Chương 23: Không bạn bè gì nữa
Tiết học tiếp theo là Thảo Dược học, và hôm nay chúng tôi sẽ được vào nhà kính số ba, một nơi đầy những loài thực vật vừa thú vị vừa nguy hiểm.
So với nhà kính số một mà chúng tôi đã quen thuộc từ năm nhất, nhà kính số ba mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Không chỉ có nhiều loài cây kỳ lạ hơn, mà ngay cả không khí bên trong cũng mang một mùi hương đặc trưng, một sự pha trộn giữa mùi đất ẩm, thảo mộc, và một chút gì đó hơi… đáng ngờ.
Tôi cùng các bạn đồng môn bước vào, lòng tràn đầy hứng thú. Lúc còn là học sinh năm nhất, chúng tôi chưa từng được phép đặt chân vào đây, vì vậy hôm nay chính là lần đầu tiên được trải nghiệm.
Parkinson nhìn quanh, vẻ cảnh giác. "Hy vọng không có loài cây nào định ăn thịt chúng ta…"
Draco hừ mũi. "Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua là một đám cây cỏ bình thường thôi."
Vừa dứt lời, một dây leo gần đó bỗng nhiên ngọ nguậy một cách đầy đe dọa. Tôi thấy Draco lập tức đứng thẳng người, lặng lẽ dịch sang một bên, tạo khoảng cách an toàn. Tôi nhịn cười, làm bộ như không thấy.
Mắt tôi lướt qua những chậu cây với hình thù quái dị, một số có lá xoắn lại như những con rắn nhỏ, số khác thì phát sáng lờ mờ trong bóng râm. Nhưng thứ khiến tôi giật mình nhất là một đóa hoa khổng lồ treo lủng lẳng trên trần nhà.
Nó to hơn cả cái đầu của tôi, thậm chí, nếu đo đạc chính xác, có khi nó còn ngang ngửa một chiếc ô dù cỡ lớn. Những cánh hoa dày cộm, rủ xuống một cách nặng nề, và tôi có cảm giác rằng nếu đứng quá gần, tôi có thể bị nó nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Blaise khẽ rùng mình. "Cậu nghĩ… nó có ăn thịt người không?"
Tôi nuốt nước bọt, chưa kịp trả lời thì Draco đã nhếch môi, giả vờ bình thản. "Nếu có, thì chắc nó sẽ chọn mấy đứa lắm lời trước."
Blaise lườm cậu ta, nhưng trước khi hai người kịp cãi nhau, Giáo sư Sprout đã lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả lớp.
"Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một loài cây rất quan trọng trong y học phép thuật, cây Nhân Sâm."
Theo thường lệ, tôi bước đến và đưa một tờ khăn giấy cho Giáo sư Sprout. Bà ấy mỉm cười hiền hậu, nhận lấy rồi gật đầu nói. "Cảm ơn con, Bellanita. Con đúng là một đứa trẻ chu đáo."
Tôi mỉm cười đáp lại, lòng cảm thấy có chút tự hào.
Chuyện này bắt đầu từ năm nhất, khi tôi lần đầu tiên học Thảo Dược học. Khi ấy, tôi chưa quen với khung cảnh lấm lem bùn đất trong nhà kính và hoàn toàn bị sốc khi thấy bàn tay của Giáo sư Sprout.
Không phải là dính một ít đất thông thường mà cả tay, móng tay của bà ấy đều ngập trong đất, giống như vừa trực tiếp đào xới cả một khu vườn bằng tay không.
Tôi nhớ rõ cảm giác của mình khi đó…
Suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ngay từ lúc đó, tôi đã quyết định mỗi khi có tiết Thảo Dược học, tôi sẽ tự động chuẩn bị khăn giấy để đưa cho Giáo sư Sprout.
Mặc dù bà ấy chẳng bao giờ tỏ ra phiền lòng vì bàn tay lấm bùn của mình, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất cũng nên có ai đó giúp bà lau sạch một chút…
Blaise từng trêu tôi về thói quen này, nói rằng tôi đang đóng vai nữ sinh dịu dàng kiểu mẫu, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Nếu điều này khiến tôi có thể bớt cảm giác muốn ngất xỉu mỗi khi nhìn thấy bàn tay đầy đất của Giáo sư Sprout, thì tôi sẽ tiếp tục làm!
Giáo sư Sprout đứng đằng sau một chiếc băng dài được kê ngay ngắn trên giá đỡ đặt ở trung tâm nhà kính. Không gian nơi đây ngập tràn hơi ẩm, những chậu cây lạ lẫm xung quanh không ngừng tỏa ra mùi đất ngai ngái và thoang thoảng mùi lá cây tươi mới.
Trên chiếc băng dài, khoảng mấy chục cặp mũ bịt tai với đủ màu sắc được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng để học sinh sử dụng. Những cặp mũ này là vật dụng bắt buộc trong tiết học hôm nay, bởi chúng tôi sắp phải đối phó với cây Nhân sâm, một loài thực vật có tiếng thét đủ sức khiến người ta bất tỉnh ngay lập tức.
Ngay khi Giáo sư Sprout vỗ tay ra hiệu, đám học sinh lập tức ùn ùn chen chúc lại gần để nhanh chóng chọn lấy một cặp mũ ưng ý. Ai cũng muốn lấy những chiếc có màu sắc trung tính hoặc trông ngầu một chút.
Draco, vẫn giữ nguyên phong thái của một cậu ấm quý tộc, khoanh tay đứng từ xa, chờ mọi người chọn xong rồi mới ung dung bước tới. Cậu ta chẳng hề có ý định vội vàng tranh giành, vì trong suy nghĩ của Draco Malfoy, những thứ tốt nhất chắc chắn sẽ luôn dành sẵn cho mình.
Nhưng không…
Khi Draco vươn tay lấy một chiếc mũ, thứ duy nhất còn lại trên bàn chính là một cái màu hồng phấn rực rỡ.
Draco. "!!!"
Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ hệ thần kinh của cậu ta tạm thời ngừng hoạt động trong hai giây… Cậu ta đang vật lộn với nội tâm mình. Một Malfoy không thể tỏ ra nao núng trước một chiếc mũ hồng… Nhưng một Malfoy cũng không thể nào đội nó lên đầu được!!!
Mắt cậu ta co giật nhẹ. Chắc chắn đây là một sự nhầm lẫn. Draco liếc xung quanh. Không còn cái nào khác cả. Blaise đang đứng bên cạnh, tay cầm một cái màu xanh đậm cực ngầu, lặng lẽ nhìn Draco với ánh mắt chờ đợi một màn kịch hấp dẫn.
Draco nuốt nước bọt, hít vào một hơi sâu. "Bình tĩnh… Bình tĩnh… Không có gì to tát cả…" Cậu ta tự nhủ với chính mình, nhưng bàn tay cầm mũ hơi run run.
Là một Malfoy, cậu ta có thể chịu được áp lực gia tộc, sự kỳ vọng của cha, hàng trăm ánh mắt dõi theo mỗi lần đi dạo trong Slytherin, nhưng…
Cái này thì không!!!
Tôi nhìn thấy toàn bộ nội tâm tan vỡ của cậu ta, không đành lòng nên nghiêng đầu hỏi. "Cậu muốn đổi với tôi không? Cái của tôi màu đen này."
Draco lập tức xoay người, như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi giữa cuộc đời đen tối. "Đổi! Ngay lập tức!"
Chúng tôi nhanh chóng trao đổi. Cậu ta nhận lấy cái màu đen, đội lên đầu như thể đang khôi phục lại danh dự của cả dòng họ Malfoy.
Blaise vỗ vai tôi, thì thầm. "Cậu vừa cứu vớt một tâm hồn lạc lối đấy, Bellanita."
Tôi bật cười, còn Parkinson thì lườm cả bọn với vẻ mặt "Đám ngốc này…".
Giáo sư Sprout dường như không quan tâm đến màn kịch nhỏ của chúng tôi, mà tiếp tục bài giảng.
"Hôm nay, chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm." Bà ấy nói, rồi nhìn quanh lớp học. "Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?"
Vừa dứt câu hỏi, lập tức có vài học sinh nhà Ravenclaw giơ tay thật cao, đầy tự tin. Dù sao thì đây cũng là nhà nổi tiếng với trí tuệ và ham học hỏi, nên họ luôn xông xáo trong mọi tiết học.
Giáo sư Sprout đảo mắt một vòng, tìm kiếm xem có ai khác muốn trả lời không. Rồi ánh mắt bà ấy dừng lại ở tôi hoặc chính xác hơn, bà ấy vừa nhìn thấy tôi ló đầu ra từ sau lưng Blaise.
Bà ấy hơi ngạc nhiên. Có lẽ bởi vì trước đó tôi vẫn luôn chăm chỉ giơ tay phát biểu, còn bây giờ lại trốn sau lưng Blaise như một kẻ lười biếng.
Nhưng tôi thật sự không cố ý đâu!
Lý do tôi bị che khuất hoàn toàn là vì Draco Malfoy.
Ban nãy, cậu ta cứ khăng khăng bắt tôi phải đứng kế bên mình, còn lườm nguýt nếu tôi có ý định dịch ra xa một chút.
"Cậu đứng kế tao, Bellanita! Đừng có lén lút chạy đi đâu!" Cậu ta cần sự may mắn nào đó để học tốt.
Thế là tôi phải ngoan ngoãn đứng yên ngay bên cạnh Draco. Nhưng mà…
Vấn đề nằm ở Blaise!
Vì đứng cạnh tôi chính là Blaise Zabini, một người có chiều cao thuộc dạng đỉnh của chóp trong nhóm chúng tôi. Chỉ cần cậu ta quay lưng một cái, là có thể che kín tôi hoàn toàn, như thể tôi chưa từng tồn tại.
Thế nên khi Giáo sư Sprout tìm tôi, bà ấy chỉ thấy được cái đầu của tôi thò ra từ sau lưng Blaise, trông như một con chuột nhỏ lén lút quan sát tình hình.
Tôi cảm thấy đây không phải lỗi của tôi…
Muốn trách thì trách Draco quá dễ giận dỗi, ép tôi phải đứng kế bên. Hoặc trách Blaise quá cao, khiến tôi bị biến thành người vô hình lúc nào không hay.
"Trò Bellanita."
Tôi vui vẻ trả lời. "Thưa giáo sư, Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy."
Giáo sư Sprout mỉm cười hài lòng, nói. "Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Slytherin. Vẫn như mọi khi."
Tôi tươi cười rạng rỡ.
Giáo sư Sprout vừa quét mắt nhìn quanh vừa nói. "Ai có thể giải thích được tại sao Nhân sâm cũng có thể nguy hiểm?"
Tôi lập tức giơ tay cao lên, nhưng hình như chưa đủ cao để bà ấy chú ý ngay lập tức. Thế là tôi rướn người lên một chút.
Nhưng vẫn chưa thấy bà ấy nhìn qua…
Tôi lại kiễng chân, cố gắng giơ tay cao hơn nữa, như thể muốn chạm đến trần nhà kính. Và rồi…
"Oái!!!"
Do quá hào hứng, tôi mất thăng bằng, người chao đảo về phía sau. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo tôi, giữ tôi khỏi ngã sấp mặt xuống đất.
Draco vừa đỡ tôi, vừa gầm gừ với vẻ mặt phẫn nộ. "Mày dẫm chân tao!!!"
Tôi nhìn xuống…
Quả nhiên, gót giày của tôi đang chà đạp lên mũi giày sáng bóng của Malfoy.
"Ấy… xin lỗi, xin lỗi!" Tôi vội vàng nhấc chân ra.
Draco lườm tôi cháy mặt, rồi hừ một tiếng đầy bực bội, nhưng vẫn buông tay ra khi thấy tôi đã đứng vững, cậu ta vẫn cau có nhìn chằm chằm xuống mũi giày bị tôi dẫm lên, rõ ràng không quan tâm đến điểm số, mà quan tâm đến việc đôi giày quý giá của mình có bị tổn thương hay không…
Giáo sư Sprout nhìn quanh một lượt, rồi lại chỉ tay về phía tôi, ra hiệu tiếp tục trả lời. Tôi quay đầu lại ngay, chẳng cần suy nghĩ nhiều mà nói dõng dạc. "Tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải ạ!"
Giáo sư gật đầu hài lòng.
"Rất đúng. Mười điểm nữa cho Slytherin."
Tôi cười rạng rỡ, trong lòng đầy vui vẻ. Nhưng trái ngược với tôi, nhóm ưng con nhà Ravenclaw thì có vẻ không vui lắm. Họ liếc qua phía tôi và đám Slytherin, mấy người còn khẽ xì xầm gì đó. Có lẽ là vì tôi liên tục trả lời câu hỏi và hốt hết điểm thưởng, khiến họ bất mãn.
Draco khinh khỉnh cười lạnh, khoanh tay trước ngực, nói nhỏ nhưng giọng đầy châm chọc. "Dành điểm với lũ tầm thường đó làm gì."
Tôi nhướng mày, rồi nháy mắt một cái, vừa tinh nghịch vừa đắc ý. "Có cơ hội thì phải biết nắm giữ chứ! Mình muốn cúp nhà mà!"
Draco nghe xong rồi kinh ngạc nhìn tôi, rõ ràng bật cười, nhưng cũng không phản bác. Dù gì thì việc tích lũy điểm cho nhà Slytherin vẫn tốt hơn là để nó rơi vào tay kẻ khác.
Trong lúc chúng tôi trao đổi, Giáo sư Sprout đã tiến đến một hàng chậu lớn đặt dọc theo băng dài, vẫy tay gọi chúng tôi lại gần.."Bây giờ, các trò đến xem này. Những Nhân sâm mà chúng ta có ở đây vẫn còn nhỏ..."
Mọi người dồn đến gần hơn, cố gắng nhìn cho rõ. Trong các chậu cây mọc san sát nhau, lá cây màu xanh hơi đỏ, nhìn từ xa trông như một thảm thực vật kỳ lạ. Số lượng không rõ có bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải lên đến hàng trăm, khiến ai nấy đều thích thú.
Draco, dù vẫn giữ bộ dáng quý tộc lạnh lùng, nhưng ánh mắt cậu ta cũng lộ rõ sự tò mò.
"Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút chặt tai mình lại. Khi có thể tháo ra, cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị… Mang mũ bịt tai!" Giáo sư Sprout căn dặn, ánh mắt quét một lượt qua đám học sinh đang căng thẳng đứng trước những bồn cây lớn.
Tôi vội vàng chụp chiếc mũ bảo hộ lên tai, cảm giác hơi bí bách nhưng vẫn ngoái nhìn xung quanh, thấy mọi người cũng nhanh chóng làm theo. Tiếng vải sột soạt vang lên khi ai nấy đều chỉnh lại mũ cho chắc chắn. Giáo sư Sprout không chần chừ thêm, bà nắm chặt phần thân lá của bụi cây, rồi dùng một lực mạnh kéo thẳng lên khỏi đất.
Tôi nín thở quan sát, lòng đầy háo hức. Nhân sâm loài cây được đồn rằng có hình dáng như một em bé sơ sinh, hẳn sẽ rất đáng yêu! Nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã lập tức đập tan tưởng tượng đẹp đẽ của tôi.
Thứ hiện ra trước mắt tôi quả thực có hình dáng một đứa trẻ, nhưng trông vô cùng gớm ghiếc. Cơ thể nhỏ xíu, da xanh nhợt như người bệnh nặng, bùn đất bám đầy. Trên đỉnh đầu, lá cây mọc rậm rạp như một kiểu tóc kỳ quặc. Kinh khủng nhất là cái miệng nhỏ nhăn nhúm đang há to, phát ra tiếng khóc chói tai dù tôi đã bịt kín tai nhưng vẫn cảm thấy rung cả màng nhĩ.
Tôi chết sững, toàn thân nổi da gà. ".........." Vãi thiệt chứ.
Giáo sư Sprout cúi xuống, lôi từ dưới bàn ra một cái chậu lớn, đặt ngay ngắn trên bàn rồi nhanh chóng nhét cây Nhân sâm vào trong. Bà dùng hai tay vun đất và lớp phân bón ẩm ướt tối om lên, cẩn thận lấp kín phần rễ kỳ dị của nó, chỉ để lại vài chiếc lá nhô lên khỏi mặt đất. Sau khi chắc chắn cây đã được trồng lại ổn thỏa, bà phủi đất bụi bám trên tay, rồi giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho cả lớp. Cuối cùng, bà thong thả tháo chiếc mũ bịt tai của mình ra.
"Bởi vì mấy cây Nhân sâm này vẫn còn là cây con." Bà giải thích, ánh mắt nhìn lướt qua đám học sinh. "Nên tiếng khóc của chúng chưa đủ sức giết người. Chỉ khiến người ta ngất xỉu trong vài giờ mà thôi."
Nghe vậy, một vài học sinh nuốt nước bọt, len lén nhìn những chiếc lá xanh rì đang rung nhẹ trên chậu cây, tưởng tượng đến cảnh bị chúng làm bất tỉnh.
Giáo sư Sprout tiếp tục, giọng nói pha chút nghiêm nghị. "Và vì cô biết chắc là các con đều muốn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cô khuyên các con hãy đeo mũ bịt tai cẩn thận khi thực hành. Khi nào hết giờ học, cô sẽ nhắc lại. Còn bây giờ, chia nhóm bốn người một, mỗi nhóm sẽ thực tập với một khay Nhân sâm." Bà chỉ tay về phía những cái chậu xếp thành hàng trên bàn. "Ở đây có rất nhiều chậu… Còn phân bón thì các con có thể lấy từ những bao ở đằng kia… Nhớ cẩn thận với mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!"
Cả lớp bắt đầu rục rịch di chuyển, chia nhóm và chuẩn bị dụng cụ để thực hành.
Draco với vẻ mặt có phần khinh khỉnh, nắm chặt phần thân lá của một cây Nhân sâm và rút mạnh nó lên khỏi đất mà chẳng buồn cẩn thận. Cây Nhân sâm giật giật trong tay cậu ta, miệng há to phát ra tiếng rít giận dữ.
Thay vì vội vàng trồng lại, Draco bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm. Cậu ta thử đưa tay lại gần miệng Nhân sâm, như muốn chọc ghẹo nó xem phản ứng ra sao. Nhưng chẳng cần chờ lâu, sinh vật nhỏ bé lập tức ngoác miệng ra và cắn chặt lấy tay cậu!
Draco sững sờ, toàn thân cứng đờ trong giây lát. Mặt cậu nhanh chóng nhăn nhó vì đau đớn. "Á—!" Cậu dùng hết sức bình sinh giật tay ra, để lại vết răng in hằn trên da.
Đau điếng, Draco nghiến răng trợn mắt nhìn chằm chằm Nhân sâm, rõ ràng là đang đấu tranh giữa hai suy nghĩ: ném quách nó xuống chậu hay cho nó một bạt tay ra trò.
Buổi học kết thúc trong sự mệt mỏi rã rời. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bùn đất, tóc tai bết dính chẳng khác gì vừa lăn lộn trong đầm lầy. Những chậu Nhân sâm cuối cùng cũng được trồng lại đàng hoàng, nhưng cái giá phải trả là cơ thể ê ẩm, chân tay rụng rời.
Draco có vẻ vẫn còn bực bội về vụ bị Nhân sâm cắn, nhưng chưa kịp mở miệng phàn nàn thì tôi đã nhanh chân chuồn mất. Tôi không muốn dính thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, và quan trọng hơn hết là tôi đang khao khát một cái giường sạch sẽ cùng một bữa ăn tử tế. Cứ như bị chó đuổi, tôi phóng thẳng về ký túc xá mà chẳng thèm ngoảnh lại.
Sau khi kỳ cọ sạch sẽ dưới làn nước mát lạnh, cảm giác sảng khoái quay trở lại. Tôi khoác lên mình bộ quần áo khô ráo, rồi cùng nhóm bạn kéo nhau xuống Đại Sảnh Đường để ăn trưa. Tiếng dao nĩa va vào nhau, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khiến tôi chẳng chần chừ mà ăn một bữa no nê.
Ăn xong, khi tất cả đang định trở về phòng để nghỉ ngơi, Draco bỗng nhiên nổi hứng muốn đi dạo.
"Mới ăn xong mà đi dạo ngay á?" Tôi lười biếng gục đầu lên bàn, hoàn toàn không có ý định di chuyển.
"Thì sao?" Draco đứng dậy, đi được vài bước rồi quay đầu lại, nhướng mày nhìn tôi. "Sao mày cứ ngồi ỳ ra đó thế? Mày chính là người thích tuyên truyền mấy chuyện ăn no thì phải đứng lên di chuyển cho đỡ tích mỡ gì mà."
Bàn tay tôi đang xoa bụng theo thói quen thì khựng lại. Tôi chớp mắt, làm bộ như chẳng có gì xảy ra rồi lặng lẽ đặt tay xuống. "Mình không muốn đi đâu."
Draco nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi nhún vai. "Tùy mày." Cậu ta quay người bỏ đi, để lại tôi tiếp tục chìm trong cảm giác lười biếng, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi sau buổi học vất vả.
Tôi vừa mới thả lỏng người, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì đã nghe tiếng bước chân hùng hổ tiến lại gần. Mở mắt ra, tôi thấy Draco đang đứng trước mặt, khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
"Có đi không thì bảo?" Cậu ta nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy uy hiếp.
Tôi lười biếng ngước nhìn, chưa kịp trả lời thì Draco đã nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. "Nếu mày không tự đi, tao sẽ kêu Grabbe hoặc Goyle bồng mày đi đấy."
Nghe đến đó, tôi giật bắn người, sống lưng lạnh toát. Tôi lập tức tưởng tượng cảnh hai gã to xác kia nhấc bổng tôi lên như một bao khoai tây mà khiêng đi giữa sảnh đường đông đúc. Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy mất hết thể diện.
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, lườm Draco một cái sắc lẻm. "Được rồi! Đi thì đi!"
Draco hài lòng hất cằm. "Thế chứ." Rồi cậu ta quay lưng đi trước, tôi miễn cưỡng lê bước theo sau, lòng thầm rủa cái tính ngang ngược của cậu ta.
Đi dạo trong sân một lúc, tôi lười biếng đi sau Draco, tận hưởng chút không khí trong lành sau buổi học vất vả. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mí mắt, nhưng tôi chưa kịp than thở thì chợt nhận ra phía trước có một nhóm học sinh tụ tập.
Nhìn kỹ hơn, tôi thấy đó là Potter và đám bạn của cậu ta. Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi không phải họ, mà là một cậu bé nhỏ người, có vẻ như là học sinh năm nhất, đang cầm một chiếc máy ảnh kiểu Muggle. Cậu ta ngước lên nhìn Potter với ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ, giọng nói mang theo chút hồi hộp và háo hức.
"… Hay là nhờ bạn anh cầm máy chụp giúp, còn em thì đứng cạnh bên anh nha?" Cậu bé nói, giọng điệu đầy hy vọng. "Rồi sau đó anh ký tên vào tấm hình giúp em nha?"
Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ trước tình huống này. Potter có người hâm mộ đến mức này sao?
Draco cũng đã nhìn thấy. Cậu ta híp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy châm chọc. Bước lên một bước, Draco cất giọng to và đầy vẻ thô lỗ. "Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter?"
Beavis vừa thấy chị gái mình đi tới liền lập tức nhắm mắt giả chết, nằm im dưới đất như thể hy vọng rằng nếu không nhúc nhích thì sẽ không ai nhìn thấy mình. Tôi nhìn cảnh đó mà suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt hà khắc chuẩn bị đến gần nó.
Nhưng rồi, khi tôi quay lại nhìn Draco và đám bạn, tôi đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ rằng nhóm chúng tôi trông chẳng khác gì một đám dân cái bang hay xã hội đen đang đi thu "phí bảo kê."
Đúng lúc đó, Draco bất thình lình rống lên thật to, khiến cả sân trường chú ý. "Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy!"
Potter đứng đờ người tại chỗ, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. "???"
Weasley và Hermione tròn mắt nhìn nhau, còn cậu bé cầm máy ảnh thì bối rối không biết có nên vui mừng hay hoảng sợ.
Xung quanh, một vài học sinh hiếu kỳ bắt đầu ngoảnh lại nhìn, như thể đang cân nhắc xem có nên chạy tới nhận ảnh có chữ ký hay không.
Potter đỏ mặt đến tận mang tai, rõ ràng vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu ta nắm chặt hai tay, cố kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không nhịn được mà quát lớn. "Tao không làm chuyện đó! Mày im đi, Malfoy!"
Không khí căng thẳng bao trùm lấy nhóm chúng tôi, nhưng trước khi Draco kịp đáp lại, cậu bé cầm máy ảnh bỗng hét lên với Draco, giọng đầy bất bình. "Chỉ tại anh ganh tức thôi!"
Draco lập tức dừng lại, hơi sững người trong giây lát, rồi bật cười khinh bỉ. "Ganh tức?Một Malfoy mà lại đi ganh tị với thằng đầu thẹo Potter ư? Chuyện nực cười gì đây?
Draco nghiêng đầu, nhếch môi cười đầy chế nhạo, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường. "Ganh tức cái gì? Tao đâu có cần một cái thẹo giữa trán. Xin cám ơn nhé."
Cậu ta khoanh tay trước ngực, tiếp tục châm chọc. "Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra thì mới làm cho bản thân đặc biệt được đâu."
Tôi thực sự không muốn bận tâm đến mấy chuyện cãi vã vớ vẩn này. Những màn đấu khẩu giữa Draco và Potter lúc nào cũng căng thẳng như vậy, tôi chẳng có hứng thú hóng thêm. Điều tôi quan tâm bây giờ là Beavis - tên nhóc ranh con đó vẫn đang giả chết ở bên kia, cố gắng tránh né ánh mắt của tôi.
Tôi nheo mắt nhìn nó, trong lòng dâng lên cơn tức giận vì vụ chiếc xe hơi bay hôm bữa. Tôi đã định sốc nó dậy để hỏi tội cho ra lẽ, nhưng chưa kịp nhấc chân thì đột nhiên bị Draco túm vai kéo lại.
"Mày đi đâu!" Cậu ta hỏi, giọng có chút khó chịu.
Tôi chưa kịp mở miệng trả lời thì bỗng nghe thấy một tiếng rống đầy phẫn nộ vang lên từ phía bên kia.
"Thằng Malfoy! Buông Bella ra!!!"
Tôi giật mình quay đầu lại, và đúng như tôi nghĩ, Beavis không biết từ lúc nào đã bật dậy khỏi tư thế giả chết, bây giờ lại đang hùng hổ lao về phía chúng tôi. Sững người trong vài giây, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Không biết nó lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với tôi, nhưng nhìn vẻ mặt tức tối của nó, tôi đoán là nó thực sự nghiêm túc.
Hermione đóng sập quyển sách lại, mặt hiện rõ vẻ nghiêm nghị, bước nhanh về phía Draco. "Malfoy! Cậu không cảm thấy bản thân mình rất nực cười sao?" Cô ấy cao giọng chất vấn, ánh mắt lấp lánh sự bất bình.
Draco lập tức nhíu mày khó chịu. Trong đầu cậu ta chợt lóe lên ký ức không mấy vui vẻ, Hermione chính là người đã cướp mất vị trí đầu bảng của cậu, khiến cậu bị cha mình mắng cho một trận ra trò. Nghĩ đến chuyện đó, Draco càng thêm bực bội, chẳng buồn giữ thái độ hòa nhã.
Cậu ta nheo mắt, giọng điệu sắc bén đầy khinh miệt. "Im mồm! Tao không nói chuyện với mày, Máu Bùn!"
Lời lẽ đầy xúc phạm của Draco khiến bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi thấy Weasley khựng lại một giây, rồi môi mím chặt, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, cậu ta rút đũa phép ra trong giây lát. "Mày vừa nói cái gì?!"
Tôi liếc nhìn xung quanh—Potter, Weasley, và cả đám học sinh đứng gần đó đều sững sờ. Một số người tròn mắt, số khác bắt đầu thì thầm với nhau, như thể không tin Draco lại nói ra một câu cay độc như vậy giữa sân trường.
Tôi âm thầm thở dài. Lần này Draco lại gây chuyện rồi. Dù tôi không hiểu cậu ta nói gì.
Beavis mạnh mẽ kéo tôi ra sau lưng, như thể muốn bảo vệ tôi khỏi Draco. Hai mắt nó tóe lửa, giận đến mức cả người căng cứng, nắm tay siết chặt. Nó nghiến răng, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. "Đúng là thứ mồm chó không thở ra câu nào hay ho."
Draco khẽ híp mắt lại, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. Bị một thằng nhãi nói như vậy trước mặt bao nhiêu người, cậu ta làm sao có thể chịu đựng được?
"Ồ? Tao không thở ra câu nào hay ho?" Draco cười lạnh, ánh mắt quét qua Beavis đầy khiêu khích. "Thế còn mày thì sao? Một thằng nhãi con lúc nãy còn nằm lăn ra đất giả chết mà bây giờ lại đứng đây sủa oang oang hộ người khác?"
Cậu ta khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Beavis với ánh mắt đầy miệt thị. "Hay mày tưởng chỉ cần làm một con chó trung thành thì sẽ được chủ ban thưởng cho chút xương?"
Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Hermione giận đến mức tay run lên, Weasley và Potter trừng mắt như muốn nhào vào đánh Draco ngay lập tức, còn Beavis thì siết chặt nắm đấm, như thể sẵn sàng lao vào ăn thua đủ bất cứ lúc nào.
"Draco! Đừng nói Hermione như vậy!" Tôi vội nói, hy vọng cậu ta sẽ dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng dường như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Weasley tức giận đến mức mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc. Cậu ta giơ tay chỉ thẳng vào Draco, hét lên. "Mày nổ tà bành đi Malfoy!"
Draco cười lạnh, ánh mắt sắc bén đầy khiêu khích. "Coi chừng đó, Weasley! Mày đâu muốn quậy hả? Kẻo mụ má béo ục ịch của mày đích thân đến trường lôi cổ mày về."
Lời châm chọc cay độc của Draco khiến Weasley giận tím mặt, nhưng trước khi cậu ta kịp làm gì, Beavis đã ra tay trước.
Beavis tung người tới, đẩy mạnh vào Draco, khiến cậu ta loạng choạng lùi lại vài bước. Nhưng chỉ trong tích tắc, Grabbe đã phản ứng ngay lập tức.
BỐP!
Grabbe không chút do dự, lao lên đá thẳng vào đầu gối Beavis.
"A—!"
Thằng nhóc la lên đau đớn, ngã lăn xuống đất. Tôi trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cơn giận bùng lên ngay lập tức.
"Beavis!" Tôi và Potter cùng lúc thét lên đầy phẫn nộ. Wealsey không chần chừ nữa, rút ngay đũa phép, hét to một câu thần chú về phía Draco.
Còn tôi, không cần phép thuật.
Tôi sấn tới, dồn hết lực vào nắm đấm. "Mày chết đi, Grabbe!" Và BỐP!
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào giữa mặt Grabbe, khiến hắn lảo đảo, ôm mũi kêu lên đầy đau đớn. Một tiếng khác, tiếng nổ nhỏ như quả pháo lép, khiến mọi người giật mình. Một tia sáng nhỏ xẹt ra từ đũa phép của Weasley, lao thẳng về phía cậu ta trước khi ai kịp phản ứng.
Rầm!
Wealsey bị bắn ngược ra sau, lăn tròn mấy vòng trên cỏ trước khi dừng lại. Hermione thét lên, hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Weasley, kiểm tra xem cậu ta có bị thương hay không.
Tôi không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó. Tôi ôm chặt lấy Beavis, lo lắng hỏi. "Em có sao không?"
Beavis ôm đầu gối, nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố gắng lắc đầu, ra vẻ không sao. Cơn giận cùng nỗi xót xa của tôi bùng lên cùng lúc. Tôi quay phắt lại, ánh mắt lạnh băng trừng trừng nhìn Grabbe, chất vấn thẳng thừng. "Beavis là một Truy thủ! Mày cố tình đá em ấy, đúng không?"
Grabbe há miệng định cãi, nhưng chưa kịp nói gì thì Draco đã bước lên, giọng đầy bực bội. "Nó đẩy tao trước!"
Tôi lập tức quay sang Draco, lửa giận chưa nguôi. "Thế thì sao? Nó chỉ đẩy mày một cái, mày không thấy Grabbe ra tay quá nặng à?"
Draco nhướng mày, khoanh tay trước ngực. "Nếu nó không muốn bị đánh, thì đừng động vào tao trước. Bộ mày nghĩ bọn tao sẽ để yên khi có kẻ tấn công trước à?"
Tôi nghiến răng. "Tấn công? Đừng có nói quá lên như thế! Một cú đẩy thì có gì to tát? Nhưng đá thẳng vào đầu gối của một Truy thủ, có khác gì cố ý làm nó bị thương để không chơi được Quidditch?"
Grabbe hừ lạnh. "Ai quan tâm nó là Truy thủ hay không? Đụng vào Draco thì phải trả giá."
Hermione, lúc này đã kiểm tra xong cho Wealsey, cũng đứng bật dậy, tức giận nói. "Mấy cậu đúng là ngang ngược! Beavis chỉ bảo vệ Ron, Malfoy lại sỉ nhục tôi trước, còn dám nói ai tấn công ai?"
Draco bĩu môi. "Ồ, vậy ra bây giờ tụi bây là thánh nhân cả rồi? Chọc vào ai không chọc, lại chọc vào tao?"
Wealsey dù vẫn còn choáng sau cú phản thần chú, cũng rống lên. "Mày đúng là đồ rác rưởi, Malfoy!"
Draco nheo mắt, cười khẩy. "Ít nhất nhà tao không nghèo rớt mồng tơi như nhà mày, Weasley."
Không khí càng lúc càng căng thẳng, hai bên nhìn nhau chằm chằm, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Tôi nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng chỉ cần một câu khiêu khích nữa thôi…
Potter có vẻ là người bình tĩnh nhất giữa cuộc tranh cãi hỗn loạn này. Cậu ta tiến lên một bước nhìn thẳng vào Draco, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mỉa mai. "Mày xúc phạm Hermione trước. Chẳng phải chính mày thèm khát sự chú ý nên mới lân la lại đây à?"
Draco phì cười, vẻ mặt đầy chế giễu. "Thèm sự chú ý?" Cậu ta nhướng mày, lướt ánh mắt về phía tôi, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Không biết ai thèm ai."
Tôi siết chặt tay, cơn giận trào lên mạnh mẽ. Cái cách Draco nói câu đó, cái cách cậu ta nhìn tôi, như thể đang nói rằng tôi mới là người luôn tìm kiếm cậu ta, rằng tôi mới là kẻ cần đến tình bạn này hơn.
Potter há miệng định nói tiếp, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói hoảng hốt vang lên giữa đám đông.
"Có giáo sư tới!"
Tất cả chúng tôi giật mình. Không ai muốn bị bắt gặp giữa một vụ ẩu đả như thế này. Ngay lập tức, cả đám nhanh chóng tản ra về các hướng khác nhau, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng dù cuộc tranh cãi bị cắt ngang, một sự thật vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ngày hôm đó, tôi và Draco chính thức chấm dứt tình bạn.
*
Tôi đứng chết trân giữa khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Cả căn phòng học như một bãi chiến trường. Tiếng la hét, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng cười the thé của đám yêu tinh nhí Cornish hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn độn đến nhức óc.
Những con yêu xanh lè, cao chưa đến hai tấc nhưng nghịch ngợm không khác gì bầy quỷ nhỏ, đang bay lượn khắp phòng với tốc độ kinh hoàng.
Một con bám vào đèn chùm, đu đưa qua lại như đang chơi xích đu. Một con khác nhảy phóc lên bàn giáo viên, giật lấy từng trang sách của Lockhart, xé toạc ra rồi ném tung lên trời như hoa giấy.
"Trả đũa đây, mau trả lại đũa phép cho ta!" Lockhart la hét, tay chụp loạn xạ trong không khí để giật lại cây đũa phép của mình từ tay một con yêu nhí.
Nhưng đám yêu không có ý định dừng lại. Một con khác cười khanh khách, tóm lấy một bình mực, ném thẳng vào đầu một học sinh—Bốp! Mực đen chảy dài xuống trán cậu ta như vừa bị một vết thương trí mạng.
Cạnh đó, một con yêu khác xé rách tập vở, vung vẩy từng trang giấy lên như đang chơi trò ném pháo hoa. Những tấm tranh treo trên tường cũng không thoát khỏi số phận, bị chúng giật xuống, vo tròn, rồi ném lung tung như đang thi bắn bóng rổ.
Có con thậm chí còn túm tóc một đứa con gái, nhấc bổng cô bé lên vài tấc khỏi mặt đất trước khi buông tay, làm cô ấy té chổng vó giữa lớp.
Tôi quay đầu nhìn Blaise và Parkinson, hai người cũng đang sững sờ không biết nên can thiệp kiểu gì. Blaise thì đang cố gắng rút đũa phép ra, nhưng một con yêu đã nhanh hơn, giật luôn cây đũa rồi phóng vèo lên trần nhà.
Tôi vừa định nhấc đũa phép của mình lên thì—
"ÁAAAAAAA!"
Một con yêu túm lấy cặp táp của tôi, lôi hết sách vở ra rồi ném qua cửa sổ vỡ tan, làm một trận mưa giấy vở rơi xuống sân trường.
Tôi hít một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, đây là lớp học hay bãi chiến trường vậy?!
Tôi đã mất cả một giờ để tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ Lockhart không tệ như tôi tưởng. Dù sao thì cụ Dumbledore đã phê chuẩn cho lão dạy môn này, đúng không? Chắc hẳn phải có lý do gì đó!
Nhưng giờ đây, đứng giữa một căn phòng hỗn loạn như bãi chiến trường, tôi tự hỏi mình đã quá lạc quan hay cụ Dumbledore có một khiếu hài hước quá đáng sợ?
Tại sao tôi lại tin tưởng một kẻ như Lockhart?!
Giờ thì nhìn xem, yêu tinh đang bay loạn khắp phòng, sách vở bị xé tan nát, kính cửa sổ vỡ nát, mực đổ tràn lan. Một số học sinh đang cố thủ dưới bàn, số khác bỏ chạy toán loạn, và Lockhart, vị giáo sư vĩ đại của chúng tôi, thì đang luống cuống rượt đuổi theo một con yêu nhí để giật lại cây đũa phép của mình.
"Các trò bình tĩnh! Bình tĩnh nào!" Lockhart vừa hô to, vừa chạy vòng vòng như gà mắc tóc, nhưng chẳng ai thèm để ý đến lão nữa.
Một con yêu tinh túm lấy chiếc mũ của lão, đội lên đầu mình rồi cười khanh khách. Một con khác túm chặt vạt áo choàng, đưa lão lơ lửng giữa không trung trước khi buông tay, khiến Lockhart té chỏng vó xuống nền đất.
Tôi bịt trán, không biết nên bật cười hay phát điên.
Đây chính là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng tôi sao?
Tình huống này tệ đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ cụ Dumbledore có thực sự tỉnh táo khi thuê lão hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com