Chương 1: Hình như ta lại gặp nhau
Ba tháng hè vô vị nhạt nhẽo trôi qua cũng là lúc tiết trời sang thu. Bầu trời xanh hơn, cao hơn, trong hơn. Xa xa là những áng mây bàng bạc hững hờ trôi. Một vài cái sầu của tôi vẫn còn đọng lại trên cánh hoa phượng vĩ. Tôi không biết nữa, vì sao tôi lại cảm thấy không vui mà trong khi tôi thường cười phớ lớ, chém gió như điên cùng đám bạn. Năm lớp 9 của tôi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt kéo theo bao tâm sự, phiền ưu cùng cái tinh nghịch tuổi học trò. Theo đó là những kỉ niệm đẹp của tôi- một cô nhóc mới lớn. Có lẽ chính bởi cái bận bù đầu bù cổ vào kì thi THPT khiến tôi tạm quên đi hình bóng ai đó 10 năm về trước. Hình ảnh đó sẽ tạm phai trong tôi vỗ về sự hy vọng tưởng chừng như không thể. Sau khi đạt điểm thi với kết quả khá, tôi" lui về nơi an tĩnh" trong suốt 3 tháng hè. Sự cô độc, buồn chán khiến hình ảnh người xưa hiện rõ trong tâm trí tôi. Nhớ nhiều nghĩ nhiều và khi thấy mọi thứ quá mờ nhạt thì tôi lại gạt phăng đi. Tôi không chấp nhận được mấy chuyện mờ nhạt như thế, ấy vậy mà hình bóng người con trai 5 tuổi kia đeo đuổi tôi đã 10 năm trời. Một câu chuyện tình đơn phương trẻ con nhạt nhẽo. Ấy vậy mà, khi tôi quẳng hình bóng ấy ra xa thì người ấy lại xuất hiện khiến tôi hy vọng và hy vọng.
Một buổi sáng tháng tám, tiết trời mát mẻ. Tôi cuộn tròn mình trong chăn, lăn qua lăn lại. Khi tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, tôi bừng tỉnh giấc. Tuy vẫn mơ màng vì còn buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố lết vào nhà vệ sinh. Tôi nheo mắt phát hiện trong gương đang phản chiếu "một con quái vật ngái ngủ xấu xí". Tôi cười nhẹ, đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài. Ba tháng hè trôi qua không tạo cho tôi thói quen ngủ nướng như đám bạn. Dù là hè thì tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm. Không đi học thì đi tập thể dục. Ít ra nó cũng giúp cơ thể dư thừa năng lượng của tôi khỏi nhàm chán. Tôi hôm nay không đi tập thể dục nữa mà lên trường tập trung để nhận lớp. Giấy báo trúng tuyển đã gửi về tận nhà từ lâu, nhưng tới tận tháng tám các cô cậu học sinh lớp mười như tôi mới đi nhận lớp. Tôi xuống dưới nhà vào trong bếp. Trên bàn ăn, mẹ đã chuẩn bị cho tôi sẵn một bát súp nóng hổi tự bao giờ. Tôi mỉm cười với thân ảnh gầy gò quen thuộc:
-Mẹ!
-Ừ, ăn sáng đi!
Tôi "an vị" tại chỗ ngồi quen thuộc. Cạnh tôi là bố. Ông ngồi đó, cầm tờ báo lẩm nhẩm, thi thoảng lại thốt lên khi có tin tức gì thú vị. Mẹ tôi bê bát canh đẩy ra chỗ bố và ra hiệu cho tôi. Tôi thở dài:
-Bố à, ăn sáng thôi.
-À ừ, xuống rồi hả con?
Rồi mẹ tôi gọi to:
-MINH ƠI! ĂN SÁNG NÀO CON!
Thằng em tôi từ đầu chạy tới, ngồi tọt luôn vào bàn ăn. Cả nhà mời nhau xong rồi ăn trong im lặng. Bỗng thằng em tôi cất tiếng phá tan sự im lặng đó:
-Chị Phương!Chị Phương! Hôm nay chị đi nhận lớp đúng không?
-Ừ- tôi không nhanh không chậm đáp.
- Chị có học chung lớp với chị Hà Anh nữa không?
-Không, nó học khối A, chị học khối D không học chung được. Nhưng yên tâm, nó vẫn sẽ ra nhà mình chơi.
-Hoan hô!- thằng Minh sung sướng hoan hô như sấm dội.
Biết tỏng trong đầu nó nghĩ, tôi gì thở dài:
-Mày đừng hy vọng quá, nó hơn mày 5 tuổi lận, định "phi công trẻ lái máy bay bà già " à?
( Tôi nói thế là có lí do. Ôi Hà Anh- đưa bạn thân hiền lành nhút nhát của tôi. Hè, thi thoảng chúng tôi lại đến nhà nhau chơi nên cũng đỡ buồn. Mỗi lần Hà Anh tới nhà tôi là thằng Minh lại như " cún vẫy đuôi". Hà Anh chơi với Minh rất thân chứ không như lũ bạn kia, tới nhà tôi liền quẳng nó ra một góc. Thế nào nhỏ bạn tôi lại lọt vào mắt xanh của thằng em khờ khạo. Nó "tuyên bố" thẳng thừng là sẽ lấy Hà Anh làm vợ). Giờ kẻ " tuyên bố lái máy bay bà già" kia đang làm mặt đen ngòm nhìn tôi phẫn uất:
- Kệ em!
-Ừ rồi rồi
- Thôi hai đứa ăn đi- mẹ tôi khuyên can- Phương này! Lên cấp ba học hành cố gắng lên nha con!
- Vâng ạ!- rồi le lưỡi với thằng em cong cớn. Nó cũng bĩu môi rồi le lưỡi lại.
Ăn xong, tôi vôi nhảy tót lên gác, chọn một cái quần bò chun và một chiếc áo phông trắng mặc vào. Nhét đủ thứ vào ba lô rồi tôi khoác nó bước ra khỏi nhà. Trước khi đi không quên ngoảnh lại thưa:
- Con đi đây!
-Ừ! Đi đường cẩn thận!
Rồi tôi đạp xe tới trường. Dạo chơi trên con đường quen thuộc rồi rẽ tới một ngã ba lại rẽ trái. Con đường này tôi đã đi vài lần. Theo trí nhớ của tôi là một lần đi tập trung xem số báo danh và phòng thi, một vài lần tới để thi các môn. Những lần trước thì đều được bố mẹ dẫn đi, còn riêng lần này tôi muốn tự mình đi lên phía trước. Những hàng cây nhẹ nhàng rung rinh cuốn theo cơn gió mát, tung bay một vài chiếc lá vàng khô kêu xào xạc. Tôi trầm ngâm lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Cảnh vật cũng quanh thay đổi ít nhiều sau 3 tháng hè. Không biết con người ta sau 10 năm thay đổi tới chừng nào nhỉ. Mải suy nghĩ vu vơ, tôi đã tới cổng trường tự lúc nào. Tôi xuống dắt xe vào trong trường, tùy tiện để xe vào một góc nhà xe rồi khóa lại. Chợt đằng xa có tiếng gọi:
-Ê! PHƯƠNG!
Tôi giật bắn mình quay ra. Phù! Thì ra là lũ bạn quỷ. Tôi thở hắt ra:
-Làm tao đau tim muốn chết!
Vân nhanh nhảu đáp:
-Ra tập trung đi! Tụi lớp cũ mình có mặt đông đủ hết rồi đấy!
-Ừ! Ra ngay đây!
Khi sắc trời chuyển sang ửng nắng, tôi tới chỗ tập trung. Cả một vùng sân rộng lớn giờ chen nhau người là người. Góc bên kia "quy tụ " toàn hội bạn lớp cũ tôi. Linh lém từ xa đã chép miệng:
-Chậc chậc! Nàng Phương mấy tháng hè trông khác quá!
-Ý mày là tao đen hơn và xấu hơn chứ gì?
-Hè tao ra nhà nó suốt nên chẳng thấy nó khác gì- Hà Anh nhún vai.
-Đúng rồi ha em dâu- tôi nhe răng ghẹo nhỏ bạn.
Hà Anh bĩu môi rồi cả lũ phì cười. Bỗng tiếng loa trường phá tan bầu không khí vui vẻ:"ĐỀ NGHỊ CÁC EM HỌC SINH TÂPH TRUNG Ở VỊ TRÍ SÂN TRƯỚC ĐỂ XẾP LỚP". Rồi ai nấy đều chưng ra bộ mặt háo hức mong chờ. Thật là đúng chất học sinh năm nhất!
Tôi thờ ơ, nhàm chán ngồi bệt xuống một góc. Khối A xếp lớp trước nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đa số học sinh đều theo khối A cả. Khối A thì có Toán, Vật lí và Hóa học. Toán và lí thì không có gì đáng nói. Nhưng bình sinh ông trời đã cho tôi cái khả năng " học giỏi " Hóa quá đáng nên thôi dẹp vụ khối A đi. Khối D có Toán, Ngữ văn và tiếng anh là các môn tôi vừa sức nên tôi quyết định "theo đuổi" nó. Khối A có tới 6 lớp mà khối D chỉ vỏn vẹn có 3 lớp. Các "thánh nhân" đều theo phong trào mà vào khối A. Một số thành phần vào đó chưa chắc đã theo được. Hầy! Rồi lần lượt tên lớp và tên học sinh được " xướng" lên. Có những cái tên lạ hoắc và có cà những cái tên quên thuộc. Xoay mòng mòng trong đống tên tuổi, chợt một cái tên vang lên làm tim tôi như ngừng đập:" Nguyễn Quốc Anh- lớp 10A1"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com