Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Linh hồn đồng vọng

Marie vẫn thở dốc, từng nhịp thở như cứa vào lồng ngực, khiến cả thân hình mảnh khảnh của cô run lên vì giận dữ. Những sợi tóc quăn rũ xuống, bám vào gò má đang đỏ bừng vì phẫn nộ. Cô đứng giữa gian hầm ngột ngạt, nơi các lọ thuốc lấp lánh ánh sáng từ đèn treo hắt xuống như những con mắt đang theo dõi đầy lạnh lùng. Không còn cách nào để phát tiết, không còn ai để đổ lỗi mà cô có thể chạm vào, chỉ còn lại tường đá, gió lạnh, và chính cơn cuồng nộ đang gào thét trong lòng.

Ngay khi cô vừa bước về phía chiếc kệ, định phá tung mọi thứ bằng một cơn giận mù quáng, thì cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, kêu lên một tiếng bản lề lạnh lẽo. Severus Snape bước vào với dáng đi uể oải thường lệ, áo choàng đen bay nhẹ sau lưng, vẻ mặt không có lấy một chút bối rối nào, như thể ông vẫn luôn đến vào giờ này và mọi sự giận dữ trong căn phòng chẳng có gì liên quan đến ông cả.

Marie quay phắt lại. Không nói một lời, cô sút mạnh vào chiếc bàn gần nhất, khiến một lọ thủy tinh lăn ra và rơi vỡ xuống nền đá. Âm thanh ấy khô khốc và sắc lạnh, vang lên như tiếng đập cánh của một loài chim dữ. Rồi cô rút đũa phép.

Cây đũa màu bạc ánh lên dưới ánh đèn, như thể được phủ một lớp bụi sao, long lanh và sắc bén trông nó không giống một vật dùng để truyền phép thuật, mà giống một thứ vũ khí hơn, như chính chủ nhân của nó lúc này.

“Snape.” Cô gằn giọng, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc nhưng cũng như sắp khóc, "Anh và ngài hiệu trưởng rốt cuộc đang âm thầm toan tính điều gì ở nơi này?”

“Âm mưu gì cơ?” Snape hỏi, giọng ông ta đều đều, không nóng không lạnh, như thể chỉ đang hỏi về thời tiết.

Marie bật cười. Nhưng tiếng cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào, nó lạnh lẽo, méo mó, và lẫn đầy cay đắng, như tiếng một nhạc cụ đã vỡ dây.

“Bella được tôi sinh ra tại Pháp. Ở Pháp!” Cô nhấn mạnh từng chữ. “Tôi đã sống ở đó, mang thai ở đó, vượt cạn ở đó. Và tôi biết rõ luật của các trường phép thuật, mỗi đứa trẻ phù thủy ngay khi cất tiếng khóc đầu tiên sẽ được ghi danh theo vùng lãnh thổ. Lẽ ra con gái tôi phải được gửi đến Beauxbatons, chứ không phải Hogwarts. Thế nhưng hồ sơ lại xuất hiện ở đây. Ở đây, Severus Snape!”

Cô chỉ đũa phép về phía ông như thể muốn nhấn chìm ông trong sự thật ấy. Snape không nhúc nhích.

“Có phải cô nhận ra vấn đề này... hơi muộn rồi không?” Ông cất tiếng, chậm rãi và hiểm hóc. “Chẳng phải chính cô đã khao khát ánh nhìn, đã tự đưa con bé đến đây, đã sắp xếp từng bước như thể sân khấu này là của riêng mình? Cô tham lam, Marie Rousseau. Tham lam sự chú ý, sự công nhận... và giờ đây lại muốn đổ lỗi cho người khác vì những hậu quả chính tay mình tạo nên?”

Marie vẫn không hạ cây đũa phép xuống. Hàng mi dày run lên vì xúc cảm bị dồn nén, và từng từ từ môi cô thốt ra như lưỡi dao rạch từng lát lên bức màn êm ả mà Snape đang cố giữ lấy.

“Anh biết rõ tôi đến nơi này vì điều gì. Vì ai.” Cô nói, giọng nói đanh lại, giận dữ nhưng đậm đặc nỗi tổn thương. “Đừng giả vờ như không biết, Severus. Tôi không đến Hogwarts vì những trò phù thủy hèn mọn hay ảo tưởng quyền lực rỗng tuếch. Tôi đến vì một người. Hyperion Selwyn, cái tên đó anh hẳn còn nhớ rất rõ. Rất rõ.”

Snape vẫn đứng im. Ánh sáng mờ từ ngọn đèn treo lửng lơ hắt bóng ông xuống tường, kéo dài và xiêu vẹo như một kẻ biết quá nhiều nhưng chẳng bao giờ nói trọn một lời.

Marie siết chặt đũa trong tay, những khớp ngón tay trắng bệch. “Và sau gần hai năm lẩn quẩn giữa những hành lang này, sau hàng trăm ánh mắt giám sát, những bức thư không lời hồi âm, những câu hỏi bị khước từ… Tất cả những gì tôi nhận lại là ‘Hyperion không có ở đây’? ‘Biệt tích’?” Cô lặp lại, cười lên như thể sự mỉa mai của đời sống đã đạt đến tột đỉnh. “Vậy mà các người vẫn lặng im. Vẫn để tôi đưa Bellanita đến đây, bước vào hang ổ mà chính các người đã đắp lên bằng lời nói dối.”

Bàn tay cô khẽ run.

“Các người biết rõ. Các người biết lời tiên tri. Biết trọn vẹn từ đầu đến cuối. Và các người vẫn để tôi… tôi—” Giọng cô lạc đi, phải mất một khoảnh khắc mới gượng lại được. “Tôi đã đem con gái mình tới đây như một lời dâng hiến. Như một sự nối dài của giấc mộng dang dở. Tôi nghĩ mình đang làm điều đúng đắn. Tôi nghĩ mình đang đưa con bé đi tìm ánh sáng cuối con đường từng bị lãng quên.”

Cô ngẩng đầu lên. Mắt đẫm nước nhưng trong suốt.

“Nhưng không ai nói tôi biết gì cả. Không ai buộc tôi dừng lại. Vì sao? Vì các người cần một thứ gì đó. Một hình mẫu? Một kẻ thay thế? Hay chỉ đơn giản là các người muốn xem một kẻ ngu ngốc như tôi sẽ đi đến đâu khi mang theo trái tim vỡ nát và niềm tin vào một tình yêu đã chết?”

Snape nhắm mắt lại, thoáng thở ra, và trong tích tắc, ông trông có vẻ... mỏi mệt.

Marie cười khan, khô khốc. “Vậy ra.” Vô thì thầm, như đang nói với chính mình. “Tôi đã khuếch đại nỗi tiếc thương về một tình yêu bị lãng quên… để rồi dâng đứa con gái duy nhất của mình vào nơi những lời tiên tri được đúc bằng máu.”

Snape vẫn giữ vẻ bất động, đôi mắt đen như hố sâu chẳng gợn sóng. Nhưng trong đáy mắt ấy, có gì đó thoáng xao động khi ông hỏi.

“Cô… đã biết về lời tiên tri rồi sao?”

Câu hỏi vang lên như một câu kết thúc phiên toà, nhưng lại mở toang cả cánh cửa dẫn đến vực sâu. Marie không đáp lời ngay. Đôi vai cô khẽ rung, không rõ là vì cười hay vì quá tức giận. Rồi một tiếng cười bật ra, vỡ òa, lồng lộng như sấm trong căn hầm chật hẹp. Không phải tiếng cười thỏa mãn. Đó là tiếng cười của một người đàn bà đã bơi quá xa ra khỏi bờ lý trí, và phát hiện rằng mình chỉ được dẫn dắt bởi những lời thì thầm đã bị cắt đôi.

Cô giơ mạnh đũa phép lên, như kẻ sắp hành hình.

Làn bùa chú tuôn ra, một vệt sáng rực rỡ sắc tím pha chút ánh cam cuộn như khói lửa tràn đến cái bàn gỗ bên cạnh. Bùm! Một âm thanh dội lên, gỗ cháy khét lẹt và mùi tro len vào từng kẽ tay. Ngay giữa mặt bàn, một hàng chữ vàng đang khắc sâu dần hiện lên, như một câu thần chú máu được rút từ chính tâm can người thi triển:

Kẻ mang quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang đến gần…
Được sinh ra bởi những người ba lần chống lại hắn, vào thời điểm tháng Bảy lụi tàn…
Và Chúa tể Hắc ám sẽ đánh dấu nó như kẻ ngang hàng, nhưng nó sẽ sở hữu sức mạnh mà hắn không thể hiểu…
Một trong hai phải chết dưới tay kẻ còn lại, bởi không thể cùng tồn tại khi người kia còn sống…
Nhưng sức mạnh ấy sẽ không trọn vẹn nếu chỉ có một mình…
Khi vầng trăng chuyển dịch lần thứ ba kể từ ngày sinh, đứa trẻ ấy sẽ gặp một linh hồn đồng vọng.
Không mang vết thù, nhưng sẽ gánh nỗi đau… Không mang phép màu, nhưng sẽ là tấm khiên…
Người ấy sẽ trở thành ngọn đèn dẫn lối, là gốc rễ cho quyền năng được khai mở.
Và chỉ khi hai kẻ đơn độc đứng cùng một chiến tuyến, thì lời tiên tri mới có thể trọn vẹn…
Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng Bảy tàn, song ngọn giáo không thể vươn trọn đường bay nếu thiếu bàn tay nâng đỡ.

Tàn lửa văng tung toé, ánh vàng như thở hắt ra rồi chìm dần vào đường vân gỗ cháy đen.

Marie hạ tay xuống, thở hổn hển. Mắt cô đẫm nước nhưng không hề yếu mềm. Giọng cô trầm xuống, buốt như băng qua cổ họng.

“Ừ, tôi biết rồi, Snape. Tôi biết tất cả. Nhưng không phải vì các người nói cho tôi. Không phải từ những kẻ được cho là ‘đứng về phía ánh sáng’. Mà bởi vì, có những đêm, giấc mơ của tôi chảy máu. Có những ngày, cái tên Bellanita xuất hiện trên những văn bản chưa từng tồn tại, và tôi… tôi đã phải đi lật từng lớp bụi thời gian để tìm ra nó.”

Cô nhìn xoáy vào mắt ông.

“Rồi vậy đó? Giờ thì các người đang tính toán cái quái quỷ gì ở đây?”

Snape nhìn dòng chữ vàng cháy xém trên mặt gỗ vẫn còn nứt nẻ, khói nhẹ bốc lên lẩn quẩn như muốn níu kéo bầu không khí nghẹn ứ giữa hai người.

Ông trầm giọng, không động tay vào đũa phép, không bày thế thủ cũng không lảng tránh.

“Cô đã đi quá xa, Marie.”

Marie cười gằn. “Không bằng các người, những kẻ đã để tôi đưa con gái mình vào miệng của lời nguyền mà không hé nửa lời cảnh báo!”

Snape im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng, như thể từng từ đều được cất giấu trong một vỏ bọc đầy rẫy ký ức cay độc. “Cô muốn biết chúng tôi còn giấu điều gì sao?”

Ông bước chậm lại gần cái bàn bị cháy, ngón tay khẽ chạm vào mép gỗ sẫm đen như sờ vào một vết thương. “Chúng tôi giấu điều mà thế giới này không muốn chấp nhận, rằng không phải tất cả những đứa trẻ sinh ra trong bóng tối đều là lũ ác quỷ, và không phải mọi hy sinh đều nhận lại sự thấu hiểu.”

Ánh mắt ông chậm rãi nâng lên, chạm lấy ánh mắt đỏ hoe của Marie.

“Cô tưởng cô là người duy nhất đánh mất người mình yêu sao? Cô tưởng chỉ mình cô biết thế nào là nuôi dưỡng một đứa trẻ với bàn tay run rẩy vì sợ nó sẽ không bao giờ được yên ổn sao?” Snape ngừng lại, khóe miệng khẽ động, gần như cười mà chẳng hề vui.

“Có những điều tôi giấu, vì tôi đã thấy hậu quả khi chân lý được phơi bày trong tay kẻ không đủ sức gánh. Và tôi không chắc… cô có muốn biết hết tất cả không đâu, Marie.”

Marie nhìn ông đăm đăm, ánh mắt chập chờn giữa hai ranh giới của người mẹ giận dữ và người đàn bà bị phản bội bởi chính lòng tin đã từng cháy rực trong tim.

“Vậy… lời tiên tri ấy… thật sự nhắm vào con bé sao?” Cô hỏi khẽ đang run rẩy trong gió.

Snape chỉ lặng lẽ gật đầu.

Một cái gật đầu chậm chạp, không oán trách, cũng không an ủi. Chỉ là sự thật nặng như đá và lạnh như sương mai trên tấm bia mộ chưa khắc tên.

"Vậy được rồi..." Marie thốt lên, giọng lạnh đến tê dại. "Tôi sẽ mang con bé rời khỏi cái chốn khốn khiếp này!"

Chiếc áo choàng của cô quét thành tiếng trên nền đá khi cô quay người, từng bước chân giận dữ như những nhát dao trút xuống sàn.

Snape không ngăn cô lại bằng vũ lực. Ông chỉ buông một câu trầm lặng nhưng xuyên thấu như lưỡi dao được mài kỹ. "Nếu cô làm thế, kế hoạch của Hyperion sẽ tan vỡ."

Marie khựng lại giữa lối đi, như thể bị ai nắm áo ghì ngược về phía sau. Cô quay phắt lại, gương mặt trắng bệch vì bàng hoàng. "Anh... anh nói cái gì?"

Snape từ từ ngẩng đầu, mắt ông rơi đúng vào đôi mắt u uẩn của Marie, từng từ như được cân đo để không trở thành vết thương chí mạng nhưng vẫn cứa sâu. "Đúng vậy. Đưa Bellanita đến đây… là chủ ý của Hyperion Selwyn. Không phải của tôi. Không phải của thầy Dumbledore. Là của chính người tình của cô, Marie."

Marie như bị sét đánh. Cô lảo đảo một bước, rồi gào lên tiếng gào là sự cộng hưởng của đau đớn, phẫn nộ và cả niềm hy vọng vỡ tan. "Tại sao? Tại sao?! Bellanita là con gái của anh ấy! Là máu thịt của chính anh ấy! Tại sao lại muốn dắt nó vào hang sói? Tại sao lại nỡ lòng đẩy nó vào giữa tâm bão?!"

Giọng cô nứt vỡ như gương bị đập xuống nền đá, phản chiếu từng mảnh u mê.

Snape không chớp mắt. Dưới ánh sáng chập choạng của ngọn đèn độc dược, gương mặt ông trở nên xa xôi, như đang nhìn lại một quyết định không thuộc về mình. "Không phải để hy sinh." Ông nói. "Mà là để che giấu. Để bảo vệ. Để đặt nó dưới đôi cánh duy nhất có thể khiến ‘ngài ấy’." Snape nói chữ ấy bằng một sự cay độc nhỏ nhẹ. “— phải chùn tay."

Marie thì thào. "Dưới cánh của Dumbledore?"

Snape gật đầu, chậm rãi. "Hyperion không đủ thời gian. Hắn biết sẽ có ngày không còn đứng chắn gió được nữa. Và khi ấy, ông ấy chỉ còn một cách, gửi đứa bé ấy đến nơi mà ánh mắt đen tối kia ngại chạm tới nhất."

Marie run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì niềm tin của cô đang tan thành mưa bụi.
"Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi... chưa một lần."

Snape chép miệng, gần như dịu dàng, nhưng không an ủi. "Hắn là người đàn ông của bóng tối, Marie. Những kẻ như thế không bao giờ để tình yêu làm mềm lòng kế hoạch. Họ chỉ dùng tình yêu như một cánh tay giữ lấy lằn ranh mong manh giữa lý trí và trái tim."

Marie khựng lại, tay buông thõng. Cô đứng đó thật lâu. Rồi khẽ thì thầm, nghe như gió thổi qua vách tường.

"Làm gì có ai khao khát được yêu thương... lại chọn sống dưới một hình dạng mà chính người mình thương chẳng thể nhận ra?"

Marie sải bước rời khỏi căn hầm, váy áo lật phật theo nhịp giận dữ, để lại cánh cửa đập mạnh vào bức tường đá như một cú dằn mặt cuối cùng. Trong khoảnh khắc lặng im trở lại, Snape đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt hẹp lại, nhìn về phía khung cửa đã đóng kín.

Một tiếng rủa khẽ trượt khỏi môi hắn, mơ hồ đến mức chính đá tường cũng khó lòng mà nghe tỏ. "Merlin chứng giám… Lần nào cũng là ta."

Hắn lắc đầu, xoay người về phía chiếc bàn vừa bị nguyền chú. Một cú vung đũa gọn ghẽ, lớp khắc cháy sém biến mất, mặt gỗ trở lại nguyên vẹn, nhưng dấu vết bực dọc thì vẫn còn âm ỉ trong sắc mặt hắn.

Snape khịt mũi, lạnh nhạt cười nửa miệng như thể đang châm biếm chính mình.

"Cụ Dumbledore, ngài quả thật có khiếu phân công đến kỳ quái… Luôn là ta phải đứng giữa những cơn bão tâm tư của người đàn bà ấy."

Hắn thong thả bước về phía giá lọ, tiện tay chỉnh lại mấy cuốn sổ tay bị xô lệch. Dẫu miệng không nói, đầu óc hắn đã lặng lẽ quay cuồng với cái tên vừa bị nhắc đến, Hyperion Selwyn.

Marie giờ đã biết. Và Snape thừa hiểu, một khi cơn cảm xúc ngông cuồng ấy lắng xuống, cô ta sẽ không ngồi yên. Cô ta không thuộc kiểu người buông tay chỉ vì mệt mỏi. Ngược lại, cô ta sắc sảo và giảo hoạt hơn rất nhiều so với vẻ ngoài điệu đà và hào nhoáng ấy.

"Một khi đã ngửi được dấu vết của hắn… cô ta sẽ lần cho tới cùng." Hắn lẩm bẩm, như thể đang thốt ra một định luật hiển nhiên.

Và khi ngày đó đến, Snape chỉ có thể hy vọng một cách mong manh rằng hậu quả sẽ không vượt khỏi toan tính ban đầu của họ. Nhưng rồi, hắn biết, hy vọng là điều xa xỉ nhất mà một kẻ trung gian như hắn có thể sở hữu.

Bây giờ, vấn đề khẩn thiết không còn là việc tranh luận xem ai đúng, ai sai, ai phản bội ai. Trong một thế giới mà mọi ý định đều có hai lớp, lớp bề mặt và lớp đáy sâu thẳm, Severus Snape từ lâu đã học được rằng những cảm xúc hiển lộ chỉ là trò hề che giấu những mưu toan nghiệt ngã hơn. Và giờ đây, hắn đứng giữa hầm độc dược, không phải để điều chế một thứ thuốc bình thường, mà để sửa sai.

“Phải có một chế phẩm.” Hắn ngẫm nghĩ, tay lần theo nhịp gỗ lạnh của mặt bàn, ánh mắt lướt qua tủ lọ đậy kín. “Một thứ đủ nhẹ để xoa dịu, đủ mạnh để giữ cho con bé không vỡ vụn từ bên trong.”

Bellanita.

Tên con bé hiện lên trong đầu hắn như một vết nứt sâu, không thể hàn gắn bằng những biện pháp thông thường. Lẽ ra nó nên được giám sát liên tục, theo dõi nghiêm ngặt một đối tượng cần kiểm soát, không phải buông lỏng. Ấy vậy mà chúng, cả cái lũ học trò nghĩ mình là người hùng ấy đã để mặc nó quay về nguyên dạng, và đối đầu trực tiếp với một cổ vật chứa đựng quyền năng của Chúa tể Hắc Ám.

Một quyển nhật ký. Một vật vô tri. Nhưng không hề vô hại.

Có một khoảnh khắc, hắn thoáng nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu con bé không thắng? nếu quyển nhật ký không bị tiêu hủy? nếu...

Hắn dừng lại. Không cho phép bản thân nghĩ xa hơn.

May mắn. Một từ lố bịch trong thế giới hắn đang sống. Mọi sự "may mắn" thực ra chỉ là hệ quả từ một chuỗi sai lầm chưa kịp vỡ tung.

Bản chất của cái gọi là "may mắn" ấy đã từng cứu thằng nhóc Potter khỏi lời nguyền chết chóc nhiều lần. Và giờ đây, may mắn lại cứu đứa con gái của Hyperion, một đứa bé lẽ ra chưa bao giờ nên hiện diện trong mê cung rối ren này.

Snape thở dài, đầu cúi thấp hơn. Sự im lặng trong hầm thuốc khiến từng mạch suy nghĩ của hắn như được khuếch đại.

Không ai nói trước được điều gì, trừ việc Bellanita đang trượt ra khỏi ranh giới giữa người và bí mật. Và nếu hắn không can thiệp, không gia cố tâm trí con bé, không đưa nó trở lại trạng thái cân bằng... thì đến một ngày, điều tồi tệ hơn quyển nhật ký sẽ xảy ra. Và khi ấy, mọi thứ có lẽ không còn có thể cứu vãn bằng một lọ thuốc hay bất kỳ thứ gì nữa.

Mau mau điều chế một lọ thuốc và mang nó đến bệnh thất chấn chỉnh tinh thần con bé thôi.

Snape thong thả rảo bước quanh căn hầm, đôi chân đưa hắn về phía kệ thuốc, nhưng tâm trí lại lang thang về một đoạn ký ức xa hơn, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng giữa hắn và Hyperion Selwyn, người đàn ông mà không ai dám gọi là bạn. Lúc đó, họ đang bàn đến việc đưa Bellanita đến Hogwarts... nhưng lạ thay, chính Hyperion lại chủ động đề cập đến Beavis.

"Marie sẽ không dễ dàng mềm lòng đâu." Hyperion khi ấy đã nói, giọng như rắn trườn qua sàn đá lạnh. "Nhưng nếu cô ấy học cách nhìn thằng bé ấy không như một người cướp đi Bellanita, mà như một thực thể sống có ánh sáng riêng, thì cô ấy sẽ không còn thấy Beavis là gánh nặng nữa."

"Anh nghĩ Marie sẽ chịu nghe anh à?" Snape khi đó đã hoài nghi hỏi lại, một phần khinh khỉnh.

"Không ngay lập tức." Hyperion thản nhiên, mắt nhìn xa xăm. "Nhưng cô ấy sẽ nhớ. Tôi để lại lời cho cô ấy. Rồi sẽ có lúc, nếu thằng bé xử sự tốt, Marie sẽ đối xử khác đi. Và nếu nó đau, đó là điều cần thiết để cô ấy hiểu rằng, đôi khi người ta không cần huyết thống để trở thành người mẹ."

Snape chậm rãi thở ra, đôi mắt dừng lại ở hũ bạc hà khô trên kệ. Hắn nhớ như in cái cách Hyperion nhắc đến Beavis, như một kẻ sẽ đi bên lề số phận, nhưng vẫn đủ mạnh để chịu đựng và vươn lên.

Beavis... đứa nhóc đó luôn biết cách chịu đựng lặng lẽ như thể bản thân chẳng hề tồn tại.

Và giờ, chính nó lại là một trong những người duy nhất còn đủ tỉnh táo sau những cơn giông đã trút xuống lâu đài này.

Hắn nhíu mày.

Phải. Nếu Marie có thể thực sự nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt đó… thì có thể, một lần trong đời, lời của Hyperion không phải chỉ toàn là nguy hiểm.

***

Vào một buổi sáng tháng Bảy đặc quánh sương, những bản tin muggle dội lên như một hồi chuông bất thường giữa nhịp sống tưởng chừng bình lặng. Các tờ báo buổi sớm in đậm dòng tít lấp lánh chữ hoa, trang nhất ngập tràn hình ảnh mờ nhiễu của một người đàn ông với ánh mắt hằn tia điên loạn. Gương mặt hắn gầy sọp, xanh xao như thể những tháng năm đã ăn mòn cả da thịt, chỉ còn để lại cặp mắt u tối sâu hoắm như vực thẳm không đáy.

SIRIUS BLACK, KẺ SÁT NHÂN NGUY HIỂM ĐÃ TRỐN KHỎI NHÀ TÙ.

Chỉ vỏn vẹn như thế, nhưng thế giới đã rung chuyển.

Chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Một tên tội phạm không chỉ thuộc về thế giới phù thủy mà còn khiến giới muggle phải cảnh giác tột độ. Tin tức được truyền đi qua mọi kênh thông tin, báo chí, vô tuyến, loa phóng thanh của đồn cảnh sát địa phương. Chính quyền muggle được lệnh phải tuyệt đối không tiếp cận nếu trông thấy kẻ ấy, chỉ báo cáo lên cấp trên.

Không ai biết bằng cách nào Sirius Black, một trong những tên tử thần tâm thần nhất từng bị bắt giữ đã trốn thoát khỏi Azkaban, pháo đài thép lạnh giữa đại dương, được canh giữ bởi những sinh vật đáng sợ nhất còn sót lại sau thời kỳ đen tối.

Hắn là huyền thoại chết chóc trong mắt dân chúng. Mười ba người thiệt mạng chỉ bằng một câu thần chú. Một mảnh phố bị thổi bay. Một tiếng cười vang lên giữa khói lửa. Người dân muggle không hiểu rõ những gì thực sự đã xảy ra, nhưng họ được kể rằng đó là một tên khủng bố. Còn giới phù thủy họ biết rõ hơn.

Trong thế giới phù thủy, tên Sirius Black trở thành vết rạn đầu tiên trong tấm gương vốn đã không toàn vẹn. Hắn là lời nhắc nhở rằng bóng tối chưa bao giờ bị xóa sạch, chỉ đang tạm ngủ.

Và giờ đây, khi những làn khói mù mịt từ Azkaban dần tan, hắn đã trở lại.

Không ai biết hắn đang ở đâu. Không ai chắc hắn muốn gì. Nhưng mọi người đều biết một điều:

Nếu Sirius Black đang tìm kiếm điều gì đó… thì có lẽ thứ hắn tìm là một người.

Một cậu bé. Với vết sẹo hình tia chớp trên trán.

Trong khi mọi người xôn xao thì ở một nơi yên tĩnh hơn, xa khỏi những bản tin hỗn loạn, trong một ngôi nhà rợp bóng hoa và mái ngói màu ấm, hai thiếu niên đang ăn bánh ngọt như thể thế giới này chẳng còn nỗi lo nào đáng kể nữa.

“Ngon quá trời luôn á!” Harry nói qua miệng đầy vụn bánh, nheo mắt vì cười. “Mình thề là chưa từng ăn cái bánh nào có lớp mứt mềm mịn như thế này!”

Beavis cười thành tiếng, tựa lưng vào ghế. “Tất cả là nhờ mẹ mình đấy. Bà không giỏi nấu ăn mặn đâu, nhưng bánh thì… đúng là thiên tài.”

Harry liếm đầu ngón tay, gật gù. “Mình cũng bắt đầu nghi ngờ không biết dì Marie có phải là người thường không nữa… mẹ cậu giống kiểu phù thủy chuyên làm bánh hơn là… ờ, làm việc gì nhỉ?”

Beavis định đáp lại thì nghe một tiếng cười vọng từ phía nhà bếp. “Mẹ nghe hết đấy nhé!” Marie hóm hỉnh nói vọng ra bằng giọng Pháp mang chút âm sắc ngọt ngào. “Harry, nếu con nói tốt thêm vài câu nữa thì có thể dì sẽ làm thêm một mẻ bánh trái cây vào chiều nay đấy!”

“Làm thật ạ?” Harry nhảy cẫng lên.

"Tất nhiên rồi."

Beavis đưa tay che mặt, lắc đầu. “Mới qua nhà có mấy buổi mà đã biết lấy lòng mẹ mình rồi. Cẩn thận đấy, bà ấy có thể nhận nuôi cậu luôn đấy.”

“Thật à?” Harry nhướng mày, vờ nghiêm túc. “Thế thì cậu có thể làm anh trai mình không?”

Beavis từ chối. "Mình chán việc chăm bẵm rồi, cậu làm anh thì được."

Cả hai bật cười, một nụ cười trong veo của tuổi thiếu niên, chưa từng bị vẩn đục bởi nỗi kinh hoàng của chiến tranh hay lời tiên tri đẫm máu. Ở giây phút ấy, Harry Potter, đứa trẻ sống sót dưới lời nguyền chết chóc, và Beavis Martin, kẻ mang trong mình bí mật sâu thẳm hơn cả bề nổi của thế giới phù thủy, chỉ là hai cậu con trai đang dùng điểm tâm, bên ngoài khung cửa kính là ánh mặt trời rót xuống giàn hoa tím rực rỡ.

“…Vậy chừng nào cậu tính đi mua đồ học tập đây?” Beavis hỏi, liếc nhìn tờ lịch dán bên cạnh tủ lạnh với nét nguệch ngoạc mực tím ghi lại các mốc ngày quan trọng.

Harry nhún vai, nhấp một ngụm sữa từ chiếc cốc sứ men ngà có in hình một con cú trắng đang cắp thư. “Mình nghĩ chắc phải đợi Ron về từ Ai Cập đã. Gia đình cậu ấy còn đang lang thang quanh Kim Tự Tháp. Còn Hermione… hình như vẫn đang ở Pháp, phải không nhỉ?”

“Ừm. Gửi thư hỏi thăm cũng phải đợi cả tuần mới thấy trả lời.” Beavis chống cằm. “Cậu đúng là người duy nhất rảnh rỗi và không du lịch đâu xa hè này đấy, Harry.”

Ngay lúc đó, từ phía dãy hành lang khác phát ra tiếng bước chân, kèm theo tiếng cửa phòng ngủ đóng lại không nhẹ tay cho lắm. Cả hai cậu con trai nhìn qua thì thấy Bellanita vừa mới xuất hiện, trông chẳng khác gì một kẻ vừa mới thoát thân khỏi một cơn bão mộng mị, tóc rối tung, gương mặt còn lờ đờ và chiếc áo choàng bên ngoài trễ một bên vai.

Marie bước ra từ bếp, hai tay vẫn còn vương chút bột mì. Như một thói quen đã thành bản năng, bà liền vươn tay ôm lấy Bellanita, đặt lên hai má cô những nụ hôn thơm mùi tinh dầu hoa hồng. “Con gái của mẹ.”

Beavis không bỏ lỡ cơ hội, cất giọng chế giễu. “Bé bánh sữa của mẹ.”

Bellanita liếc qua, ánh nhìn sắc lẹm như thể có thể khiến ly sữa trong tay Beavis đông thành đá. Beavis bật cười, nhanh chóng nhét một nửa chiếc bánh ngọt vào miệng mình để tránh phản công.

Harry vốn chưa quen với sự hỗn độn ấm cúng này, liền đánh mắt nhìn quanh, dừng lại nơi con gia tinh trong nhà đang xếp đĩa lên giá. Sinh vật nhỏ nhắn ấy mặc một chiếc váy vải lanh sạch sẽ, được khâu tay cẩn thận đến từng đường viền và còn đeo một sợi dây chuyền bằng đá hồng nhạt.

“Chắc đây là con gia tinh đẹp nhất mình từng thấy.” Harry buột miệng, ngạc nhiên không giấu được trong giọng. “Trông nó như là… bạn đồng phục với Bellanita ấy.”

Beavis cười, nhướng mày. “Chủ nào, tớ ấy nấy thôi.”

Harry nghiêng đầu. “Bình thường gia tinh không mặc đồ đẹp như vậy, cũng không đeo trang sức… Có chuyện gì đặc biệt không?”

Beavis nhún vai, gật nhẹ về phía chị mình đang lặng lẽ rót sữa. “Chị mình đang khởi động một chiến dịch gì đó, chưa biết tên.”

“Chiến dịch?” Harry tò mò.

Beavis thở ra. “Đại loại là về bình đẳng. Chị ấy nói nếu sống cùng nhau, thì phải được coi là một phần của ngôi nhà này. Dù là người, là phù thủy hay là sinh vật gì khác đi chăng nữa.”

Bellanita không xen vào câu chuyện, chỉ khẽ chấm đầu bánh quy vào ly sữa, rồi đưa mắt về phía sinh vật nhỏ vẫn đang cần mẫn lau sạch từng kẽ gỗ trên bàn ăn. Một nụ cười nhạt, vừa ấm áp vừa khó hiểu, thoáng qua môi cô.

Marie vừa lau tay, vừa quay sang nói, như thể đã lắng nghe từ đầu. “Ở nhà này, ta không cần ai cúi đầu vâng dạ, chỉ cần mỗi người đều sống cho thật tử tế.”

Beavis thở dài. “Chưa biết tên nhưng chắc là gì đó liên quan đến quyền lợi.”

Tôi chấm miếng bánh tart mứt việt quất vào ly sữa còn âm ấm, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai cậu con trai đang ngồi đối diện. “Không chỉ quyền lợi.” Tôi nói. “Còn là phẩm giá. Và trí nhớ. Có những sinh vật sinh ra đã bị buộc phải cúi đầu nhưng không có nghĩa là chúng không có lòng trung thành.”

Harry ngừng nhai. Cậu nhìn tôi, ánh mắt có chút lúng túng không phải vì không hiểu, mà là vì không quen nghe tôi nói điều gì nghiêm túc vào buổi sáng. Tôi thấy cậu còn hơi hoang mang khi chạm phải cái nhìn từ tôi, nên tôi nhún vai một cái, để cậu không cần phải đáp gì.

Marie bật cười khẽ, tay còn vướng một chiếc khăn bếp. Bà cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi rồi đặt một tay lên vai Harry. “Con bé của dì hay nghĩ ngợi lắm. Nó luôn nói ra những điều người lớn đáng lẽ nên nhận ra từ lâu.”

Beavis phồng má, bắt chước giọng Marie. “Con gái của mẹ…”

Tôi lập tức quắc mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ lùi ra sau ghế, tay giơ lên như đầu hàng: “Thôi mà, bé bánh sữa ơi.”

Tôi đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn. Harry thì chỉ cười, có lẽ không biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng có vẻ thích thú với màn đùa giỡn.

Rồi cậu chống tay lên bàn, nhìn quanh ngôi nhà một lượt. “Thật ra… nhà hai bạn không giống mình tưởng tượng. Mình cứ nghĩ nó sẽ… ờm… kiểu tối tăm hơn. Hoặc có nhiều đầu lâu treo hơn chẳng hạn.”

Beavis phá ra cười. “Gì chứ? Mình giống người trang trí nhà bằng đầu lâu hả?”

Harry cười theo, rồi thở ra. “Dù sao thì, cũng vui khi được ra ngoài. Ở nhà Dì Petunia… chán. Rồi xách valy trốn đi.”

Tôi nghiêng đầu. “Trốn đi?”

Harry gật đầu, giọng nửa cười nửa chua chát. “Ừ. Mình trọ lại ở Hẻm Xéo mấy hôm rồi. Cả buổi sáng hôm qua rảnh rỗi đến mức mình đếm được bao nhiêu vết nứt trên trần nhà. Nên khi Beavis bảo tới chơi, mình tới luôn.”

“Hay lắm.” Beavis cười. “Chị mình thì vẫn đang đếm số mảnh vụn bánh quy trong hũ.”

Tôi giả vờ chán chường. “Bữa nay Bebe châm chọc giỏi nhỉ.”

Marie đến bên cạnh tôi, khẽ sửa lại tay áo ngủ cho tôi rồi cốc nhẹ vào đầu Beavis. “Con cứ hé miệng ra là làm chị con đỏ mặt.”

“Con đâu có đỏ mặt!” Tôi vặc lại, rồi chống cằm vào lòng bàn tay. “Mẹ ơi, hôm nay mẹ nướng thêm bánh không?”

“Mẹ đang ủ men mật ong. Còn một tiếng nữa là có mẻ mới.” Marie vừa nói vừa liếc xuống tạp dề của mình. “Mà con gái mẹ vẫn chưa chịu thay đồ gì cả. Lúc đi dạo phố định mặc vậy đấy à?”

Beavis chống cằm nhìn tôi, giọng cố tình ngọt ngào. “Vậy thì người ta mới biết là bé bánh sữa của mẹ vẫn còn bé.”

Tôi lấy gối trên ghế ném thẳng vào mặt cậu.

Sau bữa sáng muộn và mấy câu đùa khẽ giữa tiếng muỗng chạm ly sứ, ba đứa trẻ phù thủy cùng rời khỏi khu biệt lập nơi gia đình Beavis đang cư ngụ. Con đường rợp bóng đưa họ xuyên qua một vòm cổng bằng đá, mốc đánh dấu ranh giới cuối cùng giữa phần đất biệt lập và dãy phố cổ ngoài kia. Phía trước là trạm dịch chuyển dành riêng cho phù thủy, nơi họ sẽ dùng khóa cảng để tới gần Hẻm Xéo, đúng với quy tắc mà Marie đã nhắc đi nhắc lại trước khi tiễn họ đi.

“Đừng lạc nhóm.” Bà nói, hôn lên má từng đứa, rồi siết tay tôi thật lâu như thể vẫn còn điều gì chưa nói hết.

Không khí buổi sáng trong trẻo. Đất dưới chân họ ẩm mượt và mùi cỏ dại còn vương chút sương. Beavis cầm cái túi da to bản treo bên hông, kiểm tra lần cuối xem đã mang đủ tờ danh sách mua sắm chưa.

Harry vừa bước vừa nhún vai, mắt nhìn xa xăm. “Mình nghĩ chuyến đi này còn hơn cả việc mua sắm… ít ra là với mình.”

Beavis liếc sang. “Vì được thoát khỏi Dursley à?”

“Chính xác. Gây gổ một trận to, làm bể cái bình sứ của dì Petunia, biến cô họ thành quả bóng... rồi mình bỏ nhà đi luô.,” Harry kể, giọng nhẹ tênh nhưng không che được vẻ mỏi mệt. “Mình trọ lại ở một quán nhỏ gần đầu Hẻm Xéo. Chẳng có cú nào đưa thư từ Bộ sau đợt ông Bộ trưởng thăm mình cả. Cũng chẳng ai đến làm ầm lên chuyện mình đi đâu.”

Tôi nhíu mày, tóc tôi vẫn còn rối nhẹ từ khi mới rời giường. Dù đã thay áo chùng màu xám tro nhạt, đôi mắt vẫn còn đượm nét ngái ngủ.

“Cậu có thấy ổn không khi ở đó một mình?” Tôi hỏi, vừa kéo nhẹ tay áo chùng cho khỏi nhăn.

“Ổn hơn là ở với nhà Dursley.” Harry đáp. “Ít ra là mình được ăn bánh kem sôcôla vào bữa sáng và không ai thở dài khi nhìn thấy tớ ngồi trong phòng khách.”

Beavis cười khẽ. “Lần đầu tiên mình nghe cậu kể chuyện gia đình mà không có gì bay tung tóe trong bếp.”

“À không đâu, lọ mứt mâm xôi hôm đó vẫn bay. Nhưng là do mình hất tung nó khi nổi giận.”

Cả ba phá lên cười. Tiếng cười của tuổi trẻ, lạc giữa sương sớm, kéo dài mãi cho đến khi họ đến nơi, một phiến đá tròn giữa ngã ba cây sồi nơi đã được yểm bùa làm điểm dừng cho những ai muốn đi bằng khóa cảng.

Beavis lấy trong túi ra một chiếc nút áo đồng cũ, đã được mẹ cậu đăng ký khóa cảng tạm thời cho chuyến đi này.

“Cầm chặt nhé.” Cậu nói. “Hẹn gặp ở Hẻm Xéo, nếu có ai bị tách ra, nhớ đứng yên đợi.”

Cả ba nắm lấy vật nhỏ xíu ấy, và trong tích tắc, không gian xoay tròn, gió lướt vội qua tai như tiếng thở gấp của chính phép thuật, kéo họ biến mất khỏi vùng đất biệt lập nơi mùa hè đang chậm rãi chuyển mình sau mỗi sớm mai.

Và rồi, với một cú giật mạnh quen thuộc, cả ba đáp xuống ngay giữa một ngõ nhỏ lát đá, đầy những cửa tiệm ngoắt ngoéo như trong tranh sơn dầu. Hẻm Xéo, sáng rực lên dưới ánh nắng ban trưa, sực nức mùi kẹo dẻo và da thuộc. Những tấm bảng gỗ treo lủng lẳng, cánh cửa bật mở và tiếng rao từ một bà phù thủy già lưng còng bán bột nở phép vọng ra từ góc phố.

Harry ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ như mỗi lần cậu quay lại nơi này. Đã là lần thứ ba, nhưng không lần nào giống lần nào. Lần này, không còn cảm giác một mình nữa.

“Trời ơi, mới chỉ ba tiếng mà phố đã khác rồi.” Cậu nói, xoay người nhìn quanh.

“Ừ thì đang mùa cao điểm.” Beavis nhún vai. “Mẹ bảo dịp này là lúc các ông chủ tiệm hay treo bùa giảm giá, vừa để hút học sinh, vừa để xả hàng. Khéo lát nữa sẽ thấy cả mấy bà lão bán nón bay thi nhau hét giá.”

Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt dọc các quầy hàng. Không khí mùa tựu trường thực sự đang bủa vây khắp Hẻm Xéo , các bà mẹ kéo theo những đứa trẻ nhỏ giơ danh sách lên hỏi han, học sinh chen chúc trước tiệm sách Phú quí và Cơ hàn, và tiếng lục lạc leng keng vọng từ tiệm Tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin.

“Chúng ta đi đâu trước?” Harry hỏi, bàn tay đã rút tờ danh sách từ túi áo chùng ra.

“Lấy sách trước.” Beavis quyết đoán. “Mấy tiệm khác có thể chờ, nhưng Phú quí và Cơ hàn mà đông thêm nữa thì chúng ta chỉ còn nước mua bằng cách rút thăm xem ai được chen lên quầy.”

Tiệm sách nằm ở khúc giữa con hẻm, bảng hiệu cũ kỹ nhưng luôn sáng bóng. Mỗi kệ sách đều cao đến trần, gập ghềnh với hàng trăm quyển cũ mới đan xen. Những quyển sách biết bay đang được buộc lại bằng dây ruy băng nặng, một vài quyển khác thì gầm gừ trong lồng kính như loài thú bị bắt nhốt.

“Giao chiến với Độc Thú – Tập Mười!” Beavis trầm trồ. “Mình không tin là họ còn tái bản quyển này!”

“Không tin là ai đó vẫn muốn đọc nó.” Bellanita nói, tay cầm một quyển bìa màu lục đậm về lịch sử phù thủy hiện đại. “Cậu đọc rồi à?”

“Ba lần.” Beavis nói tỉnh queo. “Nó có một chương về cách đàm phán với yêu tinh trong điều kiện thiếu ánh sáng. Cực kỳ thực tế.”

“Thực tế như việc em thích tự giam mình trong nhà kho dưới tầng hầm mà đọc sách, rồi bỏ rơi chị.” Tôi lẩm bẩm.

Tiệm Phú Quí và Cơ hàn vẫn đông như mọi năm, và không khí nơi đây luôn có một thứ mùi kỳ lạ, pha trộn giữa giấy in mới, da thuộc cũ và đôi chút mùi thảo dược. Những cột sách cao ngất như muốn đè sụp trần nhà, và từng quyển trong số chúng đều có vẻ đang thì thầm điều gì đó nếu ta chịu nghiêng tai lắng nghe.

Chúng tôi phân tán mỗi người một hướng. Tôi bước đến gần một chiếc kệ thấp, nơi được gắn biển “Sách bắt buộc lớp Ba, Môn Sinh Vật Huyền Bí”. Ở đó có một chồng Quái thư về Quái vật, bìa sách được ghì lại bằng dây xích dày cộm và khóa sắt, như thể tiệm đang nuôi nhốt một bầy thú chứ không phải lưu trữ sách học.

Tôi đưa tay lên, chạm khẽ vào phần gáy thô ráp của một quyển trong số đó.

“Không được!” Một tiếng nói gằn lên, đậm chất cảnh cáo.

Tôi giật mình, vội rụt tay lại. Ông chủ tiệm một người đàn ông tóc hoa râm, mũi quặp và ánh mắt đầy ngờ vực bước tới, tay cầm gậy phép như thể sẵn sàng đập vỡ một thứ gì đó.

“Cô bé không nên đụng vào chúng nếu không biết cách khiến chúng ngoan ngoãn. Chúng… ờm, hay nổi quạu lắm.”

Tôi quay sang nhìn chồng sách. Nhưng thật kỳ lạ, những cuốn sách hung hãn, từng gào rít và cào cấu bất cứ ai chạm vào như thú rừng bị dồn vào góc, lần này lại hoàn toàn bất động. Bìa sách khép kín, dây xích thì lỏng ra hẳn, cứ như chúng đã ngủ yên.

Tôi nghiêng đầu, nheo mắt quan sát.

“Có lẽ vì chúng nhận ra đồng loại.” Tôi buột miệng nói một câu chẳng rõ là đùa hay thật.

Harry từ phía sau đến bên tôi, trên tay cậu là một quyển sách đã được gói sẵn trong giấy nâu. Cậu nhướng mày nhìn xuống chồng Quái thư về Quái vật rồi lặng lẽ nói. “Mình có rồi. Bác Hagrid đưa cho mình từ trước đó.”

Tôi mím môi, tay lại vươn tới quyển sách, lần này là để thử nhấc nó lên. Vẫn không có động tĩnh gì. Bề mặt da sần sùi dưới lòng bàn tay tôi chỉ hơi rung nhẹ, như đang hít thở.

“Cô bé… đã làm gì chúng rồi?” Ông chủ tiệm lại lẩm bẩm, mắt mở to hơn. “Chưa từng thấy chúng yên thế này từ khi nhập về đâu…”

Tôi không biết trả lời sao, chỉ nhún vai.

Beavis xuất hiện sau giá sách, lưng khoác thêm ba quyển dày cộp, tóc rối tung vì chắc đã trèo lên kệ trên cùng. “Chúng ta đủ rồi chứ?” Cậu hỏi, liếc về phía tôi. “Hoặc… cậu đang suy nghĩ có nên nhận nuôi một quyển sách không?”

Harry bật cười, còn tôi thì thở dài, ôm lấy Quái thư về Quái vật vào tay mình. Thật lạ. Từ lúc nào mà tôi bắt đầu thấy bản thân cũng hơi giống những sinh vật bị khóa lại bằng dây xích dày như thế?

“Ừ.” Tôi nói khẽ. “Chúng ta đi tiếp thôi.”

Ngay khi tôi quay lưng bước đi, ôm chặt quyển Quái thư về Quái vật trong tay, một tiếng "rụp!" vang lên phía sau. Không khí im ắng trước đó bị phá vỡ trong chớp mắt. Tựa như một cơn bão nổi lên đột ngột trong phòng kín, những quyển sách còn lại bất thần bật nắp bìa, rít lên lạo xạo như tiếng móng vuốt cào lên gỗ, dây xích rung bần bật, nắp khóa lạch cạch rít gào.

“Trời đất quỷ thần ơi! Chúng lại điên loạn rồi!” Ông chủ tiệm gào lên, vội vã quẳng cái gậy phép lên, nện lia lịa xuống mấy quyển sách đang cố xé bung dây trói.

Một quyển bìa xanh rêu bật ra, ngóc dậy như con mèo xù lông sẵn sàng lao vào đối thủ. Ông ta rống. “Ở yên! Tất cả!”

Một luồng sáng màu cam quét ngang, khiến chồng sách bắn tung tóe như bị tống cho một trận nhừ tử. Tôi chỉ kịp ngoái đầu lại, thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy thì không nhịn được giật giật khóe môi.

“Lạ nhỉ.” Harry nói bên cạnh tôi, mắt sáng lên một chút. “Sao tụi nó lại chỉ ngoan với mình cậu?”

Tôi nhún vai. “Chắc vì mình không có ý định đọc chúng.”

“Thế thì quá hợp. Chúng sinh ra là để học sinh không đọc nổi.”

Chúng tôi rời khỏi tiệm sách, đi men theo con phố đá lát gồ ghề và chen vào dòng người đang hối hả chuẩn bị cho năm học mới. Mỗi ngã rẽ lại có mùi hương khác lạ, bạc hà từ tiệm kem Fortescue, thuốc bột và tiêu hoá thảo dược từ tiệm tạp phẩm phía xa. Cờ hiệu các cửa hàng đung đưa trong gió sớm.

Sau khi đã gom đủ sách vở cho năm học tới, Harry giơ tay xoa gáy, lẩm bẩm như thể tự nói với mình. “Mình nghĩ nên đi đo lại đồ phù thủy thôi. Mấy bộ cũ chắc không mặc vừa nổi nữa. Quần áo Hogwarts thì không tự lớn theo người.”

Tôi nhìn cậu, rồi nhìn đến cánh tay hơi lộ ra ngoài tay áo đã sờn mép, mỉm cười. “Cuối cùng thì cũng có người tự thú.”

Beavis gật đầu tán thành. “Tụi mình cũng nên thế. Tớ không muốn bị cô McGonagall nhìn từ đầu đến chân rồi hỏi xem ai ăn bớt vải may áo.”

Harry bật cười, nhét mấy quyển sách vào túi da đeo chéo. “Vậy thì đến tiệm Madam Malkin thôi nhỉ?”

Tiệm Madam Malkin vẫn vậy, thơm mùi vải mới và ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm nhung màu thạch anh, khiến mọi thứ trong đó trở nên dịu dàng như được phủ một lớp phấn bụi cổ tích. Tiếng kéo cắt vải lách cách vang lên từ một góc, xen lẫn tiếng sột soạt của áo chùng được treo gọn gàng theo từng cỡ vóc và từng niên khóa.

Một phù thủy tóc hoa râm, vóc người mập mạp trong chiếc áo thụng màu xám tím, từ phía sau bước ra với nụ cười ân cần. “Ồ, xin chào các trò yêu quý. Lại một năm nữa rồi nhỉ? Mau vào, mau vào. Ta đã chuẩn bị dây đo và ghim áo sẵn cả rồi.”

Beavis là người đầu tiên trèo lên bục gỗ. Tôi và Harry sang dãy ghế đệm để chờ lượt, nhưng rồi ánh mắt tôi chạm đến một chiếc ma-nơ-canh đang sắp đổi tư thế bên góc trái, nó mặc một chiếc váy xanh xám kiểu cổ cao, thắt lưng nhung và tay áo phồng nhẹ.

“Cô có nhận may đồ thường nhật không ạ?” Tôi hỏi Madam Malkin, tay chỉ về phía chiếc váy kia.

Bà nhướng mày, ánh mắt sáng lên như thể gặp người tri kỷ. “Có chứ, cưng. Ta còn chờ câu hỏi đó nữa là. Con gái trong nhà nên có vài bộ thật vừa vặn để mặc ngoài giờ học. Chọn đi, ta sẽ may cho vài mẫu mặc đổi, nhẹ nhàng mà không luộm thuộm.”

Tôi gật đầu, đưa ra một vài ý tưởng đơn giản, một chiếc váy màu mận chín ôm nhẹ eo, tay lỡ với nút đồng cổ điển; một bộ màu sữa thêu chỉ nâu ở cổ tay và viền cổ áo. Madam Malkin cẩn thận ghi chép lại từng yêu cầu, mắt bà long lanh như trẻ lại.

“Khi người ta chọn kiểu dáng chừng mực mà không quê mùa.” Bà thủ thỉ. “Ta lại thấy tiếc cho mấy đứa nhỏ chỉ thích áo phông và quần xệ.”

Lúc tôi quay lại, Harry đang được ghim áo đến độ gần như bị đóng đinh tại chỗ, còn Beavis thì đã xong lượt, lặng lẽ thổi bụi ghim khỏi vai.

“Em không biết chọn thêm áo kiểu gì.” Beavis nói, mắt đảo quanh tiệm như hy vọng cái áo sẽ tự bước đến với mình. “Nhưng nếu được mặc váy đẹp như chị thì chắc sẽ dễ chọn hơn.”

Tôi cười, đứng cạnh cậu. “Em cứ chọn thứ gì khiến em thấy dễ thở với chính mình là được.”

“Ừ.” Cậu gật đầu, rồi thở ra một hơi nhẹ tênh. “Chắc cậu nói đúng.”

Madam Malkin đến bên, vỗ nhẹ lên tay Harry. “Cậu có đôi vai của một cậu bé đang lớn. Năm nay sẽ có nhiều điều mới mẻ lắm đây.”

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống những viên đá lát cổ kính của Hẻm Xéo, ba chúng tôi thong thả bước dọc những dãy cửa hàng, túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Tôi đã cẩn thận gói gém những bộ váy mới may, trong khi Harry thì lúng túng ôm theo hộp đựng sách và Beavis như thường lệ, cứ khăng khăng muốn tự mang đồ cho cả ba vì hai thành phần trong team có vẻ quá yếu nhớt.

“Còn gì cần mua nữa không?” Beavis hỏi, đưa mắt liếc qua một tiệm bán nguyên liệu độc dược có bảng hiệu treo lắc lư.

“Chắc phải ghé vào đó một chút.” Tôi đáp. “Năm nay học Độc Dược nâng cao rồi, mà lại thêm vài thứ dùng cho lớp Biến hình nữa. Chưa kể...” Tôi lật trang giấy ghi chú mua sắm. “Hình như còn cần vài sấp giấy da cho môn Cổ ngữ Rune nữa.”

Beavis ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. “Bella học Cổ ngữ à? Em, Harry với Ron cả Hermione chọn môn Tiên tri. Giáo sư Trelawney ấy mà... nghe nói bà ấy hơi lập dị.”

Tôi cười nhẹ, khoanh tay bước vào tiệm nguyên vật liệu cùng họ. “Lập dị hay không thì chị không rõ, nhưng chị chẳng mấy tin vào những thứ nhìn trước tương lai. Ít nhất là không theo cách mà bà ấy nói.”

“Cổ ngữ Rune nghe có vẻ...” Beavis chau mày. “Khô khan?”

“Không hề. Nó như giải mã một thứ ngôn ngữ bị lãng quên. Đọc được một phiến đá cổ cũng giống như nghe được ai đó nói từ cả trăm năm trước vậy.” Tôi trả lời, mắt lướt qua một kệ lọ thủy tinh đựng đầy phấn mịn lấp lánh.

Beavis nghiêng đầu nhìn tôi, có chút ngẩn ngơ, nhưng rồi lại che miệng ho nhẹ khi bắt gặp Harry đang nhìn hai đứa.

Cả buổi, chúng tôi cứ rảo bước qua từng quầy hàng, nhặt thêm vài nhánh cỏ Mắt Rồng, một ống vỏ bọ cánh cứng phơi khô, và cả những mảnh đá rune cũ kỹ trong một tiệm nhỏ bị phủ rêu. Đến khi mặt trời không còn lên cao và tiếng chuông điểm giờ vang vọng qua những con hẻm, tôi dừng chân lại.

“Chị phải đi rồi,” Tôi nói, tay khẽ siết quai túi. “Có một buổi chụp hình khác ở phía bên kia phố, chị đã hẹn họ từ tuần trước.”

Beavis nhăn mặt. “Chụp hình nữa à? Không thể hoãn được sao?”

Tôi lắc đầu, mỉm cười. “Là hợp đồng mùa hè cuối cùng rồi. Sau hôm nay chị rảnh để chuẩn bị cho năm học.”

Beavis vẫn đứng lặng, môi mím nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ không nỡ chia tay.

“Thôi nào.” Tôi khẽ véo má cậu. “Làm như sắp không gặp lại nữa ấy.”

Để làm dịu đi vẻ tiu nghỉu của cậu em, tôi kéo cả hai đến xe kem nhỏ đầu góc phố và chọn cho Beavis cây kem vani phủ caramen yêu thích. Harry nhận lấy cây của mình với tiếng cảm ơn, còn tôi cẩn thận đặt tiền xuống trước khi quay đi.

“Đi cẩn thận nhé!” Beavis gọi theo, tay cầm kem mà ánh mắt vẫn dõi theo tôi thật lâu.

Tôi vẫy tay về phía họ rồi hòa vào dòng người tấp nập.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com