Chương 12: Cách kết bạn
Cô gái đưa tay nâng cằm một chàng trai lên. Khi khuôn mặt anh ta dần dần nâng lên, đôi mắt ẩn sau mái tóc vàng như tia nắng lộ ra. Khi cố nhìn sâu vào đôi mắt đó. Vẻ đẹp của một màu đen huyền bí khiến cô nghẹt thở và làm trái tim cô tràn ngập niềm phấn khích. Trong khoảnh khắc đó, cô nảy ra một ý tưởng hoàn hảo: cô muốn mãi mãi đắm chìm trong đôi mắt ấy. Dù trong lòng đang rung động nhưng cô vẫn đưa ra yêu cầu của mình một cách nhẹ nhàng nhất, mong nhận được một câu trả lời khẳng định.
"Cậu đã sử dụng nó phải không?”
Một khoảng im lặng bao trùm bầu không khí khi chàng trai ngập ngừng. Nhưng cô gái vẫn nhẹ nhàng nói, giọng nói không mang theo bất luận cảm xúc gì khiến trong lòng chàng trai lúc này đang chạy đua như ngựa hoang suýt bùng nổ. Ngay cả trong khoảnh khắc im lặng căng thẳng đó, cô vẫn dịu dàng lặp lại câu hỏi của mình.
"Phải không?”
Bờ môi chàng trai dần trắng bệch đi, anh đáp lại lời cô bằng giọng nói nhỏ xíu. "Ừ…”
Cô gái mỉm cười.
Bellanita nằm trên giường cong môi.
"Tại sao con bé cười thế?” Marie với vành mắt đỏ hồng dồn dập hỏi Beavis.
Beavis gằn giọng xuống chất vấn ngược Marie. "Không phải chính mẹ sao?”
***
Kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, thoáng chốc như một cái chớp mắt.
Tôi đã chất đầy đồ đạc vào hành lý và chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra có một cuốn sách mình vừa sắm trong dịp hẹn với Laura.
Tôi đưa cuốn sách cho Beavis và nói. "Hành lý của chị đầy quá rồi... Chị có thể để nhờ được không?"
Beavis không suy nghĩ kỹ mà chỉ nói. "Được." Khi liếc nhìn hành lý của Bellanita, cậu nhận thấy một bộ sưu tập lớn các phụ kiện tóc, có lẽ là một phần trong thói quen chăm sóc tóc của chị. Một số là kẹp và ghim tiêu chuẩn, trong khi một số khác có vẻ phức tạp hơn, có thêm các chi tiết trang trí, tất cả đều nhằm mục đích chải chuốt cho mái tóc tuyệt đẹp đó.
Beavis "..."
Những viên kẹo sữa thơm ngon mà Laura đưa cho tôi không giống bất cứ thứ gì tôi đã nếm thử trước đây. Tôi nhận ra rằng thử những món ăn nhẹ có nghĩa là có một thế giới hoàn toàn mới để khám phá, và tôi háo hức muốn biết ngoài kia có những hương vị tuyệt vời nào khác mà mình có thể trải nghiệm.
Tôi, Beavis và Marie đều cùng nhau trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh, tạo thành một trải nghiệm vui vẻ đáng nhớ. Marie nhận được một chiếc váy đơn giản như một món quà từ tôi, và Beavis tặng cô một đôi giày. Cả nhà trao đổi quà và kỷ niệm mùa lễ với niềm vui trong tiếng cười. Sau đó, Marie lưu ý rằng tôi đã tăng cân nhẹ do ăn quá nhiều, đó là một cái giá phải trả cho sự tận hưởng hạnh phúc từ kỳ nghỉ lễ cũng như thời gian chất lượng dành cho mẹ và em trai, thay vì tập thể dục.
Khi đang ngồi trên toa tàu, Bellanita nhìn vào gương và lo lắng hỏi Beavis trông mình có xấu không. Beavis rất bình tĩnh trả lời, cậu ấy nghĩ chị mình trông đáng yêu và rằng việc bụ bẫm một chút sẽ thực sự khiến chị trông dễ thương hơn cả bình thường. Nhận được lời khẳng định của Beavis, cảm xúc của Bellanita lập tức được thăng hoa.
Bellanita nhớ lại có lần mình ở nhà và Marie đã tỏ vẻ cô rất buồn vì con cô không có bạn bè thân thiết gì. Và sau đó cô đã chủ động bắt chuyện với tôi và dạy tôi cách kết bạn. Tôi biết thiện ý của cô, tuy nhiên, đối với tôi mà nói, ý tưởng được dạy cách kết bạn nghe có vẻ buồn cười, vì tôi không nghĩ điều đó có thể dạy được. Chúng ta nên để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên.
Nghe tôi bày tỏ ý kiến xong thì Marie nói. "Bị động quài không tốt đâu con."
Bellanita. "..."
"Những người khác cũng sẽ tìm kiếm tình bạn và sự kết nối, giống như con. Đừng lo lắng về điều đó, vì sẽ có những người khác có hoàn cảnh tương tự, khao khát tìm được vị trí của mình trên thế giới này với những người mới và thú vị để gắn kết. Hãy yên tâm, vì sẽ có rất nhiều cơ hội để con tương tác với người khác và hình thành một mạng lưới vững chắc.... " Marie nghiêm túc chỉ bảo. Từ nhỏ con gái cô luôn rất hiểu chuyện, nó luôn không cần cô chỉ bảo gì cả.
Vì đây là lần đầu tiên được dạy bảo nên cô vô cùng, vô cùng nghiêm túc với tôi.
Bellanita. "..." Nhưng con có lo lắng đâu.
"Tỏ thái độ thân thiện, luôn mỉm cười, con cũng có thể bắt chuyện bằng một câu hỏi, kiểu như Cuốn sách này hay không? hay cậu có thể chỉ mình bài tập này không?" Marie làm bộ cười cho tôi xem.
Beavis xen vào trách móc. "Nụ cười của mẹ là một nụ cười quyến rũ, không phải cười thân thiện! Mẹ muốn Bella đi nở cái nụ cười đó với bọn con trai trong trường tụi con sao!" Nghĩ đến chị cười như vậy với thằng Malfoy là cậu liền không vui.
Marie lúng túng. "Vậy sao... Thế Bella cười như bình thường là được rồi haha..."
"... Khi trò chuyện với người khác, hãy hỏi họ những câu hỏi mang tính khen ngợi, chẳng hạn như nhận xét về đôi khuyên tai đáng yêu của họ. Nói "xin chào" bất cứ khi nào bạn gặp ai đó ở hành lang hoặc nơi nào khác. Công nhận và thừa nhận thành tích của người khác. Hãy luôn khen ngợi họ vì cách làm này sẽ mang lại hiệu quả và thành công cao..." Rồi cô ấy nói tiếp.
"... Hơn nữa, hãy đảm bảo giới thiệu bản thân một cách chính xác trong những lần tương tác này. Đừng buồn nếu con đã cố gắng kết bạn nhưng những người mà con đã nói chuyện vẫn đứng đắn và lịch sự như trước, vì việc xây dựng mối quan hệ mất một khoảng thời gian đáng kể. Con cũng có thể chọn cho họ đồ ăn vặt, chẳng hạn như kẹo, để phá "lớp phòng thủ”. Hơn nữa, con cũng có thể xây dựng tình bạn với những người bạn đã nói chuyện trước đây, vì điều này sẽ làm giảm bớt sự khó xử và giúp quá trình diễn ra suôn sẻ hơn...."
Tôi thở dài rút sổ tay ra ghi chép cẩn thận từng ý quan trọng mà Marie nói. Marie thấy thế càng nói hăng hơn.
Beavis đọc sách bên cạnh bắt đầu suy ngẫm "..." Kết bạn cầu kỳ như vậy à?
***
Khi không khí ăn mừng Giáng sinh kết thúc, tuyết tan đi và thay thế bằng mưa. Dù thời tiết có thể không dễ chịu nhưng một số người vẫn thấy mưa thật lãng mạn và thích thú ngắm nhìn những giọt nước rơi bên ngoài cửa sổ. Một ví dụ về người thích những cơn mưa rào là Bellanita.
Đơn giản vì tôi tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong bầu không khí êm dịu và tĩnh lặng đi kèm với cơn mưa. Thời tiết mà một số người có thể coi là u ám và tối tăm, điều này khiến tôi mãn nguyện. Mặc dù tôi thích không khí êm đềm và thư giãn thế này, nhưng tôi cũng phải giải tỏa tâm trí và quay trở lại với thực tế. Tôi thở dài và đọc lại cuốn sổ một lần nữa, rồi đứng dậy khỏi bàn học của mình.
Bất chấp sự vô lý của trò chơi trẻ con là tạo dựng tình bạn. Mặc dù tôi thấy trò chơi kết bạn này thật vô vị, nhưng ý nghĩ về nụ cười và đôi mắt lấp lánh của một người lại khiến tôi cảm thấy cay đắng và mủi lòng. Tuy nhiên, có lẽ tôi nên cố gắng thực hiện mong muốn trở thành người thế này, đơn giản thôi mà, Marie vui vẻ là được. Mà ai biết được liệu Marie có cố gắng làm quen với một người mới và hỏi xem liệu tôi có trở thành bạn của họ không?
Phòng sinh hoạt chung Slytherin.
Malfoy và những đứa bạn của cậu ta nhận thấy Bellanita đang đi về phía họ với vẻ mặt nghiêm túc. Khuôn mặt cô ấy nghiêm nghị và lạnh lùng, và rồi cô ấy dừng lại trước mặt họ không chút do dự. Họ bối rối quan sát cô ấy, tự hỏi tại sao cô ấy lại tỏ ra khó gần và xa cách như vậy.
"Chào các bợn*... Parkinson, hôm nay cậu đáng yêu hơn ngày đầu tiên gặp mặt đấy." Tôi nhoẻn miệng cười.
*bị ngọng.
[ Mỉm cười thân thiện và khen. (thành công) ]
Parkinson kinh hoàng nhìn tôi. "Mày bị gì đấy, không phải là thấy Malfoy ở đây nên cố tình làm trò đấy chứ?"
Tôi thẳng thắn nhìn thẳng vào Parkinson, người dường như không bị ảnh hưởng bởi lời chào của tôi. Con nhỏ nhăn nhó mặt mũi và giả vờ thờ ơ như thể không biết tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi không còn sức đôi co với nó nữa. Vì vậy tôi tiếp tục đứng thẳng và nhìn Parkinson chỉ trong giây lát trước khi bước đi và tập trung vào vấn đề của riêng mình.
"Malfoy, cậu đang đọc sách gì vậy?" Tôi kéo căng khuôn mặt và nở một nụ cười toe toét. Điều này khiến Malfoy mất cảnh giác và cậu ta nhanh chóng cố gắng tỏ ra thờ ơ một lần nữa, hờ hững đáp. "Sách về môn độc dược."
"Cho mình ngồi xuống đây được không?" Tôi đứng đắn bước thêm bước nữa.
Malfoy "???... Ngồi đi."
[ Đặt đại một câu hỏi làm quen với người gần nhất. (thành công) ]
Tôi ngồi xuống, bắt đầu ngẫm nghĩ.
"Chào các cậu, mình tên là Bellanita, tên đầy đủ là Bellanita Francine Martin..."
"Tên mày ai mà không biết, người ta nói về mày đâu có ít?" Không rõ vì lý do gì, Parkinson đột nhiên lên tiếng, thốt ra một nhận xét có vẻ khó hiểu kèm theo một chút chế giễu.
"Cắt ngang lời người khác là không tốt!" Tôi nói với vẻ nghiêm trọng.
Parkinson "..."
Tôi nói tiếp với giọng nghiêm nghị không khác gì giáo sư McGonagall. "... Mình rất vui vì biết được các cậu."
[ Tự giới thiệu bản thân (thành công) ]
Trong khi tôi cảm thấy thích thú trước sự bối rối của Parkinson nhưng tay tôi vẫn đang không ngừng hoạt động. Lấy ra một chiếc túi chứa đầy những túi kẹo nhỏ buộc bằng dây kim tuyến, tôi giơ nó lên và đưa cho từng học sinh gần đó. Vẻ mặt choáng váng và bối rối của họ chỉ khiến họ càng thêm buồn cười.
Tôi tri kỉ đưa một túi kẹo cho Malfoy. Có vẻ như cậu ta rất thích kẹo, vì ngày nào tôi cũng thấy con cú của Malfoy mang kẹo đến. Thực lòng tôi không thể nghĩ ra lời khen nào thích hợp hơn cái mác đẹp trai của Malfoy. Cậu ta chỉ có khuôn mặt ưa nhìn thôi. "Cái này... Cho cậu, Malfoy, cậu thật đẹp trai."
Malfoy đỏ mặt cầm lấy. "Lớn rồi, ai lại ăn thứ này chứ..." Dù nói vậy nhưng cậu ta vẫn cẩn thận bỏ túi kẹo vào áo chùng.
"Crabbe và Goyle có... Có sức ăn thật khoẻ." Tôi uốn cong cơ bắp và gõ nhẹ vào bắp tay của mình như một minh chứng. Crabbe và Goyle nổi tiếng với việc tiêu thụ rất nhiều thực phẩm, và sẵn đánh trả nếu ai đó dám dành ăn với họ.
"Blaise thật đào hoa, Parkinson thì dễ thương." Tôi ngẫm nghĩ một chút mới khen họ. Chán thật, tôi không biết ưu điểm của họ là gì.
Hai người kia "..." Lời khen không hề giả trân...
Khi tôi cầm túi kẹo ra trên tay, tôi ước họ sẽ nhận lấy và tránh đối đầu với tôi.
Zabini với Parkinson ".........."
Parkinson bật ra một tiếng cười mỉa mai kinh khủng, nhưng sau khi ngớ người xong Zabini lại mỉm cười cầm hai túi kẹo từ tay tôi và nhét túi còn lại vào tay Parkinson, con nhỏ nhảy dựng lên trợn mắt.
Làm hết những điều đã ghi chép trong sổ tay, tôi thở dài đưa dây túi lên bả vai hỏi. "Bây giờ mình có thể hỏi một câu không?"
Malfoy ra hiệu tôi hỏi đi.
"Chúng ta... Hiện tại có phải trở thành bạn rồi không?"
Bellanita rũ mắt nhìn Malfoy, cái nhìn đó làm cậu ta choáng váng. Malfoy vội liếc ngang liếc dọc một cái rồi quay phắt đi chỗ khác, vô tình bị Parkinson nhìn thấy, cô ta lập tức nhăn mặt nhìn Bellanita thật lâu.
Mọi người "..." Những việc cô ấy làm từ nãy giờ là muốn kết bạn với bọn này?
Tôi lặp lại một lần nữa. "Phải không?”
Malfoy chỉ có thể gượng gạo nặn ra một nụ cười quý tộc. "... Chắc là vậy."
Tôi sực nhớ ra từ nãy đến giờ bản thân mình chưa nở một nụ cười, và đó là lý do khiến cho họ có vẻ mặt lạ lùng thế kia?
Vì thế Malfoy nhìn thấy Bellanita vặn ngón tay có chút e thẹn đưa ra yêu cầu. "Không phải là bạn xã giao như lúc bình thường, ý mình là bạn thân đó... Kiểu như là chúng ta có thể luôn đi chung và nói chuyện thật thân thiết."
Mọi người "..." ??!
Có người không biết có khi còn nghĩ rằng cô ấy đang mở một cuộc họp cấp cao quan trọng nữa kìa... Nhưng hóa ra sự căng thẳng mà dường như cô luôn mang theo chỉ thể hiện mong muốn kết bạn ngây thơ của cô!
Zabini cười to. "Hahahaha—— Nè, có ai đã từng nói rằng cậu rất đáng yêu không?" Là giả vờ ngây thơ hay ngây thơ thật vậy hả?
Tôi nghĩ một chút rồi trả lời. "Hình như không."
Zabini nhìn mặt tôi nghiêm túc càng cười to hơn. Mất hết vẻ đào hoa phong nhã hằng ngày.
Bellanita "???"
Parkinson mỉm cười. "... Đáng yêu chỗ nào, ngu thì có." Muốn kết bạn?
Malfoy cũng xoay mặt đi không nhìn tôi.
Cô ấy thật ngây thơ thiên sứ…
Bellanita "..."
"Vậy... chúng ta đã trở thành bạn thân chưa." Tôi cạn lời nhìn họ.
Lời nói của tôi vừa dứt Zabini cười càng to, Malfoy và Parkinson cũng nhịn không được cười lên, Crabbe và Goyle thấy ba người họ cười, cũng ngơ ngác cười theo.
"???????" Cái quái gì thế?
Vào ngày hôm đó, có tiếng cười ầm ĩ trong ký túc xá Slytherin, kéo dài nhiều giờ và khiến không khí tràn ngập âm thanh vui vẻ hân hoan, không còn những tiếng cười lịch sự mỉa mai.
Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff được lên kế hoạch diễn ra sau kỳ nghỉ Giáng sinh, bất chấp cơn mưa có nguy cơ làm gián đoạn trận đấu. Anh Wood vẫn tiếp tục luyện tập hăng say, ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt. Tôi thất vọng khi không thể tìm thấy Beavis - tôi đã vô tình để quên một cuốn sách trong hành lý mà tôi rất muốn lấy lại.
Tôi nhận thấy trong mỗi bữa sáng ở Đại sảnh đường, Beavis có vẻ quá mệt mỏi vào lúc sáng sớm. Laura cũng kể với tôi rằng Hermione đã dạy kèm cho em trai tôi và đám Potter vào buổi tối trong phòng sinh hoạt chung, điều này phần nào xoa dịu nỗi lo lắng của tôi.
Hôm nay lại là một ngày mưa.
Beavis vẫn tiếp tục tập trung vào việc luyện tập Quidditch, điều này khiến tôi nhận ra rằng việc yêu cầu lấy lại cuốn sách là rất quan trọng, nếu để lâu hơn tôi chắc hẳn không thể chạm mặt thằng nhỏ trong nhiều ngày tới. Tôi nhớ lại việc thầy Snape đã mắng tôi trước đó như thế nào, và bây giờ đầu óc tôi lạnh cứng khi nghĩ rằng chờ đợi một lời mắng mỏ khác từ người thầy nghiêm khắc.
"Ông Wood á..."
"Ổng bị điên mất rồi..."
"Sao có thể luyện tập điên cuồng thế này..."
"Trong trời mưa được chứ..."
Anh em sinh đôi nhà Weasley mỗi người thi nhau nói một câu với vẻ mặt không tin nổi.
Có lẽ họ đang nghỉ ngơi... Vài phút.
"Beavis..." Thế thì tôi nên nói thật nhanh để không làm gián đoạn thời gian của nó.
"Ủa..."
"Kia là..."
"Chị gái nhỏ bé bỏng..."
"... Của Beavis đây mà." Câu cuối cả hai đồng thanh kéo dài giọng ra.
Tôi kéo khoé miệng "..." Thật vui nhộn. Tôi có nên rủ Beavis nói chuyện kiểu vậy không nhỉ?
Beavis đáp chổi xuống. "Chị chui lại đây làm gì?" Chẳng phải chị nói môn thể thao này thật đáng sợ sao?
Tôi nhanh miệng nói. "Cuốn sách mà chị để nhờ trong hành lí của em, chị cần..."
Vù—
Ngay khi tôi đang chuẩn bị nói chuyện với Beavis, tôi cảm thấy một cơn gió mạnh ở phía sau đầu. Hóa ra tôi đã suýt bị trúng một quả Quaffle đang bay, một quả bóng thường dùng trong các trận đấu Quidditch. Sự ngạc nhiên khiến tim tôi lỡ nhịp và phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được.
Trời má... Một trái banh… Nó đập vào gáy tôi!!
"Chị!!" Beavis nhận thấy phản ứng giật mình đột ngột của tôi trước cú va chạm và thằng bé đã nhanh chóng hành động để hỗ trợ tôi. Chỉ trong chốc lát, nó đã ném phăng cây chổi xuống đất để đón lấy bàn tay run rẩy của tôi.
Wood chính là người đã vô tình ném quả bóng trúng tôi, vốn dĩ là ném cho anh em nhà Weasley. Anh ta nhảy xuống chổi và lao tới bày tỏ sự lo lắng và tội lỗi khi nhận ra rằng nó đã đánh trúng một đứa trẻ nhỏ - tôi. Beavis vẫn đứng yên, tim đập thình thịch trong khi anh xin lỗi và bắt lấy đầu tôi lắc lư để kiểm tra.
"Con bé nhỏ, em không sao chứ." Mọi người xung quanh cũng giật mình kêu lên một tiếng, họ đáp chổi xuống chạy đến.
"... Em không sao, chỉ giật mình chút thôi." Phấn hoa đã bảo vệ tôi.
Ánh mắt của những người xung quanh đầy lo lắng và bất an. Cách họ nhìn tôi như thể tôi là một mảnh thủy tinh dễ vỡ.
Người ta là học sinh nhà Slytherin đấy, lỡ mà thầy Snape biết được…
"... Em thật sự không sao." Thôi nào. Không biết đứa khốn nạn nào xây dựng cho tôi cái hình tượng yếu đuối này nữa. Giờ đây ai cũng nhìn tôi như nhìn thủy tinh vậy.
Beavis •đứa khốn nạn• Martin. "Hay là em đưa chị lên bệnh xá nhé?"
Bầu không khí bỗng chốc đình trệ lại. Là vì tôi.
Angelina. "Nhìn mặt em trắng bệch!!" Giọng nói của chị này vô cùng vô cùng nghiêm trọng.
Má ơi…
Để làm bầu không khí bớt khó chịu, tôi cố làm bản thân hài hước lên tiếng. "Hay là... Chị hôn em một cái đi, em sẽ không đau nữa." Mẹ nói mỗi lần bầu không khí lâm vào hoàn cảnh thế này mình chỉ cần cố khiến bản thân hài hước vui nhộn.
Wood lại thật sự bước lên hôn một cái lên trán tôi.
Angelina "..." Nếu như cô không lầm thì cô bé này kêu cô hôn chứ không phải kêu Wood.
Mọi người "..." Thằng này không nhận ra con bé nói đùa à?
Beavis "!!!" Anh ta dám!!!
Ý nghĩ bị thầy Snape phát hiện ra sự việc và biết rằng các học sinh Slytherin của lão bị thương là một điều khó chịu, và rõ ràng là Wood vô cùng lo lắng về hậu quả tiềm ẩn này. Anh quyết tâm làm hài lòng Bellanita bằng mọi cách có thể để tránh những hậu quả tiêu cực cho Nhà Gryffindor, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc khiến bản thân phải chịu thiệt.
Wood xoa đầu tôi hỏi. "Đỡ hơn chưa?"
Beavis nhào lên chắn giữa tôi và anh ấy. "Anh Wood... chị em chỉ nói đùa thôi...." Ông nội này sao mà ngây thơ thế hả?
"Gì?" Wood sửng sốt.
"Hôn... hôn một cái là hết, chỉ là nói đùa thôi... Mà chị em đang nói với Angelina chứ có phải là anh đâu..." Anh sồn sồn lên hôn chị tôi làm cái gì!
Thay vì tỏ ra lo sợ như lúc nãy, mặt Wood bỗng đỏ bừng - có lẽ là dấu hiệu cho thấy anh đang cảm thấy hơi xấu hổ. "À thế à. Haha... Anh không cố ý."
Beavis vẫn khó chịu lẩm bẩm. "À thế làm sao mà à." Tự nhiên hôn chị mình! Rồi bà chị cũng đứng ngơ ngác cho người ta hôn là sao? Đồ mê trai này. Bực cả mình!
Mặc dù hơi khó chịu nhưng tôi không có cảm giác xấu hổ, nhưng hành động và phản ứng của Beavis khiến tôi cảm thấy ngượng nghịu và dần dần tôi cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Beavis đã làm quá, điều này gây ra một mức độ khó xử nhất định cho tất cả.
Tôi ấp úng nói. "Cũng không sao..."
Wood cười gượng. "Không sao là tốt rồi... Em đến đây tìm Beavis làm gì." Hôn một cái thì có sao. Dù gì anh đối với cô bé này chỉ đơn thuần xem như em gái nhỏ, mà anh trai hôn em gái là chuyện bình thường.
Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn thằng em. "Beavis, chị muốn lấy lại cuốn sách, mai em có thể đưa cho chị không."
Beavis cáu kỉnh gật đầu.
"Vậy... tạm biệt mọi người, em về đây."
"Em đưa chị về!!!" Đột nhiên Beavis gào lên. Phải rồi! Nghe nói bà chị nó kết bạn với thằng Malfoy!!
Nhìn mặt thằng đó đểu kinh khủng! Lỡ chị nó học hư thì sao!
Tôi suýt trượt chân trên con đường lầy lội và ngã đập mặt xuống bùn. Dù rất tức giận nhưng thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó - nên tôi chỉ trừng mắt nhìn nó, cảm thấy xấu hổ và nhục nhã kinh khủng khi mọi người nhìn thấy tôi trượt chân suýt ngã.
"Đừng suốt ngày gào lên như thế!" Tôi giận dỗi đáp.
Tôi bỏ chạy nhanh như sóc, cơn giận vẫn âm ỉ. Tôi không biết tại sao gần đây Beavis lại cư xử thái quá như vậy và tôi cảm thấy choáng ngợp trước sự “quan tâm” của nó. Mặc dù tôi yên tâm vì Beavis quan tâm nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi sự chú ý của nó đi quá xa và tôi thường cảm thấy mình như một gánh nặng.
Beavis lườm lườm Wood.
Wood chịu không nổi. "Ánh mắt gì đấy! Nếu anh mà để ý chị mày thì anh đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ!!" Cứ dùng ánh mắt như cả thế giới có lỗi với nó vậy.
Beavis nâng cằm nói nhỏ trong miệng. "Anh không xứng."
"Nói gì?"
"Anh nghe nhầm rồi—”
Beavis đang quan sát Wood với sự thận trọng và e ngại, và cậu có thể thấy vẻ u ám lan rộng trên nét mặt anh. Không khó để suy ra rằng Beavis sẽ bị kéo vào sân để tập luyện chuyên sâu.
Trước đây Harry đã nhận xét rằng Beavis khá thông minh và hấp dẫn, nhưng lại có xu hướng đùa giỡn quá nhiều.
Thời gian trôi qua thật nhanh sau những ngày mưa, tựa như đám mây bay ngang bầu trời. Và không lâu sau những buổi luyện tập căng thẳng của nhóm Beavis, trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff cuối cùng cũng đã diễn ra.
Chính tôi cũng đã nghe nói - Giáo sư Snape là trọng tài Quidditch cho trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff. Nhìn những con lửng run rẩy, tôi thấy thương cho họ. Về phần những con sư tử nhỏ, giống như đang đối mặt với một pháo đài bất khả xâm phạm, và tất cả mọi người đều đứng trước nguy cơ bị tấn công, ngay cả Beavis thường vô tư nhưng hôm nay lại cực kỳ nghiêm túc. Có một bầu không khí căng thẳng khác hẳn, như thể đây là một trận đấu có số tiền đặt cược cao hơn nhiều so với lần trước
Tôi hòa vào đám đông để xem trận đấu Quidditch, xung quanh là tiếng ồn ào của người hâm mộ. Tôi có thể thấy một số học sinh Slytherin có mặt, mắt họ chăm chú theo dõi trận đấu. Tôi tìm thấy một vị trí thoải mái và kín đáo để xem trận đấu và ngồi xuống, tôi kéo khăn choàng lên để tránh lạnh.
"Á!!”
Âm thanh kỳ lạ và chói tai đó giống như một tiếng hét, không phải tiếng reo hò cổ vũ mà giống như có ai đó bất ngờ nện thẳng vào mặt người đối diện một cách thô bạo và bất ngờ.
Tiếng ồn làm gián đoạn sự tập trung của tôi, tôi bắt đầu bị phân tâm, sự chú ý của tôi chuyển khỏi hoạt động trên sân vì khó có thể tập trung hoàn toàn giữa những tiếng động lớn ngày càng tăng về âm lượng.
Tôi lơ đãng liếc mắt qua.
Mối thù giữa nhóm của Malfoy và nhóm đối thủ khác leo thang thành một cuộc ẩu đả nảy lửa, một số cá nhân ngã xuống sàn và vùng vẫy giữa cơn bạo lực.
Tôi "..." Đang chơi trò con bò gì vậy?
Mặc dù cố gắng phớt lờ cuộc ẩu đả giữa nhóm Malfoy và nhóm đối thủ khác, nhưng việc chú ý đến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn. Giáo sư Snape khiển trách Gryffindor nặng nề, như thể ông nuôi lòng hận thù sâu sắc, đồng thời mở rộng lòng khoan dung hơn với Hufflepuff. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả đều vô ích, Gryffindor đã giành được vinh quang bằng cách giành chiến thắng với cú bắt Snitch của Potter.
Một quả Bludger đang lao về phía Beavis từ phía sau với tốc độ đáng kinh ngạc, và nếu nó trúng thẳng vào đầu, thằng bé chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Mọi người đều đang reo hò, ăn mừng chiến thắng Quidditch, nhưng không ai chú ý đến nguy hiểm, tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Tôi hoảng hốt mở mắt ra rồi nhanh chóng nhìn về phía Hiệu trưởng Dumbledore đang đứng cạnh Potter và vui vẻ vỗ vai cậu ấy, phớt lờ mọi hỗn loạn đang diễn ra xung quanh. Để thu hút sự chú ý, tôi nhảy dựng lên và hét to, hy vọng có ai đó nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần. "Nguy hiểm!! Nguy hiểm!!"
Tôi nhanh chóng trở nên tuyệt vọng khi giọng nói của tôi bị át đi bởi tiếng ồn xung quanh. Tôi có một cảm giác kỳ lạ và đột nhiên tràn ngập sợ hãi. Hình ảnh cái chết sắp xảy ra hiện lên trong tâm trí tôi. Không cần suy nghĩ, tôi lùi lại vài bước, và vì tuyệt vọng, tôi ôm đầu lao về phía lan can.
"Bellanita!!!"
Đám đông giật mình khi tôi bất ngờ nhảy lên lan can, thậm chí có người còn hét lên vì kinh hoàng. Mọi người trên khán đài lập tức im lặng và ngừng reo hò khi nhìn thấy một nữ sinh dường như nhảy ra khỏi khán đài.
Tôi cảm thấy cơn gió ùa vào mặt, trong lúc khó chịu, tôi vẫn mở to mắt lao về phía đứa em trai nhỏ dường như hoàn toàn không nhận thức được sự nguy hiểm. Tất cả các giáo sư và học sinh xung quanh đều không biết gì về hành động của tôi, và tôi chắc chắn rằng không ai khác dám cố gắng cứu nó theo cách mạo hiểm như vậy.
Beavis cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt trống rỗng - như thể thằng bé không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tôi lao mình tới như sấm sét ầm ầm. Cánh tay tôi vòng quanh đầu em ấy, quán tính đã khiến chúng tôi lệch khỏi tâm và chúng tôi nghiêng sang một bên. Và một cú lật người trong gang tấc đã ngăn cách chúng tôi với trái Bludger, nó bay qua mái tóc dài gợn sóng của tôi khi tôi kéo em trai mình đến một khoảng cách an toàn.
Cuối cùng, Hiệu trưởng Dumbledore đã phản ứng trước tình huống này và bằng một động tác nhanh nhẹn, ông chĩa cây đũa phép của mình vào quả Bludger và đọc một câu thần chú. Quả bóng nặng ngay lập tức dừng lại và rơi mạnh xuống đất, tất cả những sự kiện diễn ra chỉ kéo dài trong vài nhịp tim và gần như kết thúc nhanh chóng như khi chúng bắt đầu.
Beavis và tôi bập bênh vài lần trên không trung sau khi tôi cứu em ấy, nhận thấy tôi co rúm hai chân lại vì sợ, nó nhanh chóng vòng tay ôm lấy tôi và hạ cây chổi xuống đất, điều khiển chổi một cách khéo léo và chính xác. Vừa đáp đất an toàn Beavis hướng mắt về phía tôi với một cơn giận dữ bùng cháy dữ dội.
"Em, em, cô! Cô! Giỡn mặt hả!!" Nó tức đến mức nói không ra hơi.
Tôi như đọc được suy nghĩ của nó, bình tĩnh nói. "Một trái Bludger lao nhanh về phía em, em lại ngu ngốc không biết gì." Dạo gần đây Beavis không bình thường, rất dễ kích động. Giống như đàn bà thời kỳ mãn kinh vậy.
"Nhưng có các giáo sư ở đây, chị đâu nhất thiết phải liều lĩnh như...." Thử tưởng tượng trái Bludger đập thẳng vào cái đầu be bé của Bellanita...
Tôi chặn họng nó lộ ra một nụ cười yếu ớt. "Họ không quan tâm, đợi lúc sự việc xảy ra rồi họ mới vung đũa phép lên."
"Em cũng không yếu đuối như vậy! Chị có biết chị sức mẻ một cái móng nào là cũng to chuyện ra không !" Nó nạt tôi.
Tôi cảm thấy khó chịu khi Beavis hành động như thể những nỗ lực anh dũng của tôi là vô ích, như thể tôi là gánh nặng cho nó. Nó khiến tôi cảm thấy như mọi nỗ lực và hy sinh của mình đều vô ích, tôi cảm thấy bị tổn thương.
"Chị lo tốt cho bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của em, em tự giải quyết được!"
Tôi trừng to mắt và khi những suy nghĩ đang thi đua chạy qua trong đầu tôi, khóe mắt tôi nặng trĩu, hơi nhột. Nỗi buồn vụt qua tâm trí tôi như một cuốn phim, lấn át tôi khiến nước mắt tôi bất giác trào ra. Tôi đã rơi vào trạng thái xúc động và bật khóc ngay lập tức.
Beavis sửng sốt trước những giọt nước mắt của chị gái mình, điều này dường như cũng khiến cậu rơi vào hỗn loạn, cậu hoảng hốt và sốc trước biểu hiện buồn bã đột ngột của Bella, và trong nhất thời cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Không biết hiệu trưởng và các giáo sư đã đến phía sau chúng tôi vào lúc nào. Hiệu trưởng Dumbledore hiền từ nhìn tôi. "Trò Martin đừng tức giận... Beavis chỉ quá lo lắng cho trò mà thôi..."
Tôi vén tóc ra sau tai, nghẹn ngào nói. "Em không tức giận..."
Hiệu trưởng Dumbledore đã mời tôi một ít bánh và trà để thưởng thức trong văn phòng của ông, và tôi chỉ sửng sốt trước lời mời bất ngờ chỉ trong vài giây trước khi lịch sự đồng ý. Có vẻ như hành động cứu em trai của tôi đã gây ấn tượng rất lớn với ông, và ông ấy bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho tôi.
Đó là một cử chỉ chu đáo và tôi cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội lấy lại chính mình trong một môi trường xấu hổ.
Sự hiện diện u ám và đầy đe dọa của giáo sư Snape trên hành lang ngày hôm đó khiến ngay cả học sinh nhà Slytherin cũng không dám thở mạnh, còn các Nhà khác hành động như thể giống một đàn chuột khi nhìn thấy một con mèo gần đó. Thấy đã đến giờ hẹn với hiệu trưởng, tôi quyết định rời khỏi phòng sinh hoạt chung không chút chậm trễ, mặc dù tôi cảm nhận được những ánh mắt không hài lòng của các bạn trong Nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com