Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Đoạt Xá và Đệ Tử.

Khi đi tới rìa khu rừng, tôi bắt đầu đi chậm rãi từng bước một, nguyên nhân cho việc này là do tôi muốn kiểm tra một thứ

(Chuyện gì sẽ xảy ra khi mình rời khỏi khu rừng này?)

Cứ như thế, tôi bước chậm rãi, và khi vừa bước qua phạm vi tôi nhận định là ranh giới của khu rừng.

Như đã chờ hành động này của tôi, khu rừng sau đó đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạ.

Khó mà giải thích thành lời, một tiếng hú lớn vang lên từ cái hồ nước chỗ mà tôi nhận định là nơi ở vua của khu rừng.

Sau tiếng hú lớn vang khắp khu rừng đó, một cơn mưa ào ạt rơi xuống chỉ trong phạm vi khu rừng, nhưng cơn mưa này kì lạ không chỉ thế, nó là mưa axit.

Cơn mưa không hề chạm tới tôi dù chỉ một giọt, và dường như nó cũng không ảnh hưởng đến các sinh vật sống trong khu rừng, cây cối được cơn mưa axit đó tưới thì lúc đầu có dấu hiệu bị phân hủy, nhưng nhanh chóng được phục hồi.

(Có lẽ cơn mưa axit này có nguồn năng lượng rất lớn, tương đương sức phá hoại của nó)

(Màu xanh kì lạ của khu rừng khi về đêm ít nhiều chắc cũng có liên quan đến chuyện này)

*Mà bỏ đi, chuyện cần xác nhận cũng đã xác nhận rồi...

*Không phải tai họa xảy ra khi mình rời đi, mà tai họa sắp xảy ra nên mình mới muốn rời đi.

*Không hề cảm nhận được chút nguy hiểm gì, cảm giác muốn rời đi cũng không phải do sợ hãi, vì lẽ đó mà mình không hề nhận thức được bản chất thật sự của "chúc phúc" Này.

Mệt mỏi, tôi mặc kệ khu rừng mà đi từ tốn về khía mặt trời lặn.

Bỗng, một cảm giác kì lạ xâm nhập tâm trí tôi, một linh hồn mạnh mẽ nếu so với phàm nhân đang muốn đoạt xá tôi, chẳng lẽ vì không có Hybie nên tôi thậm chí còn chẳng tự cảm nhận được nguy hiểm sao?

Dù là gì đi nữa, linh hồn quái gở đó bay ra từ khu rừng, với mong muốn đoạt xá tôi....

(Thật thú vị)

Tôi có thể dễ dàng loại bỏ nó, nhưng tôi đã không làm vậy, tôi để cho nó cắn nuốt linh hồn tôi, để nó đẩy tôi ra khỏi thể xác của mình.

Khi ở dạng linh hồn, tôi im lặng cười thầm nhìn linh hồn xa lạ trong thân xác của tôi, và rồi nó nhìn vào 2 tai của mình với vẻ mừng rỡ, như thể nó đã thành công thoát khỏi cái chết.

Ánh mắt vừa mừng rỡ vừa hồi hộp khiến nó không nhận thức được một chuyện....

*Haha....mình sống lại rồi!

*TUYỆT QUÁ, MÌNH CHƯA CHẾT, THẾ GIỚI NÀY SẼ SỚM BIẾT THÔI!!!

*TA LÀ, PHÙ THỦY VĨ ĐẠI NHẤT "NHẪN HOÀNG HÔN"...Ngay cả việc chết đi sống lại ta cũng có thể, thì các ngươi cứ chờ đó!

*YUNA ROSESADNE....

*Hả? Không phải...ta là Yu...., Không phải!
ta...là Yuna.......

Ừm, lẽ hiển nhiên thôi, linh hồn của nó bị thể xác của tôi nghiền nát rồi.

Cách làm trước đây tôi chuẩn bị là nâng trình độ linh hồn kết hợp đồng hóa để tránh bị đoạt xá, xong khi sự kiện ban nãy diễn ra tôi lại có suy nghĩ khác, liệu cơ thể có thể làm được việc đồng hóa linh hồn nếu tôi truyền cho nó "đủ" Không?

Thành công ngoài mong đợi, tôi vốn tưởng sẽ thất bại rồi cơ, dù sao cũng chuẩn bị sẵn một cái xác để phòng hờ rồi.

Thế rồi, linh hồn của phù thủy vô danh trong cơ thể tôi tự nguyện tiêu tán, để lại kí ức trong cơ thể đó.

Việc tôi cần làm bây giờ đơn giản là nhập lại thôi.

Còn về đứa bé trong bụng tôi thì vốn dĩ chẳng có nguy hiểm gì cả, cũng như việc tộc Chimera thụ tinh bằng mảnh linh hồn, nơi ở của thai nhi cũng được bảo vệ ở nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn tôi.

Khi đó tôi không muốn để linh hồn mình bị bẩn rồi ảnh hưởng đến con bé nên mới nghĩ ra cách bỏ thể xác, may mà tôi làm đủ nhanh.

***Mất một lúc để xem kí ức của kẻ vô danh đó***

Tên, bị xóa mất rồi, bối cảnh sơ bộ là như thế này.

Một phù thủy thất bại, bị cả tổ chức của mình khinh miệt bị sự vô năng bản thân, luôn tìm kiếm thứ phép thuật khiến con người trở nên bất tử.

Bắt cóc trẻ em thí nghiệm, cuối cùng do chưa gây ra tội gì cùng với việc có gia thế khá to, con ả này bị trục xuất vào Rừng Mưa Xanh, với cơ hội sống là 90% nếu trời không mưa.

Và ừm, 10% trời sẽ mưa vào khung giờ không cố định mỗi ngày.

Con ả này khá xui, bởi lúc ả vừa bị vứt vào trong rừng khi bị trói cũng là lúc tôi vừa bước chân ra khỏi rừng.

Mà, nói chung thì giờ quay lại xác con ả này đã, có kha khá thứ dùng được đấy, dù tôi không hiểu tại sao một kẻ gần như sẽ chết như ả lại còn giữ nhiều tiền vậy.

(Chắc người nhà ả ta nghĩ 90% tỷ lệ sống sót là tuyệt đối đấy nhỉ)

Tiếc là 10% tỷ lệ chết, gặp tôi thì nó thăng thành 100% mất rồi, không thì ả sẽ có một cuộc sống mới với số tiền này nhỉ, kể ra ả sướng thật, còn giờ thì phần sướng này nhường lại cho tôi.

***

Sau một hồi bay nhanh ở dạng dơi, tôi đã tìm được xác con ả, giờ chỉ còn lại cái xác bị biến dạng.

Phần này tôi chỉ nhận định sơ bộ như thế thôi, diễn tả chi tiết thì thứ kinh tởm này sẽ in sâu vào trí nhớ của tôi mất.

May mắn thay túi ma pháp đựng vật dụng cùng Ma Thạch không bị ảnh hưởng.

mà tiền tệ của thế giới này có thể đổi bằng 1 loại đá chứa mana, có màu xanh gọi là Ma Thạch....còn những màu khác nữa nhưng màu xanh là phổ biến nhất.

Sau khi lấy chiếc túi đeo lên người, tôi lấy ra một viên Ma Thạch và bắt đầu thử nghiệm.

(Dùng thần lực loãng truyền vào trong nó một chút)

Viên đá lập tức trở nên đầy sức mạnh, nhưng tôi thấy vậy không ổn lắm nên quyết định pha thêm chút hắc ma pháp.

*Ừm, so với bình thường thì viên này khoảng Rank S....quy đổi ra tiền tệ của thế giới này thì chắc đủ để mình sống thoải mái một thời gian dài.

*Giờ thì tìm thị trấn nào đó sống một thời gian rồi tìm cách trở về mới được.

(Thật tiếc vì tôi không có khả năng tạo ra kĩ năng phù hợp để trở về, điều này bị cấm, không rõ tại sao, nhưng phân thân là 1 bài học đắt giá cho tôi, không nghe theo tiềm thức là sai lầm chí tử)

***Melissa Pov:

Cái? Cái cái cái gì thế này? Thật luôn sao...

Tôi vừa nghe cấp dưới kể lại....
không thể tin được, một cô gái xinh đẹp đi qua cổng bằng cách trả phí không có gì bất thường, ngoại hình cũng không ăn mặc gì đặc biệt, ấy vậy mà khi nhân viên của tôi dùng thiết bị quét sức mạnh vô tình quét trúng người đó, cấp bật sức mạnh đo được như sau:

Ma lực: S
Tốc độ: S
Sức mạnh: S
Phòng thủ: S
Mức độ nguy hiểm tổng: S

(Phải biết, việc đo được một chỉ số bậc S có thể xem như đủ sức hủy diệt một tòa thành)

(Vậy mà cô gái này lại tận 4 chỉ số bậc S!!!)

Không biết cô gái này là đồng minh hay kẻ địch, nhưng nhất định tôi phải xác nhận rõ ràng.

Vì thế tôi đã đích thân đi đến trước mặt cô ấy để xin một cuộc trò chuyện

Khi nhìn thấy cô ấy từ xa, đúng như miêu tả, à không phải, hơn cả miêu tả...đúng là tóc trắng và xinh đẹp...

(Khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất bất phàm, từng đường nét trên mặt cứ như được vẽ ra từ trí tưởng tượng của một họa sĩ từng chứng kiến những thứ xinh đẹp nhất thế gian vậy)

(Trẻ ghê...nhưng đẹp thế này không phải hơi quá rồi saoo??? Tôi từng nhìn thấy công chúa lẫn các bức vẽ các thế hệ hoàng tộc, được cho là xinh đẹp nhất cũng không thể so được với cô gái này..)

Dáng người cao ráo, ba vòng chỉ có thể nhận xét...

(Mấy tên đàn ông sẽ làm đủ trò đồi bại thậm chí là liếm từng thớ thịt của cô ấy nếu có cơ hội, chắc luôn!)

Hơn nữa, hiện tại cô ấy đang ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ tại quán bánh ngọt nổi tiếng nhất Vương Quốc Fufk, mái tóc trắng như tuyết dài và được buột thành một bím tóc to, ngồi vén một bên tóc đó một cách sang trọng không thể tả bằng lời được!!!

(Đôi tai hơi nhọn nhưng không quá dài, tôi đoán chắc cô gái này là 1 bán elf, cơ mà tóc trắng mắt đỏ, tộc elf không hề có mấy đặc điểm này)

Có một phần bánh ngọt cùng một 2 tách trà, một là của cô ấy còn cái còn lại đặt đối diện như thể cô ấy đang chờ ai đó.

Mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không có trang sức gì nhiều ngoài cặp khuyên tai màu đỏ trông khá bình bình thường, và một chiếc...nhẫn cưới? Kết hôn rồi sao?

(Tên đàn ông nào may mắn thế nhỉ?)

*Cô cứ định đứng nhìn như thế sao? Trà sẽ ngụi đấy.

Bỗng cô ấy nhìn về phía tôi cất lời, tôi cách cô ấy khoảng hơn 10m, giọng nói không lớn nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ cô ấy nói, một khả năng đặc biệt gì sao?

Nhìn từ xa vậy cũng khá bất lịch sự nên tôi quyết định tiến lại bàn cô ấy.

*Vậy tôi xin phép.

Nói xong, tôi ngồi xuống nhìn cô ấy với vẻ bối rối.

Nhưng khác với tôi, cô ấy vẫn ung dung thưởng thức tách trà và đọc một quyển truyện thiếu nhi khá dày.

(Nhìn thanh lịch vậy mà lại đọc truyện thiếu nhi sao? Kì lạ thật)

*Xin tự giới thiệu, tôi là Melissa đến từ Hội Nhẫn Hoàng Hôn, tổ chức của chúng tôi có nhiệm vụ nghiên cứu ma pháp cũng như hỗ trợ an nguy cho quốc gia này.

Nghe tôi nói vậy, cô gái trước mặt cũng cất lời.

*À, nếu cái cô muốn làm là chiêu mộ tôi thì mơ đi, nhưng nếu chỉ muốn xác nhận ý định của tôi khi đến đây, thì tôi chỉ muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng trong lúc nghiên cứu đường về thôi. (Yuna)

*Trước hết thì có vẻ cô không có địch ý, tôi có thể được biết tên của cô không?

*À, tên của tôi là Yuna, một kẻ đang tìm đường về nhà mà thôi.

*Tôi có thể hỏi rõ hơn về chuyện đó không? Vì tôi cần phải xác nhận rõ ý định của cô, một tồn tại mạnh mẽ như cô Yuna đây nếu trở thành kẻ địch thì sẽ rắc rối cho chúng tôi lắm.

*Như trên mặt chữ thôi, tôi muốn tìm đường về nhà, một nơi mà cơ bản không thể dùng bản đồ hay kinh nghiệm để tìm kiếm. (Yuna)

(Là sao? Không lẽ có liên quan đến cái mà hội chúng mình đang nghiên cứu đấy chứ?)

*Ý cô là cô đến từ không gian bốn chiều sao Yuna?

*Không phải, mà sao cô lại nghĩ thế chứ, nhưng đúng là có liên quan, tôi định nghiên cứu về không gian 4 chiều, biết đâu nó sẽ giúp tôi trở về nhà một cách dễ dàng. (Yuna)

*Nếu vậy...cô có muốn tới trụ sở của Nhẫn Hoàng Hôn không? Chúng tôi cũng đang nghiên cứu về chuyện đó, nếu có thể thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cô về nhà đổi lại cô sẽ chia sẻ thành quả nghiên cứu với chúng tôi.

*Ừm, nghe không tồi, nhưng suy nghĩ một chút sẽ dễ dàng nhận ra, các người chỉ định lợi dụng tôi để kiểm tra các tính khả thi của nghiên cứu vì tôi rất mạnh thôi.

(Gì chứ? Sao cô ấy có thể nhìn ra ý định này của mình!? Nhưng mà lợi dụng là sao chứ? Chả phải 2 bên cùng có lợi sao? )

*Cô có thắc mắc vì sao giọng nói của tôi lại có thể vang tới tai của cô một cách trôi chảy như vậy không?

!

(Cô ấy có thể sử dụng lỗ hổng không gian 4 chiều để dẫn âm thanh trực tiếp tới chỗ mình!?)

Thấy tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, như thể đã hiểu được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói tiếp.

*Ừm, chính xác, nghiên cứu của tôi tốt hơn thứ các người đang có, vậy nên hợp tác là thứ không cần thiết.

(Cô ấy nói đúng...không thể nào gọi là hợp tác nếu vốn dĩ trình độ của 2 bên đã cách biệt)

Thế là...

Bằng cách thức vô sĩ nhất, tôi lập tức quỳ xuống một cách chân thành.

*Xin cô hãy nhận em làm đệ tử ạ, dù em biết trình độ của mình còn kém nhưng em học hỏi rất nhanh nên khi có được kiến thức của cô thì sẽ giúp được cho nghiên cứu của cô ạ.

*Mặt dày thật đấy, nhưng mà học được bao nhiêu là do cô đấy, đi thôi, đến chỗ của cô....Nhẫn Hoàng Hôn nhỉ....Ei-san, ý nhầm, Melissa-chan~(Yuna)

(Heh? Sao cổ biết tên thật của mình vậy? Mình còn lấy tên giả tránh trường hợp kết thù rồi bị dò la tin tức nữa, trường hợp trở thành kẻ thù mình sẽ trốn khỏi rồi đổi danh tính khác, coi bộ kế hoạch đó vô nghĩa quá, mà đổi mỗi tên rồi chuẩn bị gạch xây kế hoạch thì liệu có thể xem là kế hoạch không? Bỏ đi, quan trọng hơn hết...)

Tôi bị shock, trước là vì bất ngờ do bị biết tên thật, sau khi nhận thức được thì tôi chợt nhớ ra, cô Yuna đồng ý rồi, không phải lẽ thường thì sẽ từ chối sao?

(Hả? Hả? Đồng ý nhanh vậy sao? Không lẽ mình bị hố đấy chứ? Không phải đâu đúng không? Ai đó hãy cho tôi biết là không phải đi!!!)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com