Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Cô đâu thương con mình đến thế

Ông Pierre bước vào, dáng người cao gầy, mái tóc bạc phơ rũ xuống hai bên thái dương. Dù ánh sáng trong phòng hắt vàng nhạt, từng sợi tóc bạc vẫn bắt sáng rõ rệt như một vầng tro xám phủ trên đôi vai. Ông cau mày, nét mặt đông cứng lại như thể cả căn phòng này vừa trở thành gánh nặng ông phải gánh thêm.

“Um sùm… chẳng ra thể thống gì.” Ông nói, giọng không cao nhưng đủ để mọi tiếng xì xào lập tức tắt lịm. “Các anh các chị định bày trò gì nữa trong nhà tôi?”

Marie đứng lặng một nhịp, rồi chậm rãi rút chân khỏi người Thomas. Tiếng gót giày chạm nền vang lên khẽ khàng nhưng sắc lạnh. Thomas ngồi dậy, ôm đầu, nét mặt nhăn nhó. Và như một phản xạ không thể bỏ, hắn vẫn phải cắn trả.

“Thưa ngài, Marie đã tấn công tôi… chỉ vì tôi hỏi quá sâu về bọn trẻ ranh kia. Cô ấy nói rằng cô ấy biết mình đang làm gì.” Thomas dừng lại, giọng bỗng chuyển sang một thứ kịch tính có tính toán. “Nhưng làm sao tôi có thể đứng yên mà nhìn gia tộc của chúng ta diệt vong? Chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.”

Marie hít sâu, đôi mắt tối lại. “Mày… chêm chữ vào miệng tao.” Cô cắt ngang, giọng sắc như dao.

Ông Pierre đưa mắt sang con gái, ánh nhìn không giận dữ mà là thứ nghiêm nghị khiến người ta khó phản kháng. “Marie.” Ông gọi tên cô chậm rãi. “Trên danh nghĩa, Thomas vẫn là anh của con.”

Từng từ như một lớp băng lạnh trùm xuống, khiến không khí nặng nề đến mức mọi người đều giữ im lặng. Marie cứng người lại, môi mím chặt. Nỗi tức giận không tan, chỉ bị đẩy xuống sâu hơn, thành một thứ nhoi nhói trong lồng ngực.

Từ phía sau, Emilie tiến lên, bàn tay dịu dàng đặt lên vai Marie. Cử chỉ ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng Marie vẫn khựng lại. Cô từ từ xoay người, kín đáo né tránh như thể ngay lúc này mọi an ủi đều là thứ xa xỉ và không cần thiết. Emilie chững lại, thoáng xấu hổ rồi lặng lẽ lui về, tay đan vào tay chồng.

Khi tất cả đã ngồi vào chỗ, tiếng ghế dịch trên sàn lẫn vào nhau thành một âm thanh khô khốc. Marie im lặng, không nhìn ai, chỉ mở túi và rút ra một quyển sổ mỏng, bìa da đã sờn nhẹ ở góc.

Cô đẩy quyển sổ về phía Mohamed, động tác dứt khoát nhưng không gấp. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt pha lẫn tò mò và cảnh giác, rồi dùng đầu ngón tay mở trang đầu.

“Cái gì đây?” Giọng anh trầm thấp, vang nhẹ trong khoảng không.

Marie không trả lời ngay. Cô rút lại cuốn sổ về phía mình, cầm bút và viết xuống tên mình bằng những nét mực đậm, chậm rãi như thể mỗi nét chữ đều mang trọng lượng.

Ngay khi nét bút cuối cùng dừng lại, dòng chữ lạ xuất hiện ngay bên dưới, mảnh mai nhưng sắc như dao, như được khắc thẳng xuống trang giấy chứ không phải viết.

Tôi biết bà đang làm gì. Nhưng, niệm tình bà đã góp một phần công sức trong việc truyền năng lượng cho Aimee, tôi sẽ triệu hồi Anais về bên cạnh cô ấy. Từ giờ bà tự do, nhưng đừng vội mừng. Tốt nhất cứ để mọi chuyện tiếp diễn như bây giờ. Và hãy ngừng ngay những trò theo dõi rẻ tiền của bà, vì khuôn mặt của Bellanita không phải là thứ tôi yêu.

Dòng chữ nằm đó, gọn gàng, lạnh lẽo, như một vết cắt mảnh trên bề mặt tĩnh lặng của nước, khiến cả trang giấy dường như se lại.

Marie đặt quyển sổ xuống bàn, giọng cô bình thản nhưng vẫn có một thoáng tự hào pha chút dè chừng.

“Đây là sổ đồng dấu.” Cô nói, ngón tay khẽ lướt qua bìa da sẫm màu. “Một phát minh nhỏ của mấy đứa bạn tụi nó. Nó giống như trao đổi thư từ, chỉ là nhanh hơn nhiều. Chúng lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký của… kẻ mà ai cũng biết là ai.”

Pierre khựng lại khi nghe đến cái tên ấy, ánh mắt ông thoáng tối đi. Những nếp nhăn giữa đôi mày càng hằn sâu.

“Vậy ra, cuộc đấu tranh im lặng giữa con và nó đang tạm hòa ư?” Giọng ông trầm xuống, khẽ run vì nén bực. “Nhưng con lại làm trò gì để khiến nó phải gửi lời cảnh cáo công khai thế này? Cha đã dặn rồi, bất cứ việc gì, con cũng phải báo trước cho cha hoặc anh trai con.”

Marie đáp nhanh, như thể sợ rằng nếu chậm một nhịp thôi, mọi người sẽ mặc định cô có tội. “Con không làm gì cả. Không hề sai ai theo dõi nó…”

Thật ra, chính cô cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ trở nên kỳ quái, khó đoán, cứ như đang bước trong một hành lang đầy gương méo mó. Gabriel chưa từng nói rõ ràng một điều gì. Hắn luôn nói nửa chừng, với vẻ ẩn ý khiến người nghe khó chịu đến phát điên. Nếu cô thực sự đang làm điều gì mờ ám, hẳn cô sẽ nhận ra hắn đang ám chỉ cái gì ngay lập tức. Nhưng nếu không… thì lời hắn như một câu đố vô nghĩa, trôi tuột khỏi tầm hiểu.

Mohamed khẽ day trán, đôi vai hơi khom như thể phải gánh cả một khối lo lắng nặng trĩu. “Vậy là… nó biết em đã dùng độc dược dẫn tế rồi.”

Marie gật đầu. “Vâng. Nhưng thay vì tỏ ra lo sợ, nó lại… hân hoan, nó biết phong ấn đang dần tiêu tán. Điều đó nghĩa là, không chỉ nhớ, nó còn nhớ rõ hơn cả trước đây. Không quên, mà khắc sâu thêm.” Cô đưa tay lau mồ hôi trên sống mũi, như để xóa đi cảm giác lạnh buốt vừa len vào lồng ngực.

Thomas nhíu mày, chẳng hiểu nổi mối liên hệ. “Độc dược dẫn tế là để dẫn truyền ma lực, vậy nó liên quan gì đến việc khôi phục trí nhớ?”

Mohamed đáp khẽ. “Thì phong ấn đang dần tiêu tan đấy, anh không hiểu à? Tôi đã phong ấn nó… ngay trước khi mọi thứ nổ tung và cuốn sạch tất cả, chỉ vì mớ cảm xúc hỗn loạn khó hiểu mà nó không biết cách kiểm soát.”

Anh dừng lại, ánh mắt chạm vào khoảng trống mơ hồ như đang nhìn thấy ký ức xa xăm. “Khi ký ức bị phong ấn, nó sẽ không thể nhớ gì, cũng khó mà sử dụng phép thuật.”

Thomas cau mày. “Thế sao không phong ấn ký ức của nó vĩnh viễn?”

“Không thể.” Mohamed lắc đầu, giọng đanh lại. “Nó sẽ không chịu yên. Nó cứ quanh quẩn bên đứa còn lại. Phong ấn theo thời gian cũng yếu đi. Rồi ký ức trở lại. Và khi điều đó xảy ra, cảm xúc của nó lại mất kiểm soát, phép thuật bùng nổ. Nó sở hữu một nguồn ma lực khổng lồ… và chính điều đó có thể hủy diệt nó.” Một phần vì Gabriel bảo vệ Bellanita quá tốt, thứ hai là vì Marie đã dung túng cho việc Gabriel bảo vệ con bé ấy để anh không có cơ hội lén lút làm việc.

Thomas nheo mắt, giọng lạnh tanh nhưng xen chút hoài nghi. “Nghĩa là… nó mang trong mình một thứ luôn khiến nó bất ổn, dễ bùng phát, phá tan mọi thứ. Cậu phong ấn để kiềm chế. Nhưng phong ấn không đủ mạnh vì cậu quá cùi, theo thời gian nó nhớ lại, rồi tự đẩy mình đến bờ vực hủy diệt. Marie sợ đứa con của cô ta gặp chuyện, nên đã dùng độc dược dẫn tế. Và đổi lại, cô ta gần như thành một kẻ vô năng, cở Squib hoặc hơn thể. Nhưng ít ra, nhờ nguồn lực truyền sang, đứa con đó tạm thời ổn định phép thuật, dù trí nhớ vẫn kích động nó từng giờ từng phút.”

Hắn cười lạnh, môi nhếch lên không chút thiện cảm. “Nếu phong ấn từ đầu hiệu quả như vậy, sao không tiếp tục? Chúng ta đâu thiếu những kẻ tài năng để làm việc đó. Biết đâu còn cải tiến được.”

“Không.” Mohamed nói, sắc mặt sầm lại. “Quá nhiều phong ấn sẽ biến nó thành một kẻ… ngu dại. Mất hết ý thức.”

Thomas nhún vai, vẻ thờ ơ đến tàn nhẫn. “Thì sao? Chúng ta đâu thiếu tiền để nuôi một kẻ đần độn. Mất một, được mười. Chỉ có kẻ ngu mới bày ra đủ trò như bây giờ.”

“Vì nó là cháu ruột tôi.” Giọng Mohamed trầm, từng chữ dội nặng xuống không khí, mang theo một mối đe dọa khiến Thomas khựng lại. “Là con của em gái tôi. Anh không hiểu điều đó à, đồ hèn chỉ biết sợ chết?”

Mohamed và Marie là anh em sinh đôi, mối liên kết giữa họ không chỉ là huyết thống, mà còn là sự đồng cảm gần như bản năng. Nếu Bellanita gặp chuyện, Marie sẽ sống dở chết dở, điều đó khiến Mohamed thấy nặng nề khủng khiếp.

Marie, gương mặt chẳng mấy tươi tắn, khẽ quay sang nói. “Anh phí lời với hắn làm gì.”

Thomas nhìn Marie, rồi lại nhìn sang Mohamed. Khóe môi hắn khẽ giật, như thể nén một cơn cười không phải vì vui mà vì khinh miệt.

“Mẹ kiếp…” Hắn buông tiếng thở gấp, đôi mắt lóe lên ánh điên cuồng. “Tôi hiểu rồi… Tất cả các người… lũ điên. Cô ta muốn kéo tất cả chúng ta xuống đáy vực, và các người vẫn… vui vẻ chấp nhận sao?”

Tiếng hắn bỗng vỡ ra thành một tràng gào thét. “Cô ta còn hân hoan khi đứa con kia bắt đầu nhớ lại, để rồi hủy diệt tất cả chúng ta! Chỉ vì… chỉ vì cô ta muốn được đoàn tụ với gã đàn ông đó!”

Giọng Thomas cao dần, như muốn xé toang căn phòng. “Cô ta không cho phép ai dùng phép lên đứa con duy nhất ấy vì sợ nó thành một kẻ ngu, vì sợ bẽ mặt trước gia đình gã đàn ông kia! Cái thứ đàn bà trắc nết… năm xưa ôm cái bụng quay về, cả nhà mang tiếng thơm chưa đủ hay sao?”

Hắn hít một hơi, tiếng cười bật ra khô khốc. “Lại còn tình thương cho con, lại còn ‘không nỡ lòng’. Hay thật… hay cho cái không nỡ lòng của hai người. Mohamed, anh tẩy trắng cho cô ta đến phát buồn nôn.” Giọng hắn, tuy khàn đặc vì giận dữ, vẫn rạch ròi đến mức từng chữ như vết dao trượt trên mặt gương, bén và lạnh.

Marie bật dậy như bị dao đâm, nước mắt ứa ra. Cô lao tới, túm lấy cổ áo Thomas, giật mạnh, hơi thở dồn dập. “Mày biết cái quái gì về tao hả?! Mày biết được cái gì?!”

Thomas chỉ cười nhạt, ánh mắt lùi sâu vào bóng tối của chính mình. “Đồ điên. Tao tỉnh táo hơn một đứa như mày. Mày vì thứ tình cảm ngu xuẩn ấy mà đẩy cả gia tộc xuống mồ. Giờ đây tất cả chúng ta bị cột chung một chân với mày. Năm xưa mày bỏ đi, sao không đi luôn? Mày quay về chỉ để báo oán.”

Marie khóc đến nghẹn, giọng đứt quãng. “Đồ… khốn…” Cô run bần bật, như thể từng hơi thở cũng đang cứa rách phổi.

Căn phòng nổ tung bởi tiếng người. Ai cũng tranh nhau nói, những mảnh câu bị cắt vụn, văng vào nhau như mảnh thủy tinh. Pierre cúi đầu, rồi bất ngờ gõ mạnh gậy xuống sàn. Tiếng va chát chúa khiến mọi lời lẽ đều đứt ngang.

“Thôi… đủ rồi.” Ông nói, giọng khàn, chậm, nhưng đầy quyền uy.

Sự im lặng lan ra. Mohamed kéo Marie lùi lại, đặt cô ra xa khỏi Thomas. Pierre đứng yên một lúc lâu, gương mặt già nua hằn bóng mỏi mệt. “Ừ… Thomas à… như vậy là được rồi. Chúng ta… tất cả đều biết điều đó, con trai ạ.”

Ông chậm rãi quay sang mọi người, và khi nói, giọng ông trở nên mềm hơn, nhưng cũng nặng hơn. “Để mà nói… tất cả bi kịch này… đều từ ta mà ra. Tại đây, ta xin lỗi tất cả mọi người, thay cho Marie.”

Ông chống gậy đứng lên, lưng khom xuống, mái tóc bạc lòa xòa. Vài người lao đến đỡ ông, nhưng Thomas lại là người nắm lấy cánh tay, khẽ nói. “Bác… đừng như thế.”

Pierre mỉm cười, nụ cười vừa xấu hổ vừa đắng chát. “Ta đã không dạy nó đúng cách… đã bỏ mặc chúng quá lâu…”

Thomas vội hạ giọng, lần đầu không còn chút cay nghiệt nào. “Không phải vậy đâu, bác. Thật sự… khoảng thời gian ấy, quá nhiều chuyện dồn dập. Bác gánh cả gia tộc này. Bác không có lỗi gì cả.”

Ông Pierre đặt bàn tay gầy guộc, chai sần lên mu bàn tay Thomas, khẽ vỗ một cái, như để trấn an. Ông ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình, rồi quay sang bảo những người khác cũng tìm chỗ. Marie vẫn còn khóc, tiếng nức nở không giấu được sự tức tưởi.

Ánh mắt ông Pierre nghiêm lại. “Con không có quyền khóc ở đây, Marie. Con đã đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt kể từ ngày rời bỏ mảnh đất này.” Giọng ông không nặng, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều mang sức nặng của một bản án.

Mohamed khẽ tặc lưỡi: “Ôi, cha ơi…” Anh chưa kịp nói hết câu thì Emilie, ngồi bên cạnh, đã siết tay kéo mạnh cánh tay anh, ra hiệu im lặng.

Ông Pierre quay sang Thomas, giọng trở nên ôn tồn hơn. “Con đừng lo. Dù Marie đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nó vẫn còn đủ khôn ngoan để sống hòa thuận với cả hai đứa… chỉ chống đối ngấm ngầm với đứa ác quỷ thôi.”

Một thoáng mỉm cười lướt qua gương mặt ông. “Nhờ thế, lời tiên tri đã lệch hướng, chuyển dòng năng lượng xấu sang một nơi khác, không còn ở đây.”

Ông ngả người ra ghế, đôi mắt thoáng ánh sáng ấm áp khi nói tiếp. “Ở Anh quốc, cũng có một bậc tiên tri tài giỏi. Cô ấy đã cảm nhận được nguồn năng lượng ấy và báo lại với một người bạn già của ta, người vốn thích ngâm thơ và uống trà. Hiện giờ, bọn trẻ ấy đang dưới sự kiểm soát tuyệt đối của ông ta: Albus Dumbledore. Một phù thủy đáng tin cậy nhất mọi thời đại. Cảm xúc của đứa bé kia được kiểm tra ổn định hằng tuần bởi một bậc thầy độc dược, nên con không cần lo. Mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay.”

Thomas liếc sang Marie, ánh nhìn xen lẫn hoài nghi và đề phòng. “Thế… sao cô ta lại quay về đây, khi mọi thứ vốn đã được kiểm soát ổn định?”

Pierre thở ra, chậm rãi đáp. “Có một sự cố nhỏ. Vì chúng ta nới lỏng cảnh giác, nên nó đã hóa về nguyên bản trong một thời gian ngắn. Cũng may… chuyện đó chỉ để tự vệ. Nó đã chạm trán với kẻ mà ai cũng biết là ai.”

Thomas nhăn mặt, sự khó chịu thoáng qua. “Dù sao… vẫn là sơ suất trong giám sát.”

Pierre gật đầu thừa nhận. “Lần này, họ sẽ tự động thắt chặt an ninh hơn. Cũng tốt cho một phần kế hoạch của họ.”

Thomas dựa người ra ghế, trầm ngâm một lát rồi nói. “Thỉnh thoảng… con sẽ đến quan sát nó. Nếu như nó…” Anh bỏ lửng câu, nhưng ánh mắt hướng thẳng về phía Marie, như muốn gửi cả phần còn lại của lời nói vào im lặng.

Pierre nheo mắt, một nụ cười tinh quái thoáng hiện nơi khóe môi. “Ta ngạc nhiên khi con còn có thời gian lo liệu giúp ta. Sắp làm cha rồi còn gì… Ta đoán, có lẽ là tháng Sáu, hoặc đầu tháng Bảy?”

Thomas khựng lại, đôi tai ửng đỏ. “Dạ… Ha-ha…”

Thì ra, tất cả chỉ để hắn bảo toàn tương lai cho đứa con chưa chào đời.

Tiếng chúc mừng vang lên từ xung quanh, xóa đi phần nào bầu không khí đặc quánh của căn phòng. Marie lau nước mắt, bật cười khẽ, giọng lạnh lùng đầy cay nghiệt. “Thật đáng ghen tị… Một người cha tuyệt vời.”

Mohamed chau mày, khẽ quát cô, nhưng lần này, lời trách mắng ấy nghe nhiều hơn là quan tâm.

"Marie!”

Marie ấy à…

Beavis nghiêng đầu nghiền ngẫm.

Căn phòng bệnh thất lặng như tờ, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường len lỏi trong khoảng không ngột ngạt. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ cao, rọi lên những vệt bụi lơ lửng, khiến không khí càng trở nên nặng nề.

Beavis ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống. Một lúc lâu, cậu mới cất tiếng, giọng trầm và khẽ, như thể không muốn để bất kỳ ai ngoài bốn bức tường nghe thấy. “Cậu nghĩ… có ai trong chúng ta đã để tuồn bí mật ra ngoài không? Chẳng hạn… chuyện đã dùng thuốc Đa dịch vào năm trước?”

Harry khẽ lắc đầu. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, cả người toát lên vẻ mệt mỏi đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng dường như lấy đi phần còn lại của sức lực. Trông cậu như sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Beavis im lặng thêm vài nhịp. Trong đầu cậu, những suy nghĩ trượt qua như bóng nước: Giáo sư McGonagall… có lẽ mình nên tìm và thử hỏi bà một chút gì đó.

Ánh mắt cậu hướng sang Harry lần nữa. Cậu bạn nằm đó, không còn chút tinh thần nào, như thể mọi sợi dây ý chí đã bị cắt đứt.

"Tí Hermione với Ron tới sau.”

Harry vẫn ngớ ngẩn một chỗ.

Tách— tách—

Beavis búng mấy cái trước mắt Harry, như thể muốn kéo cậu ra khỏi một cơn mê sâu. Đôi mắt Harry từ từ lấy lại tiêu cự, hàng mi khẽ chớp, rồi phát ra một tiếng “À…” đầy ngơ ngác.

Chống nạnh, Beavis hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc vểnh lên theo mỗi cử động, lay nhẹ như muốn phụ họa cho sự sốt ruột của chủ nhân. “Mình vừa nói là Hermione và Ron sẽ đến trễ một chút. Hermione bắt Ron đi theo để tìm cho cậu vài cuốn sách cho đỡ buồn.”

Harry lại “À” thêm lần nữa, nhưng giọng và ánh mắt vẫn phờ phạc.

“Cậu sao thế? Mơ thấy ác mộng à? Hay lại nghĩ đến con Hung tinh gì đó nữa?” Beavis ngồi xuống giường, một tay chống cằm, nhìn cậu như đang dò tìm manh mối.

Harry giật mình, mắt mở to. “Sao cậu biết?”

“Vì mình là siêu nhân trắng.”

“…?” Harry im bặt, chỉ nhìn cậu như thể đang phân vân có nên bật cười hay không.

Thấy vẻ mặt kia, Beavis khẽ cười, giọng dịu lại. “Đùa thôi. Nhưng mà… sao lại nghĩ đến Hung tinh nữa?”

Vẻ nhẹ nhõm của Harry lập tức bị xóa sạch. Gương mặt cậu nặng nề hẳn. “Sao mình có thể không nghĩ được? Cả hai lần nó xuất hiện… đều là những lần mình suýt chết. Lần đầu là bị xe cáng, lần thứ hai…” Cậu bỏ lửng, nhưng ánh mắt tối lại đủ để Beavis hiểu phần còn lại.

“Đêm nào mình cũng nghe thấy giọng một người phụ nữ… là mẹ mình. Và cả Voldemort nữa.” Harry cúi đầu, giọng khẽ đi. Ban đêm là lúc con người nghĩ nhiều nhất, và Harry cũng không thoát khỏi quy luật đó. Mỗi khi nhớ đến bọn giám ngục Azkaban, một nỗi xấu hổ mơ hồ lại dâng lên: chúng kinh tởm thật, nhưng đâu có ai sợ đến mức như cậu.

“Này.” Beavis lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ nặng nề ấy  “Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Buông hết đi. Nằm xuống ngủ một giấc thật sâu. Trạng thái tinh thần của cậu tệ lắm rồi đấy.” Giọng cậu pha chút nghiêm nghị, như thể đang cố gắng đóng vai người đi giảng đạo lý.

Harry khẽ cười, gật đầu. “Vâng, thưa ngài Siêu nhân… nhưng mà, có một cái lá dính trên đầu ngài kìa.”

Mặt Beavis lập tức đỏ lên. Cậu ngừng ngay vai trò giảng đạo, đưa tay lên đầu, nhanh chóng gỡ xuống chiếc lá tội nghiệp kia.

Đây là một chiếc lá vụng trộm.

Tôi lại làm quen được với một bé mèo. Em mèo này thú vị lắm, vì tôi rất ít khi nghe được tiếng lòng của nó. Ấy vậy mà nó lại thích quấn lấy tôi không rời, như thể tôi là một phần cố định trong thế giới nhỏ của nó.

Tôi hay tâm sự với nó. Đó là cách tôi giải tỏa những nỗi buồn lòng mà không thấy xấu hổ. Nó sẽ không bao giờ phán xét tôi, cũng chẳng đáp lại gì ngoài việc khẽ cọ vào tay tôi, ngọt ngào và kiên nhẫn.

Hôm nay, tôi đã cho Beavis vài lời khuyên. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi thấy vui lắm. Vui vì chúng tôi có thể nói chuyện bình thường với nhau, không gượng gạo, không dè chừng. Cảm giác ấy giống như khi con mèo khẽ dụi đầu vào tay tôi ấm áp, dịu dàng, và khiến lòng nhẹ nhõm đến lạ.

“Hôm trước chị gặp Anais trong rừng.” Tôi vừa vuốt ve bộ lông mềm trên lưng mèo con, vừa kể. “Chị ấy đang ngồi chơi với con chó mun, bé xíu mà lanh lợi lắm. Trông họ thân nhau như đã quen từ lâu rồi.”

Tôi cúi đầu, chạm trán mình vào cái trán bé xíu của mèo, giọng khẽ xuống như tâm sự. “Này… mèo con, em có muốn làm quen với bạn của chị không? Anais hiền lắm, còn con chó mun kia chắc chắn sẽ thích em.”

Mèo chỉ khẽ chớp mắt, rồi dụi đầu vào tay tôi, như một câu trả lời mơ hồ mà tôi vẫn chọn tin là “có.”

Mối quan hệ của chúng tôi khá thân thiện. Chúng tôi thường ngồi một mình bên gốc cây, vị trí bên cạnh tôi luôn là Beavis và con mèo thay luân phiên.

Ngay khi biết tin Harry đã rời khỏi phòng bệnh thất, Draco liền dành thời gian hóa trang thành giám ngục Azkaban, hầm hầm đuổi theo để hù cậu ta. Và hiệu quả… đáng buồn là quá mức mong đợi: Harry bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, trông như sắp phát điên.

Weasley chứng kiến thì lập tức nổi điên không kém, bất chấp mọi thứ, rút đũa phóng thẳng một bùa chú về phía Draco.

Tôi bước tới, chẳng chút nương tay, nhấc chân đá bay Draco ra một bên rồi nhanh chóng né sang hướng khác. Pansy cũng lách qua, động tác gọn gàng, tiện thể vươn tay tóm lấy cà vạt Blaise và giật mạnh một cái, khiến cậu ấy suýt nghẹt thở.

Blaise chỉ kịp trừng mắt: “…” Sức chịu đựng của một phù thủy cũng có giới hạn thôi đấy!

Bùa chú vụt qua sau lưng, chẳng trúng Draco mà lại đập thẳng vào thầy Snape, người đang bước tới. Ông bị hất bay một đoạn khá xa trước khi rơi xuống sàn với tiếng “rầm” chói tai.

Bọn Harry. “!!”

Thầy Snape chống tay đứng dậy, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, giọng gầm nhẹ. “DÁM dùng bùa chú trên hành lang? Trừ 100 điểm nhà Gryffindor!”

Harry đã nằng nặc ôm chặt đống vụn vỡ của cây chổi, mặc cho ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh. Cậu biết làm vậy thật ngốc, bởi chẳng ai có thể ghép lại thứ này nguyên vẹn như trước. Nhưng… cậu không thể buông tay.

Cây Nimbus 2000 ấy không chỉ là một món đồ nó là người bạn đồng hành trong những trận Quidditch đầu tiên, là thứ mang theo niềm tự hào, hứng khởi, và cả ký ức ngọt ngào của cậu. Giờ đây, khi chỉ còn là những mảnh gỗ tơi tả, nó lại càng khiến Harry thấy nhói lòng. Giống như một người bạn thân thiết đã ra đi, và cậu, dù biết là vô ích, vẫn muốn giữ lại chút tàn tích cuối cùng.

Giáo sư Lupin đã quay lại lớp học sau một trận ốm nặng, và sự trở lại của ông khiến cả đám học trò vui mừng hơn bao giờ hết. Dù vậy, trông ông có vẻ gầy đi trông thấy, dưới mí mắt còn hằn một quầng thâm sẫm màu.

Ngày đầu tiên trở lại, ông mang theo một chiếc bồn kính lớn, bên trong là một con Hinkypunk, một sinh vật nhỏ xíu, chỉ có một chân, trông như được tạo nên từ những lọn khói uốn lượn. Đừng để vẻ mong manh của nó đánh lừa: loài này thường dụ khách bộ hành đi chệch đường vào ban đêm, dẫn họ tới những đầm lầy nguy hiểm, tất cả dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng nó cầm.

Con Hinkypunk ré lên một tiếng the thé, va vào thành kính, âm thanh vang vọng khắp lớp.

Tôi huých nhẹ Pansy, tấm tắc. “Nhìn giống Panni ghê hông.”

Pansy lập tức tròn mắt, nhìn con Hinkypunk như nó sắp mọc thêm cánh hoa. “Giống ở chỗ nào? Có thể đừng thấy thứ gì ghê tởm là lôi tôi ra so sánh được không? Cái gì cũng mang tôi ra chọc, phiền phức vừa thôi!”

Vào cuối tháng Mười một, đội Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff. Tin này khiến nhà Gryffindor thở phào, ít ra hy vọng vẫn còn, dù tình thế của họ hiện tại là không thể để thua thêm bất kỳ trận nào nữa.

Anh Wood, như được tiếp thêm sinh lực, lập tức quay về với tinh thần huấn luyện… điên cuồng hơn cả trước kia. Dù trời mưa mù mịt, gió rét cắt da, anh vẫn nhất quyết lùa cả đội ra sân tập.

Tôi nhìn Beavis mà xót cả ruột gan.

Cơn mưa phùn dai dẳng cứ bám riết suốt sang tận tháng Mười hai, khiến mọi buổi tập đều thành cuộc tra tấn.

“Đến mùa đông rồi!” Beavis vừa rít gào vừa cố giữ thăng bằng trên cây chổi. “Mùa này là để đắp chăn nằm ngủ mới đúng chứ, anh! Em mệt mỏi, em yếu ớt lắm rồi, anh đừng bắt em luyện điên cuồng thế này nữa!”

Riêng Beavis lại được anh Wood “ưu ái” hơn hẳn. Anh bắt cậu tập gắt gao hơn tất cả những thành viên khác, với lý do.

“Chú mày có năng khiếu. Càng tập nhiều thì trình độ càng lên. Không được lười biếng. Lên chổi ngay!”

Khỏi nói cũng biết, những thành viên còn lại chỉ có thể im lặng mặc niệm, thầm gửi lời cầu nguyện cho Beavis, nạn nhân số một của sự “thiên vị” ấy.

Kể cả giáo sư McGonagall cũng ủng hộ quyết định này của anh Wood. Ngày xưa, bà từng là một thành viên xuất sắc của đội Quidditch nhà Gryffindor, nhưng một chấn thương quá nặng do đối thủ gây ra đã khiến bà phải từ bỏ thi đấu. Có lẽ vì vậy mà bà rất hiểu giá trị của luyện tập và hơn hết, bà thừa biết thằng Beavis kia khỏe như trâu, chẳng yếu ớt gì như cái cách nó than vãn.

Trước giờ vào lớp, khi ngồi trò chuyện, bà đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy tiếc nuối, bảo rằng phong cách học tập của tôi khiến bà nhớ đến chính mình hồi trẻ.

Còn bọn giám ngục Azkaban, từ sau vụ lần trước (tấn công Harry giữa buổi Quidditch), chúng chẳng dám bén mảng vào sân trường nữa. Cơn giận của cụ Dumbledore hẳn đã đủ để tống chúng trở lại trạm gác ở lối ra vào trường và giữ chúng yên vị ở đó.

Hai tuần trước khi học kỳ kết thúc.

Vào một buổi sáng nào đó, trên mặt kính cửa sổ hành lang đã đọng lại một lớp sương trắng mờ khác thường. Nhìn ra sân trường, tuyết đã phủ kín mặt đất, nhưng dấu chân học sinh đã in đầy, khiến tấm thảm trắng bị xáo trộn thành những đường nét ngẫu hứng.

Bầu không khí bên trong Hogwarts rộn ràng hẳn lên, tràn đầy sắc màu đón Giáng sinh. Giáo sư Flitwick đã trang trí lớp học của mình bằng những chùm đèn lung linh, nhấp nháy rồi biến thành những nàng tiên tí hon bay lượn trên trần.

Học sinh khắp nơi hớn hở bàn luận về kế hoạch nghỉ lễ. Riêng Wealsey và Hermione đều quyết định sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay.

Beavis kéo vali ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngoái đầu lại. “Hẹn gặp lại nha.”

Ron tròn mắt. “Cậu về thật à? Người ta ở lại trường để chơi với bạn bè, còn cậu thì nhất quyết về nhà canh chừng chị mình. Cuồng chị vừa thôi chứ!”

Cậu và Hermione vốn ở lại trường để bầu bạn với Harry, cứ nghĩ Beavis cũng sẽ làm vậy. Ai ngờ, tên này lại được cụ Dumbledore phê chuẩn cho về sớm hơn một ngày vì ở nhà có “việc gấp” gì đó.

Beavis chỉ liếc Ron một cái. “Ai thèm đùa cậu. Với lại, nghe nói sẽ được đến làng Hogsmeade thêm một lần nữa mà. Khi đó mình sẽ đến tìm các cậu.”

Dung dịch co rút nhằm chơi khăm Malfoy đã thất bại, và Beavis cũng chẳng muốn Bellanita nhà mình nhận bất kỳ cái thiệp mời đi chơi quái quỷ nào từ thằng ấy. Mấy hôm nay trông họ còn thân thiết hơn trước, khiến Beavis càng thấy Malfoy khó ưa.

Ở bên kia tòa lâu đài, Malfoy ở Slytherin bất chợt hắt hơi.

Nhắc đến Hogsmeade, sắc mặt Harry lập tức trầm xuống. Beavis nhận ra, liền vỗ vai cậu bạn, giọng chắc nịch. “Đừng lo. Mình sẽ mua thật nhiều kẹo rồi nhờ Ron và Hermione đưa về cho cậu. Nói trước, mình hơi bị giàu đấy.”

Harry: “…” Tôi là Bellanita à mà cậu dỗ dành kiểu đó?

Hermione khẽ giật khóe miệng: “Được rồi, để Beavis đi đi.”

“Mình đi đây, các cậu đừng nhớ mình quá nha.”

Ron nhăn mặt. “Nghe thấy gớm.”

Beavis khoanh tay, liếc cậu ta. “Tôi chưa hết giận cậu đâu đấy, Weasley.”

Ron. “…”

Marie đã đứng sẵn bên lò sưởi, bóng dáng thon gọn của cô nổi bật giữa ánh lửa hắt lên ấm áp. Căn phòng ngập mùi gỗ cháy và thoang thoảng hương trà quen thuộc, như thể mọi thứ trong ngôi nhà này đều đang chờ hai đứa con trở về.

Chúng tôi di chuyển bằng bột Floo. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa xanh bùng lên, rồi tôi bước ra khỏi làn khói bụi. Chưa kịp đứng vững, một vòng tay ấm áp đã siết lấy tôi, kèm theo hương thơm thân quen ùa đến, vây kín mọi giác quan. "Mừng hai đứa về.”

Tối hôm đó, Marie nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một cốc sữa nóng. Cô dụ ngọt, giọng nói quấn quýt ngọt ngào. “Uống hết đi nhé.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo, vị sữa ngọt ngào lan xuống tận lòng ngực. Khi đặt chiếc cốc trống lên bàn, tôi bắt gặp nụ cười âu yếm của Marie, một nụ cười khiến cả căn phòng như thêm phần ấm áp.

Sau hôm đó, Marie bận đến mức không kịp thở. Tôi không rõ cô đang làm gì, chỉ biết cả buổi tối cũng không quay về cùng tôi và Beavis. Thế nhưng, dù bận rộn thế nào, việc mang sữa cho tôi mỗi tối cô vẫn không quên.

Beavis thì tỏ ra bất mãn ra mặt vì mẹ ít ở nhà trong dịp lễ. Cậu lầm bầm, giọng đầy ấm ức. “Chúng ta đã vào bếp nấu cho mẹ một bàn đồ ăn đấy…”

Cả hai chị em ngồi bên bàn ăn, ngọn nến đã cháy cạn một nửa, mùi đồ ăn nguội dần nhưng vẫn phảng phất hương thơm quyến rũ. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, làm khung cảnh trong nhà càng thêm ấm áp.

Tiếng cửa mở vang lên, Marie bước vào, tuyết còn bám trên mái tóc và khăn choàng. Vừa thấy hai đứa ngồi chờ, cô khựng lại một giây, rồi mỉm cười dịu dàng. “Xin lỗi nhé… hôm nay mẹ về trễ.”

Beavis khoanh tay, giả bộ nghiêm nghị. “Mẹ biết chúng con đã chờ bao lâu không?”

Marie bật cười, tháo khăn quàng và tiến lại gần. Cô hôn nhẹ lên trán tôi, rồi xoa đầu Beavis. “Vậy thì mẹ sẽ ăn hết bàn đồ ăn này để bù cho hai con.”

Cả ba cùng ngồi vào bàn, tiếng trò chuyện rộn rã xen lẫn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, và bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng.

***

“Thật sự sao? Một đứa trẻ như cháu… có thể ký hợp đồng mà không cần người lớn à?” Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hỏi, giọng vừa nghi hoặc vừa tò mò.

Cô bé này mang một vẻ bí ẩn khó tả. Chỉ qua cách đi đứng, ánh mắt, và từng cử chỉ, ông đã đoán chắc rằng cô xuất thân từ một gia tộc lớn. Lăn lộn trong giới này bao năm, ông tự tin mắt mình không hề kém. Chỉ là… ông không biết phía sau cô bé là thế lực nào.

Tôi gật đầu, ký xong giấy tờ rồi đẩy về phía ông, giọng dứt khoát. “Vâng.”

Người đàn ông cầm bản hợp đồng, im lặng nhìn một lúc. Ông là đạo diễn, đang chuẩn bị cho một bộ phim tâm lý cần một nữ diễn viên khoảng mười lăm tuổi. Bộ phim sẽ bắt đầu quay vào năm sau, đến giờ vẫn chưa công bố. Thế mà cô bé này không chỉ biết, còn chủ động tìm đến xin ứng cử.

Gia thế của nó… không nên chọc vào. Ông nghĩ vậy. Nếu không có bối cảnh quá lớn, sao một đứa trẻ lại có thể sống thản nhiên giữa giới showbiz hỗn loạn bao năm nay? Bao nhiêu đàn ông giàu có, thậm chí cả những người phụ nữ mang sở thích khác thường… mà con bé vẫn bình yên vô sự.

Tôi khẽ đứng lên, cúi người lễ phép. “Nếu không còn chuyện gì khác, cháu xin phép đi trước. Hẹn chú hè năm sau gặp lại.”

Ông gật đầu liên tiếp, như để khẳng định quyết định của mình. “Được… được…”

Tôi bước ra khỏi thang máy, đang mải suy nghĩ miên man thì đụng ngay Beavis.

“Làm hết hồn!”

Mặt Beavis hơi sa sầm. “Hết hồn? Đẹp trai thế này mà hết hồn cái gì.”

“Em đến đây làm gì?”

“Em tìm chị.”

“Tìm chị làm gì?”

“Em nhớ chị.”

“Chúng ta vừa tách nhau ra có ba tiếng thôi mà.”

“Một giây giống như một ngày vậy, lâu quá em chịu không nổi.” Beavis còn cố đá lông nheo với tôi.

Tôi bật cười. “Bình thường ở trường sao em không giống thế này nhỉ?” Vừa nói, tôi vừa khoác tay Beavis. Nhớ không nhầm, hồi năm nhất nó còn ghét bỏ tôi lắm.

Beavis nhướn mày, cả hai cùng sải bước ra ngoài. “Chị không sợ chó gì đó chụp được à?”

…Chó săn? (Phóng viên chứ ai.)

Tôi giật mình, định rụt tay lại, nhưng Beavis nhanh chóng giữ chặt. “Chụp được thì họ cũng chỉ có thể nói em là em trai hoặc anh trai của chị thôi. Mặt chúng ta giống hệt nhau, chị quên à?”

“À, suýt quên mất là chúng ta sinh đôi! Mà em định đưa chị đi đâu vậy?”

“Đến làng Hogsmeade đi. Mẹ đã thu xếp rồi, chúng ta sẽ vào đó được.”

Sau đó, chúng tôi thật sự đặt chân đến làng Hogsmeade.

Beavis lập tức kéo tôi thẳng đến chỗ Hermione và Weasley. Tôi hơi bất ngờ.
“Chào hai cậu…”

Weasley quay đầu lại, vẻ mặt đắc ý.
“Mình nói có sai đâu! Thấy chưa, Hermione? Beavis chắc chắn sẽ mang chị cậu ấy đến mà.” Cậu ta trông như chỉ hận không thể cột chị mình vào thắt lưng để khỏi lạc.

Hermione nghẹn họng nhìn cảnh đó, rồi thở dài. “Được rồi, cậu thắng. Đống kẹo này của cậu!”

Cô vừa dứt lời đã nhét toàn bộ kẹo trong tay cho Weasley. Cậu ta vui như mở cờ trong bụng. “Mình luôn đoán đúng…”

“Cậu…” Hermione định phản bác.

Beavis chen ngang. “Được rồi, nên nghĩ đến việc mua kẹo cho Harry thì hơn.” Nếu không, hai người này thế nào cũng cãi nhau cho coi.

Cả nhóm kéo nhau tới một quầy lớn treo biển Khẩu Vị Khác Thường. Weasley chỉ vào một khay kẹo hình que, dán nhãn “Hương vị máu”.
“Thứ này thì sao?”

Tôi nhíu mày. “Ăn được à?”

“Tất nhiên là được.” Không treo lên đây chi.

Hermione rùng mình. “Ghê quá. Đừng mua, Harry chắc chắn không đụng vào mấy thứ này đâu. Mình dám cá là chúng dành cho… ma cà rồng.”

Weasley cầm lên một hũ Chùm Gián, đưa sát vào mũi Hermione. “Còn cái này thì sao?”

Hermione lập tức lùi lại, tránh xa khỏi tầm với của cậu ta. Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Dứt khoát là không thèm!”

Cả bọn đồng loạt quay đầu lại, trố mắt nhìn. Người đáng lẽ giờ này phải ở trong trường học… lại đứng ngay trước mặt. Weasley suýt làm rơi hũ kẹo khỏi tay.

“Harry! Cậu… làm gì ở đây? Làm sao mà cậu…?” Hermione lắp bắp.

Weasley thì há hốc mồm. “Ái chà! Cậu học được độn thổ rồi à? Hay là Beavis nghĩ ra cách đưa cậu tới đây?” Nói rồi, cậu ta quay sang nhìn Beavis.

Beavis khoát tay. “Ủa đâu… Cái gì bí ẩn cũng đổ lên đầu tôi vậy?”

Harry hạ giọng. “Dĩ nhiên là không. Mình… có tấm bản đồ của Đạo Tặc.” Cậu kể lại toàn bộ sự việc.

Đó là một tấm bản đồ thần kỳ, hiển thị toàn bộ các lối đi trong trường, kể cả những đường hầm bí mật không ai biết.

Beavis tặc lưỡi. “Uầy… Họ thương cậu phết.”

Weasley nghe xong thì giận dữ. “Sao mà Fred với George chưa bao giờ đưa cho mình tấm bản đồ đó chớ? Mình là em ruột của hai người mà!”

Hermione lắc đầu như thể ý tưởng đó hết sức lố bịch. Cô kéo tay Harry, nhẹ giọng khuyên. “Harry sẽ không giữ tấm bản đồ đó đâu. Cậu ấy sẽ đem nộp cho giáo sư McGonagall… đúng không, Harry?”

Harry nhếch môi, thản nhiên dội cho cô một gáo nước lạnh. “Không. Mình không nộp đâu.”

Weasley lập tức quên sạch cơn giận, quay sang trừng mắt với Hermione. “Cậu có điên không? Thứ báu như vậy mà đem nộp?”

Beavis cũng phụ họa. “Nếu Harry đem nộp, cậu ấy sẽ phải giải thích lấy nó từ đâu, rồi thầy Filch sẽ biết Fred và George trộm nó. Khi đó, họ gặp rắc rối to. Chưa kể, ai biết thầy có bỏ qua chuyện Harry lén chuồn khỏi trường hay không.”

Hermione bắt đầu kích động. “Nhưng còn Sirius Black thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào lâu đài! Các thầy cô phải biết chuyện này để đề phòng!”

“Cậu toàn nhìn vào cái lợi trước mắt thôi!” Cô nói, bất lực nhìn cả nhóm.

Tôi đứng bên cạnh, im lặng theo dõi màn tranh cãi kịch liệt, và chợt hiểu: Thì ra, hình thức sống chung của họ là như thế này.

Cuộc tranh cãi kiểu “tát một bạt tay rồi cho táo ngọt” rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Người đóng vai “chiến tướng” giải quyết bằng lý lẽ không ai khác chính là Ron Weasley, còn người chịu trách nhiệm “phát kẹo” dỗ dành thì thuộc về Beavis Martin. Còn Harry Potter? Cậu chỉ cần làm mỗi một việc, giả vờ buồn bã nhìn ra cửa sổ, để đôi mắt long lanh của mình nói hộ tất cả.

Mọi chuyện bắt đầu khi Weasley tung đòn quyết định. “Harry phải ở lại trường một mình suốt kỳ nghỉ! Hermione, cậu ác quá…”

Câu nói này trúng ngay trọng tâm. Hermione vốn nổi tiếng là “ăn mềm không ăn cứng”, mà câu của Ron lại vừa đủ khiến cậu ta trông như đang đứng về phía người yếu thế. Trước khi Hermione kịp nổi giận phản pháo, Beavis đã chen vào, giọng trầm ấm và chân thành.
“Hermione vừa xinh xắn lại vừa tốt bụng, mình tin chắc cậu ấy sẽ không để Harry cô đơn ở trường.”

Harry, như thể đã tập kịch bản từ trước, lập tức phối hợp. Cậu khẽ quay đầu về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt như đang nói: Tôi thật sự cô đơn quá, chẳng ai thương tôi cả…

Chỉ vậy thôi, hàng phòng thủ sắt đá của Hermione đã lung lay. Cô im lặng một lúc lâu, rồi ậm ừ như thể chịu thua, để cho chuyện này trôi qua.

Bellanita. “...”

Tôi đứng một bên quan sát, chỉ biết thầm nghĩ: Xuất sắc! Phối hợp ăn ý đến mức không cần nói một lời.

“Bây giờ chúng ta làm gì?” Cuối cùng, tôi không nhịn được, lên tiếng phá tan bầu không khí vừa mới dịu xuống.

Cả bốn điều đáp đồng thanh. "Đi chơi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com