Chương 1: Tôi và những ngày không ai thấy
Chương 1: Tôi và những ngày không ai thấy
Tôi là một cô bé mắc chứng rối loạn lo âu bệnh tật. Nghe có vẻ xa lạ, kỳ cục hay thậm chí... ngớ ngẩn, nhưng với tôi, nó là một phần của cuộc sống, từng ngày, từng giờ.
Từ rất nhỏ, tôi đã sợ bệnh. Một vết bầm tím, một cơn ho, một chỗ đau mơ hồ trên cơ thể cũng đủ khiến tôi lăn lộn trong sợ hãi. Tôi không sợ đau, tôi sợ... cái chết. Sợ bản thân đang mắc phải một căn bệnh không thể cứu chữa mà chưa ai phát hiện. Tôi từng khóc rất nhiều lần chỉ vì nghĩ mình sắp chết. Dù đi khám và không có gì, tôi vẫn nghi ngờ, vẫn lo lắng, vẫn không tin. Vẫn là tôi, đứa trẻ cứ ngồi run rẩy vì nỗi sợ không tên đó.
Tôi tự hỏi: vì sao tôi lại như thế? Vì sao tôi lại nhạy cảm đến vậy? Có phải vì gia đình? Vì những đổ vỡ tôi từng chứng kiến? Hay đơn giản vì... tôi là chính tôi?
Tôi là một người hướng ngoại - hay ít ra, tôi cố tỏ ra như vậy. Tôi cười nói với mọi người, cố gắng lan toả sự tích cực, nhưng lại dễ dàng bật khóc khi chỉ còn lại một mình. Tôi sống trong đầu mình nhiều hơn ngoài đời thật. Một câu nói vô tình từ ai đó cũng có thể ở lại với tôi hàng tuần, hàng tháng. Tôi suy nghĩ, phân tích, rồi tự làm tổn thương chính mình.
Một lần, trong lớp học, tôi đã bị bạn học nhắc nhở "Mày nhắn tin kỳ vậy cứ như bắt chước người khác." Câu nói ấy đơn giản thôi, chỉ là nhắc nhở, nhưng sao tôi lại cảm thấy như có cái gì đó đâm vào lòng mình. Tôi đã làm gì sai sao? Chỉ là một cách nhắn tin thôi mà? Nhưng trong tôi, lại không thể ngừng suy nghĩ về nó. Mình đã bắt chước cái gì chứ? Mình có phải sống giả tạo không? Tôi đang sống thật với chính mình mà... Tại sao lại cảm thấy như thế này? Tôi đã bắt chước ai cơ chứ?
Nhiều người lại bảo tôi giả vờ, "Sao mày yếu đuối thế, giống như đang làm trò vậy!"
Nhưng làm gì có ai muốn sống trong nỗi sợ suốt cả ngày, thậm chí là cả đời?
Họ không biết rằng, tôi đã từng cố tạo ra cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, gồng lên để sống như người bình thường. Tôi cười, tôi nói, tôi giỏi che giấu... đến mức khi tôi sống thật, yếu đuối, run rẩy, thì chẳng ai tin nữa. Tôi giống như một trò đùa trong mắt người khác, và điều đó đau hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào.
Tôi từng nghĩ mình đã ổn hơn. Tôi từng tin rằng mình đã vượt qua được căn bệnh này. Nhưng rồi, chỉ một cơn đau nhẹ nơi tay, một cảm giác lạ nơi lưng... cũng đủ kéo tôi rơi xuống đáy vực trở lại. Hóa ra, tôi chỉ đang cố quên. Rối loạn lo âu không bao giờ "hết" - nó chỉ tạm ngủ yên.
Một lần, tôi cảm thấy một cơn đau nhói nơi lưng. Đau như thể xương sống của tôi bị gãy rời, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tôi lo lắng không dứt. Tôi quyết định đến bệnh viện, dù chẳng biết mình bị gì, chỉ để chắc chắn rằng không có gì nghiêm trọng. Nhưng trong lúc ngồi chờ đợi ở phòng khám, nỗi lo âu lại ập đến. Tôi ngồi đó, nhìn những người bệnh xung quanh, và tự hỏi, nếu mình không ra khỏi đây, nếu mình thực sự mắc phải một căn bệnh nguy hiểm nào đó, thì mọi thứ sẽ thế nào?
Tôi hình dung trong đầu mình cảnh ba mẹ tôi khóc, anh em tôi đau buồn. Tôi tự thấy mình như một cái bóng mờ trong thế giới này, không để lại dấu vết gì ngoài nỗi buồn. Cái suy nghĩ ấy làm tôi nghẹt thở, và tôi phải ngừng lại để lau đi giọt nước mắt không kịp che giấu.
Cuối cùng, bác sĩ chỉ nói tôi căng thẳng quá, cơ thể phản ứng lại với sự lo âu. Nhưng tôi vẫn không tin, vẫn lo sợ rằng có một điều gì đó mà họ đã bỏ sót. Liệu tôi có chết mà không ai biết?
Tôi biết, học sinh nào cũng mong đến Tết, nghỉ lễ, hè về. Còn tôi? Tôi sợ những khoảng thời gian đó - những ngày không có lịch trình cụ thể, không có gì để bám víu, chỉ còn tôi và những suy nghĩ hỗn độn. Những ngày đó, tôi lại khóc. Vì quá nhiều cảm xúc mà không biết phải làm sao với chúng.
Tôi chưa bao giờ là ổn trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com