Chương 52: Gương mặt lạ
Một luồng sáng đột ngột xẹt ngang, chói lòa đến mức Draco phải vội nhắm chặt mắt lại. Thứ ánh sáng trắng đó bùng lên nhanh đến mức mí mắt cậu chưa kịp khép hẳn, để lại cảm giác nhức buốt nơi đáy mắt.
Khi ánh sáng tan dần, cậu chậm rãi mở mắt. Ngay lập tức, Draco nhận ra trên đùi mình nặng thêm một thứ gì đó. Một tình huống… thật hay ho. Tuyệt vời lắm, thưa quý dị.
“Không được mở mắt—” Tôi kịp đè thấp giọng, cảnh báo, nhưng đã muộn. Tên ngốc này đã mở mắt ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt xám bạc kiêu căng thường ngày của Draco đối diện thẳng một cái mặt quỷ. Đó là một khuôn mặt dị dạng: hai con ngươi to nhỏ bất đối xứng, tròng mắt đỏ lòm nổi gân máu, da mặt xám xịt nhăn nheo như một tấm vải cũ nhàu nát, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng lởm chởm như mảnh thủy tinh vỡ. Hơi thở của nó phả vào, nồng nặc mùi hôi tanh lạnh lẽo.
Draco suýt gào thét, nhưng thanh quản nghẹn ứ, đầu lưỡi như bị ai đó kéo tuột vào trong, cứng lại, không thể bật thành tiếng.
Tôi đứng cách cả hai một khoảng, trên mình khoác chiếc áo choàng ngủ đen, thở dài, giọng mệt mỏi như đã đoán trước. “Đã bảo đừng mở mắt rồi mà…”
Draco tái mét, máu trên mặt rút sạch như bị hút đi, đôi môi trắng bệch run rẩy. Anais thì ngồi trên đùi cậu ta cười khúc khích, tiếng cười méo mó như ai vặn cong khúc nhạc, vừa the thé vừa kéo dài, làm sống lưng kẻ nghe lạnh buốt. Tôi thì đã quen, nhưng Draco không chịu nổi cái thứ tiếng cười ấy, toàn thân cứng đờ, ú ớ như một kẻ bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không đường thoát.
Anais nghiêng đầu, đôi mắt đen ánh lên tia sáng thích thú. Nàng cố tình khúc khích cười, âm thanh lanh lảnh, méo mó như tiếng dao cứa vào gương. “Ôi, nhìn kìa… khuôn mặt quý tộc giờ nhợt nhạt như sáp nến rồi.”
Draco ú ớ, môi mấp máy nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh. Cậu muốn gào, muốn nguyền rủa, nhưng đầu lưỡi như bị ghim chặt, chỉ có những tiếng rít nghẹn nghẹt thoát ra.
Anais càng khoái trá, nàng chồm xuống gần hơn, giọng ngân dài như hát ru. “Cậu thấy không? Cái miệng này… có thể nuốt chửng cả cái tôi kiêu hãnh của cậu đấy.”
Cái mặt quỷ kia bỗng nhe răng ra, hít mạnh, như thể muốn húp sạch hơi thở ngay trước mặt Draco. Cậu giật nảy, mắt mở to, mồ hôi lạnh vã ra, những ngón tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch cả khớp.
Anais khẽ cười, bàn tay thon dài đưa ra, chạm nhẹ lên vai cậu. “Đừng sợ… mặt quỷ này cũng chỉ phản chiếu nỗi sợ thật sự trong lòng cậu thôi. Draco Malfoy, vậy rốt cuộc cậu đang sợ chính mình à?”
Draco run mạnh, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Tôi khoanh tay, kéo áo khoác choàng đen, đứng xa mà nhìn cảnh đó, không kìm được thở dài. “Đủ rồi, Anais. Chị mà trêu thêm nữa cậu ta ngất mất.”
Anais liếc tôi, nhún vai, đôi môi cong cong như vẽ nụ cười bí ẩn. “Ngất cũng thú vị mà.” Nàng đứng dậy lướt về phía tôi, sau đó bám trụ cả người lên vai tôi.
Draco cuối cùng cũng được thả ra, thở dốc như vừa chết hụt. Sắc mặt tái mét, mái tóc vàng bết mồ hôi, ánh mắt vẫn còn lạc đi.
Tôi khoanh tay nhìn cậu ta khẽ lắc đầu, giọng không mấy cảm xúc. “Cậu đúng là… luôn là người kẹt trong những tình huống oái oăm thế này, Draco.”
Anais đu trên vai tôi, đôi môi cong cong, tiếng cười khúc khích như vẫn còn vương lại nơi khóe môi. “Có sao đâu.” Nàng cất giọng nhẹ như sương. “Sao Annaby không xóa ký ức của hắn như lần trước trong Rừng Cấm? Như vậy thì hắn sẽ chẳng nhớ gì cả.”
Tôi hơi nhíu mày, ánh mắt tối lại. “Không thể được. Nếu sử dụng thần chú đó quá nhiều, trí nhớ sẽ bị rỗng, và rồi Draco có thể trở thành một kẻ khờ khạo.”
Không khí lặng xuống, chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa cao và nhịp thở gấp gáp của Draco. Anais chậm rãi nghiêng đầu, nửa như châm chọc nửa như tò mò, còn Draco thì ngẩng phắt lên, dường như chưa kịp hiểu hết những gì vừa nghe, nhưng trong mắt vẫn còn nguyên nỗi hoảng sợ như thể nó sẽ chẳng bao giờ tan.
Sáng hôm sau.
Đám người thấy tôi đã biến trở lại bình thường thì mừng rỡ như thể vừa thoát một cơn ác mộng. Bạn sẽ không bao giờ biết được đâu, khi Bellanita trở thành nhóc Bellanita, sự nguy hiểm ấy còn khủng khiếp hơn bất kỳ lời nguyền hắc ám nào.
Tôi trả lại áo choàng đen cho Draco. Blaise, như thường lệ, liếc qua với ánh mắt ám muội đến mức khó tả.
Draco: “…” Đồ ngu!
Tôi: “…” Đừng có đen tối như thế.
Thời tiết gay gắt, gió gào rú dữ dội, nhưng chẳng có gì đủ sức dập tắt cơn sốt Quidditch trong đám học sinh. Trên đường đến sân đấu, từng trận gió như muốn xé toạc cả bầu trời, thổi tung váy áo, khiến vài chiếc dù bị cuốn khỏi tay, bay lảo đảo như những con chim khổng lồ mất kiểm soát.
Draco vừa chật vật giữ chặt cây dù, vừa còn đủ rảnh để buông một câu mỉa mai. Cậu ta liếc sang phía Harry, khoé môi nhếch lên kiểu quý tộc đặc trưng. “Ê ~ nhìn thằng Potter kìa, mặt đần dễ sợ.”
Không dừng lại ở đó, Draco còn làm động tác giơ tay chào, trịnh trọng đến mức trông như đang tham gia một buổi dạ hội.
Harry. “…”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, lại một lần nữa thở dài ngao ngán.
Thật lo cho Beavis… không biết có chịu nổi không. Kia kìa! Nhìn đi chỉ mới là mưa nhỏ thôi mà trông Beavis suýt bị thổi bay như cái diều đứt dây.
Bên đoàn đội Gryffindor, Wood cũng thở dài y hệt, gương mặt thủ quân mang vẻ bất lực của một kẻ đang dẫn dắt đoàn quân ra pháp trường. Anh ta quay đầu, ra hiệu cho tất cả tiến lên phía trước.
Một trận gió mạnh quất ngang. Beavis bị hất văng ra tận lề, loạng choạng như con bù nhìn giữa đồng. Không chỉ riêng cậu, cả một loạt học sinh cũng bị thổi chao đảo theo.
“Ủa! Sao mà gió ghê quá vậy! Làm sao thi đấu được?” Beavis la lớn, giọng lạc đi trong cơn gió rít.
Wood quay đầu lại, giọng khàn khàn chán nản. “Bây giờ chỉ mới mưa râm râm thôi. Một lát nữa mưa sẽ lớn hơn, gió mạnh hơn… đến lúc đó còn mệt gấp mấy lần.”
Harry nhíu mày lo lắng. “Vậy đến lúc đó làm sao mà tìm được Snitch chứ?”
Một cơn gió gào thét bất ngờ cuốn ngang, mạnh đến nỗi Harry xém chút nữa bay khỏi mặt đất. May thay, Beavis nhanh tay túm lấy cậu, lôi trở lại.
“Cảm ơn nhé—” Harry ngẩng lên, lời còn dang dở liền nghẹn lại trong cổ họng.
Vì lúc này, tất cả đều bị thổi bật khỏi chỗ đứng, áo choàng bay phần phật, người chao đảo như cỏ rạp trong bão ngoại trừ...
Beavis.
Cậu ta đứng vững như thể bàn chân mọc rễ xuống đất, vai áo giật tung trong gió, cả người hiên ngang đến nực cười.
Một thoáng im lặng, rồi trong đầu Harry vang lên một ý nghĩ:
Beavis lại biến thành “siêu nhân” giống như lần trước.
Và quả thật… Beavis đúng là vừa biến thành “siêu nhân” giống như lần trước.
Beavis thở dài, giọng uể oải vang lên giữa cơn gió quật mạnh. “Đứng vững một chút đi… tại sao lại phải vận động cơ chứ? Thật mệt.”
Wood bị gió hất ngược ra sau, cố lồm cồm chống lại lực gió, bỗng quát lên như cổ vũ. “Giỏi lắm, Beavis!”
Beavis chỉ cười gượng một tiếng, khoé môi nhếch lên như đang nghe một trò đùa kém duyên. Được một ông anh đáng tuổi con trai mình cổ vũ theo kiểu dỗ con nít… cảm giác này đúng là quỷ thần cũng khó tả.
Wood. “…” Biểu cảm gì vậy, nhóc?
Đội Hufflepuff đã vào sân, Cedric Diggory dẫn đầu. Cậu bắt tay Wood, gương mặt tươi cười đến mức Wood đứng đối diện lại như bị cứng họng, không thốt nổi một câu. Chỉ có cái gật đầu cứng nhắc như một tượng gỗ. Diggory thì cong môi cười nhạt, lễ phép mà lại khiến đối phương thêm gượng.
Wood nghiêm nghị quay sang Beavis, gằn giọng. “Beavis, tập trung một chút đi! Lúc nãy còn hồi hộp lắm mà, sao bây giờ lại hời hợt thế? Thay đổi thất thường quá.”
Beavis nhún vai, qua loa gật đầu như cho có lệ. Trong đầu cậu chỉ có một dòng chữ: Nghe nhiều quá, khéo lại bị vắt kiệt tuổi trẻ mất.
Gió giật ngày càng mạnh, tóc Beavis bị thổi ngược ra sau, để lộ vầng trán rộng sáng. Đôi mắt xanh đậm nheo lại, hàng mày rậm khẽ nhíu. Ngay sau đó, môi cậu cong thành một độ cong lạ lùng.
Gương mặt ấy, dưới tà khí bỡn cợt, lại thấp thoáng vẻ quyến rũ khó tả. Nhất là với nốt ruồi son nhỏ dưới khoé mắt, một điểm đỏ mị hoặc đến mức bất ngờ.
Fred bên cạnh không nhịn được, bật cười trêu. “Này, cậu em tính quyến rũ đám con gái đấy à? Chỉ tiếc đội bạn toàn đực rựa. Nhìn sang Slytherin cũng thế, chẳng có mống con gái nào đâu.”
Beavis chẳng thèm đáp, chỉ kẹp ngón trỏ và ngón giữa, khẽ chạm lên môi, rồi hướng tay về phía khán đài như thả đi một nụ hôn gió. Cậu ta quay đầu lại, dư quang liếc ngang qua Harry.
“Harry.”
Harry giật mình. “Hả?”
Ngay lúc ấy, giọng bà Hooch hô vang, át cả tiếng gió. “Treo lên chổi!”
Beavis trèo lên chổi rất nhanh, ngọn chổi đưa cậu bay vút lên không trung. Từ trên cao, gió cuốn giọng cậu xuống, rõ ràng từng chữ. “Mình nói… mình quyến rũ cậu.”
Tiếng còi réo lên, the thé và chói tai, xé rách không khí rồi vang dội khắp sân. Âm thanh ấy như một tín hiệu không thể cưỡng lại, lệnh cho mọi thân thể trên mặt đất rời khỏi đất, dấn thân vào khoảng không bị gió bão xé toạc.
Những cán chổi bật lên, rung mạnh trong tay từng tuyển thủ, rồi đồng loạt lao vút lên trời. Gió quất mạnh hơi nước lạnh táp vào mặt như những chiếc roi ẩn hình. Và chính ngay khoảnh khắc ấy, Harry nghe thấy rõ ràng, một câu nói liêu nhân phát ra từ miệng Beavis.
Harry khựng lại, toàn thân chao đảo. Chiếc chổi lắc mạnh dưới chân cậu, khiến cậu suýt tuột xuống khoảng không vô định bên dưới. Một nhịp tim bỏ lỡ.
Khi cậu quay sang, Beavis đã ngửa mặt cười, tiếng cười phả vào gió như một nhát cắt sắc lẹm. “Đùa tí thôi.”
Rồi chẳng nói thêm gì, cậu ta vọt đi, thân ảnh biến thành một vệt đỏ mảnh dẻ trong màn mưa mù.
Harry siết chặt cán chổi trong cơn gió, trong lòng vang lên một tiếng thở dài câm lặng. Tôi có một đứa bạn thân và sở thích của nó suốt bao năm nay chính là ghẹo người khác, bao gồm cả tôi.
Trong khi đó, Beavis tiếp tục lao đi, uể oải như một kẻ đã quá quen thuộc với chiến thắng. Tư thế của cậu trên chổi không phải sự căng thẳng của một vận động viên, mà là sự chán nản của một kẻ bay lượn chỉ để giết thời gian.
“Beavis!” Tiếng anh Wood vọng lại, nặng nề trong gió. “Chú mày đàng hoàng một chút đi!”
Beavis quay đầu lại, cái liếc mắt sắc như dao, nửa cười nửa thách thức. Vẻ mặt ấy kiêu căng, ngạo mạn và lạnh lùng đến mức người khác không thể chạm tới. “Biết rồi. Chỉ cần ghi điểm cho anh là được chứ gì?”
Nói xong, cậu bỗng ngả người, chổi nghiêng một góc, rồi vút đi trong một cú bẻ gió đột ngột. Thân ảnh ấy biến mất khỏi tầm mắt Wood.
Ngay lập tức, giọng nói lanh lảnh của bình luận viên vang lên, át cả tiếng gió gào thét.
“Ô hô!! Cái bóng kia là đứa nào vậy nhỉ… bay nhanh quá… A!! Là Beavis! Đúng rồi chính là Beavis Martin!!”
Khán đài rộ lên một tràng hò reo, trong khi bình luận viên tiếp tục gần như hét vào ống loa.
“Beavis Martin vừa rồi đã dùng tốc độ ánh sáng để lao thẳng đến cột gôn!!… Không biết lần này có ghi điểm được không đây… Ô hô!! Một trái Bludger đang lao tới!!!”
“Vút!!!”
“Cậu ấy né được rồi!! Một cú né cực kỳ… đẹp gái! À nhầm, đẹp mắt!!”
Tiếng cười nổ rộ trên khán đài, nhưng bình luận viên chẳng hề nao núng, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Á á á á—Beavis Martin vừa ném Quaffle rồi!! Bóng đang bay thẳng về phía cột gôn đối thủ!! Liệu Thủ quân Douglas có cản nổi không?!! Tình huống cực kỳ căng thẳng này chỉ có thể so sánh với—ơ… xin lỗi, cô đừng hù đánh em nữa… Chúng ta quay lại với sân đấu!!”
Tiếng cười từ khán đài lại bùng lên, và giọng bình luận viên càng lúc càng phấn khích.
“Vâng, thưa quý vị, Beavis Martin vẫn đang duy trì tốc độ ánh sáng, không ai có thể cản nổi!! Cậu ấy đã áp sát cột gôn đối thủ!!… Ném!! Vút!!!!”
“Thủ quân Douglas—ôi trời đất ơi, ánh mắt cậu ấy ngời sáng đầy ý chí chiến đấu!!… Quaffle đang bay tới, và… và… VÀO!!!!”
“GRYFFINDOR GHI BÀN!!!”
Cả khán đài Gryffindor bùng nổ. Đám sư tử con gào rú, vẫy khăn quàng đỏ rực trên không, tạo thành một biển màu huyên náo đến rùng mình.
Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, một cơn sóng đỏ cuộn trào, và tôi nhận ra ngực mình cũng rộn lên nhịp đập tương tự. Đứa ghi bàn chính là em trai tôi. Một khoảnh khắc sáng rực, ngây ngất đến mức mọi gió mưa dường như cũng tạm thời ngừng quất lấy. Tất cả niềm hân hoan bừng dậy trong tôi, rạng rỡ như đốm lửa cháy trên nền trời bão tố.
Nhưng khi tôi ngoảnh sang bên cạnh, hình ảnh hiện ra lại trái ngược. Draco không hề dõi theo quả Quaffle, cũng chẳng quan tâm đến tiếng hò reo đang khiến cả khán đài rung chuyển. Cậu ta ngồi bất động, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt xám liên tục đảo quanh, như thể có thứ gì vô hình đang rình rập sau lưng tôi. Sự bất an trong dáng ngồi cứng nhắc của Draco còn rõ ràng hơn cả tiếng gió rít qua dãy cột đá.
Ở phía bên kia, Pansy hơi nghiêng người về phía tôi, rồi lại lưỡng lự. Nụ cười chưa kịp nở ra đã đông cứng trên môi cô ấy. Làm sao có thể mỉm cười với tôi được, khi bàn thắng đầu tiên lại thuộc về Gryffindor, đối thủ không đội trời chung của Slytherin? Tôi bắt gặp ánh mắt Pansy, trong đó chất chứa một thứ giằng co khó gọi tên, vừa muốn chia sẻ niềm vui với tôi, vừa như sợ rằng bản thân sẽ phạm vào điều cấm kỵ nào đó.
Còn tôi, tôi chỉ ngồi đó, trong tiếng gào thét cuồng nhiệt của khán đài, vừa hân hoan, vừa nhận ra khoảng cách kỳ lạ đang nứt ra giữa tôi và những người ngồi kề bên.
Beavis kéo mạnh cán chổi, bay thẳng về phía khán đài Slytherin.
Đám con rắn nhướn mày đồng loạt. “…” Lại đây làm gì? Ra oai chắc?
Cậu dừng ngay trước mặt Draco và nhóm Pansy, chiếc chổi lơ lửng giữa không trung, dáng ngồi ngả ngớn như thể đây chẳng phải một trận đấu mà chỉ là một sân khấu dành riêng cho mình. Beavis huýt sáo một tiếng, kéo khoé môi thành nụ cười bỡn cợt, thứ nụ cười đủ sức khiến trái tim non nớt của vài nữ sinh năm nhất đập loạn cả lên.
“Chị yêu.” Cậu ngẩng đầu, giọng đầy khiêu khích. “Em ghi bàn đó.”
Tôi sững người một thoáng, sau đó nhếch môi lạnh nhạt. “Chỉ ghi được có một lần mà đắc ý thế à?”
Beavis nhướn mày, ánh mắt sáng rỡ, giọng cợt nhả. “Thế nếu em ghi nhiều hơn, chị sẽ cho phần thưởng gì?”
Tôi hất cằm, giọng điềm nhiên. “Em muốn phần thưởng thế nào?”
Beavis xoa cằm, liếc xéo Draco như cố ý, rồi nghiêng người thì thầm. “Kiểu như… một nụ hôn Pháp lãng mạn chẳng hạn?”
Không khí khựng lại một nhịp.
Pansy tròn mắt, kinh hoàng nhìn chằm chằm Beavis. Một vài tiếng hét nhỏ “Kya—” vang lên từ mấy nữ sinh háo hức.
Draco: “??” Đừng ai cản tôi, để tôi cắn chết thằng này.
Sắc mặt cậu ta đen kịt, khó coi đến mức cả khán đài Slytherin đều dè chừng.
Tôi lắc đầu, giọng nghiêm mà vẫn cố giữ bình thản, ánh mắt quét qua xung quanh đầy kiêng kỵ. “Không có hôn Pháp lãng mạn nào hết. Nếu em thích thưởng, chị sẽ tặng em một loạt cú đá Muay Thái. Quyết định vậy đi.”
Chị em mà mở mồm liền thả thính kiểu gì thế này. Người ta mà nghe được, còn đánh giá cái nhà này đến đâu nữa.
Beavis sững lại, đôi mắt mở to, rồi tức tối quay sang trừng Draco một cái như thể mọi sự oan khuất đều do cậu ta mà ra. Cuối cùng lại nhìn tôi, ánh mắt uất ức. “…Chị thay đổi!!”
Một thoáng sau, cậu lại cong môi cười, tựa trò hề không biết mệt. “Trời ạ, em bắt đầu nhớ em bé Bella rồi đó.”
Ngay lập tức, giọng bình luận viên vang dội khắp sân, chua ngoa đến mức át cả tiếng gió. “Xin mời Beavis Martin quay về sân ngay lập tức!! Không nên treo lơ lửng ở khán đài chỉ để trêu chọc chị gái mình nữa… Tôi nhắc lại, xin mời Beavis Martin trở lại sân đấu!”
Beavis bật cười, xoay cán chổi, rồi vút đi mất, để lại sau lưng khán đài một cơn xôn xao hỗn loạn.
Draco ngả người ra sau ghế, gương mặt trắng bệch mà vẫn ráng vặn ra một tiếng gằn, nghe như nuốt cả đống nọc rắn trong cổ. “Cái thằng điên đó… rồi có ngày tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.”
Ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào khoảng trời nơi Beavis vừa biến mất, xám bạc như lưỡi dao mài mãi không nguội, đầy tức tối và ghen ghét.
Tôi định quay sang đáp một câu mỉa thì bất ngờ nghe bên cạnh có tiếng “ọe—” khàn khàn. Pansy, người nãy giờ căng thẳng nhìn toàn bộ màn kịch, bỗng cúi gập người, bàn tay ôm ngực, nôn khan một tiếng.
Tôi giật mình, ngơ ngác đưa tay vỗ lưng cô ấy. “Pansy? Cậu sao thế?”
Pansy gạt tay, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt chao đảo. Nụ cười chưa kịp nở trên môi vì bàn thắng của Beavis giờ lại hóa thành vẻ ngượng ngùng lạ lẫm.
Draco chau mày liếc sang, giọng không giấu nổi sự bực tức. “Cậu ta vừa làm trò lố, giờ đến cậu cũng thế à?”
Tôi im lặng một thoáng, vẫn vỗ lưng Pansy đều đặn, trong lòng nảy sinh một nỗi băn khoăn khó gọi tên.
Bầu trời chìm dần vào một sắc tối nặng nề, mưa như quyết định đổ xuống sớm hơn cả bóng đêm. Nước quất rát trên mặt, từng dòng chảy thành vệt lạnh buốt. Harry lảo đảo, hai lần suýt nữa va thẳng vào cầu thủ khác, nhưng trong cơn mưa mịt mù, cậu không phân biệt được đó là đồng đội hay đối thủ. Mọi hình dáng đều nhập nhòe, tan vào nhau.
Một sức nặng bất ngờ đè lên vai. Qua lớp kính đã nhòe nhoẹt nước mưa, Harry chỉ kịp thấy bóng dáng lờ mờ của Beavis.
“Đừng gấp. Cứ từ từ.” Beavis nói, giọng vang lẫn trong tiếng gió. “Mình đã ghi điểm nhiều lần, đang vượt xa đối thủ rồi.”
Harry bối rối la lên. “Nhưng mình không thấy gì cả!”
Beavis quay đầu quét mắt khắp sân, rồi bỗng rống to. “ANH WOOD!!!”
Tiếng hét vang đến mức Wood, đang lao vun vút trong mưa, giật mình suýt rơi khỏi chổi. “Cái gì đó!!”
“Harry không thấy đường!!” Beavis đáp lại, giọng như sấm.
Wood vội gào lớn, át tiếng mưa. “Tập hợp! Xin phép cho tập hợp!!”
Cả đội chụm vào rìa sân, chen dưới một tán dù rộng. Harry run rẩy tháo kính, chùi vội vào tấm áo chùng đã sũng nước. “Mọi người thế nào rồi?”
Wood nhăn mày. “Harry, em chỉ cần tập trung bắt Snitch. Trận này phải đánh nhanh thắng nhanh, mưa lớn quá, Angelina với Katie còn là con gái nữa…” Fred nhìn anh một cách thâm sâu.
Tự nhiên lại biết lo lắng cho con gái rồi, Beavis nhập à?
Harry giơ kính lên, giọng đầy tuyệt vọng. “Với cái kính này thì em không có một cơ hội nào hết. Đây cũng là lý do em bảo anh cho tập hợp.”
Đúng lúc đó, Hermione xuất hiện, trùm áo khoác qua đầu, gương mặt sáng lên giữa cơn mưa xám xịt. Nụ cười của cô rạng rỡ, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. “Harry, mình có ý kiến! Mau đưa kính cho mình!”
Harry lóng ngóng kéo kính khỏi mặt, tay run rẩy làm rớt lên rớt xuống.
Beavis giật phắt lấy, nhanh nhẹn đưa cho Hermione. “Harry, sao cậu chậm chạp thế hả?”
Harry mím môi, trừng mắt, trong lòng tức tối. Tại áp lực đấy, đồ phiền phức!
Trước những ánh mắt ngạc nhiên, Hermione rút đũa phép, gõ nhịp lên gọng kính và dõng dạc. “Impervius!”
Cô đưa kính trả lại, ánh mắt sáng long lanh. “Đây rồi! Nước sẽ bị gạt ra ngay!”
Wood đứng cạnh hít mạnh một hơi, đôi mắt lóe tia xúc động khó giấu, như thể đang cố đè nén một ý nghĩ không mấy đứng đắn. Chỉ muốn bồng con bé lên hôn mấy cái.
Beavis thì reo lên không kém gì Harry. “Hermy giỏi lắm! Trận này xong mình thưởng cậu một cái hôn nhé?”
Hermione đỏ bừng mặt, đập liên tiếp vào vai Beavis mấy cái, coi như cảnh cáo. Rồi cô vội vã xoay người bỏ đi, để lại Beavis vừa xoa vai vừa cười nhăn nhở giữa tiếng mưa gào thét.
Sấm rền, vang vọng khắp thung lũng, như tiếng trống tang gõ giữa bầu trời xám đặc.
Pansy khẽ đưa khăn tay lên chấm môi, rồi buột miệng, giọng xen lẫn bối rối và khó tin. “Hôn kiểu Pháp? Hai người là chị em mà…”
Tôi bất đắc dĩ thở dài, khẽ đáp. “Beavis chỉ đùa thôi. Đừng để tâm.”
Draco khoanh tay, gương mặt lạnh như tạc, không buông lấy nửa lời. Nhưng ánh mắt xám bạc vẫn còn ám ảnh sự trơ trẽn lẫn bất an mà Beavis vừa gieo xuống.
Trên sân, giọng Wood xé tan cả tiếng mưa gào thét. “Harry! Harry! Ở đằng sau em đó!!”
Harry giật mình, lập tức ngoái đầu, chổi lảo đảo trong mưa. Cậu cố siết chặt tay cầm, thúc người vọt về phía trước.
Một giây trước, Harry còn dốc sức tranh giành trái Snitch với Diggory, mắt ánh lên niềm tin sắt đá. Một giây sau, ánh sáng ấy vụt tắt. Cậu ấy khựng lại, cơ thể chậm rãi trượt khỏi chổi như chiếc lá lìa cành trong cơn bão.
Thời gian như bị giữ chặt, nén lại trong một nhịp thở ngột ngạt.
Hermione hét lên, tiếng hét xé toạc cả khán đài. “Harry!!!”
Cô vươn người qua lan can, nửa thân lao hẳn ra ngoài, bàn tay run rẩy tuyệt vọng như cố với vào khoảng trống.
Tia sấm tiếp theo nổ dội, chẻ đôi bầu trời trong nháy mắt. Và ngay khoảnh khắc ấy, Harry không rơi.
Beavis đã có mặt ở đó.
Một tay cậu ghì chặt cán chổi, sống lưng gập xuống căng cứng, tay còn lại siết chặt lấy bàn tay lạnh cóng của Harry. Giữa mưa gió, hình ảnh ấy trơ ra như một đường nét khắc nghiệt: Beavis kéo Harry khỏi mép vực thẳm trong tích tắc, cả hai lơ lửng trên nền trời tối sầm, giữa tiếng hò hét hỗn loạn vang vọng từ khán đài.
Gryffindor thua.
Diggory đã bắt được quả Snitch trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy. Tôi nghe rằng cậu ta sau đó đã chủ động xin thi đấu lại, bởi lúc ấy Diggory không hề biết Harry gặp chuyện. Nhưng Wood không đồng ý, khuôn mặt anh ta cứng rắn như thép nguội, từ chối thẳng thừng.
Kết cục là một thất bại. Cây Nimbus yêu quý của Harry cũng không còn. Nó đã gãy vụn, nát bươm khi va vào thân Liễu Roi dữ tợn, chỉ để lại những mảnh gỗ cong queo trên nền đất sũng nước.
Trong không khí đặc quánh của mưa, niềm hân hoan của trận đấu biến thành tro tàn.
Hoàng hôn rơi xuống như một tấm màn đỏ thẫm, mặt trời lịm dần sau rặng mây xám, ánh sáng cuối cùng đổ thành từng dải vàng ảm đạm trên hành lang đá lạnh.
Beavis vừa rời khỏi phòng bệnh thất nơi Harry nằm nghỉ. Trong lòng vẫn vương vấn một ý nghĩ. Không biết cái bùa nâng cấp của chị đã hoàn thành chưa?
Hồi Bellanita bị thu nhỏ, chị từng cười ngốc nghếch tiết lộ cho cậu nghe bí mật này. Với cái tính nửa hồn nhiên, nửa bướng bỉnh ấy, Beavis không thể yên tâm. Liệu chị có thật sự làm được, hay lại vô tình vướng vào hiểm nguy? Ý nghĩ đó thôi thúc cậu tìm Bellanita để hỏi cho rõ ràng.
Cậu chàng sải bước một mình, tiếng giày gõ lộp cộp trên nền đá. Ánh hoàng hôn buổi chiều loang qua cửa sổ cao, hắt bóng cậu thành những vệt dài nghiêng ngả trên tường. Dáng người mảnh dẻ ấy, khoác một lớp sáng vàng kim dịu, trông như vừa thực vừa hư, một khoảnh khắc đẹp đến nỗi bất kỳ ai lỡ bắt gặp cũng khó lòng rời mắt.
Và quả thật, có một ánh nhìn đang bám theo cậu, mãnh liệt đến mức khó bỏ qua.
Beavis khẽ cau mày, bực bội như thể vừa nghe thấy một tiếng thì thầm không mong muốn trong đầu. Cậu rảo bước nhanh hơn, quẹo vào góc hành lang.
Ngay tức khắc, từ sau cây cột, một bóng dáng nhỏ bé bật ra. Một con bé tóc bạc, dáng vẻ thập thò vụng về, luống cuống chạy theo nhưng đến góc cua đã mất dấu.
“Người này đi nhanh quá…” Cô lầm bầm, tức tối dậm chân. “Rốt cuộc ở đâu rồi?!”
“Ở đây.”
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát tai khiến con bé ấy rùng mình. Cô bé chưa kịp hét, bàn tay lạnh lẽo đã bịt kín miệng. Beavis đè ép cô vào tường, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.
“Ai phái chị theo dõi tôi?” Cô bé này cao bằng Beavis.
Cô ta run rẩy, môi mấp máy không phát thành tiếng. Beavis chậm rãi buông lỏng tay, rồi vén mái tóc bạc của cô ta sang một bên để nhìn rõ gương mặt.
Trong khoảnh khắc đó, máu trong người cậu như dồn hết lên não. Một cơn giận dữ trào lên, bén nhọn đến nỗi cả khóe môi cũng co rút thành một nụ cười dữ tợn.
Ngón tay cậu di chuyển, từ má trượt xuống cổ, dừng lại ngay trên động mạch yếu ớt.
“Mi dám dùng bộ dáng này để theo dõi ta.”
Giọng cậu thấp, nhưng chậm rãi, mỗi chữ như kéo lê một lưỡi dao.
“Ai phái mi đến? Là mẹ ta?”
Khóe môi cậu giật nhẹ, gần như thành một tràng cười điên dại. “Nếu thật sự là bà ta, thì quay về nói với bà ấy… ta không cầm thú đến mức ấy đâu.”
Hơi thở Beavis gấp gáp, đôi mắt như bốc lửa. Ý nghĩ Marie ngấm ngầm nghi ngờ cậu, cho rằng cậu không trân trọng Bellanita, đè nén trong lồng ngực như một cục than hồng. Bà ta là ai mà dám coi thường tình cảm của cậu ta và Bellanita như thế? Trên đời này, người mà Bellanita thân thiết nhất là cậu ta! Ngược lại thân thiết với cậu ta nhất vẫn là Bellanita!
Hóa ra sự im lặng của Marie bao lâu nay là để chuẩn bị một bất ngờ thế này cho cậu ta sao? Một món quà sớm cho ngày Lễ Phục Sinh, thật tuyệt vời!
“Hiện tại, ngươi biết ta muốn làm gì không?”
Con bé này trừng lớn mắt, trong đáy mắt đã ngấn nước, cơ thể co rúm lại vì sợ hãi.
Beavis nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên càng thêm đáng sợ. “Đúng rồi… ta muốn phá nát khuôn mặt này của ngươi.”
Ngón trỏ và ngón cái bắt đầu siết chặt.
Con bé giãy dụa kịch liệt, liên tục lắc đầu hơi thở nghẹn ứ. Da mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ứa lệ như van xin, còn bàn tay Beavis vẫn lạnh lùng áp chặt, không một chút xót thương.
“Trò Beavis…”
Giọng giáo sư McGonagall vang lên từ cuối hành lang, dồn dập nhưng vẫn rõ ràng, như một sợi dây kéo thẳng Beavis khỏi cơn giận dữ.
Cậu khựng lại, sững sốt. Bàn tay vừa siết chặt cổ cô gái lập tức buông lỏng.
Đằng sau giáo sư là một bóng dáng cao dỏng khác, cậu thiếu niên cúi đầu, lặng lẽ bước theo. Khi McGonagall cất giọng dịu đi. “Tia, lại đây.” Con bé lập tức lao vào vòng tay bà, tiếng thút thít nghẹn ngào rơi ra, vừa run vừa nức nở.
Trong khoảnh khắc ấy, Beavis trừng mắt, không che giấu sự hoang mang đang dâng lên.
Giáo sư McGonagall đặt bàn tay lên lưng Tia, thở dài một hơi, nhưng ánh mắt nghiêm nghị không đổi. “Sao con có thể chạy lung tung như vậy? Cha mẹ con lo lắng lắm, con biết không?”
“Con xin lỗi…” Tia lí nhí, giọng vỡ ra như đứa trẻ bị mắng.
Beavis nhíu mày, rồi ngẩng đầu hỏi thẳng, giọng thấp nhưng không che giấu sự nghi ngờ. “Chuyện này là sao, thưa cô? Con bé này… có khuôn mặt của chị con. Mà sao cô lại bình thản đến vậy?”
Giáo sư McGonagall nhìn cậu, ánh mắt sắc bén dưới cặp kính gọng , nhưng lời đáp lại vẫn điềm đạm. “Không cần lo lắng. Đứa nhỏ này uống nhầm một loại thuốc mới, cho nên mới biến thành như thế.”
“Thuốc gì mà biến người ta giống hệt chị con được?” Beavis cau mày, ánh mắt lóe sáng sự ngờ vực.
“Đây là một loại dược phẩm cải tiến.” Giáo sư McGonagall giải thích, giọng trầm ổn như đang giảng dạy. “Khá giống thuốc Đa Dịch mà con và nhóm Harry từng sử dụng… nhưng điểm khác biệt là nó không cần tóc hay vật phẩm từ đối phương. Chỉ cần trong khoảnh khắc vừa uống xong, nhìn thấy người nào, thì hình dạng ấy sẽ in lại.”
Beavis im lặng, rồi khẽ nhếch môi, thở hắt ra. “…Ra là thế.”
Sau đó, cậu ngẩng đầu, chớp mắt vài cái để kìm nén sự lúng túng, rồi cúi người về phía Tia, cố lấy giọng ôn hòa. “Vậy là em đã hiểu nhầm. Lúc nãy em hành động không đúng mực. Chị cho em xin lỗi nhé?”
Tia giật mình, mắt vẫn hoe đỏ, lí nhí. “Không… không sao…”
Giáo sư McGonagall gật đầu, ánh mắt dừng trên Beavis thêm một nhịp, như muốn nhắc nhở. “Tốt rồi. Vậy ta đưa con bé về.”
“Dạ.” Beavis nghiêng đầu, giọng nhẹ đi, nhưng bàn tay vẫn siết chặt thành nắm, trong lòng chưa kịp nguôi hẳn cơn giận ban nãy.
Vài ngày sau, sáng thứ hai đầu tuần.
Draco đã quyết định mở một buổi tiệc nhỏ ở dãy bàn Slytherin, lấy cớ “ăn mừng chiến bại của Gryffindor.” Không khí rộn ràng, những gói kẹo được trải ra bàn như chiến lợi phẩm.
“Ăn đi mọi người.” Draco hăng hái phân phát, trông có vẻ thỏa mãn lắm. Cậu ta đã tháo cái băng quấn tay, bộ dạng thoải mái hơn thường lệ.
Blaise cầm một gói kẹo, nhướng mày. “Nhiều kẹo vậy?”
Draco tự đắc, vừa lột vỏ kẹo vừa chìa cho tôi một viên. “Tao mua đầy ở làng Hogsmeade, thêm cả chỗ mẹ gửi tới. Lúc nào bà cũng gửi. Ngày nào hai mẹ con tao chẳng viết thư cho nhau.”
Tôi nhận kẹo, khẽ mỉm cười. “Mình cứ tưởng cậu liên lạc với một cô gái nào đó…”
Draco chớp mắt. “Cô gái nào?”
Tôi cong môi, cười nhẹ, nửa trêu nửa thật. “Ví dụ như… cô gái đã hôn cậu chẳng hạn?” Dù người đó hơi lớn tuổi một chút.
Draco ngẩn ra, rồi ấp úng. “…có quen đâu.”
Pansy ngồi cạnh lập tức đổi sắc mặt, bực bội như thể vừa bị đâm một nhát vô hình.
Tôi bật cười, ánh mắt thoáng dừng lại khi Pansy hì hục đến phát điên chỉ để cố mở một gói kẹo cao su nặn hình. Sự vụng về ấy có gì đó vừa đáng thương vừa tức cười.
Nhưng rồi tiếng cười của tôi tắt lịm, để mặc dòng suy nghĩ trượt đi thật xa.
Dạo gần đây… mẹ không viết thư cho tôi nữa.
Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười nói, tôi chợt thấy lòng mình như một khoảng trống lạnh lẽo. Có phải mẹ không còn muốn để tâm đến tôi nữa rồi không?
Beavis chẳng mảy may để tâm đến những ánh mắt soi mói hay địch ý đang dõi theo, cứ thế vui vẻ tiến thẳng về phía tôi. Cậu như thể chẳng bận lòng bởi bất kỳ thứ gì quanh mình, cả thế giới chỉ gom lại trong một khoảnh khắc là mang đến cho chị mình một món quà.
Cậu giơ tay vò nhẹ mái tóc tôi, động tác quen thuộc đến mức vừa cưng chiều vừa nghịch ngợm. “Cái này cho chị.”
Trên tay cậu là một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng, nhỏ nhắn và đáng yêu đến mức trông chẳng hề hợp với dáng vẻ cao ráo, nghịch ngợm của cậu tí nào.
“Em cầm cái bình hồng này suốt đường đi, thật ngại quá đấy, chị biết không? Còn nghe mấy đứa con gái xì xào bảo em… dễ thương nữa chứ. Nhưng cái từ ‘dễ thương’ ấy vốn dành cho con gái mà!” Beavis nhăn mày, đôi môi mím lại vẻ bất mãn đầy kịch tính, khiến tôi không nhịn được bật cười.
Tôi đưa tay nhận lấy, mở nắp. Hơi nóng bốc lên, hương gừng cay nồng thoảng vào mũi. Là trà gừng.
Tôi khẽ nhấp một ngụm, vị ấm áp chạy dọc xuống cổ họng, lan ra dạ dày như một bàn tay dịu dàng vỗ về từng tế bào đang căng thẳng. Vị cay the hòa quyện cùng chút ngọt dịu khiến tôi nhớ đến cảm giác quen thuộc từ những ngày xưa. Cơ thể như được sưởi ấm, trong lòng cũng chùng lại, thở ra một tiếng khe khẽ.
“Ngọn gió nào đưa em đến tận đây để giao trà gừng cho chị?” Tôi khẽ trêu.
Beavis nhướn mày, cười gian. “Ngọn gió của tình yêu…” Thấy tôi nhéo một cái vào tay, cậu mới chịu giơ hai tay ra. “Đùa thôi, chẳng phải hôm nay là ngày đặc biệt sao?”
Tôi khựng lại, nhíu mày. “Ngày đặc biệt gì?” Tôi chưa kịp theo kịp dòng suy nghĩ vốn chẳng bao giờ đi theo quỹ đạo của thằng em nhà mình.
Beavis cúi thấp đầu, hơi thở ấm áp sát bên tai tôi, giọng cậu chậm rãi, gần như thì thầm. “Thật kỳ lạ… rõ ràng những lần trước đâu có đau? Có phải chị uống sữa lạnh không? Hay là tối qua lại đá chăn ra ngoài?”
Mặt tôi thoáng đỏ lên, cắn môi. “Em theo dõi chị đấy à? Sao chuyện gì của chị em cũng biết hết vậy?”
Beavis nhếch môi, ánh mắt như cười như không. “Em còn biết nhiều thứ hơn nữa. Chị muốn nghe không?”
Tôi ho khẽ, vội vàng uống thêm một ngụm trà rồi ngẩng đầu, tiện thể lái sang chuyện khác. “Mặt em sao vậy?”
Beavis đưa tay sờ trán, nhăn mặt. “Bị tóc che rồi mà chị vẫn nhìn ra à? Soi kỹ quá đấy. Ừ thì… em bị ngã, Hermione đẩy. Không ngờ cô gái tay chân nhỏ vậy mà ra đòn mạnh thật, em còn chưa kịp phản ứng.”
Tôi lắc đầu, hất nhẹ mái tóc ra sau vai, lọn tóc bay lên trong làn gió thoảng qua. “…Chắc em làm gì cô ấy trước mới bị vậy.”
“Em chỉ nói chơi thôi, thực hiện lại lời nói trên sân Quidditch mà. Ai ngờ cổ đỏ mặt xong đẩy thẳng em ngã, đập đầu vào cạnh giường bệnh thất của Harry. Giờ vẫn còn ê ẩm đây này.” Beavis nhăn nhó, giọng pha chút ấm ức.
Tôi đưa tay che mặt. “May là chỉ đẩy, không thì em còn thảm hơn…”
Nhưng rồi một ý nghĩ thoáng hiện. Lời nói trên sân Quidditch?
Tôi thăm dò, giọng hạ thấp. “Em nói… lời gì?”
Beavis đáp rất thẳng, thậm chí còn vô tư. “Nụ hôn. Nhưng em chỉ đùa thôi, không làm thật đâu.”
Mặt tôi nhăn lại, không hài lòng. “Bất lịch sự quá thể!”
Pansy ngồi gần đó, lập tức xen vào, giọng lảnh lót, đầy mỉa mai. “Ai mà biết được? Biết đâu sau này thành đôi thật thì sao? Một cặp hoàn hảo, anh tỏa sáng trên sân đấu, em tỏa sáng trong sách vở…” Tôi không vui nhìn cô ấy.
Beavis bật cười nhạt, xua tay. “Thôi đi. Giờ này lo học còn không xong, hơi đâu mà tìm bạn gái.”
Tôi khẽ mỉm cười, có chút nhẹ nhõm trong giọng. “Tốt lắm, em nghĩ vậy là tốt.”
Họ còn quá nhỏ, những trò đùa vụng dại này rồi sẽ qua. Đối với Bellanita, điều ấy là niềm vui. Nhưng trong lòng Marie, chắc hẳn chẳng phải như thế.
*
“Ủa?! Em nói bao nhiêu lần rồi anh nghe không hiểu hả?” Marie gần như muốn bùng nổ, cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn văng tục vào mặt thằng anh họ khó ưa của mình.
Thomas, cái người anh họ trời đánh ấy vẫn trơ trẽn đáp, giọng tỉnh bơ. “Anh… anh không hiểu, em nói khó hiểu quá chứ.”
Nghe xong, Marie run tay, suýt chút nữa đã lao lên cho hắn một đấm ngay tại chỗ.
“Anh không hiểu thì mời anh xách dép đi về giùm. Cái nhân cách xàm ch* của anh, em chịu nổi tới giờ đã là kỳ tích rồi đó.” Nụ cười nhạt nhoà trên môi cô chẳng khác nào một lưỡi dao.
Sự thật là Marie vừa hoàn thành một thí nghiệm quan trọng, đã phân tích từng thành phần, từng công dụng, thậm chí còn tường tận giải thích nó giúp ích gì cho kế hoạch tương lai. Không phải một lần, mà hai mươi tám lần.
Vậy mà Thomas vẫn tỉnh bơ, hoặc giả vờ, hoặc thật sự ngu ngốc. Và giờ hắn lặp lại câu “không hiểu” như thể đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh không cần hiểu. Vậy đi.” Marie dứt khoát, xoay người.
RẦM!
Thomas đập mạnh bàn, giọng the thé bật lên. “Cô thái độ với ai đấy hả? Không biết kính trên nhường dưới là thế nào à? Bác Pierre không dạy cô thì để tôi dạy lại!”
Hắn chụp lấy ly trà, định ném thẳng về phía cô.
“Chỉ là một đứa chẳng khác gì con Squib mà cũng dám vênh váo! Cô không còn là Marie được sủng ái như xưa nữa đâu! Chỉ là một con chuột hèn mọn, mò về cầu xin Rousseau!”
Marie nghiêng người né. Ly trà bay vèo qua, vỡ loảng xoảng dưới nền. Cô thở gấp, trong mắt loé lên ánh giận dữ.
“Chuột cái quần… Mẹ nhà mày!”
Trong một khoảnh khắc, Marie bật nhảy lên bàn, mượn lực tung cú đá thẳng vào người Thomas.
“Aaaaa!!!”
Tiếng hét thảm thiết vang lên, rung động cả căn phòng.
Đúng lúc bọn người Mohamed bước vào. Và cảnh tượng đập vào mắt họ là Marie đang đứng chễm chệ trên người Thomas, một chân đạp thẳng lên mặt hắn, mái tóc rũ xuống, gương mặt đỏ bừng, mắt sáng như lửa.
Không khí đóng băng.
Mọi người. “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com