theo, cứ giết thẳng là được.
Vậy rồi, 2 tên tiếp theo, tôi cũng giết luôn, cuối cùng là căn phòng sang trọng nhất.
*Ồ~ cửa không khóa, xin chào...Thương Nhân U Tối...à không phải, Thương Nhân Không Gian chứ nhỉ.
Người ₫àn ông với vẻ ngoài lòe loẹt đô con ngồi trên ghế, điềm đạm thưởng thức ly rượu trên tay, trong căn phòng đầy xác và máu.
*Ta đang chờ kẻ phá hủy công việc của mình tới đây, ta biết mình không thể tìm được ngươi, nên ta đã chờ ở đây đấy, tự giới thiệu, ta là...
*Mật danh: Wrong, ta biết ngươi.
*Hửm, ta không nhớ mình từng gặp ai như ngươi, ngươi biết ta sao? (?)
*Ờ, dù sao ta từng...à không, một phần của ta từng là món hàng trong giao dịch của cấp trên ngươi đấy Wrong.
*Vậy sao? Mà cũng chả quan trọng, ngươi sẽ giết ta chứ gì, làm đi và tất cả sẽ kết thúc cùng với những thông tin ngươi muốn biết. (Wrong)
*Trông ta giống người chỉ biết giết chóc sao? Yên tâm đi, ta rất biết giao dịch, đưa ra cái giá tốt thì mạng của ngươi có thể giữ.
*Hểh, vậy sao sao ngươi không để những món hàng của ta sống? (Wrong)
*Vì chúng yếu nên không đủ tư cách giao dịch, còn vài kẻ thì quá đần nên chết, là chuyện dễ hiểu nhỉ.
*ồ hố~ vậy ta có thể sống qua ngày hôm nay nếu ta có cái giá đủ cao sao? Nhưng cái giá như nào mới vừa ý của ngươi đây Kẻ Gây Rối. (Wrong)
(Kẻ Gây Rối? Ha, làm chừng đó và sắp lấy mạng hắn mà hắn nhận định chuyện này nhẹ nhàng thật đấy)
*Ta muốn tới chỗ ở của Hội Thương Nhân các ngươi một chuyến thôi ấy mà~
Nghe đến đây, vẻ mặt phè phỡn của tên Wrong chợt tắt.
*Ngươi biết chuyện đó luôn à? Đúng là một mối nguy hại lớn cho ta đấy, giao dịch bất thành rồi, giết ta đi. (Wrong)
*Ta biết ngươi có thể chuyển xác, nên giết ngươi thì dễ quá, với lại tra tấn thì ta lười lắm, giam giữ ngươi thì chán lắm, để ngươi tự tử nghe cũng hay đấy.
*Tch, không phải đã biết chuyện ta không thể tự tử rồi đó chứ, mà chắc cũng biết rồi nên mới nói vậy nhỉ? Đúng là...chết tiệt (Wrong)
*Ta nào có biết chuyện đó, ngươi tự nói ra thôi.
*Mà...Để ngươi phản bội lại tổ chức của mình, cũng hay phết đấy, nhưng ta không cần một linh hồn nữa đen nữa trắng, nên là chết đi nhé, còn cái hành tinh mà ngươi yêu quý thì sẽ bị bỏ rơi bởi chính ngươi.
*SSS-Ma Thuật Đen, Tẩy Não.
*Không, ta không muốn vậy, ta là vua của...vợ con ta....không...không....không...ta sẽ giết họ....không phải....không phải....ta sẽ giết hết....không phải... (Wrong)
(Sau khi bị tẩy não xong, hẳn là giờ hắn sẽ giữ nguyên lí trí, nhưng không thể điều khiển cảm xúc và thân thể nữa, tự mình hủy hoại mọi thứ ngươi bảo vệ đi Wrong, coi như là nhận hình phạt cho cái tư duy bảo vệ quê hương mà quay lưng với thế giới)
(Mà, ta cũng không khác mấy nên không thể nói là ta đúng hay ngươi sai, ta chỉ là ghét tất cả, và yêu quý 1 thứ mà thôi)
Chầm chậm, bước chân của tôi đi ra khỏi chợ nô lệ của Wrong, lửa dần phát ra thiêu rụi mọi thứ, nhưng tôi không phải là người làm, vậy là ai? Còn ai ngoài Wrong nữa.
Khi tôi ra khỏi cửa tiệm chết tiệt này, chào đón tôi là người vừa chạy tới với hộp quà trên tay, trông nó có vẻ như 1 góc bị méo mất rồi, cô ấy tới đây sửa sao?
Và sau khi tôi đi tới cửa ra, đủ để tới chỗ cô ấy, Neuvilette đã nhanh chóng chạy qua người tôi đi sâu vào trong cửa tiệm đang tỏa khói, và sau đó có một cơn mưa rất lớn ập xuống, che đi cái ánh nắng lúc xế chiều.
(Anh đang khóc nhỉ? Thủy Long Vương, mà, cũng chả liên quan đến tôi, cái tôi quan tâm bây giờ là người ở đối diện tôi.)
*Ei, trông tôi bây giờ khó coi lắm nhỉ? Mà, tôi tự hỏi liệu tôi của hiện giờ, liệu có khiến cô thấy ghét bỏ không? Sao cũng được, cho tôi câu trả lời đi Ei, ngay bây giờ.
*Làm sao, tôi có thể nói không được chứ, nên là nhìn thẳng vào mắt tôi đi, đừng có cúi đầu xuống như vậy nữa, được chứ. Yuna. (Ei)
*Mưa to quá, mắt tôi cay lắm.
(Tôi tự hỏi bây giờ Ei đang có biểu cảm thế nào? Cô ấy có thấy tôi đáng ghê tởm không? Tôi...sợ quá....tôi không muốn lũ khốn đó tồn tại...nhưng tôi cũng không muốn Ei ghét tôi, một kẻ thật tham lam, ích kỷ, yếu đuối, tàn nhẫn)
*Nói dối là không tốt đâu Yuna, mắt cô đỏ hết rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com