Chương 27: Cuộc trò chuyện giữa cả hai
Mấy ngày Giáng Sinh vừa trôi qua một cách lạ lùng và tẻ nhạt đối với Bella. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy khoảng thời gian nghỉ lễ lại dài lê thê đến như vậy. Từng giây, từng phút trôi qua trong ngôi trường nội trú này giống như một thế kỷ, khiến Bella chẳng còn chút hào hứng nào. Lẽ ra, đây phải là quãng thời gian vui vẻ nhất trong năm, khi học sinh được tận hưởng không khí lễ hội, cùng nhau đi chơi, trang trí cây thông, trao nhau những món quà đầy ấm áp. Nhưng không, tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi Beavis, người thân thiết nhất của cô, lại chẳng thèm đoái hoài đến cô.
Beavis lúc nào cũng bận rộn với một kế hoạch bí mật nào đó cùng đám bạn của nó, chẳng buồn rủ Bella tham gia hay chia sẻ dù chỉ một chút. Cô bé cảm thấy như bị bỏ rơi. Không có ai để trò chuyện, không có gì để làm, Bella chỉ có thể quanh quẩn trong phòng, nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoặc chán nản xách túi đi lòng vòng khắp hành lang, thậm chí còn đếm từng viên gạch trên lối đi để giết thời gian. Mọi thứ buồn tẻ đến mức cô bé bắt đầu tự hỏi liệu kỳ nghỉ lễ này có phải là khoảng thời gian tệ nhất trong đời mình hay không.
Bella chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ cần một chút náo nhiệt, một chút bất ngờ để xua tan sự buồn chán. Nhưng cô bé không ngờ rằng mọi thứ sắp thay đổi, và theo một cách không ai có thể tưởng tượng được. Nếu không có vụ việc ấy xảy ra…
*
Tôi khoanh tay, chống nạnh, trừng mắt nhìn em trai mình đầy bực bội. Giọng tôi pha chút trách móc khi nói.
"Ngày hôm đó, chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau sẽ cùng ăn sáng hay sao? Chính em đã năn nỉ, thuyết phục chị ở lại trường trong kỳ nghỉ Giáng sinh, nói rằng em sẽ bù đắp cho chị bằng cách mỗi ngày cùng chị ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, thậm chí còn hứa sẽ dành thời gian bầu bạn với chị nữa. Vậy mà bây giờ em lại bỏ rơi chị như thế này sao? Em có biết chị đã chờ em lâu như thế nào không?"
Tôi thở dài đầy thất vọng. Vốn dĩ tôi có thể tự mình trở về nhà mà không cần có. Nhưng vì tin lời nó, tôi đã quyết định ở lại, mong rằng hai chị em có thể tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này cùng nhau. Vậy mà giờ đây, nó lại thất hứa như thế này, thật sự khiến tôi không khỏi hụt hẫng.
Beavis chắp hai tay trước ngực, đôi mắt long lanh đầy vẻ đáng yêu, cố gắng nài nỉ tôi.
"Nào mà, Bella, em xin lỗi mà! Thật sự là em có việc đột xuất phải làm, không phải em cố ý cho chị leo cây đâu. Nhưng mà chị nghĩ xem, nếu chị quay về nhà một mình trong kỳ Giáng sinh, chẳng phải sẽ rất cô đơn sao? Chi bằng cứ ở lại đi, dù gì cũng có thể tận hưởng không khí náo nhiệt, xem mọi người vui vẻ bên nhau, không phải cũng tốt hơn à?"
Nói xong, nó đột nhiên hạ giọng, làm ra vẻ bí ẩn rồi từ từ sáp lại gần tôi, như thể sắp tiết lộ một bí mật quan trọng.
"Với lại, nếu chị về nhà một mình thì buổi tối chẳng phải chị sẽ ở trong căn nhà trống vắng, chìm trong bóng tối sao? Bella, chẳng lẽ chị đã quên rồi à? Chị sợ bóng tối mà..."
Tôi lập tức giơ tay búng nhẹ lên trán nó một cái. Beavis làm bộ như bị đánh trúng chiêu, giả vờ bật ngửa ra sau rồi hét thảm thiết như thể tôi vừa tung một đòn cực kỳ nguy hiểm. Bộ dạng khoa trương của nó khiến tôi không nhịn được mà bật cười, nhưng trong lòng cũng thầm thở dài, đúng là không thể nào giận nó lâu được.
Tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn Beavis, giọng đầy nghi ngờ. "Vậy rốt cuộc cái việc đột xuất của em là gì mà quan trọng đến mức bỏ rơi chị thế hả?"
Beavis thoáng khựng lại, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang tìm cách lảng tránh. Rồi nó đột nhiên bật cười đầy gượng gạo, huơ huơ tay.
"À ờ... cũng không có gì to tát đâu! Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc đến! Mà này, chị có để ý hôm nay trời đẹp không? Không khí Giáng sinh rộn ràng ghê luôn ấy, mấy hành lang dọc đường cũng trang trí đẹp cực!"
Tôi giật giật khóe môi.
"Beavis." Tôi nhấn mạnh tên nó, không thèm để bị đánh lạc hướng. "Nói."
Beavis lập tức hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng rồi lại nhanh chóng lùi một bước, giơ tay lên như thể đầu hàng.
"Thật mà, chuyện nhỏ xíu! Mà nhắc mới nhớ, chị đã ăn sáng chưa? Để em hầu hạ chị một bữa ăn nhé! Xem như chuộc lỗi!"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra vô tội kia, khóe môi co giật mạnh hơn. Rõ ràng là nó đang giấu gì đó! Nhưng trước mắt, tôi quyết định phối hợp với màn kịch vụng về này xem sao…
"Thế em định hầu hạ chị bằng cách nào?" Tôi nghiêng đầu nhìn Beavis.
Ngay lập tức, Beavis thay đổi sắc mặt, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ thẹn thùng như một thiếu nữ mới lớn. Nó nhẹ nhàng nâng tay, uyển chuyển lướt đến gần tôi như một vũ công duyên dáng, rồi tạo một vòng cung yếu ớt bằng cổ tay trước khi chậm rãi hạ tay xuống bờ vai tôi một cách vô cùng mềm mại. Từ tốn và tao nhã, nó bắt đầu điều khiển tôi tiến về phía bàn ăn, trong khi bản thân vẫn giữ phong thái yểu điệu đến mức khiến tôi nổi cả da gà.
Chưa dừng lại ở đó, Beavis còn nhại giọng ngọt lịm như mật, kéo dài âm điệu đầy thướt tha, cứ như thể nó thực sự hóa thân thành Marie. "Thì chính là thế này đây, chị biết không? Ngày xưa, khi ăn uống, các quý tộc luôn có người hầu đứng bên cạnh, chăm sóc từng chút một, nâng niu từng miếng ăn. Họ sẽ chu đáo hầu hạ, thậm chí còn đút thức ăn đến tận miệng, không để chủ nhân của mình phải động tay vào bất cứ thứ gì..."
Nói đến đây, nó còn cố tình hất nhẹ mái tóc tưởng tượng của mình, làm ra vẻ ngại ngùng đầy duyên dáng, đúng chuẩn phong cách ngọt ngào của Marie. Đôi mắt long lanh, giọng điệu luyến láy, thậm chí còn cố tình che miệng cười e lệ.
Tôi giật giật khóe môi, cảm thấy trong lòng dâng lên một sự bất lực không thể diễn tả. Cái bộ dạng này, cái điệu bộ này... đúng là không lệch một nhịp nào!
Hoàn toàn cạn lời, không còn biết phải phản ứng thế nào với trò lố của Beavis. Bất lực, tôi thở dài, giơ tay đẩy nó ra và nhanh chóng ngồi xuống bàn, quyết định mặc kệ màn diễn xuất quá trớn này.
Thế nhưng Beavis vẫn chưa chịu buông tha. Nó tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ yểu điệu đáng sợ kia, chậm rãi ngồi xuống đối diện tôi với một phong thái đầy tao nhã, như thể mình là một quý tộc thực thụ. Không những thế, nó còn tỏ ra vô cùng dịu dàng, cẩn thận gấp từng miếng bánh mì nướng, đặt ngay ngắn bên cạnh tôi. Rồi nó nhẹ nhàng sắp xếp đĩa trứng ốp la, xúc xích, thịt xông khói và bánh đậu chiên, tất cả đều được bài trí một cách cầu kỳ trên bàn, trông chẳng khác gì một bữa sáng thịnh soạn của vua chúa.
"..." Tôi nhìn chằm chằm vào hành động quá mức cẩn thận của nó, khóe môi co giật từng đợt. Beavis thậm chí còn cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng khuấy đều rồi đặt xuống trước mặt tôi với một nụ cười đầy dịu dàng.
"Thưa tiểu thư, bữa sáng của người đã sẵn sàng. Mong rằng người sẽ hài lòng với sự phục vụ tận tâm của nô tì này."
Nó cúi đầu một cách trịnh trọng, giọng điệu mềm mỏng đến mức khiến tôi nổi cả da gà. Tôi im lặng vài giây, rồi không nhịn được mà vươn tay búng lên trán nó một cái.
"Beavis, đủ rồi đó." Tôi gằn giọng.
Beavis ôm trán, giả vờ bị thương nặng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng, nó cũng chịu trở lại dáng vẻ bình thường, dù vẫn còn hơi rung rung vai vì cố nhịn cười. Tôi thở dài, lắc đầu, rồi cầm nĩa lên, quyết định ăn trước khi nó lại bày thêm trò gì nữa.
Vậy là thằng em ranh mãnh của tôi đã thành công trong việc né tránh và đẩy lùi hoàn toàn những câu hỏi hóc búa mà lẽ ra nó phải trả lời. Đúng là tôi không nên xem thường nó, dù sao thì nó cũng đã có thâm niên lươn lẹo suốt bao năm trời, làm sao lại dễ dàng để lộ bí mật của mình được chứ?
Trong lúc mỉm cười, tôi bỗng khựng lại, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong tâm trí. Việc Beavis có thể dễ dàng chuyển chủ đề, lèo lái cuộc trò chuyện theo hướng có lợi cho mình một cách tự nhiên như vậy… liệu có ai khác cũng làm được như thế không?
Có chứ.
Hình ảnh ấy chợt hiện lên trong đầu tôi, rõ ràng và chân thực đến mức khiến tôi hơi sững sờ. Một người cũng có tài lẩn tránh những câu hỏi không mong muốn, cũng biết cách khiến người khác bị cuốn theo nhịp điệu của mình mà quên đi điều quan trọng ban đầu.
Là anh ta.
Là người đàn ông trong giấc mơ của tôi.
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp, những ký ức mơ hồ lập tức ùa về, như một đoạn phim cũ kỹ bị tua lại. Tôi có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý đó, cùng nụ cười nhàn nhạt như thể đang giấu đi một bí mật nào đó. Tôi không biết anh ta là ai, không biết vì sao mình cứ liên tục mơ thấy anh ta, nhưng sự tương đồng giữa cách nói chuyện của Beavis và anh ta lúc này khiến tôi không khỏi rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Chẳng lẽ… chỉ là trùng hợp thôi sao?
"Beavis…"
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cảm giác bất an vẫn còn vương lại trong lòng. Trước mặt tôi, Beavis vừa uống vội ly nước vừa liếc nhìn tôi đầy nghi hoặc. Nó chớp mắt vài lần, rõ ràng là không hiểu được biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt tôi.
"Sao vậy ạ?" Nó nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi chậm rãi nói.
"Beavis… gần đây chị mơ thấy nhiều điều kỳ lạ lắm…"
Nghe vậy, Beavis bật cười xòa, vẫy tay như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
"Ôi dào, mơ thôi mà, có gì đâu! Bình thường chị chú tâm học hành quá, suy nghĩ nhiều, giờ đang trong kỳ nghỉ lễ, thư giãn đi, ngủ sâu vào rồi sẽ không mơ bậy bạ nữa đâu."
Tôi nhíu mày, cảm thấy nó rõ ràng không để tâm đến lời tôi nói.
"Beavis, nghe chị đã." Tôi nhấn mạnh, nghiêm túc nhìn nó.
Thấy vẻ mặt tôi không giống như đang đùa, Beavis cuối cùng cũng tạm dừng động tác nhàn nhã của mình. Nó không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ múc thêm thức ăn vào đĩa, rồi đặt thìa xuống bàn. Sau đó, nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy, rồi khẽ gật đầu, ra hiệu rằng tôi có thể tiếp tục nói.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xâu chuỗi lại những gì mình đã mơ thấy, nhưng càng nghĩ, mọi thứ càng trở nên mơ hồ.
"Chị không nhớ chính xác nó bắt đầu từ khi nào." Tôi nói, giọng hơi trầm xuống. "Nhưng trong giấc mơ, chị luôn nhìn thấy một người đàn ông. Anh ta mặc một bộ trang phục rất kỳ lạ, không phải theo kiểu dị hợm hay lố bịch, mà là một thứ gì đó đặc biệt và độc đáo đến khó tả. Cảm giác như nó không thuộc về thế giới này, hay đúng hơn… nó giống như trang phục của một thần dân thuộc về một đế quốc đã bị lãng quên từ lâu. Chị không biết tại sao, nhưng linh cảm của chị luôn mách bảo như vậy."
Beavis cầm thìa khuấy nhẹ ly nước của mình, ánh mắt hơi nheo lại. Sau đó, nó cất giọng, nửa đùa nửa thật. "Có khi nào chị lỡ đọc nhầm kịch bản phim nào đó rồi mang nó vào giấc mơ không?"
Tôi phớt lờ câu hỏi đó, không phải vì nó vô lý, mà bởi vì cảm giác trong giấc mơ quá chân thực, không giống như những câu chuyện hư cấu tôi từng đọc qua. Tôi tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ lại.
"Anh ta… anh ta giống như một người thực sự tồn tại ngoài đời vậy, Beavis. Anh ta biết tất cả mọi thứ về chị, từng ký ức, từng chuyện đã xảy ra với chị từ lúc còn bé. Nhưng điều kỳ lạ là… anh ta không bao giờ nói rõ điều đó, không bao giờ giải thích tại sao anh ta biết. Chỉ có một cảm giác mơ hồ bao trùm lấy chị, như thể có một bức màn vô hình ngăn cản chị đến gần sự thật."
Beavis dần thu lại nụ cười đùa cợt trên môi, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Nó im lặng trong giây lát, rồi đứng dậy, bước nhanh đến chỗ tôi và ngồi xuống ngay bên cạnh.
Tôi nắm chặt tay, giọng nói bắt đầu run lên.
"Anh ta… mang đến cho chị một cảm giác rất kỳ lạ. Chị không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ấy, nhưng mỗi lần giấc mơ đó xuất hiện, tim chị như bị bóp nghẹt. Chị không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần trông thấy anh ta, chị cảm thấy đau đớn, rất buồn… đến mức không thể phát tiết ra được, không thể làm gì khác ngoài việc chìm sâu vào cảm xúc đó."
Tôi không hiểu tại sao, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt chực trào ra. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng không ngăn được giọng mình bắt đầu thút thít.
"Chị không hiểu nổi, Beavis... rốt cuộc anh ta là ai? Và tại sao chị lại có cảm giác như thế này…?”
Beavis nhẹ nhàng vòng tay qua vai tôi, vỗ nhẹ như thể muốn xoa dịu sự run rẩy của tôi. Giọng nó mềm mại hơn thường lệ, mang theo chút kiên nhẫn hiếm thấy.
"Chị nhớ được dáng vẻ của anh ta không? Nếu có manh mối, chúng ta thử tìm hiểu xem sao nhé. Thôi nào, đừng khóc nữa..."
Tôi sụt sịt hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng và tập trung nhớ lại những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ. Những chi tiết ấy lướt qua tâm trí tôi như một bức tranh chắp vá, không trọn vẹn nhưng vẫn rõ ràng đến lạ kỳ.
"Anh ấy…" Tôi ngập ngừng, chậm rãi mô tả. "Tóc hơi dài… màu sắc khá giống tóc của Marie, nhưng ánh vàng của nó đậm hơn một chút. Hình như… hình như anh ấy có đeo bông tai."
Beavis khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tôi hít một hơi nữa, cố nhớ lại bộ quần áo kỳ lạ của người đàn ông ấy.
"Quần áo thì…" Tôi nheo mắt, cố tìm từ thích hợp để diễn tả. "Nó trông giống như một tấm vải lớn được quấn quanh người, không phải kiểu quần áo bình thường mà chúng ta hay mặc. Cổ áo thì trễ xuống, hơi rộng..."
Nói đến đây, tôi bất giác đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ khi nhớ lại hình ảnh đó. Tôi vội vã khua tay trong không trung để minh họa, cố gắng diễn đạt rõ ràng hơn.
"Ở vùng bụng ấy, có một lớp băng màu trắng quấn quanh… Chị không hiểu tại sao, cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng anh ấy luôn xuất hiện như vậy."
Tôi đưa tay chỉ vào eo mình, nhấn mạnh vào chi tiết đó. Không khí rơi vào im lặng một lúc.
Beavis không phản ứng ngay lập tức. Nó vẫn ngồi yên, nhìn tôi chăm chú, nhưng đôi mắt đã mở to hơn thường lệ. Vẻ mặt nó như thể vừa bị ai đó đánh úp bằng một tin tức động trời, hoặc như đang rơi vào trạng thái sốc tột độ.
"Beavis?" Tôi nghi hoặc gọi tên nó, nhưng nó chỉ tiếp tục nhìn tôi đầy kinh ngạc, dường như còn chưa thể tiêu hóa hết những gì tôi vừa nói.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, như thể vừa bị ai đó vạch trần một bí mật không nên nhắc đến. Tôi theo phản xạ giơ tay đập mạnh vào vai Beavis mấy cái liên tiếp, cảm giác thẹn thùng khiến tôi không thể kìm chế được mà cao giọng chất vấn nó.
"Trời ơi! Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó! Chị không phải kiểu người háo sắc chuyên đi soi đàn ông đâu nhé!"
Beavis cười nhếch mép, nhướng mày đầy ẩn ý rồi lùi ra sau một chút như để né đòn, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ thích thú.
"Vậy hả? Ừm… em tin chị." Nó kéo dài giọng như đang cân nhắc xem lời tôi nói có bao nhiêu phần đáng tin. Nhưng biểu cảm của nó thì hoàn toàn không có chút gì gọi là tin tưởng cả! Ngược lại, trông nó cứ như đang nhìn một tội phạm bị bắt tại trận vậy.
Beavis chống cằm, nheo mắt đầy vẻ trêu chọc rồi lắc đầu, giọng điệu bông đùa càng lúc càng quá đáng.
"Hóa ra đây chính là lý do khiến chị dạo này học hành sa sút đến vậy sao? Chậc chậc, không ngờ một người đàn ông trong giấc mơ lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Có khi nào giữa hai người thực sự có một mối liên kết nào đó không? Hoặc cũng có thể anh ta đang ở ngay cạnh chị lúc này, vô hình nhưng vẫn đủ khả năng làm nhiễu loạn phép thuật của chị?"
Nói rồi, nó xoa cằm ra vẻ nghiêm túc suy tư, như thể thật sự đang xem xét khả năng này một cách logic.
Tôi nghe đến đó thì không nhịn được nữa, liền phun ra vài chữ dứt khoát. "Làm gì có!"
Beavis tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm pha lẫn giữa ngạc nhiên và nghiêm túc. Nó giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài như thể đang đầu hàng, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút nào là đùa cợt.
"Không, lần này em không có đùa đâu, em đang nói rất nghiêm túc đấy." Nó nhấn mạnh từng từ, ánh mắt lóe lên sự suy tư sâu xa. "Em chỉ đang cân nhắc một vài khả năng thôi, và chuyện phép thuật của chị bị nhiễu loạn thực sự là một trong những giả thuyết hợp lý nhất mà em nghĩ ra được."
Nó ngả người ra sau, khoanh tay ra sau đầu, ánh mắt sắc bén hơn khi tiếp tục phân tích.
"Chị vốn học giỏi mà, đâu có chuyện gì làm khó được chị lâu như vậy. Đặc biệt là môn độc dược, lẽ ra chị đã phải tìm ra cách khắc phục vấn đề rồi chứ, đúng không? Thế mà chị cứ kéo dài mãi, hết ngày này qua ngày khác, đến tận bây giờ vẫn chưa làm xong. Rõ ràng có điều gì đó không bình thường ở đây."
Tôi khẽ nhướng mày, lườm yêu nó một cái. Trong mắt nó, tôi lúc nào cũng phải toàn diện như vậy sao?
"Làm sao mà đơn giản như thế được," Tôi phản bác, giọng điệu mang theo chút bất mãn. "Chị đã suy nghĩ kỹ rồi. Vấn đề nằm ở chỗ môn độc dược yêu cầu một mức độ tinh chỉnh phép thuật rất tỉ mỉ. Nó liên quan đến việc duy trì và kéo dài hiệu lực của phép thuật, trong khi những môn khác thì chỉ cần hô thần chú một lần là xong."
Beavis vẫn giữ nguyên nét mặt ngơ ngác, rõ ràng là vẫn chưa hiểu hết vấn đề. Tôi bật cười, chống cằm, ánh mắt lấp lánh ý cười khi tiếp tục giải thích.
"Nói đơn giản thì, chị không thể sử dụng phép thuật theo cách kéo dài hiệu lực được. Hiểu chưa?"
Beavis chớp mắt vài lần, như thể đang cố tiêu hóa thông tin mới nhận được. Tôi có thể thấy những bánh răng trong đầu nó đang quay mạnh, nhưng có vẻ vẫn còn một chút rối rắm. Nó nhíu mày, trông có vẻ không mấy tin tưởng. Đôi mắt nó ánh lên sự nghi hoặc rõ ràng, như thể đang cố gắng tìm ra lỗ hổng trong lập luận của tôi.
"Ừ, nhưng mà…" Nó kéo dài giọng, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Việc chị không thể kéo dài hiệu lực của phép thuật thì liên quan gì đến anh ta chứ? Chẳng lẽ vì mơ thấy anh ta mà chị mất tập trung à?"
Tôi khoanh tay lại, ánh mắt có chút đắc ý khi biết Beavis đã mắc câu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
"Nghe này, kéo dài hiệu lực của phép thuật có nghĩa là hao tổn một phần phép thuật, đúng không? Mà nếu phép thuật bị hao tổn, tức là nó đang bị bào mòn dần theo thời gian."
Beavis chống tay lên bàn, khuôn mặt càng lúc càng méo mó như thể đang nghe thấy chuyện gì đó quá mức khó hiểu.
"Này này, chị đang nói gì thế?" Nó cắt ngang, nhìn tôi đầy cảnh giác. "Bào mòn thì cũng chỉ là bào mòn phép thuật của chính chị chứ liên quan gì đến người khác? Sao chị càng nói thì em càng thấy khó hiểu vậy? Bộ chị lại đang cố ý gây rối trí cho em đấy à?"
Tôi thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Trời ạ, sao đầu óc em chậm tiêu vậy hả Beavis?" Tôi phàn nàn, rồi không nói không rằng vươn người đến gần, đặt hai tay lên má nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ như thể đang vỗ về một đứa trẻ ngốc nghếch.
"Chính vì vậy mà chị mới dám chắc rằng anh ấy đang thực sự tồn tại và không phải chỉ là một giấc mơ." Tôi nghiêng đầu, hạ giọng đầy thần bí. "Nếu như chị đang vô tình bào mòn phép thuật của một ai đó… thì có nghĩa là người đó cũng đang chia sẻ phép thuật với chị. Và nếu phép thuật không tự nhiên sinh ra, thì nó chỉ có thể đến từ một người đang ở rất gần đây… hiểu chưa, đồ ngốc?"
Beavis chớp mắt mấy lần, rồi nhìn tôi chằm chằm như thể vừa bị ném vào một mớ lý thuyết rối rắm mà nó chưa từng nghĩ tới. Tôi có thể thấy được sự bối rối dần dần hiện lên trên gương mặt nó, xen lẫn với một tia kinh ngạc lẫn hoang mang.
Nó bật cười, nhưng đó không phải là kiểu cười sảng khoái thường thấy. Nụ cười của nó có chút ngớ ngẩn, xen lẫn với vẻ hoang mang và khó tin.
"Tại sao chứ...?" Nó lắc đầu, ánh mắt vẫn còn vương sự bối rối. "Chị là phù thủy mà, làm sao lại cần ai đó chia sẻ phép thuật cho mình sử dụng được? Nghe thật hoang đường..."
Tôi không chần chừ mà đáp ngay, giọng điệu chắc chắn như thể điều tôi sắp nói ra là một chân lý không thể thay đổi.
"Chính vì thế mà chị mới nói với em... chị không phải phù thủy."
Lời vừa dứt, Beavis lập tức đứng bật dậy như một cái lò xo, ghế va mạnh xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn đến mức tôi giật mình. Nếu không phải đang trong kỳ nghỉ lễ, nếu nơi này còn có những người khác, thì chắc chắn sự ồn ào này đã khiến cả căn phòng dòm ngó đầy tọc mạch rồi. Nhưng thật may, toàn đại sảnh này gần như trống không, chẳng còn ai ở lại ngoài hai chúng tôi, nên hành động bộc phát của Beavis không làm phiền đến ai cả.
Beavis nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nó mở to không thể tin nổi.
"Bella..." Nó gọi tên tôi, giọng nói pha lẫn kinh ngạc và nghi hoặc.
Tôi thở dài, đưa tay kéo nó ngồi xuống ghế trở lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Bình tĩnh lại đi, Beavis." Tôi nói, cố giữ giọng mình thật nhẹ nhàng để xoa dịu sự kích động của nó.
Beavis ngồi xuống, nhưng vẫn không giấu được sự bàng hoàng trên gương mặt. Tôi có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt nó tràn ngập những câu hỏi chưa kịp thốt ra thành lời. Nó dường như đang cố gắng tiêu hóa thông tin tôi vừa đưa ra, nhưng lý trí của nó vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên bàn và tựa cằm vào lòng bàn tay, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng lẫn chút trêu chọc.
"Sao em lại nhìn chị như thế?" Tôi hỏi, giọng điệu mềm mại nhưng không giấu được chút tò mò.
Beavis mím chặt môi, và lần đầu tiên, tôi thấy đôi mắt nó ánh lên một nỗi đau không thể che giấu. Một lớp nước mỏng bao phủ đôi mắt mang màu của bầu trời đêm ấy, long lanh như những viên đá quý phản chiếu dưới ánh trăng. Đó là một khung cảnh thật đẹp, nhưng đồng thời cũng khiến lòng tôi nhói lên một cảm giác kỳ lạ, Beavis chưa bao giờ có ánh mắt như vậy khi nhìn tôi.
"Chị..." Nó cất giọng, run rẩy như thể không biết nên nói gì tiếp theo.
Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó, như muốn xoa dịu tâm trạng của em trai.
"Chị không sao mà." Tôi nhẹ giọng trấn an, rồi khẽ rũ mắt, nhìn xuống lòng bàn tay mình, cảm nhận từng tia phép thuật đang chậm rãi trôi chảy trong cơ thể. "Nhưng em biết không? Anh ấy... giống như một thiên thần bảo hộ của chị vậy. Thật kỳ diệu, biến một người vốn dĩ không thể sử dụng phép thuật như chị thành một kẻ có thể thi triển phép thuật một cách nhuần nhuyễn như thế này."
Tôi ngừng lại một chút, ánh mắt dán chặt vào lòng bàn tay đang hé mở.
"Có lẽ anh ấy đã tốn không ít công sức đâu..." Tôi thì thầm, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nhưng đúng lúc đó-
Cơ thể tôi đột nhiên giật thót một cái, như thể bị kéo ra khỏi thực tại. Một cảm giác kỳ lạ xộc thẳng vào lồng ngực, khiến tôi không thể kiểm soát được chính mình.
Mọi thứ trước mắt nhòe đi, những tiếng động xung quanh dần biến mất. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình đang rơi vào một không gian khác, một nơi hoàn toàn xa lạ, không thuộc về thế giới mà tôi vừa ở.
Cơn choáng váng ập đến khiến tôi không thể thở nổi. Và rồi, khi tôi mở mắt ra lần nữa, trước mặt tôi không còn là gương mặt lo lắng của Beavis, mà là một cảnh tượng hoàn toàn khác…
Trước mặt tôi, một người phụ nữ kỳ dị xuất hiện, làn da tái nhợt đến đáng sợ, gương mặt vặn vẹo như thể bị ai đó bóp méo, đôi mắt sâu hoắm ánh lên tia nhìn lạnh lẽo khiến toàn thân tôi run lên bần bật. Bà ta đứng đó, bất động trong vài giây, rồi đột nhiên nở một nụ cười méo mó đến rợn người, đôi môi kéo dài như thể đang cố nặn ra một biểu cảm dịu dàng, nhưng kết quả lại chỉ khiến người ta cảm thấy khủng khiếp hơn.
Giọng nói của bà ta vang lên, trầm thấp nhưng quẩn quanh như vọng lại từ nơi xa xăm nào đó, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự căm hận tột cùng.
"Đồ ngu… đồ vô dụng… Tao đã chờ mày quá lâu rồi, mày có hiểu không?"
Từng từ từng chữ như một lời nguyền rủa siết chặt lấy tôi, khiến sống lưng tôi lạnh toát, tim đập loạn nhịp như thể bị ai đó bóp nghẹt. Bà ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt điên cuồng tràn đầy sự hận thù, và ngay khi câu nói vừa dứt, bà ta đột ngột lao thẳng về phía tôi với tốc độ kinh hoàng!
Cả cơ thể tôi cứng đờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vì quá sốc, nhưng bản năng sinh tồn ngay lập tức trỗi dậy. Tôi hét lên thất thanh, nỗi kinh hoàng bùng nổ trong lòng khi cảm nhận được luồng khí lạnh buốt từ bà ta phả ra. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi quay phắt người lại, dốc toàn bộ sức lực để bỏ chạy, đôi chân tôi gần như khuỵu xuống vì hoảng loạn.
Tiếng cười quỷ quái của bà ta vang lên ngay phía sau lưng, như một cơn ác mộng đuổi theo tôi không cách nào thoát ra được. Tôi chạy, chạy hết sức có thể, nhưng cảm giác như khoảng cách giữa tôi và bà ta ngày một rút ngắn lại…
Tôi vừa chạy vừa khóc thét, nước mắt tràn ra, đôi chân loạng choạng lao đi vô định trong nỗi hoảng loạn tột cùng. Hơi thở dồn dập, lồng ngực thắt lại đau đớn, nhưng tôi không dám dừng lại. Nỗi sợ hãi dâng trào như một cơn sóng dữ nhấn chìm lý trí. Đằng sau lưng, tiếng bước chân ghê rợn cứ bám riết theo tôi, không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần ngoảnh lại, tôi lại thấy bà ta tiến gần hơn, gần hơn nữa…
Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, một bản năng tự vệ trỗi dậy giữa cơn kinh hoàng. Tôi giơ tay ra phía sau, cố gắng tấn công bằng tất cả những gì có thể. Một luồng phép thuật bùng nổ từ lòng bàn tay tôi, nhưng chỉ là một lớp bụi phấn nhạt nhòa đổ ào ra, tản mát vào không khí mà chẳng hề gây ra bất kỳ tổn hại nào.
"Tại sao chứ?!" Tôi thét lên trong tuyệt vọng, đôi mắt mở to tràn ngập sự hoang mang.
Nhưng không có thời gian để thắc mắc hay hối tiếc. Bà ta đã vươn tay ra—
Một bàn tay xương xẩu lạnh lẽo, những ngón tay dài ngoằng như vuốt quỷ, bất ngờ siết chặt lấy cổ tay tôi. Một luồng khí lạnh buốt như băng giá chạy dọc theo cánh tay, khiến tôi đông cứng tại chỗ. Tôi thở dốc, trái tim đập loạn xạ như sắp vỡ vụn, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Không… Không…!" Tôi hoảng loạn giãy giụa, nhưng bà ta quá mạnh.
Và rồi, bà ta cúi xuống, gương mặt méo mó kinh dị áp sát lại gần tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả lên da mình. Đôi mắt sâu thẳm của bà ta như những hố đen vô tận, hút lấy tôi vào nỗi sợ hãi không đáy.
"Tao đã chờ mày quá lâu rồi..." Bà ta thì thào, giọng nói trầm đục vang vọng tựa như đến từ cõi chết.
Tôi hét lên, giãy giụa điên cuồng nhưng vô ích. Sự tuyệt vọng trào dâng, không cách nào kiểm soát được.
Trong giây phút cuối cùng, khi bóng tối như muốn nuốt chửng lấy tôi, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài một cái tên—
Một cái tên duy nhất có thể cứu tôi lúc này.
"Gabriel!!!" Tôi thét lên đầy tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com