Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bellanita và Beavis

"Đứng trong lâu đài thuộc về nàng, giơ cao thanh kiếm của nàng và nàng hãy quay đầu lại."

Âm thanh tựa như vang vọng từ trong thung lũng xa xôi, lúc trầm bổng du dương, lúc lại trong trẻo như loài phượng hót. Khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc bởi âm điệu lôi cuốn ấy, và những người nghe thấy như lạc vào chốn mê cung không có lối ra. Giọng hát như một món quà từ thiên đường khiến tất cả những ai nghe nó đều say đắm.

"Những kẻ khiến nàng rơi nước mắt đều là những kẻ ngu ngốc."

Như một cơn gió nhẹ thổi bay cái lạnh buốt giá, lấp đầy không khí bằng sự ấm áp và vẻ đẹp của nó. Chất giọng tựa như chất lụa mềm mượt mà gần như thôi miên. Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình tràn đầy năng lượng, tâm hồn được bao bọc trong ma thuật. Giọng hát ấy thuộc về một người đàn ông, lấp đầy đại não với sự hiện diện và sức mạnh của anh ta. Âm thanh êm dịu như một bài hát ru, mê hoặc và lôi cuốn cô ngày càng sâu hơn vào các ngóc ngách của nó.

Thứ được gọi là nước mắt tưởng chừng như không thể tồn tại trong cơ thể cô giờ đây như một dòng thác bất tận. Những giọt nước mắt tuôn dài trên đôi gò má gầy guộc, dường như tất cả đau thương trên đời đều được giải phóng trong khoảnh khắc đó, tuôn trào khỏi tâm hồn cô.

Nghe thấy đặc âm trầm ấm quen thuộc ấy, âm thanh đau lòng vang lên bên tai, cô không thể ngăn những mảnh vỡ của trái tim mình vỡ vụn thành cát bụi. Dùng bàn tay gầy gò và đầy sẹo để che giấu bản thân và nỗi buồn của mình khỏi tầm nhìn của người khác, cô hét lên, giải tỏa nỗi đau của mình và nỗi thống khổ cho thế giới nghe thấy. Ánh sáng tràn ngập không gian, tựa như vỗ về tiếng nức nở của cô.

Vô số tia sáng rực rỡ xuất hiện, lao về phía trước bao bọc lấy người phụ nữ, như thể đang nằm trong vòng tay ấm áp của người đó, ánh sáng hấp thụ những giọt nước mắt đang tuôn rơi của cô. Tất cả phiền muộn và đau đớn đều rời khỏi nơi này với người phụ nữ, để lại một trạng thái yên tĩnh.

Empress, xin hãy cứu con.

* * *

Thỉnh thoảng, trong tòa biệt thự cổ kính và xa hoa, có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một cô gái trẻ, vang vọng khắp các bức tường và lấp đầy không gian. Nguồn gốc của những tiếng rên rỉ đau đớn ấy là kết quả của một cuộc một cuộc sinh nở khó khăn.

"Xin tiểu thư hãy hít sâu... Hãy giữ sức đừng hét, vì làm thế người sẽ bị mất sức rất nhiều."

Một loài sinh vật nhỏ thó với đôi tai dài như tai dơi đứng cạnh giường an ủi người phụ nữ trẻ đang quằn quại trong đau đớn. Bản chất lấy chủ nhân làm ông trời đã ngấm sâu vào nó, rõ ràng là những cơn đau của người phụ nữ khi chuyển dạ đau khổ bao nhiêu thì nó cũng đau bấy nhiêu. Hơn nữa, sinh vật này thậm chí còn cảm nhận được nỗi đau mà người phụ nữ trẻ đang trải qua còn dữ dội hơn bất kỳ vết véo đau đớn nào có thể tác động lên nó. Tỉ như hiện tại, mảnh da nhăn nheo trên cánh tay gầy teo của sinh vật này sắp bị người phụ nữ trẻ nhéo đứt.

Nhưng nó không cảm nhận được điều đó, nó ngước đôi mắt to cồ cộ của mình lên người phụ, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nếu không phải chủ nhân cứ nắm chặt tay nó thì e rằng nó đã va đầu thật mạnh vào cột giường vì bị ép phải để cho tiểu thư của nó phải chịu khổ cực thế này.

"Ta... Freya... A, ha, ta sẽ chết mất... Ta sẽ chết thật mất..." Từng giọt nước mắt của cô tiểu thư lăn dài trên gò má trắng bệch. Ngày hôm nay, cô sẽ được trải nghiệm qua nổi đau lớn nhất của một người phụ nữ, đồng thời cũng là một công việc thiêng liêng nhất trên đời.

Chưa bao giờ cô lại trải nghiệm qua một việc đau đớn đến như vậy. Khủng khiếp hơn khi cô vừa kịp thích nghi với chế độ đau này thì nó lại tiếp tục tăng lên một độ cao mới, bao nhiêu cố gắng nãy giờ của cô đều như bị xé nát. Đầu óc bị giày vò bởi cơn đau khiến cô không còn nhìn rõ mọi thứ, huống chi tầm mắt là một mảnh mơ hồ vì bị nước mắt bao phủ.

Cô cũng chưa bao giờ từng nghĩ trong lúc bản thân hoảng loạn nhất, đau đớn nhất chỉ có một con gia tinh già bên cạnh mình, loài sinh vật mà cô luôn khinh thường.

Marie ngậm chặt miệng nghiến răng ken két, gần như muốn nghiền cho nát cả răng, cô bám chặt lấy cánh tay con gia tinh bên cạnh giữ sức không kêu gào nữa. Cơn đau vẫn liên tục giày vò cô, ngay khi Marie nghĩ mình không thể chịu được nữa thì cánh cửa phòng cuối cùng cũng được bật mở.

Ở vị trí cánh cửa có một người phụ nữ đã chạm đến tuổi trung niên đi nhanh vào, đằng sau bà ta là một người đàn ông tóc vàng, anh ta không đi vào mà chỉ đứng bên ngoài lặng lẽ nghe từng tiếng nấc nghẹn của Marie ở bên trong.

Thi thoảng giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trung niên vang lên nhầm mục đích an ủi Marie. Cô ấy ở bên trong lúc thì thút thít, lúc lại gầm nhẹ vài tiếng trong cổ họng, nhưng có vẻ cứ liên tục bị thất bại vì người đàn ông nghe ra được giọng của Marie ngày càng yếu đi.

Lúc người đàn ông quay đầu định xông vào thì có một người còn hành động nhanh hơn cả anh ta, cái bóng ấy bình thường lom khom với vẻ gầy yếu dữ lắm, thế mà bây giờ lẹ làng hết sức.

Thấy thế, người đàn ông sững người trong chốc lát, rồi khoé môi dần cong lên một cách nhẹ nhàng, anh thong thả đi vào trong.

"Xem kìa, chẳng phải cha bảo là không có đứa con gái như Marie à?" Đó có phải là bộ dạng bị bệnh của một ông cụ trong suốt vài tháng nay không? Dĩ nhiên điều là giả đò.

Cộp!

Tiếng gậy gỗ va đập mạnh xuống sàn nhà khiến con gia tinh nhỏ dưới chân Mohamed co rúm lại với vẻ sợ sệt hèn nhát, nó hành động giống như đúc cậu chủ của nó lúc này.

Mohamed rụt vai một cái rồi ngậm miệng, không trêu ghẹo người cha già đáng kính của mình nữa. Anh nhìn cha mình vì sợ làm ồn đến Marie mà thôi không dọng gậy xuống nền nhà, đó là một trong những thói quen khó bỏ của ông khi ông bắt đầu lo lắng về chuyện gì đó.

Quả nhiên tình thân ruột thịt là thứ cao cả nhất trên đời này.

Khi ông Pierre xuất hiện, chuyện sinh nở của Marie đã dễ dàng hơn rất nhiều. Cô ở bên trong bức màn hít vào một hơi rất sâu rồi thở ra thật mạnh.

Trong một thoáng đột ngột, giọng hét của bà lương y vang lên từ đâu đó sau tấm rèm che. Ông Pierre và Mohamed, những người đang đợi ở cửa, lập tức trở nên khá lo lắng, vì họ có thể nhận ra sự khác biệt giữa tiếng hét vui mừng và kinh hoàng. Một cái là biểu thị một phản ứng cảm xúc tích cực đối với một sự kiện dễ chịu, trong khi một cái là báo hiệu một chuyện đáng sợ hoặc đau thương đối với một tình huống đáng lo ngại.

"Chuyện gì?" Ông Pierre vội hỏi, nhưng ông chưa kịp nói hết thì đã nghe được giọng khóc bé xíu. Tiếng nghẹn ngào nhỏ tẹo, rõ ràng đây không phải là tiếng của Marie, càng không phải của bà lương y.

Mohamed vui mừng bắt lấy cánh tay ông Pierre. "Ra rồi cha à."

Ngay sau đó, một giọng khóc khác lại vang lên, giọng này mạnh hơn, cao hơn và khoẻ hơn giọng khóc rầm rì khi nãy.

Cả hai người bỗng sững sờ nhìn nhau.

* * *

Một lần nữa mở mắt ra, không biết vì sao tôi lại khóc tiếp, có lẽ là vẫn còn dư âm của giọng hát du dương khi nãy chăng?

Tôi tiếp tục nhắm mắt lại và nhỏ giọng khóc một cách day dứt, trái tim tôi vẫn con đang vỡ vụn sau vụ việc mới đây nên tôi không thể bận tâm thêm được nhiều thứ, kể cả giọng khóc lúc này của tôi có hơi lạ lùng.

"Oe... oe!! oe!! oe!!"

Dường như các vị thánh trên cao không cho phép tôi tiếp tục yếu đuối nữa, tôi không thể khóc một cách bình thường khi có người còn gào khóc to hơn cả tôi.

Ai mà lại khóc một cách vô tri thế hả? Khóc gì mà chả nghe ra được tí đau khổ hay vui sướng gì.

Tôi mở mắt ra thì phát hiện có một cái mặt đen thui cở bự đang áp sát đến, tôi lập tức giật nảy người một cái, cái mặt đen thui đó cũng thót mình một cái y như tôi.

Cái gì đấy??

Tôi muốn mở miệng cảnh cáo liền phát hiện ra chỉ phát ra được mấy âm thanh "o" "e" kỳ cục. Mất khoảng chừng vài phút đồng hồ tôi mới hoàn hồn, trừng trừng hai mắt nhìn cái mặt đen thùi lùi to đùng trước mặt.

Giọng nói trầm khàn đầy vẻ nam tính vang lên, theo như tôi nghĩ thì âm thanh này phát ra từ tên mặt đen.

"Sao nhóc này trừng trừng hai mắt thấy ớn vậy?"

Gì cơ? Nói chuyện với tôi đấy à?

Khoan đã, tôi có cảm giác mình đang được bế.

Mohamed ôm đứa bé còn đỏ hỏn trên tay đực người ra.

"Trời ạ, con bé còn bắt đầu... lăn lóc cơ này? Ai bảo nó yếu thì yếu chứ tôi là không tin rồi đấy."

Đứa nhỏ uốn éo vài cái làm anh ta đang đứng cả người cũng bất giác vặn vẹo theo.

Marie chỉ vừa ngất đi tạm thời khi nãy, giờ cô đã tỉnh và yếu ớt nằm trên giường nhìn Mohamed bắt đầu làm những tư thế kỳ dị. Lo sợ anh ta làm rớt con mình, Marie thều thào nói. "Anh làm trò gì vậy? Trả con cho em..."

Trông nguy hiểm chết đi được.

Bà lương y vẫn đang bị đứa bé thứ hai dày vò ở một bên, lau khô đứa bé xong bà liền quấn tấm chăn mềm mại lại cho nó, cười cười nói. "Thằng bé này công nhận khoẻ thật đấy ạ."

Nó tung chân đá loạn từ nãy giờ, miệng vẫn còn gào khóc thất thanh.

"Đây là bé trai... Một trai một gái, xin chúc mừng." Bà lương y dịu dàng nói và cùng lúc bế đứa bé sánh vai với Mohamed đến chiếc giường mà Marie đang nghỉ ngơi.

Marie dù hiện tại rất mệt mỏi nhưng vẫn mở miệng. "Thật... Sao."

Cô khẽ bế đứa bé gái từ tay Mohamed mà giật mình.

Freya và con gia tinh theo chân sau Mohamed lúc nãy làm việc rất nhanh gọn, ngay khi Marie vừa sinh xong tụi nó đã bắt đầu dọn dẹp mọi thứ cực kỳ sạch sẽ.

"Mềm... Mềm quá, nhẹ nữa." Hốc mắt nóng lên, trông Marie dường như muốn khóc. Cô khóc không phải vì tủi thân hay buồn. Mà đây là niềm hạnh phúc của một người mẹ được ôm con vào lòng. Từ hôm nay trở đi cô đã có thể làm mẹ rồi. Được thấy mặt của đứa con mà cô chờ bao lâu nay, không có gì hạnh phúc hơn việc ôm mấy đứa nhỏ trong vòng tay, bọn nhỏ giờ đây dường như là cả thế giới đối với cô.

Mắt Marie khóc nhưng môi lại cười, dõi theo từng động tác của bà lương y, cô vỗ về đứa bé gái trong tay. Khi bà lương y đưa bé trai đến Marie liền ngạc nhiên phát hiện đứa bé gái trong tay cô có vẻ còn nhỏ con hơn cả thằng em trai mới ra của nó.

Marie thử chạm tay vào má đứa bé. "Nó nhỏ xíu thật đáng yêu..."

Đứa bé "o" "oe" hai tiếng hé mắt ra nhìn cô. Trái tim Marie bỗng chốc tan chảy, đó là một cảm giác thật khó miêu tả. Nhưng không đợi cô gái đắm chìm trong khoảng khắc ngọt ngào này, cánh cửa lớn ở phía trước bỗng bật mở ra thật mạnh.

Mohamed nhảy dựng lên một cái, có vẻ là người phản ứng mạnh nhất. "Trời ơi cha ơi!!"

Khi nãy ông ấy rời đi một cách âm thầm và bây giờ lại làm bộ như chỉ vừa mới xuất hiện là sao, lại còn là cái vẻ cực kỳ giận dữ.

"Thứ nghiệt chủng này!!"

Một giọng già nua khác giận dữ hô to, vang vẳng lên trong phòng. Ông Pierre lúc này như khác xa lúc nãy, bà lương y chỉ biết xấu hổ đứng im tại chỗ cúi đầu không ho he một từ.

Chuyện nhà quý tộc chưa bao giờ là việc đơn giản, bà ta cứ giả vờ là người vô hình là cách tốt nhất.

"Cha..." Marie lập tức cảnh giác, dường như cô không biết trước đó chính cha mới là người giúp cô sinh con thuận lợi.

"Ngắm đủ rồi thì mang tụi nó vứt đi!!"

"Không... Không bao giờ!!"

Marie hoảng hốt giành lấy đứa bé trên tay bà lương y, cùng một lúc bế tận hai đứa bé trên tay kinh hoàng nhìn ông ấy.

Cộp! Cộp! Cộp!

Ông Pierre giận dữ đập mạnh cây gậy xuống đất.

"Cô không chịu thì cùng cút chung với bọn nó luôn đi!!"

Mohamed thật không biết làm sao với ông Pierre, ông ấy cứ tiếp tục căng thẳng thế này không phải là cách tốt, huống chi Marie...

Có lẽ vì có người ngoài ở đây mà mặt Marie bỗng đỏ ké lên vì ngại, lòng tự trọng của cô bị đả kích đến cực điểm và thế là cô đáp trả ngay. "Cút thì cút, Marie này chưa bao giờ sợ cái gì cả!!"

Chẳng biết cô lấy đâu ra sức gào to đến như vậy.

Mohamed đỡ trán.

Thấy chưa... Tính tình của Marie chả khác ông Pierre là bao.

"Cô! Cô!!"

Khoảng hai giây căn phòng lấy lại được sự yên tĩnh vốn có, ông Pierre mới giận dữ thốt ra một từ "cô" liên tục, có lẽ ông ấy tức giận đến mức không nói nổi một từ nào khác.

* * *

Tôi nằm trong tay cô gái im thin thít, bằng một phép màu nhiệm kỳ nào đó thằng nhỏ đối diện cũng đã thôi cái dụ khóc ré lên, thi thoảng chân tôi và chân nó chạm vào nhau, và tôi phát hiện ra dường như nó định ngủ. Tôi thì vẫn mở mắt thao láo ra nhìn đông rồi nhìn tây.

Có lẽ khuôn mặt của người phụ nữ phía trước là khuôn mặt tôi có thể thấy rõ một chút, mặt cô ta không đen như những người khác, mà là màu xám, đường cong trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn hết thảy mọi thứ, còn lại tất cả đều mờ căm, à, trừ thằng nhỏ đối diện ra nữa.

Tôi lắng nghe họ cãi cọ liên tục, mặc dù tôi chả hiểu họ nói gì nhưng cá rằng chuyện này có liên quan đến tôi và cái thằng ngủ chỏng cẳng ở đối diện. Họ cãi nhau rất lâu, tôi rất buồn ngủ thế nên liền nhắm mắt lại, không còn để ý gì nữa.

Lần tiếp theo mở mắt ra, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh rất mờ ảo chả nhìn rõ được gì, thậm chí còn chả có màu sắc nào ngoài đen, trắng hay xám. Chắc hẳn rồi vì đây là tầm nhìn của một đứa trẻ sơ sinh mà...

Tôi đã phải dùng một giấc ngủ để điều chỉnh lại tâm lý bất bình thường của mình, trước đó trong mơ tôi tưởng vụ việc tôi biến thành em bé là nhảm nhí, nhưng xem ra tỉnh lại với một cái cơ chế mặc người ôm qua ôm lại thế này thì chắc là sự thật rồi.

Khi tôi đang thở dài ngao ngán trong lòng thì bất thình lình tôi cảm nhận được có người đang ôm tôi lên. Tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc đó.

"Mẹ làm con giật mình sao? Thật xin lỗi nhé, con cố chịu đựng một chút, chỉ một chút thôi..."

Là người phụ nữ có khuôn mặt rõ ràng nhất, nói chung cũng không hẳn thế, nhưng sao hôm nay giọng cô ta khàn vậy. Tôi thử cố gắng muốn mở to hai mắt để nhìn rõ người trước mặt hơn, nhưng có vẻ do tôi khùng quá rồi, tôi chỉ vừa được sinh ra không bao lâu, làm sao mà thích nghi nhanh vậy được. Tôi thầm thở dài trong lòng tiếp.

"Con yêu của mẹ, đứa con yêu dấu của mẹ..."

Người phụ nữ ấy hôn nhẹ lên trán tôi, nhẹ nhàng đu đưa. Chắc là do gắn kết bởi thân xác với nhau một thời gian nên khi bên cạnh cô gái này tôi cảm thấy yên bình một cách lạ thường.

Tôi phát hiện ra... Bản thân không thể cưỡng chế lại giấc ngủ, rất nhanh hai mắt tôi đã khép lại.

Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi giật mình tỉnh giấc, thằng chân ngắn đối diện đang gào khóc inh ỏi, tôi có cảm tưởng tôi giật mình tỉnh giấc là do nó chứ không ai hết. Khi hoàn toàn tỉnh táo hơn, tôi chợt phát hiện bầu không khí hiện tại đang cực kỳ căng thẳng.

"Ôi... con yêu... đừng khóc."

Người phụ nữ hoảng hốt đung đưa tôi trên tay. Tôi thật sự rất khó chịu, một áp lực gì đó đang đè nặng tôi, tôi chỉ có thể mè nheo hai tiếng thay vì nói để bày tỏ sự khó chịu của bản thân. Mong người phụ nữ này mang tôi đến một nơi dễ chịu hơn.

Giọng nói của ông lão mấy bữa trước lại vang lên. Ông ta nói gì tôi không biết vì tôi không hiểu ngôn ngữ này. Tôi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của hai người nào đó.

Thằng đần chân ngắn đối diện lại banh họng khóc tiếp, nhức hết cả đầu tôi.

Lạy thánh thần...

Người phụ nữ có vẻ mềm lòng ôm lấy thằng nhỏ, vô cùng kiên quyết nói gì đó chọc điên ông lão đối diện.

Ông lão liền nhảy đong đỏng tức điếng người gào to gì đó, làm tôi có cảm giác thằng nhỏ chân ngắn kia sau này già rồi cũng y chang ông lão đó cho coi.

Một giọng trầm ấm khác vang lên với vẻ muốn làm dịu bầu không khí, nhưng lại bị ông lão và người phụ nữ khước từ.

Hô to gọi nhỏ với người đàn ông xong, ông lão mới gằng giọng với người phụ đang ôm tôi, dường như câu nói này khá quan trọng nên người phụ có vẻ chần chừ vài giây. Sau mấy giây suy nghĩ, người phụ nữ hùng hổ xoay người bỏ đi. Một tay ôm bé gái, một tay bỏ thằng nhỏ chân ngắn vào xe đẩy rồi kéo đi.

Ông lão gân cổ hét om sòm nhưng người phụ nữ vẫn không quay đầu.

Sau khi Marie đi khỏi, ông Pierre lập tức lộ ra vẻ mặt bi thương.

"Con bé này giống ai thế không biết, đầu nó còn cứng hơn cục đá nữa..."

Mohamed. "..."

"Vậy..." Mohamed ho khan một tiếng.

Ông Pierre thẳng lưng lên, có vẻ không bận tâm lắm phất tay. "Không cần lo lắng, kiểu gì nó cũng vác mặt về thôi."

Ăn sung mặc sướng riết quen rồi, sao chịu được sự khổ cực ở thế giới bên ngoài chứ.

Mohamed. "..." Chắc không vậy?

* * *

Trong những giai đoạn đầu của cuộc đời, tôi nhận thấy gia đình mình ở trong tình trạng khó khăn ảm đạm và đầy buồn tẻ... Tôi không có nhiều hồi ức về ngày tôi được sinh ra, vì tôi dành phần lớn thời gian trong giấc ngủ. Tuy nhiên, tôi có thể nhớ một số giấc mơ mà tôi đã trải qua trong thời gian đó, mặc dù tôi không nhớ chính xác các chi tiết. Chúng khá chán nản, như thể tiềm thức của tôi đang cố truyền đạt cảm giác u sầu và đau khổ, cứ như là tôi đang bị coi thường và bị bỏ rơi.

Nhưng thôi kệ vậy, giờ tôi đã có một cuộc sống mới...

Ở đây thứ mà tôi đang nắm giữ vẫn còn, nhưng lại không mạnh mẽ được như thế giới trước. Mà cũng không sao, dù gì đi nữa thế giới mới của tôi khá là bình yên, và dường như không có dấu hiệu của việc sử dụng sức mạnh hay phép thuật gì cả.

Đúng là một thế giới kỳ lạ.

Hiện tại tôi đã không còn là một đứa trẻ sơ sinh mặc cho người chăm bẫm nữa. Tôi kiễng chân lấy cái trứng ốp la trong chảo ra dĩa, và sau đó sắp xếp bánh mì nướng cùng với trái cây cho chúng phù hợp trên bàn, với mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ những người thân yêu của tôi.

Tôi hài lòng nhìn tác phẩm của mình rồi cẩn thận bước xuống ghế chạy nhanh vào căn phòng bên cạnh bếp bật mở cánh cửa ra.

Trên giường, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ rất ngon lành cành đào.

Tôi đi đến lay lay hai người họ dậy.

"Mẹ... mẹ, Beavis, tỉnh. Tỉnh dậy nào."

Cậu bé Beavis rất ngoan, kêu vài tiếng liền tỉnh, chẳng bù cho Marie.

Tôi kéo chăn trên người Marie xuống.

"Mẹ này. Không phải mẹ nói sẽ đi làm sao? Nếu mẹ không dậy sẽ bị trễ giờ đó."

Marie không thể khiến người khác bớt lo được.

Marie bật dậy ngay và luôn, tức tốc lao vào phòng tắm. Beavis thấy mẹ đi nhanh như thế cũng lật đật bò dậy chạy theo.

Tôi đi ra ngoài, leo lên ghế ngồi đợi.

Căn nhà mà Marie đang thuê không lớn lắm, nó là một căn nhà nhỏ được bày biện rất gọn gàng ngăn nắp, đủ sống cho một người mà thôi. Sau này khi tôi và Beavis lớn hơn, có lẽ chúng tôi sẽ phải chuyển nhà tiếp.

Tôi đung đưa hai chân trên chiếc ghế gỗ bắt đầu nghĩ nhiều hơn về vấn đề tiền nông và Marie.

Marie không biết nấu ăn, thuộc vào top người vào bếp bằng đốt nhà. Vậy nên một tay gà mờ chính hiệu như tôi đã vào bếp lúc năm tuổi. Thật ra nấu ăn cũng rất dễ dàng không khó là bao.

Không có thứ gì có thể làm khó được Bellanita.

Tôi tự tin nghĩ.

Vấn đề là thời gian của tôi, chính vì Marie không hợp mệnh với nhà bếp nên tôi thường chuẩn bị bữa ăn, dĩ nhiên vào những tháng hè thì không sao nhưng khi tôi đi học rồi Marie phải làm thế nào đây, tôi đi học về còn phải chăm ôn bài các kiểu nữa, đầu óc tôi không nhanh nhẹn về mấy dụ học hành như Beavis. Tôi không có thời gian nấu ăn, thành ra Marie sẽ không có gì bỏ bụng, rồi cô lại thả cái bài văn mẫu ra như "mẹ vừa đi ăn cùng đồng nghiệp" nhưng thật chất chả có vụ đi ăn nào ở đây cả. Không ăn đầy đủ sức khoẻ của cô sẽ đi xuống mất...

Thuê một chị giúp việc lại liên quan đến tiền bạc tiếp, một tháng phải trả tiền nhà mà còn trả tiền cho nhân viên, nghĩ đến đây túi tiền của tôi hơi đau đớn. Đó là không tính đến tiền học và sách vở cho năm học mới của tôi và Beavis.

Tôi liền không vui dày vò mép áo.

Rất nhanh, hai người kia đã có mặt trên bàn ăn. Dĩ nhiên trong chốc lát vệ sinh răng miệng ấy họ đã không thể biết được đầu tôi đã nảy ra một mớ chuyện.

"Chào buổi sáng, con gái yêu."

Marie lên tiếng, chòm người qua cái bàn hôn tôi, tôi đã quá quen cái việc hôn sáng hôn trưa hôn chiều hôn tối của Marie rồi, cô là một người phụ nữ Pháp chính gốc lãng mạn.

Người phụ nữ này là mẹ ruột của tôi, Marie.

"Chào buổi sáng, chị gái yêu." Beavis hớn hở chào tôi rồi nhắm mắt lại nâng cái cằm lên. Tôi cạn lời nhìn Marie hôn lên má nó và nó lại vui vẻ mở mắt ra.

"Chị ơi chị thơm quá."

Tôi giật giật khoé môi ừa một tiếng cho thằng nhỏ vui lòng. Marie cười một cách không có nhân tính hỏi.

"Mẹ có thơm không?"

"Thôi, mẹ thúi như chưa từng được thúi."

Beavis nhăn mày uốn éo thân mình để né cái ôm của Marie. Sau vài lần bắt hụt Marie cũng thôi không ghẹo nó nữa.

Không biết vì lý do gì, Beavis đối với Marie phá lệ nghiêm khắc, nó rất có định kiến về mấy hành động nhỏ nhặt của Marie.

Và cái thằng hay chê này là em trai song sinh của tôi, Beavis.

Còn người quyền lực nhất nhà chính là tôi, tôi tên Bellanita.

Họ của hai chị em chúng tôi là Martin.

Tôi đã đề ra ý kiến lấy họ của Marie được không thì cô ấy liền nghiến răng ghê lắm. Nên tôi quyết định đặt một cái họ cho hai chị em luôn. Còn ba của chúng tôi thì... thú thật, tôi cũng chẳng biết ông ta là ai nữa.

Tôi lựa chọn không hỏi vì sợ Marie đau lòng, chẳng phải cô ấy đã một mình sinh chúng tôi ra sao? Ông ấy đã không bên cạnh lúc chúng tôi khó khăn nhất. Có lẽ ba của chúng tôi là một kẻ cặn bã, hừm? Lâu lâu tôi lại thấy Marie ngồi ngẩn ngơ như nhớ về cái gì đó. Trông cô rất buồn.

Có điều Beavis lại tò mò, tôi dăm ba bốn câu liền gạt được thằng bé, đây là lời nói dối thiện chí đó nha.

Đợi khi nào Marie muốn nói thì cô ấy sẽ tự động nói thôi. Tuy là một gia đình không hoàn hảo nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi rất biết ơn vì Marie đã lựa chọn ở bên chúng tôi mà không từ bỏ.

Marie là một người phụ nữ kiên cường.

Tôi hạ tầm mắt xuống nhìn vào đĩa ăn.

"Ngon quá." Marie ở đối diện nhanh chóng xử xong thức ăn của mình rồi nhìn chằm chằm vào đĩa của Beavis. Beavis cảnh giác ôm đĩa xê dịch ra xa.

"Ơ xem kìa, con làm như mẹ thèm lắm?"

Marie phụng phịu nhìn hành động rõ như ban ngày của con trai.

Beavis nhìn Marie, chẹp miệng. "Thà phòng trước còn hơn mất ăn."

Tôi bật cười, Marie cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Mẹ kiếm tiền nuôi con rất mất sức, con phải cho mẹ ăn nhiều chứ?"

Marie hất cằm. Beavis qua loa gật đầu, tốc độ ăn càng nhanh hơn.

"Sao mà con khác hồi nhỏ quá à."

Mỗi lần nhắc lại chuyện lúc nhỏ của tôi và Beavis, Marie điều cười khanh khách nói tôi thành tinh rồi.

Lúc năm tuổi tôi rất ngoan ngoãn, không nháo không phá, những lúc được ăn điều thẳng sống lưng chưng ra bộ dạng cao quý lãnh diễm khác hoàn toàn với em trai. Tôi hiểu chuyện đến mức khiến cho Marie hoang mang đồng thời cũng cảm thấy hơi buồn cười.

"Hehe..."

Nhìn Marie tiếp tục trêu ghẹo Beavis ở đối diện tôi đành lên tiếng.

"Mẹ à, đừng đùa cợt nữa."

"Mẹ chỉ muốn mỗi buổi sáng gia đình của chúng ta đầy ấp tiếng cười một chút thôi mà."

Marie liền bày ra bộ dáng đáng yêu, dùng hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau, chớp chớp đôi mắt nũng nịu.

Marie có một mái tóc vàng trắng gợn sóng, đôi con ngươi màu xanh thẩm như bầu trời ban đêm, cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đây là điều khỏi phải bàn cãi. Dường như bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô, khi đi đường lớn cùng Marie tôi để ý người ta phải ngoái đầu nhìn cô một lần, họ luôn bị đôi mắt của cô hớp hồn.

Tôi và Beavis rất danh dự được thừa hưởng màu mắt xinh đẹp đó của Marie.

"Ụa..."

Thấy Marie lại bày ra cái vẻ dễ thương Beavis lập tức nghiêng đầu giả bộ nôn mửa.

Tôi vội răn đe vài câu.

"Không được như thế!"

Beavis liền hướng đôi mắt vô tội nhìn tôi, tôi có hơi mềm lòng trước nó. Nó vận dụng kỹ năng đáng thương ấy còn giỏi hơn cả chính chủ Marie.

Beavis rất xinh gái, thằng bé có nét đẹp của một bé gái đấy. Một cái đầu tóc màu đen, mái tóc suôn mượt mềm mại khiến tôi yêu thích không thôi.

Tuy tóc của tôi cũng là màu đen nhưng không phải loại suôn mượt như Beavis mà là gợn sóng giống Marie. Vì là song sinh nên khuôn mặt của tôi và Beavis gần như giống hệt nhau, nếu chúng tôi có hoán đổi thì bảo đảm sẽ không ai nhận ra dù giới tính chúng tôi khác nhau.

Beavis ghét nhất bị gọi là giống con gái, nên thằng bé không bao giờ để tóc quá dài.

Năm tôi sáu tuổi, Marie quyết định chuyển nơi ở, chúng tôi từ Pháp đến Anh quốc. Thật sự mà nói, lúc tìm nhà là cực nhất, mà sau khi tìm được nhà cũng rất cực.

"Đây là cái giá phải trả vì mày không đồng ý làm bạn gái của tao."

Một thằng nhóc mập mạp đá vào người tôi, không có gì bất ngờ cả, tất nhiên là tôi phải ngã xuống rồi. Tôi không cao bằng một góc của thằng nhỏ đó.

Beavis rất tức giận, nó đỡ tôi dậy liền hét.

"Mày xấu thế này sao xứng với chị tao!!"

"Mày!! Lên đánh tụi nó cho tao."

Thằng nhóc mập mạp hô to, tức giận thở hổn hển. Ở đây ba của nó là trùm, những đứa trẻ quanh đây điều phải nghe lời nó, khó khăn lắm hôm nay mới gặp được hai đứa trẻ bí ẩn trong nhà kia.

Thấy được nhỏ kia xinh đẹp, nó ngỏ lời muốn nhỏ làm bạn gái của nó, ấy thế mà nhỏ cùng thằng em của nhỏ không biết điều!

Còn dám chê nó nữa chứ!

Đám nhóc xung quanh nhận được lệnh liền lao lên.

Tôi và Beavis đánh không lại liền bị bọn nó đè xuống đánh. Mặc dù lý tưởng của ông nhỏi Beavis rất cao, nhưng người bên kia đông hơn nên bọn tôi đã thua thiệt hơi nặng.

Tôi thật sự muốn bóp hết từng đứa cho ra trò... Nhưng sức cùng lực kiệt nên đành bất lực, chỉ có thể cắn răng che chở cho Beavis, đợi tôi lớn hơn một chút, tôi nhất định sẽ đập bọn này một trận, trả cả vốn lẫn lời luôn!

Chiều tối, Marie đi làm về, cô rất bất ngờ khi nghe được Beavis tâm sự vào chuyện hôm nay, cô ấy chỉ im lặng một chút rồi đi ra ngoài, tôi không biết cô ấy đi đâu nhưng không bao lâu sau, cô ấy trở lại với một cái bánh kem.

Phải rồi, sinh nhật của tôi là hôm nay đó... Đây là ngày sinh nhật thứ hai của tôi.

Thì ra Marie đi mua bánh kem.

Tâm trạng ủ dột của Beavis lập tức thay đổi, nó đã nhanh chóng bừng bừng sức sống trở lại ngâm nga bài ca chúc mừng sinh nhật với Marie.

Sau ngày sinh nhật vui vẻ tối qua, sáng hôm sau tôi ra ngoài đi chợ, điều bất ngờ là không còn gặp bọn nhóc đáng ghét kia nữa, tôi và Beavis thử ra ngoài chơi vài lần cũng không gặp được tụi nó, cứ như vậy đến một tuần sau...

Tôi xoa mặt đi ra ngoài lấy thư. Kiểm tra một chút tôi liền nhíu mày cầm ra hai bức thư kì lạ.

Học Viện Phép Thuật và Ma Thuật Hogwarts?

Albus Dumbledore? Hiệu trưởng?

Cái quái gì thế này?

"Thân gửi em Bellanita Francine Martin... Chúng tôi xin hân hạnh thông báo rằng em đã trúng tuyển vào học viện phép thuật và ma thuật Hogwarts... ôi mẹ ơi... chuẩn bị đầy đủ... cái gì thế này... phù thủy?!"

Tôi đọc bức thư còn lại.

Nội dung giống hệt bức thư kia chỉ khác mỗi tên. Hai bức, một bức là cho tôi một bức là cho Beavis...

Tôi híp mắt. Lại là một trò đùa mới của bọn nhóc kia nữa sao?!

Cứ ngỡ tụi nó đã từ bỏ rồi chứ...

Phải vào nhà căn dặn Beavis nên cảnh giác hơn mới được.

Tôi chán nản vò bức thư lại ném vào thùng rác rồi đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com