Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tiếng vọng từ ký ức (1)


NGOẠI TRUYỆN:

Bóng hình ngày ấu thơ

Tôi luôn mang trong lòng một sự cảnh giác khó lý giải đối với mẹ mình. Không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi nhìn bà, một cảm giác bất an lại trỗi dậy trong tôi. Tựa như có một giọng nói thầm lặng bên trong mách bảo rằng tôi không nên hoàn toàn tin tưởng bà, rằng tình yêu thương của bà dành cho tôi có lẽ không thuần khiết như vẻ ngoài mà bà thể hiện.

Có những khoảnh khắc, ánh mắt bà lướt qua tôi không mang theo hơi ấm của tình mẫu tử, mà thay vào đó là một thứ gì đó lạnh lẽo, xa lạ đến rợn người. Tôi không biết đó là ảo giác của riêng mình hay thực sự có điều gì ẩn giấu sau lớp vỏ bọc dịu dàng ấy. 

Khi còn nhỏ, tôi đã từng cố gắng xua đi cảm giác này, tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng càng lớn lên, linh cảm đó lại càng mạnh mẽ, như một hồi chuông cảnh báo vang lên mỗi khi tôi ở gần bà. Bà luôn mỉm cười, luôn dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy có một điều gì đó mà tôi không thể nào nắm bắt được. 

Dù không có bất kỳ bằng chứng nào để xác thực nỗi lo sợ mơ hồ này, tôi vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng. Tôi cẩn thận trong từng lời nói, từng hành động, như thể chỉ cần một phút lơ là, tôi sẽ phát hiện ra một sự thật mà có lẽ tôi không muốn biết.

Và tôi là Beavis Martin. Trên tôi còn có một người chị gái, Bellanita Martin. Cái họ “Martin” mà chúng tôi mang không nhất thiết là họ của cha ruột, bởi lẽ từ nhỏ, chúng tôi chỉ sống cùng mẹ, chưa từng có sự hiện diện của một người cha trong cuộc đời mình. 

Thật ra, họ “Martin” không phải là một cái tên gia truyền hay gắn liền với bất kỳ người thân nào của chúng tôi. Nó đơn giản là một cái họ mà chị gái tôi đã tự đặt ra cho cả hai đứa. Khi còn nhỏ, chị ấy rất sợ bị bạn bè trêu chọc vì không có cha, và có lẽ việc có một cái họ chung khiến chị cảm thấy bớt lạc lõng hơn giữa đám bạn đồng trang lứa. Còn tôi, lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của một cái họ, chỉ đơn giản chấp nhận nó như một phần của mình. 

Mẹ chưa bao giờ nói với chúng tôi về cha. Hoặc đúng hơn là bà chưa từng nhắc đến ông ấy trước mặt tôi dù chỉ một lần. Tôi không biết liệu đó là vì bà không muốn nhớ đến, hay vì bà đã từng nói gì đó với chị gái tôi nhưng cố tình giấu nhẹm nó khỏi tôi. Dù lý do là gì đi chăng nữa, một điều mà tôi luôn nhận thức được từ bé là mẹ không bao giờ thật sự mở lòng với tôi. Bà không tâm sự, không chia sẻ, và dường như cũng chẳng mảy may bận tâm đến cảm xúc của tôi. Trái lại, với Bellanita, bà luôn có một sự thân thiết đặc biệt, một sự quan tâm mà tôi chưa từng một lần được cảm nhận.

Mặc dù chưa từng gặp cha lần nào, nhưng tôi luôn cố gắng hình dung về ông ấy thông qua những đặc điểm trên khuôn mặt của chị gái và chính bản thân mình. Tôi không thể chắc chắn cha trông như thế nào, nhưng có một điều tôi tin tưởng, có lẽ chúng tôi giống ông ấy nhiều hơn là giống mẹ. 

Bella và mẹ tôi không có quá nhiều điểm tương đồng, ít nhất là về ngoại hình. Mẹ, Marie, có đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu hun hút, mang theo vẻ bí ẩn khó dò. Trong khi đó, đôi mắt của Bella lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Chúng không xanh sáng như mắt mẹ, mà có màu sậm hơn, trông giống như bầu trời đêm không trăng, tĩnh lặng nhưng sâu thẳm. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất ở đôi mắt ấy không phải là màu sắc, mà là cảm giác chúng mang lại. 

Mỗi khi nhìn vào mắt mẹ, tôi luôn cảm thấy một sự thận trọng vô hình, như thể bà luôn giấu giếm điều gì đó, như thể bà không muốn để tôi nhìn thấu tâm tư của mình. Đôi mắt ấy xa cách, sắc bén và khó nắm bắt. Nhưng đôi mắt của Bella thì khác. Ánh mắt của chị ấy trong veo, tựa như một mặt hồ phản chiếu mọi cảm xúc chân thật nhất. Khi Bella nhìn tôi, tôi không cảm thấy sự đề phòng hay cảnh giác, mà thay vào đó là một thứ gì đó ấm áp hơn, thứ ánh sáng lấp lánh đầy sự quan tâm mà mẹ chưa bao giờ dành cho tôi.

Tôi hiểu rằng, giữa những người có chung dòng máu, luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình mà dù có muốn cũng không thể nào dứt bỏ. Đó là điều tự nhiên, là thứ không thể phủ nhận. Lẽ ra, tôi không nên so sánh hay suy nghĩ quá nhiều về điều này, nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể phủ nhận một sự thật: giữa ba người chúng tôi - mẹ, chị gái và tôi, người duy nhất mà tôi thực sự thân thiết chỉ có Bella. 

Với mẹ, tôi không có được cảm giác gắn kết đó. Dù bà vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng với tôi, vẫn thể hiện tình yêu thương như bao người mẹ khác, nhưng kỳ lạ thay, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm thật sự từ những cử chỉ ấy. Chúng giống như một lớp vỏ hoàn hảo, được bao bọc bởi sự nhẹ nhàng, nhưng lại trống rỗng bên trong. Tôi không thể tìm thấy sự chân thành trong ánh mắt bà, cũng không cảm nhận được bất kỳ rung động nào trong những lời bà nói. 

Khi còn nhỏ, tôi đã từng cố tự thuyết phục mình rằng có lẽ tôi chỉ nhạy cảm quá mức, rằng tình thương của mẹ vẫn luôn ở đó, chỉ là tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết. Nhưng càng lớn lên, càng quan sát, tôi lại càng nhận ra rằng cảm giác của mình không hề sai. Sự dịu dàng của bà chưa bao giờ thực sự dành cho tôi, nó chỉ là một lớp mặt nạ hoàn mỹ được che đậy khéo léo. Và khi tôi nhìn rõ hơn, từng hành động, từng lời nói của bà đều mang một nét giả tạo mà tôi không thể nào chấp nhận.

Tôi đã khóc khi nhận ra điều đó… Một sự thật đau lòng mà tôi chưa từng muốn đối mặt. Tôi khóc không phải vì tôi bị ghét bỏ hay bị đối xử tệ bạc, mà vì tôi nhận ra rằng tình yêu tôi khao khát từ mẹ chưa bao giờ thực sự hiện hữu. Đó là một nỗi buồn âm ỉ, không có lời giải thích, không có cách nào xoa dịu, chỉ có thể nuốt trọn lấy tâm hồn tôi từng chút một. 

Bella ở đâu ư? Dĩ nhiên, chị ấy vẫn ở bên cạnh tôi. Chị luôn ở đó, nắm tay tôi khi tôi buồn, dỗ dành tôi khi tôi khóc, nhưng điều đó không đủ. Không phải vì tôi không trân trọng tình cảm của chị, mà vì có những thứ một đứa trẻ không thể bù đắp cho một đứa trẻ khác. Khi đó, chúng tôi còn quá bé, còn quá non nớt để có thể hiểu hết được sự thiếu hụt này. Dù Bella có yêu thương tôi đến đâu, chị ấy cũng không thể thay thế được vị trí của một người mẹ, một người đáng lẽ ra phải là chỗ dựa, phải là nguồn hơi ấm lớn nhất trong cuộc đời tôi. 

Ngày qua ngày, tôi dần học được cách chấp nhận. Ban đầu, sự chấp nhận ấy đến từ sự bất lực, nhưng theo thời gian, nó trở thành một thói quen. Tôi không còn khóc nữa, không còn cố tìm kiếm thứ không thuộc về mình nữa. Tôi buộc lòng phải tự học cách vui vẻ trong chính căn nhà của mình, một niềm vui không đến từ sự yêu thương, mà là từ chính tôi, từ chính sự thích nghi của bản thân để có thể tồn tại mà không còn mong đợi điều gì từ mẹ.

Tôi nghĩ rằng, dù mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, thậm chí có thể nói rằng bà chưa bao giờ thực sự là một người mẹ tốt, nhưng dù gì đi nữa, bà vẫn là người đã sinh ra tôi. Nếu không có bà, có lẽ tôi đã không tồn tại trên thế gian này. Không chỉ vậy, bà còn đưa tôi theo bên mình, cho tôi một mái nhà để sống. Tôi không biết liệu đó là trách nhiệm hay tình thương, nhưng nếu bà không làm vậy, có lẽ tôi đã chẳng thể sống đến tận bây giờ. Vì thế, dù đôi khi cảm thấy tủi thân, dù biết rằng tình cảm của bà dành cho tôi có lẽ không có như tôi mong muốn, tôi vẫn không thể ghét bỏ bà. 

Tôi chưa bao giờ có ý định làm điều gì khiến bà phiền lòng. Có lẽ một phần là vì tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên tồi tệ hơn nữa, nhưng phần lớn là vì tôi đã quen với việc chấp nhận thực tại. Tôi không đòi hỏi nhiều, cũng không hy vọng gì quá lớn lao. Tôi chỉ đơn giản là cố gắng làm những gì có thể để giúp bà, để khiến bà bớt vất vả hơn một chút. Dù là những công việc nhỏ nhặt trong nhà, tôi vẫn luôn sẵn sàng gánh vác. Nếu có thể san sẻ được việc gì, tôi sẽ làm. Không phải vì tôi mong nhận được sự công nhận hay tình thương từ bà, mà chỉ vì tôi nghĩ đó là điều nên làm, một cách để duy trì sự cân bằng mỏng manh trong căn nhà này, một cách để tôi có thể tiếp tục sống mà không phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp hơn nữa.

Bella có thể ở cạnh tôi, có thể dịu dàng lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi buồn, nhưng chị ấy chưa bao giờ thực sự hiểu được cảm giác của tôi. Dù chị thương tôi, dù chị luôn cố gắng ở bên cạnh tôi những lúc tôi cần, nhưng có một điều không thể thay đổi, chị ấy chưa bao giờ trải qua cảm giác bị mẹ bỏ rơi. Chị không biết thế nào là khao khát tình thương nhưng không bao giờ chạm tới, không biết thế nào là nhìn thấy sự dịu dàng của mẹ nhưng nhận ra nó không dành cho mình. 

Đó là lý do tôi hiếm khi tâm sự với chị về những suy nghĩ của mình đối với mẹ. Không phải tôi không tin tưởng chị, mà vì tôi biết dù có nói thế nào, chị cũng không thể hoàn toàn hiểu được. Chị có thể lắng nghe, có thể an ủi, nhưng sâu thẳm bên trong, chị chưa từng có cảm giác ấy, cảm giác bị đặt ra ngoài rìa của một gia đình mà mình vốn thuộc về. Từ nhỏ, chị đã luôn sống trong tình yêu thương của mẹ, được che chở, được quan tâm theo cách mà tôi chưa bao giờ có. Vì vậy, dù có cố gắng thế nào, giữa chúng tôi vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, một ranh giới mà tôi không thể bước qua, và chị cũng không thể chạm tới. 

Nhưng dù vậy, có lẽ tôi cũng không quá cô đơn. Tôi muốn tin là như thế. Vì dù không có tình thương từ mẹ, tôi vẫn có Bella bên cạnh. Dù chị không thể thấu hiểu hết những gì tôi cảm nhận, ít nhất chị vẫn ở đây, vẫn nắm lấy tay tôi khi tôi gục ngã. Và có lẽ, đôi khi chỉ cần một người ở bên cạnh cũng đã là đủ.

Bella nhỏ bé trong chiếc váy rực rỡ như ánh nắng ban mai, mềm mại như những cánh hoa bung nở giữa mùa xuân. Người ta vẽ cho chị một hình con bướm xinh xắn trên gò má, đôi cánh trải dài tựa như đang chuẩn bị bay lên. Trên đầu chị, một chiếc vòng hoa rực rỡ được kết từ những bông hoa nhỏ trong suốt, lấp lánh như những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời. Chị ấy trông tựa như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích, ngọt ngào, hồn nhiên và tràn đầy những giấc mơ. 

Bella vẫn còn nhỏ, vẫn còn giữ trong mình sự vô tư, sự thẳng thắn đáng yêu của một đứa trẻ chưa từng phải lo lắng về tương lai. Chị ấy thích nói ra những điều mình nghĩ, không giấu giếm, không e dè. Và rồi, bằng chất giọng trong trẻo ấy, chị ấy cất lời, một câu nói khiến trái tim tôi bỗng dưng giật thót.

"Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng thôi, em cũng vậy, chị cũng vậy. Một ngày nào đó, chị sẽ lấy chồng, em cũng sẽ cưới vợ. Khi đó, chúng ta sẽ có một gia đình của riêng mình, và rồi mỗi người sẽ bận rộn với cuộc sống của chính họ. Sợi dây liên kết lớn nhất giữa chúng ta chính là mẹ, nhưng rồi mẹ cũng sẽ già đi, rồi sẽ qua đời. Khi mẹ không còn nữa, sợi dây đó cũng biến mất, và lúc ấy... chúng ta sẽ chỉ còn là họ hàng xa của nhau thôi, đúng không?" 

Tôi không biết vì sao, nhưng lời nói của chị ấy như một cú đánh bất ngờ khiến tim tôi thắt lại. Tôi không thể trả lời ngay, cũng không thể phản bác. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lồng ngực, một sự hoang mang khó gọi tên. Có lẽ Bella chỉ đang nói về một sự thật hiển nhiên của cuộc đời, nhưng bằng cách nào đó, những lời nói ấy vẫn khiến tôi cảm thấy trống rỗng một cách lạ lùng.

Một người phụ nữ trẻ, khoác lên mình bộ váy công sở chỉnh tề, bước đến gần và nhẹ nhàng bế chị gái của tôi lên. Giọng nói của bà ta dịu dàng nhưng dứt khoát.

"Đến lượt con rồi, nào, ngồi vào chỗ nhé. Chúng ta sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp, để mọi người có thể chiêm ngưỡng gương mặt đáng yêu của con, những biểu cảm ngọt ngào nhất của con. Nào, hãy lan tỏa sự rạng rỡ của con vào từng khung hình nhé!" 

Bella gật đầu, mỉm cười đáp lại một cách tự nhiên như thể chuyện này vốn dĩ đã quen thuộc với chị. Trước khi đi, chị đưa hộp sữa trên tay cho tôi, như một thói quen nhỏ nhặt giữa hai chúng tôi. Tôi đón lấy hộp sữa, ngồi yên lặng nhìn theo dáng chị xa dần khi được người phụ nữ kia bế đi. Chiếc váy chị đang mặc xòe nhẹ trong không trung, những bông hoa nhỏ trên vòng hoa chị đội phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Cả thế giới dường như xoay quanh chị, bị thu hút bởi chị, còn tôi thì lặng lẽ ngồi đó, như một khán giả bị bỏ quên bên lề. 

Tôi cúi xuống, đặt hộp sữa lên bàn. Tôi không uống một ngụm nào cả. Tôi chỉ nhìn nó, như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại từ chị vào lúc này. 

Và đó cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra một sự thật, một sự thật vừa hiển nhiên, vừa tàn nhẫn nhưng cũng không kém phần hiện thực. Cuối cùng thì, trong thế giới này, người duy nhất thực sự ở lại bên tôi... chỉ có chính tôi mà thôi.

*

Ở trường, tôi có thành tích học tập nổi trội hơn hẳn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Nhờ kết quả tốt như vậy, tôi thường được giáo viên ưu ái, thậm chí có phần được đối xử nhẹ nhàng hơn những học sinh khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi nổi bật hay được chú ý quá nhiều. Tôi không phải kiểu học sinh năng nổ, không phải người sôi nổi giữa đám đông. Tôi luôn giữ cho mình một nụ cười vừa đủ, một thái độ trầm tĩnh và điềm đạm, không bao giờ quá phô trương hay tìm kiếm sự chú ý. Tôi tồn tại theo một cách lặng lẽ giữa tập thể, không hòa vào nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt. 

Những môn học lý thuyết luôn là sở trường của tôi, nhưng khi đến những môn thể dục hay hoạt động thể chất, tôi lại chọn cách đứng ngoài, không phải vì tôi không thể tham gia, mà đơn giản là tôi không thích. Thay vì chạy nhảy hay hoạt động cùng mọi người, tôi thường đảm nhận những vai trò lý thuyết, như ghi chép điểm số hay hỗ trợ giáo viên theo dõi buổi học. Có lẽ đó là một cách để tôi giữ cho mình khoảng không gian riêng, một sự yên tĩnh hiếm hoi giữa nhịp sống ồn ào của trường học. 

Tôi đã quá quen với việc ở một mình. Quen đến mức tôi bắt đầu trân trọng những khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, đến mức tôi thích những giờ học trong lớp hơn là những hoạt động ngoài trời. Ở trong lớp, tôi có thể ngồi yên tại chỗ, hòa mình vào thế giới của những con chữ, của những con số và những bài giảng. Ở đó, tôi không cần phải cố gắng chạy theo ai, không cần phải ép mình trở nên sôi nổi hay hòa nhập hơn mức cần thiết. Tôi chỉ đơn giản là tôi, một người thích sự bình lặng giữa những ồn ào xung quanh.

Đám con gái trong lớp tôi, tôi không rõ là vô tình hay cố ý, luôn xuất hiện quanh tôi với một khoảng cách nhất định. Không quá xa để gọi là xa lạ, nhưng cũng chẳng đủ gần để coi là thân thiết. Dù lúc nào cũng vậy, tôi chưa từng thực sự tham gia vào những cuộc trò chuyện của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn không để tâm. 

Có đôi lần, khi đang lặng lẽ vùi mình trong từng trang sách, tôi bất chợt nghe thấy những câu chuyện vụn vặt họ bàn tán. Những mẩu đối thoại ngẫu nhiên ấy len lỏi vào tai tôi, kéo tôi ra khỏi thế giới của những con chữ. Hôm nay cũng vậy. Một nhóm nhỏ đang nói về một chủ đề có vẻ khá thú vị, bói toán. 

Tôi chưa từng thực sự tìm hiểu về bói toán trước đây, và thành thật mà nói, khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ với tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi đã vô thức ngừng lại giữa dòng đọc, nhẹ nhàng dỏng tai lên lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. 

Một cô bé với mái tóc bím màu vàng hoe hào hứng lên tiếng, giọng nói xen lẫn sự thích thú rõ ràng.

"Nghệ thuật bói toán giữa phương Đông và phương Tây thật sự khác biệt đấy! Trong khi chúng ta sử dụng những bộ bài tarot hay chiêm tinh học để tìm hiểu về số mệnh, thì người phương Đông lại có những cách hoàn toàn khác biệt. Họ dùng quẻ dịch, tử vi, hay thậm chí là nhìn tướng số để đoán định tương lai nữa." 

Cách cô bé ấy nói chuyện rất tự nhiên, đầy tự tin, cứ như thể cô đã nghiên cứu về nó từ rất lâu rồi. Tôi hơi nghiêng đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự khác biệt giữa hai nền văn hóa theo cách đó, và đây có lẽ là lần đầu tiên tôi để tâm đến chủ đề này. 

Một cô bé tóc đen ngồi ngay bên cạnh, trên đầu cột một chiếc nơ màu cam nổi bật, khẽ chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò trước khi cất giọng.

"Này, các cậu có biết duyên âm là gì không?" 

Câu hỏi của cô bé khiến nhóm bạn nhỏ xung quanh thoáng ngừng lại, dường như ai cũng đang lục lọi ký ức xem liệu mình đã từng nghe đến khái niệm này hay chưa. Sau một thoáng im lặng, một cô bé khác, làn da nâu khỏe khoắn, cặp kính gọng tròn sáng bóng phản chiếu ánh đèn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời với phong thái vô cùng chững chạc. Sự tự tin trong giọng nói của cô bé ấy khiến tôi bất giác nhớ đến chị gái mình, Bella. Chị ấy cũng thường hay có dáng vẻ như vậy, lúc nào cũng muốn tỏ ra trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình, muốn người khác nhìn nhận mình như một người hiểu biết và giàu kinh nghiệm sống. 

Cô bé da nâu khẽ nhướng mày, khoanh tay lại trước ngực và cất giọng đầy lý trí.

"Duyên gì? Ý cậu là tình yêu à? Này, các cậu không còn chuyện gì thú vị hơn ngoài việc suốt ngày cứ mơ mộng về những chàng trai cao ráo, là tỷ phú hay thái tử hoàng gia à? Chúng ta đang nói về bói toán cơ mà!" 

Cô bé tóc đen ngay lập tức trừng mắt đáp lại, vẻ bực dọc hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. 

"Tớ đâu có nói về những anh chàng thái tử hay tỷ phú nào đó đâu! Cậu bị nghe lộn rồi đó, thật tình! Duyên âm là một khái niệm hoàn toàn khác, không phải thứ gì lãng mạn như cậu đang tưởng tượng đâu. Đây là một từ ngữ mà người phương Đông sử dụng khá nhiều, và nó có ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều. Duyên âm là khi một người đã khuất nhưng lại vẫn còn vương vấn tình cảm với một người còn sống. Nói cách khác, đó là khi người chết vẫn yêu thương, vẫn lưu luyến một người trong thế giới này đến mức không chịu rời đi." 

Cả nhóm bỗng im lặng trong chốc lát, như thể đang cố hình dung ra hình ảnh mà cô bé vừa miêu tả. Không gian bỗng trở nên hơi lành lạnh, hoặc có thể chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Tôi khẽ đưa mắt nhìn họ, tự hỏi không biết mình có nên tiếp tục lắng nghe hay chỉ đơn giản là quay lại với trang sách dang dở trước mặt. Nhưng dù thế nào đi nữa, chủ đề này, một cách vô thức, đã khơi lên trong tôi một sự tò mò khó tả.

Không hẳn là vì tôi tin vào những điều huyền bí hay tâm linh, mà bởi vì những gì cô bé tóc đen kia nói tiếp dường như quá trùng hợp với tình trạng của tôi lúc này. 

Cô bé tiếp tục kể, giọng nói có chút hạ thấp xuống như thể đang kể một bí mật.

"Duyên âm thường xuất hiện qua những giấc mơ. Người còn sống sẽ liên tục mơ thấy người đã khuất, không chỉ một lần mà là nhiều lần, cứ lặp đi lặp lại như thể có điều gì đó chưa được giải quyết. Đôi khi, những giấc mơ ấy không chỉ đơn thuần là hình ảnh thoáng qua, mà còn chân thật đến mức người ta có thể cảm nhận được hơi ấm, giọng nói, thậm chí là cái chạm nhẹ của người đã mất..." 

Những lời đó khiến tôi bất giác siết chặt cuốn sách trong tay, đầu óc chợt trở nên trống rỗng trong giây lát. 

Vâng, tôi đây. Tôi là Beavis. Và tôi đang gặp tình trạng này. 

Tôi đã mơ. Mơ đi mơ lại một giấc mơ giống nhau đến mức nó bắt đầu khiến tôi bận tâm. Khuôn mặt trong giấc mơ đó không hề xa lạ, nhưng cũng không đủ rõ ràng để tôi có thể xác định nó thuộc về ai. Mỗi khi tôi cố gắng nhớ lại, hình ảnh đó lại trở nên mơ hồ, như một làn khói thoáng qua, không cách nào nắm bắt được. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn, đó không phải là một giấc mơ bình thường. 

Tôi không biết liệu đây có phải chỉ là một sự trùng hợp hay không. Có thể nó chỉ là kết quả của những suy nghĩ vẩn vơ trước khi ngủ, hoặc có lẽ tôi chỉ bị ám ảnh bởi một điều gì đó mà bản thân chưa nhận thức rõ ràng. Nhưng nếu thật sự có thứ gọi là duyên âm như cô bé kia nói, thì liệu tôi có phải là người đang bị nó bám lấy?

Một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng tôi khi ý nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí, rằng có thể, thật sự có một ai đó, hay đúng hơn, một hồn ma vô hình đang ám lấy tôi. Ý tưởng ấy không khỏi khiến tôi cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, như thể có một cặp mắt nào đó vẫn luôn dõi theo tôi từ một góc khuất mà tôi không thể nhìn thấy. 

Tôi không phải là người quá mê tín, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có một thực thể nào đó tồn tại bên cạnh mình trong bóng tối, theo dõi tôi từng giấc ngủ, ám ảnh tôi bằng những giấc mơ lặp đi lặp lại… cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng. Dù chưa bao giờ tận mắt thấy ma, nhưng tôi đã nghe quá nhiều câu chuyện, đủ để biết rằng những linh hồn không bao giờ vô cớ mà xuất hiện trước mặt con người. Nếu thực sự có ai đó đang bám lấy tôi, liệu họ muốn gì? Họ có giận dữ, có oán hận hay chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm một điều gì đó từ tôi? 

Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa. Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy như thể bóng tối xung quanh mình đang siết chặt lại, bao vây lấy tôi trong một vòng tròn vô hình đầy lạnh lẽo. Một cảm giác châm chích nhẹ xuất hiện nơi sau gáy, như thể ai đó vừa thổi một làn hơi mờ ảo vào da tôi. 

Không muốn để bản thân chìm sâu hơn vào dòng suy nghĩ đáng sợ đó, tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Tôi nhẹ nhàng gấp quyển sách trên tay, đôi mắt hướng về phía cô bé tóc đen vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình với nhóm bạn. Cô ấy trông hào hứng, hoàn toàn không nhận ra rằng những lời nói của mình đã khiến tôi rơi vào một mê cung rợn ngợp trong chính tâm trí mình. 

Tôi khẽ mỉm cười với cô bé tóc đen, và ngay lập tức, tôi nhận ra đôi má cô ấy ửng đỏ một cách rõ ràng. Không chỉ có vậy, cả đám con gái xung quanh cũng bất giác dừng cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt đầy bất ngờ và tò mò đổ dồn về phía tôi. Có lẽ họ không nghĩ rằng tôi lại chú ý đến câu chuyện này, hoặc cũng có thể họ ngạc nhiên vì tôi lại chủ động tham gia vào cuộc thảo luận của họ. 

Những đôi mắt sáng rực lên niềm nở, và rồi một trong số họ lên tiếng, giọng đầy thích thú.

"Có chuyện gì sao? Cậu thấy câu chuyện này thú vị à?" 

Tôi cười nhẹ, cố tình giữ giọng điệu bình thản nhưng vẫn mang chút tò mò. "Ừ, thú vị đấy. Nhưng mà… chuyện này có vẻ hơi trái với luân thường đạo lý, đúng không? Ý mình là, làm sao mà một người đã khuất có thể đến với một người còn sống được? Nghe có vẻ… không thể nào xảy ra." 

Cô bé tóc đen chớp mắt vài lần, rõ ràng là có chút lúng túng. Cô ấy e thẹn, nhưng vẫn tiếp tục chủ đề với vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Dĩ nhiên là không thể nào theo cách bình thường được rồi. Nhưng… mình có nghe nói rằng đôi khi người sống sẽ bị người khuất kéo đi cho bằng được. Họ có thể ám ảnh người đó, xuất hiện trong giấc mơ lặp đi lặp lại, và rồi… nếu người sống quá yếu đuối hoặc không đủ ý chí, họ có thể… bị đưa đi theo người khuất." 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi không biết là do không khí trong phòng chợt trở nên lạnh hơn hay do chính câu nói của cô bé đó đã khiến tôi rùng mình. 

Không ai trong đám con gái để ý đến phản ứng thoáng qua của tôi. Thay vào đó, họ bỗng chuyển hướng chủ đề một cách đầy bất ngờ. Họ không còn tiếp tục bàn tán về câu chuyện kỳ bí của duyên âm nữa, mà thay vào đó, sự chú ý của họ hoàn toàn đổ dồn về tôi. 

Họ bắt đầu hỏi về những thứ khác, về sở thích của tôi, về việc tôi thích đọc loại sách gì, về chuyện tôi có tin vào bói toán hay không. Những câu hỏi cứ thế được đưa ra liên tục, kéo tôi vào một vòng xoáy giao tiếp mà tôi không lường trước. 

*
Sau khi nghe câu chuyện kỳ bí về duyên âm từ đám con gái trong lớp, tôi bỗng có một suy nghĩ hoàn toàn khác về người bạn tưởng tượng của mình. 

Thực ra, ở độ tuổi của chúng tôi, việc có một người bạn tưởng tượng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Khi còn nhỏ, nhiều đứa trẻ thường tạo ra một người bạn vô hình để bầu bạn mỗi khi cảm thấy cô đơn. Tôi cũng từng đọc về điều này ở đâu đó, một cơ chế tâm lý giúp con người đối phó với sự cô lập, một cách để lấp đầy khoảng trống trong thế giới nội tâm. Và vì vậy, khi phát hiện ra bản thân cũng có một người bạn như thế, tôi rất nhanh chóng chấp nhận điều đó mà không suy nghĩ quá nhiều. 

Nhưng… có điều gì đó khiến tôi băn khoăn. 

Người ấy, người chị gái xinh đẹp đó, không giống một người bạn tưởng tượng bình thường. 

Tôi không thể giải thích được, nhưng khi nghĩ lại về những lần tôi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy có một sự khác biệt rõ ràng giữa cô ấy và những gì mà người ta thường mô tả về bạn tưởng tượng. Cô ấy không phải là một nhân vật do tôi tạo ra một cách có ý thức. Cô ấy xuất hiện một cách tự nhiên, giống như thể cô ấy luôn tồn tại ở đó, chỉ là tôi không để ý đến mà thôi. 

Và sau khi nghe câu chuyện về duyên âm từ những cô gái trong lớp, tôi bắt đầu có một suy nghĩ đáng sợ hơn. 

Liệu cô ấy có thực sự chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi không? Hay là… một thứ gì đó khác?

Tôi nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà, tay vô thức vò rối mái tóc của mình trong khi những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu. Những lời nói của đám con gái trong lớp vào năm học trước cứ vang vọng trong tâm trí tôi như một bản nhạc cũ được tua đi tua lại. Chúng không hề mờ nhạt đi theo thời gian, ngược lại, chúng ngày càng trở nên rõ ràng và ám ảnh hơn. 

Tôi khẽ nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại thật cẩn thận từng chi tiết về người bạn mà tôi vẫn luôn nghĩ là bạn tưởng tượng của mình. Cô ấy đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi từ bao giờ? Tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy thật đến vậy? Mỗi lần cô ấy xuất hiện, tôi đều cố nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt cô ấy, từ đôi mắt đến nụ cười, nhưng lại không thể nhớ được khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi nào. 

Tôi cố lục lọi trí nhớ, như thể có một phần quan trọng nào đó đang bị che khuất, bị khóa chặt lại sau một cánh cửa mà tôi không có chìa khóa. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mơ hồ. Những ký ức về cô ấy giống như một giấc mơ mà tôi đã mơ đi mơ lại hàng trăm lần, quen thuộc nhưng lại không thể xác định được ranh giới giữa thực và ảo. 

Hơi thở tôi dần chậm lại, mi mắt nặng trĩu. Suy nghĩ của tôi trở nên rối loạn, những hình ảnh nhập nhằng giữa thực tại và ký ức cứ lướt qua tâm trí tôi như một thước phim mờ ảo. Và rồi, giữa cơn hỗn loạn ấy, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác như mình đang rơi tự do, một cơn chấn động vô hình kéo tuột tôi xuống một khoảng không vô tận. Tôi giật thót mình, cảm giác như vừa bị đẩy ra khỏi một giấc mơ và rơi thẳng về thực tại. Hai mắt tôi mở bừng ra, lồng ngực phập phồng khi hơi thở vẫn còn chưa ổn định. 

Tôi dụi mắt, khẽ ngồi dậy, cơn buồn ngủ dần tan biến. Không gian trong phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng nhạt hắt vào từ khe cửa sổ. Tôi đảo mắt nhìn quanh theo phản xạ, nhưng ngay khoảnh khắc đó— 

Tôi sững người. 

Ngay bên cạnh tôi, ngay trên chiếc giường này, có một người đang ngồi. 

Tôi giật bắn, suýt chút nữa thì hét lên, nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã kịp nuốt lại tiếng thét trong cổ họng. Hơi thở tôi nghẹn lại, sống lưng lạnh toát, nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh. Chậm rãi, tôi nheo mắt nhìn kỹ người đó. 

Cũng giống như những lần trước, tôi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Mọi thứ về cô ấy đều mờ ảo như một bóng hình bị phủ sương, như thể có một lớp màn vô hình đang che giấu diện mạo thật sự của cô ấy khỏi tầm mắt tôi. Nhưng dù có mờ ảo thế nào đi chăng nữa, vẫn có một thứ tôi luôn nhận ra ngay lập tức…

Mái tóc. 

Mái tóc dài, suôn mượt và đỏ rực như một dòng suối lửa chảy xuống bờ lưng cô ấy. Những lọn tóc mềm mại xõa bung trên giường, một màu đỏ đậm nổi bật giữa bóng tối, khiến cho hình ảnh của cô ấy càng trở nên huyễn hoặc hơn bao giờ hết. 

Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi nuốt khan, không dám chớp mắt, chỉ sợ nếu tôi rời mắt đi dù chỉ một giây, cô ấy sẽ tan biến như một giấc mộng thoáng qua.

Ban ngày, khi nghĩ đến cô ấy, tôi vẫn còn khá e dè và có chút hoảng sợ. Ý nghĩ về một thực thể vô hình, một người không rõ ràng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, luôn khiến tôi rùng mình. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là do trí tưởng tượng của mình không, hay thực sự có một sự hiện diện nào đó quanh tôi. Suy nghĩ ấy bủa vây lấy tôi suốt cả ngày, khiến tôi vừa tò mò, vừa lo lắng. 

Thế nhưng, khi đêm về, khi cô ấy lại xuất hiện trước mắt tôi, mọi cảm giác sợ hãi ban đầu dường như tan biến. Cơn hoảng loạn thoáng qua khi giật mình thức giấc cũng chỉ là một phản xạ tự nhiên mà thôi. Lúc này, khi tôi thực sự đối diện với cô ấy, không phải là nỗi sợ hãi đang len lỏi trong lòng tôi nữa, mà là một cảm xúc khác, một thứ gì đó dịu dàng hơn, mơ hồ hơn. 

Tôi không thể gọi tên chính xác cảm giác ấy. Đó không đơn thuần là sự tò mò, cũng không hoàn toàn là sự cảnh giác. Nó giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tâm trí tôi, để lại một chút xao xuyến, một chút rung động, một chút gì đó bồi hồi khó tả. 

Nhìn cô ấy ngồi đó, mái tóc đỏ dài xõa tung trên giường, tôi không thể rời mắt. Trái tim tôi khẽ rung lên, một nhịp đập khác thường mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể lý giải được.

Tôi ngượng ngùng lên tiếng, giọng nói có chút dè dặt khi nhìn cô ấy. "Chào chị ạ... Hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Nhưng mà... tạm thời em không có gì để nói với chị cả... hôm nay là một ngày bình thường thôi." 

Lời nói của tôi có vẻ mâu thuẫn, ngay cả chính tôi cũng nhận ra điều đó. Tôi vẫn thường bảo rằng mình khá cô đơn, nhưng thực ra tôi không hoàn toàn cô đơn đến mức ấy. Chỉ là, sự hiện diện của cô gái này trong cuộc đời tôi vẫn luôn mờ ảo, một thứ gì đó vừa gần gũi vừa xa lạ. Cô ấy xuất hiện bên tôi nhưng lại rất ít khi trò chuyện. Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp cô ấy là khi nào, ký ức về điều đó cứ mơ hồ như một giấc mộng mà tôi chẳng thể nào nắm bắt. 

Thế nhưng, theo thời gian, tôi đã dần hình thành một thói quen lạ lùng, mỗi khi cô ấy xuất hiện, tôi lại kể chuyện cho cô ấy nghe, như thể cô ấy là một người bạn tri kỷ thầm lặng của mình. Tôi tâm sự về những chuyện thường ngày, những suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi là cả những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Cô ấy lắng nghe, nhưng chưa bao giờ đáp lại. Chỉ có ánh mắt tĩnh lặng, bóng dáng dịu dàng và sự im lặng kéo dài như một làn sương mỏng bao phủ lấy tôi. 

Sự im lặng đó không hề khiến tôi khó chịu, mà ngược lại, nó tạo ra một cảm giác an yên kỳ lạ. Có lẽ vì vậy mà tôi không bao giờ thấy cô đơn đến cùng cực. Dù cô ấy không nói gì, dù tôi không biết cô ấy là ai, nhưng ít nhất, tôi biết rằng có một người vẫn đang ở đó, lặng lẽ bên cạnh tôi trong những khoảnh khắc tĩnh mịch nhất của đêm dài.

Tôi nghĩ lần này cũng sẽ giống như những lần trước, chúng tôi sẽ chỉ ngồi cạnh nhau, lặng lẽ bên nhau cho đến khi tôi tỉnh giấc. Không lời nói, không hành động thừa thãi, chỉ đơn giản là sự hiện diện của cô ấy, tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm. Nhưng không… lần này khác. 

Cô ấy cử động. 

Tôi hơi giật mình khi thấy cô ấy nghiêng người về phía tôi. Mái tóc đỏ dài của cô ấy khẽ lay động trong bóng tối, từng sợi mềm mại lướt qua không trung như dải lụa mỏng. Rồi bàn tay cô ấy vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Ngón tay cô ấy mát lạnh, nhưng lại để lại một cảm giác nóng rực trên da tôi, như thể cô ấy vừa khắc dấu ấn của mình vào tôi vậy. 

Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã kéo tôi lại gần, vòng tay dịu dàng ôm trọn lấy tôi. 

Trái tim tôi bỗng nhói lên. 

Đó là một cảm giác kỳ lạ- vừa hạnh phúc vừa đau khổ, một thứ xúc cảm mâu thuẫn mà tôi không thể nào hiểu nổi. Niềm hạnh phúc đến từ đâu? Nỗi đau khổ này xuất phát từ đâu? Tôi không biết. Nhưng khi được cô ấy ôm vào lòng, tôi cảm thấy như bản thân đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. 

Tôi ngơ ngác, hoàn toàn không phản kháng, cứ để mặc cho cô ấy ôm mình. Hơi ấm từ cô ấy bao trùm lấy tôi, nhưng nó không chỉ là hơi ấm đơn thuần, mà còn là một sự an ủi, một sự vỗ về đầy bí ẩn. Tôi không hiểu nổi bản thân lúc này, không biết vì sao lòng mình lại dậy lên những cảm xúc khó tả. Nhưng tôi cũng không muốn buông cô ấy ra. 

Cô ấy, người con gái bí ẩn này, rốt cuộc là ai? Và tại sao khi ở trong vòng tay cô ấy, tôi lại có cảm giác như đã lạc mất một điều gì đó rất quan trọng trong quá khứ?

Tôi vòng tay lại, siết nhẹ lấy cô ấy, cảm nhận hơi ấm mong manh của người con gái trước mặt mình. Dù biết đây chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn không thể ngăn bản thân hỏi.

"Chị là ai? Tại sao chị ở đây? Chị không phải là người bạn tưởng tượng của em, đúng không?" 

Tôi nhìn thẳng vào khoảng không nơi lẽ ra khuôn mặt cô ấy phải hiện hữu, nhưng một lần nữa, tôi vẫn không thể nhìn rõ. Chỉ có mái tóc đỏ dài mượt của cô ấy, vẫn nhẹ nhàng xõa xuống, che khuất đi những bí ẩn mà tôi đang cố gắng nắm bắt. 

"Chị thật là kỳ lạ... Chị xuất hiện trong giấc mơ của em, nhưng cũng tồn tại ngoài đời thật. Em đã thấy chị. Nhiều lần rồi. Thế nhưng, ở ngoài đời, em không bao giờ có thể đến gần chị, không thể chạm vào chị, không thể cảm nhận được sự hiện diện thực sự của chị. Tại sao lại như vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao?" 

Tôi sốt sắng hỏi, giọng nói có chút gấp gáp hơn thường lệ. Tôi cần một lời giải thích. Tôi muốn biết. Tôi phải biết. 

Nhưng cô ấy vẫn không trả lời. 

Không một lời giải thích, không một câu nói nào có thể giúp tôi hiểu được. Cô ấy chỉ siết chặt vòng tay hơn, kéo tôi gần lại, như thể sợ rằng nếu buông tay ra, tôi sẽ biến mất. 

Và rồi, cuối cùng, cô ấy cất giọng. 

Không phải để trả lời những câu hỏi của tôi. 

Không phải để làm dịu đi những thắc mắc đang rối bời trong đầu tôi. 

Mà là để nói một điều hoàn toàn khác. 

"Em sẽ đi tìm anh. Em sẽ tìm được." 

Giọng cô ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đến lạ kỳ. Một lời tiên đoán, một lời khẳng định, hay là một mệnh lệnh? Tôi không thể phân biệt được. 

Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi. Một sự thôi thúc mơ hồ, một nỗi niềm hoang mang nhưng cũng đầy quen thuộc. 

Tìm ai? Tìm thấy điều gì? Và tại sao cô ấy lại nói những lời này với tôi?

Tôi mở choàng hai mắt, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm nhận được sự đe dọa rõ ràng đến mức gai người. Cổ họng tôi khô khốc, đầu óc quay cuồng, nhưng bản năng khiến tôi phải hành động ngay lập tức. Tôi quay phắt sang bên cạnh, ánh mắt tôi chạm ngay vào gương mặt mẹ mình - Marie. 

Nhưng gương mặt đó không còn sự lạnh lùng thường ngày nữa. Nó vặn vẹo, méo mó vì kinh hoàng. Hai mắt bà mở to, đồng tử co rút, bàn tay run rẩy như thể vừa chứng kiến một điều không thể chấp nhận được. 

Và rồi, như thể nỗi sợ hãi đã bùng phát thành giận dữ, bà nghiến răng, gương mặt từ tái mét chuyển sang đỏ bừng, rồi gầm lên, giọng nói đanh thép, tràn đầy phẫn nộ.

"Là mày đúng không? Phải mày không, thằng khốn?!"

Những lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tai tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể tôi đã theo phản xạ lùi lại một chút. Hơi thở mẹ tôi nặng nề, từng cơn giận dữ dâng trào trong ánh mắt bà.

Tôi không thể nào kìm nén được sự bàng hoàng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng ngón tay tôi run rẩy theo. Tôi vô thức lùi lại một bước, mắt mở to, cố gắng tìm kiếm chút lý do nào đó cho tình huống kỳ lạ này. 

"Mẹ... mẹ?" Tôi cất giọng, nhưng nó khàn đặc và lạc lõng. 

Marie, người chỉ mới vài giây trước còn gầm lên trong cơn giận dữ đến đáng sợ, bỗng dưng thay đổi. Khuôn mặt bà dịu xuống một cách đột ngột, gần như không có chút dấu vết nào của sự phẫn nộ vừa rồi. Đôi mắt vốn đang bừng bừng lửa giận giờ đây trông mờ mịt, như thể bà vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài và đang cố tìm lại chính mình. 

Không để tôi có thời gian suy nghĩ thêm, bà đột ngột vươn tay kéo tôi về phía mình, ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể bà áp sát xuống.

Nhịp tim tôi đập thình thịch, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ quá rối loạn. Một khoảnh khắc trước, bà còn như muốn nuốt chửng tôi bằng ánh mắt phẫn nộ, vậy mà giờ đây lại ôm tôi đầy chặt chẽ, gần như tuyệt vọng. 

Bỗng cánh cửa phòng bật mở. 

"Mẹ... mẹ, Beavis, tỉnh lại đi. Tỉnh dậy nào!"

Giọng nói quen thuộc của chị gái tôi vang lên, kéo tôi ra khỏi vòng tay mẹ. Tôi chớp mắt nhìn về phía cửa. Bella đứng đó, mái tóc hơi rối.

Tôi vội lên tiếng, cố gắng giả vờ như vẫn còn ngái ngủ, giọng nói kéo dài và lười biếng để che giấu sự bối rối trong lòng. 

"Hừm... gì thế...? Em còn đang buồn ngủ quá..." Tôi lẩm bẩm, rồi từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt để trông tự nhiên hơn. 

Bella đứng ngay bên giường, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc. Chị nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang mẹ – Marie, người vẫn nằm đó với gương mặt bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

Không chờ đợi thêm, Bella vươn tay kéo tấm chăn đang phủ trên người mẹ xuống. Động tác của chị vừa nhanh vừa dứt khoát, như thể muốn đánh thức cả căn phòng khỏi một cơn mê muội khó hiểu. 

"Mẹ này, không phải mẹ đã nói là sẽ đi làm sao? Nếu mẹ không dậy ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ bị trễ giờ đó."

Giọng chị ấy có chút thúc giục, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng thường thấy. 

Tôi im lặng quan sát phản ứng của mẹ. Tấm chăn đã bị kéo xuống, để lộ thân hình mảnh khảnh của bà trong bộ quần áo ngủ màu nhạt. Bà không phản ứng ngay lập tức, chỉ khẽ cựa mình, đôi mắt chậm rãi mở ra, như thể đang cố gắng thích nghi với ánh sáng trong phòng. 

Tôi kinh hoàng nuốt khan, tự hỏi liệu bà có còn nhớ chuyện gì vừa xảy ra không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà tôi là người duy nhất còn cảm nhận được sự kỳ lạ trong đó.

Mẹ của chúng tôi đột ngột bật dậy, như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ sâu. Gương mặt bà thoáng chút bối rối, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản, như thể bà chỉ vừa chợp mắt một lúc và bây giờ mới nhận ra mình đã ngủ quên. 

Cái cách mẹ hành động thật quá tự nhiên, quá trơn tru đến mức khiến tôi phải ngỡ ngàng. Nếu tôi không phải là người đã trực tiếp trải qua khoảnh khắc kỳ lạ kia, có lẽ tôi cũng sẽ tin rằng bà chỉ đơn thuần là vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ bình thường. 

Nhưng Bella thì lại chẳng hề nhận ra điều gì khác thường. Chị chỉ đơn giản nhìn mẹ, đôi mày hơi nhíu lại một chút rồi thở dài, dáng vẻ chẳng khác gì một bà cụ non.

Tôi mím chặt môi chạy sượt qua chị, không nói gì, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên những nghi hoặc không thể xóa nhòa.

Thằng khốn gì, thằng khốn nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com