Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Con đang nghĩ gì?

Hermione đã nhìn thấy tất cả, và chính khoảnh khắc đó đã khiến cô không thể nào quên.

Beavis đứng đó, ở cuối giường của Bellanita, một cách âm thầm nhưng đầy ám ảnh, như thể cậu ta không còn là con người nữa. Cơ thể cậu giờ đây không còn giữ được vẻ ngoài thân quen từng khiến người ta quý mến. Thay vào đó là một hình hài méo mó đến rợn người, bị biến hóa đến mức gần như không thể nhận ra. Làn da tái xanh, căng mỏng như sáp, để lộ từng đường gân tối chạy ngoằn ngoèo dưới bề mặt.

Đôi mắt của cậu, một thứ gì đó từng mang chút ánh sáng ngây thơ và lanh lợi, giờ đây là hai hốc mắt đen hù, như cánh cổng của địa ngục. Chúng không hề chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào Bellanita như muốn xuyên thủng cả linh hồn cô ấy. Mái tóc bù xù, rối tung và bết lại vì máu khô hay thứ chất lỏng đen kịt nào đó, phủ một phần khuôn mặt cậu, càng khiến vẻ ngoài thêm phần u ám, gớm ghiếc.

Bàn tay Beavis buông thõng hai bên hông, nhưng các ngón tay lại co quắp kỳ quái như đang gồng mình chống lại một cơn điên nào đó từ bên trong. Mỗi hơi thở phát ra từ cậu mang theo âm thanh khò khè lẫn mùi kim loại lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh nặng nề và rạn nứt. Dù không hề nhúc nhích, cậu lại toát ra một cảm giác nguy hiểm tột cùng, như thể chỉ cần Bellanita cựa mình là sẽ bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ không thể kiểm soát.

Cảnh tượng đó không giống như một người em đứng bên giường chị mình, mà giống như một sinh vật lạ, một oan hồn bị nguyền rủa đang lặng lẽ.

Chính vì điều đó… Hermione đã không thể nhúc nhích. Cô không dám. Cơ thể cô dường như đóng băng ngay tại chỗ, như thể chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng đủ làm mọi thứ sụp đổ.

Hermione sợ hãi đến mức gần như không thể thở nổi. Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên gấp gáp và đứt quãng, tựa như cơ thể đang phải vật lộn để tồn tại trong một không gian tràn ngập ám khí. Cô nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Nỗi kinh hoàng trước hình ảnh Beavis dị dạng vẫn còn in hằn trong tâm trí.

Cô cảm nhận được dòng nước mắt âm ấm lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt mình, khuôn mặt vẫn còn mang những đặc điểm lông lá và khác lạ sau tác động của thuốc Đa Dịch. Sự biến đổi thể chất khiến mọi cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn, và trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn trần trụi với nỗi sợ của chính mình.

Thế nhưng cảm giác ấy, cơn hoảng loạn đang dâng trào như thủy triều, không kéo dài lâu.

Một bóng người bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, cắt ngang sự hỗn loạn trong tâm trí Hermione. Đó là một người đàn ông mà cô chưa từng gặp bao giờ, nhưng không hiểu vì lý do gì, sự xuất hiện của ông ta mang lại một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Sự xuất hiện ấy không chỉ bất ngờ mà còn xoa dịu sự sợ hãi, và mí mắt của Hermione bắt đầu trĩu nặng, như thể cơ thể cuối cùng cũng tin rằng đã được bao bọc trong sự an toàn.

Thuốc của bà Pomfrey bắt đầu phát huy tác dụng trở lại, hồi phục vai trò của nó sau những hiểm nguy vừa trải qua. Trong làn sương mờ mịt của ý thức đang dần rút lui, cô vẫn còn kịp chứng kiến một hình ảnh kỳ lạ mà mãi về sau cô cũng không chắc đó là thật hay mộng.

Người đàn ông với mái tóc ánh kim rực rỡ kia không nói lời nào. Gương mặt ông lạnh lùng nhưng toát lên khí chất không thể xâm phạm. Ông tiến đến gần Beavis, kẻ dị dạng, đang đứng cuối giường Bellanita, và không một chút do dự, giơ chân lên đá mạnh vào người cậu ta. Cú đá khiến Beavis ngã quỵ xuống nền, khuỵu gối như một hình phạt nghiêm khắc từ một thế lực vượt lên cả sự phán xét thông thường. Không dừng lại ở đó, người đàn ông ấy chậm rãi nâng chân một lần nữa, đặt nó lên đỉnh đầu của Beavis như một dấu ấn nặng nề.

Và đó là hình ảnh cuối cùng Hermione nhìn thấy.

***

Sau một khoảng thời gian dài đắm mình trong tĩnh lặng, tôi không còn nằm yên nữa. Những cảm giác ngột ngạt, vô định và trống rỗng khiến tôi không thể chịu đựng nổi tư thế bất động ấy. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, gập gối lại và vòng tay ôm chặt lấy chúng, như thể chỉ có tư thế co cụm ấy mới có thể ngăn mọi suy nghĩ trong tôi vỡ òa ra thành nước mắt. Tôi không khóc, nhưng lòng tôi nhức nhối đến mức cổ họng nghẹn lại, không thể thở bình thường.

Ở phía trước, có một luồng ánh sáng le lói, mờ ảo. Ánh sáng ấy như đang gọi tôi, khẽ khàng mà kiên định. Thế nhưng tôi lại quay mặt đi, cố tình lờ nó đi như một kẻ cứng đầu đang trốn tránh sự thật. Tôi chẳng bước đến gần, chẳng đặt câu hỏi, chỉ ngồi đó, im lặng và câm nín.

Thế nhưng ánh sáng ấy lại không hề bỏ cuộc.

Nhiều lần tôi tưởng như nó sắp tắt lịm, như thể cũng biết mỏi mệt và muốn buông xuôi. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, nó lại bừng lên, mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn, như thể muốn chứng minh cho tôi thấy: nó chưa bao giờ mất đi, chỉ là tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó. Và chính sự kiên cường ấy làm tim tôi nhói lên. Xót xa đến mức không thể ngồi yên được nữa, tôi bật dậy, bước về phía nơi ánh sáng phát ra như một kẻ thôi miên bởi điều gì đó vượt xa khỏi lý trí.

Quả nhiên, ở nơi ánh sáng tập trung ấy, có một người đàn ông đang đứng đó. Anh ấy quay lưng về phía tôi, dáng người cao và thon, bờ vai gầy nhưng đầy sức nặng của những năm tháng câm lặng. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, mặc cho không gian xung quanh mờ ảo. Tôi nhìn bóng lưng ấy, một bóng lưng vừa xa lạ vừa quen thuộc đến nghẹt thở.

Tôi cười, nước mắt trào ra cùng nụ cười chưa kịp hình thành. “Sao anh có thể cố chấp như thế hả, Gabriel…”

Anh quay đầu lại. Nụ cười của anh rất dịu dàng, rất Gabriel, cái kiểu dịu dàng đầy giận dỗi, chẳng buồn giải thích điều gì. “Thế mới là Gabriel.” Anh nói, như một câu trả lời quá đỗi đơn giản cho những khúc mắc phức tạp của tôi.

Lúc đầu, tôi bước đến chậm rãi, như thể sợ mọi thứ tan biến chỉ vì một bước chân mạnh mẽ. Nhưng rồi tôi đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, và cuối cùng là chạy. Tôi lao vào anh, vòng tay siết chặt lấy thân hình tưởng chừng như sắp tan đi theo ánh sáng. “Tại sao anh lại làm như thế? Anh làm vậy để được gì?” Tôi nghẹn ngào, hỏi mà không chờ câu trả lời. “Tại sao anh lúc nào cũng sống vì em? Sao anh không bao giờ nghĩ cho bản thân mình?”

Gabriel không đáp ngay. Anh chỉ ôm tôi, một cái ôm dịu dàng như thể muốn tan chảy trong chính nỗi đau ấy. Rồi anh thì thầm, rất khẽ, như gió thổi qua giữa hai trái tim sát gần nhau. “Không vì sao cả…”

“Anh chỉ yêu em.”

Tôi ngẩng đầu lên, bực bội vì câu trả lời ấy quá đơn sơ, quá ngắn gọn cho một tình yêu quá lớn. “Chỉ vậy thôi à?”

Khuôn mặt của anh bây giờ đã không còn chìm trong làn sương mù mơ hồ nữa. Nó hiện ra rõ ràng, từng đường nét hiện lên đầy tinh tế: đôi mắt sâu thẳm như biển đêm, sống mũi cao thẳng, và đôi môi nhếch nhẹ mang theo một vẻ buồn vừa dịu dàng vừa bất cần. Anh thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn khóc.

Gabriel khẽ cười. Nụ cười của anh giống như ánh sáng kia, yếu ớt, kiên cường, và lặng lẽ thắp sáng tôi. “Bao nhiêu đó không đủ sao?” Anh hỏi, giọng đầy tự hào nhưng cũng tha thiết. “Đâu phải em không biết, anh vốn là kẻ hạn hẹp. Anh chẳng có gì cả, chỉ biết sống vì tình yêu thôi.”

Tôi bật khóc nhiều hơn, không thể kìm nén nổi cơn xúc động vỡ òa trong lòng. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, làm nhòe cả tầm nhìn, nhòe cả những đường nét thân thuộc đang hiện diện ngay trước mặt tôi. Tôi úp mặt vào khuôn ngực gầy gò nhưng ấm áp của anh, không biết là đang tìm kiếm sự an ủi hay đang trút hết những đau đớn chất chứa trong tim. Cánh tay tôi vô thức giơ lên, đấm nhẹ vào vai anh, từng cái vừa giận vừa thương.

“Thiệt là… thiệt là… quá sức chịu đựng mà… cái anh này…!” Tôi nghẹn ngào, câu nói đứt quãng như dòng cảm xúc đang tuôn trào không thể kiểm soát.

Gabriel chẳng tránh đi, cũng chẳng ngăn cản tôi. Anh chỉ lặng lẽ để tôi đánh, để tôi khóc, để tôi trút hết mọi nỗi giận hờn trên thân thể anh. Khuôn mặt anh thoạt nhìn thì như thường lệ, vẫn giữ vẻ thiếu kiên nhẫn quen thuộc, như thể anh đang bực mình vì tôi khóc lóc, vì tôi không kiểm soát được bản thân. Nhưng ánh mắt anh lại hoàn toàn phản bội vẻ mặt đó. Trong mắt anh là sự dịu dàng vô hạn, là sự nhẫn nại chỉ dành riêng cho tôi, là tình yêu không nói thành lời nhưng bao trùm lấy mọi khoảng không giữa hai chúng tôi.

Tôi sụt sịt hồi lâu, cơn xúc động dần dịu lại như sóng biển sau giông. Tôi hít vào một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng hơn, cố lấy lại bình tĩnh. Cũng chính lúc ấy, Gabriel dường như đã đợi đến giây phút này, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, cái chạm khẽ nhưng mang theo cả một cõi lòng. Giọng anh trầm xuống, êm ái như lời hát. “Em sẽ đi tìm anh chứ?”

Tôi giật mình, vô thức đưa tay nắm lấy cánh tay anh, siết chặt lại như thể sợ nó sẽ tan biến. Ánh mắt tôi mở to, tràn đầy hoảng sợ và lo âu. Tôi không hiểu, không hiểu tại sao anh lại nói vậy, không hiểu vì sao trong khoảnh khắc vừa tìm thấy nhau, anh lại nhắc đến chuyện chia xa.

“Em sẽ tìm...” Tôi thì thầm, như lời hứa rơi khỏi đôi môi run rẩy. “Nhưng… anh lại muốn đi đâu? Tại sao anh lại nói vậy?”

Gabriel không trả lời thẳng. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn và xa xôi, như thể anh đã chấp nhận một điều gì đó mà tôi còn chưa biết. “Anh không thể nói được.” Anh đáp khẽ, ánh mắt xa xăm. “Khi em tìm thấy anh… anh sẽ cho em câu trả lời.”

Tôi lặng người. Cảm giác bất an vây lấy tôi như màn đêm nuốt chửng mọi ánh sáng.

“Xin đừng quên anh…” Gabriel nói, câu cuối cùng trầm hẳn xuống như gió thoảng qua vai, vừa dịu dàng vừa khiến người ta đau đến tận đáy tim. “Anh yêu em nhiều.”

Và rồi, như một giấc mơ sắp tan biến, Gabriel nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Tôi muốn ôm chặt lấy anh hơn, giữ anh lại, không cho anh biến mất… Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm, là ghi khắc từng lời anh nói vào tận sâu trong linh hồn.

Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài và sâu, đôi mắt chớp chớp mơ hồ trong ánh sáng dìu dịu. Mọi thứ ban đầu chỉ là một màn sương mờ mịt, rồi dần dần nét rõ hơn, sắc màu quay trở lại với thế giới tôi từng biết. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên cạnh đã vang lên một tiếng nấc nghẹn, nhỏ đến mức như muốn giấu đi.

Marie.

Cô ấy ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, cả người run lên vì xúc động. Khi thấy tôi chớp mắt và quay đầu, Marie đưa tay bịt chặt miệng, như thể sợ tiếng nấc của mình sẽ làm vỡ tan tôi. Cô hấp tấp đứng bật dậy, quay mặt đi giấu cảm xúc, nhưng không quên nghiêng người nhường chỗ cho người khác.

“Con bé tỉnh rồi, bà Pomfrey!” Marie nói vội, giọng khản đặc vì vui mừng xen lẫn nước mắt.

Bà Pomfrey lập tức tiến lại, bước chân gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà giãn ra trong một nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt như sáng lên. Bà đặt tay lên trán tôi, cảm nhận độ ấm một cách chuyên nghiệp, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi như thể sợ tôi lại biến mất thêm lần nữa.

“Khỏe không, con gái?” Giọng bà Pomfrey vừa trầm vừa ấm, chứa đầy quan tâm khiến tôi thấy yên lòng ngay lập tức. “Con thấy sao rồi? Có chóng mặt không? Tay chân có cảm giác gì không? Trong người có thấy đau ở đâu không? Nhớ được chuyện gì chứ?”

Rất nhiều câu hỏi dồn dập đến, vây quanh tôi như một làn sóng ân cần. Trước khi tôi kịp trả lời, Marie đã chen vào giữa dòng quan tâm đó, đôi mắt vẫn rưng rưng nước nhưng ánh nhìn sáng rỡ.

“Khoan đã, để em nói một chút đi bà!” Cô bật cười qua nước mắt rồi quay sang tôi, giọng như nghẹn lại. “Con có biết là mẹ sợ đến mức nào không? Con ngủ lâu đến phát khiếp luôn đấy! Mẹ tưởng con không dậy nữa chứ! Con còn nhớ mẹ là ai không đấy hả?”

Cô nắm lấy tay tôi, siết chặt như để tự kiểm tra xem tôi có thật sự ở đây, có thật sự quay trở lại. “Nếu con lại ngủ nữa là mẹ lôi con dậy bằng mọi cách luôn đó, biết chưa? Lần này thì đừng có làm mẹ lo đến như vậy nữa…”

Tôi nhìn Marie, rồi nhìn bà Pomfrey, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay họ, từ ánh mắt họ… Và lần đầu tiên sau quãng thời gian dài, tôi thấy tim mình đập một cách bình yên đến lạ. Tôi mấp máy môi, giọng nói thốt ra khàn đục như thể vừa được gỡ khỏi lớp sương đặc quánh đã bám lâu ngày trong cổ họng. Mỗi từ vang lên thật chậm rãi, nhưng lại như mang theo tất cả sức lực còn sót lại trong lồng ngực.

“Thưa mẹ… con ổn.”

Câu nói đơn giản đến mức tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến đôi mắt Marie lập tức lấp lánh như mặt hồ bắt được ánh nắng sau cơn giông. Cô gần như nín thở trong giây lát, rồi sau đó che miệng lại, đôi vai run rẩy vì xúc động. Không cần đến bất cứ ngôn ngữ nào khác, chỉ bằng câu nói đó thôi, cô đã biết: tôi thật sự đã quay trở lại, bằng xương bằng thịt, với linh hồn còn nguyên vẹn.

Bà Pomfrey nghiêng người, ánh mắt dịu dàng và đầy sự chăm chút chuyên nghiệp. Bà đưa tay đỡ nhẹ gáy tôi, rồi đưa đến môi tôi một ly nước ấm vừa đủ. Tôi đón lấy từng ngụm nước nhỏ như thể đang chạm đến sự sống lần nữa, nó mát dịu, mềm mại, thấm dần vào cổ họng khô rát như sa mạc lâu ngày không mưa.

Tôi uống được một chút, rồi hít một hơi thật sâu. Mọi chuyển động trong người vẫn còn nặng nề, nhưng không còn mơ hồ nữa. Tôi từ từ quay sang nhìn bà Pomfrey, rồi nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi mà trước đó tôi không đủ tỉnh táo để đáp lại.

“Con không đau ở đâu cả, chỉ hơi mỏi chút thôi.” 

“Đầu có hơi choáng, nhưng giờ đỡ rồi ạ.”

“Tay chân còn hơi tê, nhưng con cảm nhận được rõ.” 

“Con vẫn nhớ mọi chuyện… rõ ràng hơn bao giờ hết.”

Giọng tôi khẽ run và khi tôi nói đến đó, tôi thấy ánh mắt của bà Pomfrey dịu lại như dòng suối mát, còn Marie thì đưa tay lên lau nước mắt, lần đầu tiên trong suốt những ngày căng thẳng vừa qua, cô ấy mới để bản thân thở ra nhẹ nhõm.

Bọn họ bắt đầu trao đổi với nhau bằng những giọng nói nhỏ to, đa phần xoay quanh việc cần phải báo tin tôi tỉnh lại cho cụ Dumbledore càng sớm càng tốt. Marie là người sốt sắng nhất, cô ấy vừa nói vừa đứng bật dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Nhưng tôi, trong lúc mọi người đều bận rộn, lại lựa chọn lặng lẽ nằm yên, quan sát mọi thứ xung quanh.

Tôi nhận ra mình đang được sắp xếp nằm ở một góc khá xa, không phải hàng giường quen thuộc nơi học sinh thường được đưa đến chăm sóc những vết thương thông thường. Căn phòng vẫn giữ vẻ yên bình như thường lệ, với ánh sáng dịu nhẹ lọc qua lớp cửa kính và mùi hương bạc hà thoang thoảng đặc trưng của bệnh thất.

Xa hơn về phía cuối dãy, nơi ánh sáng khó lòng chạm tới, có một chiếc giường được kéo kín rèm. Màn trắng phủ từ trên xuống dưới, giấu hẳn người đang nằm bên trong khỏi tầm mắt.

Tôi khẽ thở ra, ánh mắt rời khỏi chiếc giường bị che khuất và nhìn trân trân lên trần nhà. Một khoảng lặng trôi qua, rồi bất chợt, giọng nói tôi bật ra, không to nhưng lại khiến căn phòng lặng đi như có phép.

“Beavis đâu ạ?”

Câu hỏi ấy vang lên như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, và ngay lập tức tạo ra những gợn sóng lan rộng. Mẹ tôi đang đứng quay lưng về phía tôi. Nhưng tôi có thể thấy rõ, cả cơ thể cô bỗng khựng lại như bị rút cạn hơi thở.

"Mẹ, Beavis đâu ạ." Tôi kiên nhẫn lặp lại.

Bà Pomfrey nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn mỏng phủ trên người tôi, tay bà thoăn thoắt nhưng vẫn giữ sự dịu dàng như thường lệ. Ánh mắt đầy quan tâm của bà lướt nhanh qua gương mặt tôi một lần nữa, như để chắc chắn rằng tôi vẫn còn tỉnh táo. Rồi bà nghiêng đầu ra hiệu cho Marie bước ra ngoài để báo thông tin cho cụ Dumbledore, còn mình thì ở lại bên cạnh tôi.

Lúc ấy, bà khẽ thở ra, như thể muốn giảm nhẹ không khí căng thẳng. “Thằng bé vừa rời đi không lâu đó con.” Bà nói, giọng trầm và có phần áy náy. “Dù sao cũng phải chuẩn bị cho năm học mới rồi…”

Tôi sững người. “Con… bất tỉnh lâu đến vậy sao ạ?”

Bà Pomfrey quay lại nhìn tôi, đôi mắt hiền từ ấy ánh lên sự nhẹ nhõm xen lẫn mệt mỏi. “Ừ, lâu hơn cả những gì ta từng nghĩ. Nhưng mà.” Bà chạm nhẹ lên trán tôi, ánh mắt hơi nheo lại như muốn dặn dò. “Thật mừng là con vẫn còn đủ khỏe để ngạc nhiên đấy."

Chẳng bao lâu sau, Marie đã quay trở lại.

Cánh cửa bệnh xá mở ra trong tiếng bản lề khẽ kêu, và dáng người quen thuộc cao lớn, râu bạc dài thướt tha hiện ra sau lưng Marie. Đó là cụ Dumbledore, hiệu trưởng của Hogwarts, người mà chỉ cần sự hiện diện thôi cũng đủ để mọi tâm trạng hoang mang trở nên ổn định lạ kỳ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho đôi mắt xanh thẳm của cụ càng trở nên sâu sắc và ấm áp hơn bao giờ hết.

Marie bước vội vài bước về phía giường tôi, trên khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vẻ lo lắng xen lẫn hồi hộp. Cô có vẻ như chưa kịp nói gì với cụ suốt quãng đường, bởi ánh mắt cô vừa như đang mong chờ tôi sẽ nói gì đó, vừa như đang cố kìm nén để không òa lên khóc lần nữa.

Cụ Dumbledore thì đi chậm rãi hơn, từng bước chân vững chãi, tay đan sau lưng, áo chùng khẽ quét nhẹ nền gạch. Khi tới bên cạnh giường, cụ dừng lại và khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và thông tuệ khiến tôi bất giác muốn ngồi dậy ngay ngắn hơn.

“Chào con.” Cụ nói, giọng trầm nhưng nhẹ như gió xuân. “Ta rất vui khi thấy con tỉnh lại.”

Tôi khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ vang lên. "Dạ."

Cụ Dumbledore mỉm cười đầy hiền từ, như thể chỉ chờ một lời đáp ấy để ra hiệu cho bà Pomfrey yên tâm rời đi. Bà y tá già lập tức hiểu ý, dù không rời mắt khỏi tôi, bà vẫn lùi lại vài bước. Trước khi bước hẳn ra khỏi khu vực giường bệnh, bà còn quay đầu lại, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng, rồi bước đến gần tôi lần nữa, nhẹ nhàng kéo lại góc chăn đã xộc xệch. Giọng bà dịu dàng, xen chút ân cần của người đã chăm sóc tôi suốt những ngày mê man.

"Con vẫn còn yếu lắm đấy, đừng cố gắng quá sức. Cứ từ từ, nếu thấy chóng mặt hay khó thở phải báo ngay. Cơ thể con cần thời gian để hồi phục hoàn toàn, hiểu chưa?"

Tôi gật đầu lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như muốn trấn an bà. Bà Pomfrey thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay khẽ đặt lên trán tôi như để đoán lại một lần nữa xem nhiệt độ đã ổn chưa. Sau đó, bà mới quay người.

Cuộc trò chuyện bắt đầu một cách rất chậm rãi. Cụ Dumbledore không vội vã, cũng không đi thẳng vào vấn đề. Ông chỉ ngồi đó, tay đan vào nhau nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo sự ấm áp quen thuộc khiến người ta khó mà đoán được cụ đang thực sự nghĩ gì.

Tôi không nói gì ngay. Dù trong lòng đã tỉnh táo hơn, tôi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để mở lời. Không phải vì sợ hãi, mà chỉ là… tôi muốn hiểu rõ hơn. Tôi muốn lắng nghe giọng cụ, muốn nhìn vào ánh mắt ấy lâu thêm một chút. Chỉ để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ điều gì.

Cụ hỏi tôi vài điều đơn giản. Những câu hỏi không quá đòi hỏi, giống như một người lớn đang trò chuyện với đứa trẻ sau một giấc ngủ dài.

“Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?” 

“Con có nhớ điều gì trước khi ngất đi không?” 

“Trong giấc mơ… có ai hiện ra với con không?”

Cụ vẫn vậy, điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng tôi biết, đằng sau sự dịu dàng ấy là một sự tò mò được che giấu rất khéo léo.

Tôi điều chỉnh tư thế ngồi cho đỡ mỏi, chớp mắt nhìn cụ Dumbledore một cách dè chừng mà không lộ liễu. Khi cụ hỏi, tôi giữ nụ cười nhạt trên môi, cố tình để cho câu trả lời của mình trôi chảy như một dòng chảy tưởng chừng vô hại.

“Dạ… con nghĩ cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mọi thứ đang dần ổn hơn. Có hơi nhức đầu, chắc là do nằm quá lâu.” Tôi ngẩng lên nhìn cụ, mắt lấp lánh một chút ánh sáng của sự thành thật pha trộn với chủ ý riêng. “Trước khi ngất đi, con chỉ nhớ là mình thấy hơi choáng, như thể có gì đó không đúng đang diễn ra. Tim con đập rất nhanh, rồi mọi thứ tối sầm lại. Con nghĩ là do con quá căng thẳng, với nhiều chuyện xảy ra gần đây... có lẽ tâm lý con bị ảnh hưởng nhiều hơn con tưởng.” Dù gì đi nữa thời gian đó trùng lặp với việc những học sinh trong trường bị Hóa Đá, tôi cứ nhằm vào đó mà nói thôi.

Tôi dừng lại, thở khẽ, như thể đang gom can đảm để nói tiếp, nhưng thật ra chỉ là để nhấn nhá cho lời nói dối sau đó. “Còn về giấc mơ, con... không nhớ rõ lắm. Nhưng có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể con đang đi giữa một nơi đầy ánh sáng và sương mù. Có một người… con không thấy được mặt, chỉ nghe thấy giọng nói. Rất dịu dàng, rất quen. Con không biết vì sao, nhưng con nghĩ mình đã từng nghe giọng nói đó lúc còn nhỏ. Có thể là cha, hoặc ai đó mà con đã quên mất theo năm tháng.”

“Con nghĩ tâm trí mình chỉ đang cố xoa dịu bản thân thôi. Tạo ra một hình ảnh an toàn để không cảm thấy sợ khi nằm giữa ranh giới sống và chết. Chỉ là mơ thôi ạ. Chắc vậy.”

Dẫu trong tim tôi biết rõ người trong giấc mơ là ai, và cảm xúc ấy chân thật đến nhường nào, nhưng điều đó chỉ thuộc về tôi. Và tôi biết rõ phải giữ nó lại, thật sâu.

Cụ Dumbledore vẫn giữ nụ cười phúc hậu thường trực trên gương mặt, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch như thể đang trò chuyện với một đứa cháu nhỏ vừa khỏi bệnh sau một trận cảm mạo dài ngày. “Vậy là tốt rồi, không còn gì đáng lo nữa. Con tỉnh lại, còn có thể đối đáp khéo léo như thế, là ta yên tâm lắm rồi.” Cụ nghiêng đầu một chút, đôi mắt lấp lánh như đang nửa đùa nửa thật. “Giờ thì hãy lo dưỡng sức cho tốt, chuẩn bị tinh thần mà tiếp tục những chuỗi ngày huy hoàng của niên học tiếp theo đi nhé. Tin ta đi, bài tập không bao giờ có lòng thương cảm với ai vừa tỉnh dậy đâu.”

Nói rồi, cụ khẽ vuốt chòm râu bạc, quay người như thể chuẩn bị bước ra khỏi phòng, dáng đi vẫn nhẹ nhàng và thư thái như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chính vào lúc ấy, Marie, vẫn còn ngồi đơ ra từ khi cụ bắt đầu kết thúc cuộc trò chuyện, bỗng nhiên như bị kéo bật khỏi cơn mộng mị.

Cô ngó cụ Dumbledore với vẻ hoảng hốt rõ rệt, thậm chí suýt bật thốt thành lời. Đây là cơ hội ngàn vàng, là thời điểm vàng để truy ra những gì đã thực sự xảy ra với con bé , thế mà… chỉ vài câu hỏi xã giao, rồi cụ đi luôn là sao? Không phép thuật điều tra, không truy vấn sâu, không kiểm tra ký ức hay bất cứ thứ gì liên quan đến những hiện tượng kỳ lạ trước đó.

Nhưng Marie không dám gọi với theo. Làm sao cô dám chứ?!

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cụ Dumbledore, mẹ liền bước đến bên giường tôi, ngồi xuống thật khẽ như sợ làm tôi mệt thêm. Cô nắm lấy tay tôi, bàn tay cô vẫn ấm như mọi khi, nhưng siết chặt hơn một chút.

"Con gái của mẹ…" Marie khẽ thở ra, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng. "Con không cần phải gắng gượng nữa đâu. Dù chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần con không muốn nói, mẹ sẽ không ép. Cứ để mẹ lo. Mẹ sẽ bảo vệ con, như mọi lần, được không?"

Tôi gật đầu, cảm thấy yên tâm lạ thường. Không cần giải thích, không cần giấu giếm. Chỉ cần cái nắm tay của mẹ là đủ.

Đây là người phụ nữ tôi vô cùng tin tưởng.

Thấy tôi khẽ gật đầu, như thể đó là một lời trấn an nhỏ nhoi, Marie bỗng cứng người lại, giống như có ai đó nhét một cục cơm khô cứng vào cổ họng cô mà không cho cô kịp nuốt. Cô bặm môi, ánh mắt thoáng ướt rồi vội vã chớp mắt liên tục, bốn cái liền. Cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay tôi, cái nắm tay run nhẹ nhưng đầy kiên định.

Tôi định bụng sẽ nghĩ về Gabriel, về cảm giác lẫn lộn đang gợn lên trong lòng mình, nhưng khi nhìn thấy mẹ như thế, tim tôi mềm nhũn ra, mọi thứ như tan biến. Tôi nắm lấy tay cô, khẽ nói. “Mẹ đừng lo mà. Con gái của mẹ ổn rồi.”

Marie nghe vậy thì lập tức cắn môi, sống mũi đỏ lên. Cô nhìn tôi như thể tôi vừa cứu lấy cả thế giới của cô, dù tôi biết... tôi chẳng làm gì cả. “Ừ, con gái mẹ là số một.” Cô thì thầm. Động tác thật tự nhiên, cô vuốt nhẹ mái tóc tôi, gạt một lọn lòa xòa ra sau tai, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi. Tôi không thể không nghiêng đầu vào bàn tay ấy, yên bình trong một khoảnh khắc mong manh đến tội.

Mẹ tôi luôn như vậy, luôn quá lo lắng, luôn sợ tôi bị tổn thương. Như cái lần đầu tiên cô dắt tôi đến cổng trường, dặn dò từ cách cầm đũa đến cách chào hỏi, ánh mắt cô khi ấy chỉ đầy mong mỏi duy nhất: "Chỉ cần con được vui, thì mọi chuyện khác chẳng còn gì đáng bận tâm." Tình yêu của mẹ chưa từng có điều kiện.

Tôi cười với cô, một nụ cười thật lòng. Nhưng rồi, bất ngờ, một hình ảnh chớp qua đầu tôi. Lạnh lẽo. Mờ mịt. Đầy bóng tối. Một giọng nói lạ, khàn khàn và xa xôi vang lên bên tai tôi “Mày là ma quỷ đầu thai đến…”

Tôi giật bắn người. Đôi mày cau lại không tự chủ. Và Marie, với sự nhạy cảm của một người mẹ, lập tức nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của tôi. “Sao vậy con?” Cô hỏi, giọng thảng thốt.

Tôi ôm đầu, cảm thấy như từng dây thần kinh đang siết lấy nhau trong hộp sọ. Marie hoảng hốt đứng bật dậy, tay cô luống cuống đỡ lấy tôi. Cô nghiêng người xuống, nhìn tôi đầy lo sợ.

“Con đang nghĩ gì thế? Nói mẹ nghe đi, Bella. Làm ơn… con đừng im lặng như vậy.” 

“Bella ơi… con gái mẹ… mẹ xin con, nói mẹ nghe con làm sao vậy?”

Tôi muốn trả lời, thật đấy. Nhưng làm sao tôi có thể nói rằng tôi vừa nhìn thấy hình ảnh chính người mẹ đang đứng trước mặt này… đánh tôi bằng gương mặt đầy căm ghét? Làm sao nói được khi cảnh tượng đó thật đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ chính ký ức của mình.

Marie hấp tấp lên tiếng, giọng cô hạ thấp nhưng gấp gáp như thể đang chạy đua với thời gian. “Mẹ gọi cụ Dumbledore.”

Tôi lập tức chỉnh lại lời mẹ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. “Chỉ cần gọi bà Pomfrey thôi ạ.”

Marie ngớ người trong một nhịp thở rồi gật đầu, vẻ hoảng loạn vẫn chưa tan trên gương mặt. Không chần chừ, cô quay người và gần như lao thẳng ra khỏi phòng bệnh, tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

Cô vừa mở cửa thì đã bắt gặp giọng nói trầm và ấm quen thuộc vang lên, như thể ông đã đứng đó từ rất lâu, chờ đúng khoảnh khắc này. “Marie.”

Marie dừng lại đột ngột, hệt như bị giữ chặt bởi một sợi dây vô hình. Cô vội nói, không cần cả lời chào. “Thưa cụ, con bé Bella—”

“Không sao cả.” Cụ Dumbledore ngắt lời, giọng điềm tĩnh như mặt hồ buổi sớm. “Poppy đang đến rồi.”

Cụ hơi nghiêng người, một cử chỉ chậm rãi đầy uy quyền nhưng cũng ấm áp, đưa tay ra phía sau lưng Marie như để chỉ đường. Marie lập tức quay lại và thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của bà Pomfrey vừa bước vào phòng, chiếc áo choàng y thuật của bà lướt nhẹ theo từng bước chân. Cô toan đi theo bà, như thể vẫn chưa yên tâm, nhưng cụ Dumbledore lại cất tiếng.

“Đã cùng Pierre ăn bánh hạnh nhân chưa?”

Một câu hỏi nhẹ nhàng, giản dị, như chẳng ăn nhập gì với tình huống căng thẳng ban nãy. Nhưng chính điều đó khiến Marie khựng lại hoàn toàn, vai cô hơi run. Cô quay lại nhìn cụ với ánh mắt khó đoán, một phần như không hiểu, một phần như đang nhớ lại điều gì đó đã bị lãng quên giữa bao nỗi lo.

Cụ Dumbledore khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, không hẳn là thở dài, mà như thể đang trút bỏ một suy tư đã đè nặng trong lòng bấy lâu. Đôi mắt màu xanh lam sau cặp kính nửa vầng trăng của cụ ánh lên một tia buồn dịu dàng, trầm lặng mà không phán xét. 

Marie hơi cúi đầu, ánh mắt chệch khỏi cụ. Cô lúng túng nói, gần như là biện hộ.
“Cháu đã viết thư rồi ạ… Cháu đã thử nó… chỉ là… lúc đó—” 

Cụ Dumbledore giơ tay khẽ, ra hiệu không cần nói tiếp. Ông chậm rãi ngồi xuống băng ghế gần đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Marie. 

“Có những bức thư.” Cụ nói. “Dù được gửi đi, vẫn không thực sự rời khỏi lòng người viết. Chúng không bay đi, không chạm đến nơi chúng cần đến, vì chính người viết đã trói chúng lại bằng sợ hãi… hay là tiếc nuối.” 

Marie cắn môi. Bàn tay cô siết chặt vạt áo. 

Cụ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự thấu hiểu. “Ta từng biết một người cha, rất vụng về trong cách thể hiện tình yêu. Ông ấy không biết cách nói những lời dịu dàng, không biết dỗ dành, cũng chẳng có món quà nào đúng dịp. Nhưng mỗi ngày, ông lặng lẽ để dành phần bánh ngon nhất cho con mình, chỉ để sáng hôm sau thấy nó vẫn còn nguyên, lạnh đi, vì đứa trẻ ấy không bao giờ quay về bàn ăn nữa.” 

Marie chớp mắt nhanh, hít một hơi thật sâu. 

“Cháu không nghĩ—” 

“Ta biết.” Cụ cắt lời nhẹ nhàng. “Cháu nghĩ mình đang bảo vệ. Mà đúng là cháu đã bảo vệ… cháu bảo vệ con gái mình khỏi những mảnh vỡ trong quá khứ, khỏi một điều gì đó mà cháu nghĩ là nguy hiểm. Nhưng Marie à… tình thân không giống như sợi dây để cắt bỏ. Nó là mạch ngầm. Càng cố chặn dòng, nước càng tràn ra ở những nơi bất ngờ nhất.” 

“Đôi khi, việc nối lại một điều từng bị ngắt… không phải là kéo nhau quay về quá khứ, mà là để tương lai không còn trống rỗng.” 

Marie đứng im lặng. Cô không nói gì, nhưng cái cách cô siết hai tay vào nhau đã nói thay tất cả.

***

Thầy Snape bước đến từ hành lang phía sau, dáng đi lặng lẽ nhưng từng bước đều vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Giọng nói của thầy cất lên khô khốc và lạnh lẽo như mặt đất mùa đông, nhưng lại mang theo một sự giễu cợt không dễ chịu.

“Cụ sống tình cảm quá đó, thưa cụ. Lẽ nào già đi khiến người ta mềm lòng như vậy sao?” 

Cụ Dumbledore không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Marie đang khuất dần nơi khúc quanh. Gương mặt ông đượm một nụ cười trầm lặng, chậm rãi cất lời như đang nói với chính mình.

“Con người mà, Severus. Chúng ta cứ nghĩ mình trưởng thành, nhưng thật ra… chẳng ai thật sự lớn lên cả. Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chúng ta vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới rộng lớn này. Mỗi ngày đều là một bài học, và chúng ta chỉ đang cố học cách sống… một cách tử tế hơn.” 

Thầy Snape liếc nhìn ông, nửa nghi ngờ, nửa mỉa mai.

“Cụ cũng vậy à?” 

Cụ mỉm cười hiền hậu, quay lại nhìn thầy bằng ánh mắt thấu suốt.

“Ta vậy đó. Và anh cũng thế, Severus à. Chúng ta đều đang học hỏi, từng chút một. Anh cũng đang học cách tha thứ, cách chữa lành… và cách yêu thương lại, theo một kiểu nào đó.”

"Tất cả chúng ta đều còn nhỏ lắm." 

Thầy Snape hơi cúi đầu, vẻ mặt không thoải mái. Giọng ông thấp hẳn xuống, có chút lẩm bẩm không vui. “Dạo này cụ cứ lẩm bẩm mấy chuyện tình cảm, yêu đương, kết nối… thật chẳng giống cụ chút nào. Con bé Bella… liệu nó có ổn không nếu để lại một mình như vậy?” 

Cụ Dumbledore không trả lời ngay, ông thong thả đi về phía cầu thang, rồi mới chậm rãi nói. “Điều con bé cần lúc này không phải là câu trả lời từ người khác… mà là sự yên tĩnh để lắng nghe chính mình. Chúng ta không thể dẫn dắt ai mãi mãi, Severus. Có lúc, ta chỉ nên đứng yên và để họ bước đi.” 

Không gian rơi vào im lặng vài giây trước khi một tràng âm thanh ồn ào vọng lại từ xa,  tiếng giày dậm mạnh, tiếng gọi ríu rít, và một giọng nam trẻ vang lên rõ mồn một như thể cả tòa tháp đều phải biết cậu đang đến.

Thầy Snape nhíu mày, chau mày, rồi thở hắt ra đầy bực dọc. “Thằng oắt con ấy, chưa thấy mặt đã nghe được tiếng. Lúc nào cũng ồn ào như thể cả thế giới phải lắng nghe nó. Cả đám tụi nó, không trừ đứa nào.” 

Cụ Dumbledore khẽ bật cười, nhẹ như gió thoảng qua tay áo. “Đi thôi, đi thôi. Nếu chúng ta không đi nhanh, e rằng hành lang này sắp biến thành sân khấu của cậu mất.”







■■■

mấy bạn đọc cũ còn ở đây khum ạ? 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com