Tôi chưa từng được hôn (thượng)
Khoảnh khắc huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên năm nhất năm nay càng trở nên khó khăn hơn, gần bốn mươi độ nóng khiến cơ thể dính nhớp ngay từ sáng sớm, mồ hôi ứ đọng trong mũ chảy dọc thái dương, lướt qua má và nhỏ xuống đất, bốc hơi ngay lập tức. Từng đứa trẻ vừa bước chân từ cấp ba vào đại học không dám nhúc nhích, đứng nghiêm trang, may mắn là huấn luyện viên thông cảm, tìm một nơi có bóng cây cho họ tập luyện.
Tiếng ve kêu càng thêm ồn ào trong cái nóng bức, ánh nắng mặt trời từ xa có chút chói mắt, làm tư tưởng của Lưu Diệu Văn bay lơ lửng không biết về đâu, dường như thời gian vẫn dừng lại ở chính mình ba năm trước, khi vừa mới vào cấp ba và tham gia huấn luyện quân sự.
"Báo cáo! Đến đưa nước!"
Sự xáo động từ tiếng than thở lặng lẽ biến thành tiếng kinh ngạc, đôi mắt đó mới được kéo trở lại với tầm nhìn, nhưng khi ánh mắt rơi vào bên cạnh huấn luyện viên, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, đồng tử run rẩy đầy vẻ không thể tin được, cũng là sự mong đợi bấy lâu.
Mái tóc đỏ rực quá chói lọi, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo quá thu hút sự chú ý, cả hai kết hợp với nhau, tạo nên những tiếng kinh ngạc và bàn tán không ngớt.
Người đó lấy một chai nước đưa cho huấn luyện viên, huấn luyện viên nhận lấy nước và cười khúc khích, ngôi trường này cũng nhân văn thật, mỗi ngày đều cử sinh viên hội sinh viên đến đưa nước cho huấn luyện viên của từng lớp, người đến hôm nay, quả thực rất bắt mắt.
"Lớp trưởng bước ra!"
"Có!"
Lưu Diệu Văn cũng vì khuôn mặt góc cạnh và chiều cao này mà ngay ngày đầu tiên đã được huấn luyện viên chọn làm lớp trưởng, bị gọi ra đột ngột, khuôn mặt ngơ ngác cũng không dám nhìn lung tung.
Trong mắt người khác, cậu bé tóc ngắn này là một soái ca ngoan ngoãn, một soái ca ngoan ngoãn và đơn thuần.
"Giúp cậu ấy xách đi đưa nước."
Một thùng nước quả thực nặng, nhưng sau khi phát vài chai thì cũng đỡ, huấn luyện viên nghĩ người ta đưa nước là lễ, mình giúp đỡ là đáp lễ.
"Rõ!"
Xách một bên túi mềm đi dọc theo con đường đến lớp tiếp theo, Lưu Diệu Văn không nói thêm lời nào, chỉ là người bên kia đi ngày càng chậm, hai người ban đầu đi ngang nhau trở thành một trước một sau, cuối cùng bàn tay xách đồ bên kia đột nhiên buông lỏng, trọng lượng bất ngờ đập vào bắp chân Lưu Diệu Văn, khiến cậu rên khẽ một tiếng.
Cậu không nói gì, cũng không quay lại nhìn, chỉ cúi xuống ôm thùng nước tự mình đi về phía trước, mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
"Cậu vẫn không dám tức giận với tôi."
Người phía sau đột nhiên mở lời, giọng điệu mang vài phần châm chọc, không hề thay đổi chút nào.
"Cậu không quên được tôi sao?"
Bước chân dừng lại, người mặc quân phục rằn ri đứng ngây người không biết phải làm sao, còn người phía sau vẫn đang cười.
"Thậm chí còn theo đến đại học."
Bị vạch trần, Lưu Diệu Văn chỉ im lặng, cậu không có lời nào để bào chữa cho mình, đăng ký vào trường này chính là muốn gặp lại người này, muốn gặp Chu Chí Hâm, chỉ là muốn gặp Chu Chí Hâm.
Từ ngày đăng ký, Lưu Diệu Văn đã nghĩ đến rất nhiều lần về những tình huống gặp gỡ, là ngại ngùng, là vui mừng, hay là đau khổ như ngày chia tay. Hôm nay thực sự gặp được, còn có thể giúp cậu ấy xách nước, nhưng những lời nghẹn lại trong lòng lại không thể nói ra, 【Tôi rất thích cậu】【Tôi không muốn chia tay】【Chúng ta có thể bắt đầu lại không】, miệng như bị dán lại, không thể thốt ra một từ nào.
Trọng lượng trong tay bị xách đi, Chu Chí Hâm ôm nước đi lên phía trước, nhìn bóng lưng gầy gò, Lưu Diệu Văn không biết mái tóc đen mềm mại đó đã được nhuộm thành màu đỏ bắt mắt từ lúc nào, làm tôn lên vẻ kiêu sa, quyến rũ của Chu Chí Hâm. Và người đầy vẻ kiêu sa, quyến rũ này dường như chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc và quan điểm của người khác, muốn yêu thì yêu, muốn chia tay thì chia tay, tuổi cấp ba mà tin đồn tình ái bay khắp trời. Nhưng dường như chỉ cần khuôn mặt này hướng về phía cậu nói "Yêu đương với tôi đi", cậu sẽ bị mê hoặc mà trả lời "Được".
Chắc không ai là không thích Chu Chí Hâm nhỉ. Khuôn mặt đẹp, làn da trắng trẻo, cả người rõ ràng toát lên vẻ thanh thuần, nhưng bên trong vỏ bọc thanh thuần lại chứa đầy sự kiêu căng, ngạo mạn. Đôi mắt tròn to đó khi cười lên giống như một chú mèo con chưa dứt sữa, nhưng khi lạnh lùng lại biến thành một con mèo hoang không tuân theo quy tắc.
Mèo hoang có hoang đến đâu, Lưu Diệu Văn cũng không muốn nó phải chịu khổ chịu cực.
Đi nhanh ba hai bước lên xách lại thùng nước ôm vào lòng, cậu vẫn không dám đối diện với đôi mắt của con mèo hoang, chỉ khẽ nói một câu, "Nặng."
Nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, nhìn cánh tay nổi gân xanh của Lưu Diệu Văn vì ôm nước, Chu Chí Hâm ngước mắt nhìn một chút, những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống từ thái dương dưới mũ, cậu nhếch mép cười khẩy một tiếng, giật phắt chiếc mũ rằn ri của Lưu Diệu Văn.
Người đang ngơ ngác nhìn chiếc mũ của mình có chút hoảng loạn.
"Không được tháo, lát nữa huấn luyện viên,"
"Bây giờ ông ấy không nhìn thấy,"
Tóc đỏ nhăn mũi, liếc mắt tỏ vẻ ghét bỏ.
"Mùi mồ hôi khó chịu chết đi được."
【Mồ hôi khó chịu chết đi được sao tôi ôm được?】
Lúc yêu nhau hồi cấp ba Chu Chí Hâm cũng từng ghét bỏ cậu như thế, vừa đánh bóng xong người đầy mồ hôi, người đẹp không muốn khoác cánh tay ướt đẫm mồ hôi của cậu, những ngón tay trắng hồng chỉ túm lấy góc áo ba lỗ đen của cậu suốt dọc đường, lầm bầm không vui. Ngày hôm đó Lưu Diệu Văn được Chu Chí Hâm đưa về nhà, đẩy vào phòng tắm vòi sen, gội đầu xong tóc chưa lau khô còn nhỏ nước, Chu Chí Hâm đã nhào vào lòng, mũi hít hà, mãn tâm mãn ý.
"Rửa sạch rồi mới thích ôm."
Trước sự chủ động của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ dám manh động, theo cậu thấy, người đẹp này tính tình có chút thất thường, có thể giây trước còn ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh cậu, giây sau móng vuốt sắc bén đã cào cho cậu đầy máu.
Tình yêu của Lưu Diệu Văn, chỉ là sự thuận theo, thuận theo mọi thứ của Chu Chí Hâm.
"Tối nay cậu không ngủ lại đây được sao?"
"Tôi..."
"Tôi muốn cậu ngủ lại đây."
Cậu đã gọi điện cho bố mẹ, nói tối nay ngủ ở nhà bạn học.
Người đang khoanh chân ngồi trên thảm xem Crayon Shin-chan nhét một quả anh đào vào miệng, ngẩng đầu lên trêu chọc cậu.
"Tôi là bạn học à?"
Chưa đợi cậu trả lời đã thu hồi ánh mắt tự mình cười gật đầu.
"Quả thật là bạn học."
Nụ cười khó hiểu đó khiến Lưu Diệu Văn không biết Chu Chí Hâm có đang giận không.
"Bố mẹ tôi biết tôi đang hẹn hò,"
Cầm điện thoại, cậu mím môi, không biết có phải là ngại không.
"Với cậu."
Người đang nhai anh đào khẽ khựng lại, chỉ một giây thôi, lại tiếp tục xem TV một cách say sưa, mở miệng mà không rời mắt.
"Tôi đói rồi."
Cho đến khi Lưu Diệu Văn vào bếp nấu mì gói, Chu Chí Hâm mới liếc nhìn một cái, có lẽ lúc đó cậu ấy chặn đường cậu bé tóc ngắn hướng nội này để bắt cậu ấy hẹn hò với mình, chính là vì thấy cậu ấy ngoan ngoãn, cậu ấy không thích nói nhiều, Chu Chí Hâm thích người có thể bị mình kiểm soát, người lẽo đẽo theo sau yêu mình đến chết đi sống lại.
Trong khoảng thời gian bên nhau này, Lưu Diệu Văn quả thực giống như cậu ấy mong đợi, cậu ấy nói gì là nấy, cậu ấy nóng thì che nắng quạt gió, lạnh thì quấn khăn quàng cổ bọc vào áo khoác lớn, vui thì thưởng vài nụ hôn, tên ngốc này sẽ ngượng ngùng luống cuống tay chân, không vui thì mặt lạnh tanh, tên ngốc không biết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu ấy vui, lại sợ nói không đúng làm không tốt khiến cậu ấy càng giận hơn, chỉ ngây ngốc ngồi bên cạnh cậu ấy, rồi lại chạy ra ngoài, quay lại trên tay xách một túi đồ ăn vặt và một túi anh đào, từng cái một mở ra, để trên bàn đối diện đẩy đến trước mặt cậu ấy.
"Ăn đi."
"Ăn đi."
Mì gói được đặt trước mặt, hơi nóng và mùi thơm xua tan những suy nghĩ chồng chất, Chu Chí Hâm cầm đũa thổi thổi, vị chua cay xộc vào vị giác, cậu ấy đột nhiên mở lời.
"Lưu Diệu Văn."
"Ừm?"
"Chia tay đi."
Lưu Diệu Văn không thể hiểu nổi, Chu Chí Hâm làm sao có thể mỉm cười nói ra ba từ này, có lẽ biết mình không có can đảm hỏi tại sao, Chu Chí Hâm trực tiếp đưa ra câu trả lời.
"Chán quá, yêu đương với cậu, chán quá,"
Cảm thấy cay thì nhét một quả anh đào ngọt ngào vào miệng, cậu ấy nhìn chằm chằm Crayon Shin-chan, nói ra những lời này cứ như đang nói ngày mai ăn gì.
"Tôi tốt nghiệp đại học tháng sáu, cậu mới học năm ba cấp ba, tôi sẽ không ở bên cậu cả đời, đại học nhiều người như vậy, đủ để tôi chọn từng người một."
Lưu Diệu Văn đang dùng tăm chọc hạt anh đào nhịn không được vành mắt đỏ hoe, không nhịn được bàn tay khẽ run, quả anh đào đã bỏ hạt trong tay bị Chu Chí Hâm lấy đi cho vào miệng, giống như trái tim đỏ máu bị khoét rỗng tuếch, chỉ còn lại chiếc tăm sắc nhọn trong tay kia.
Từ ngày yêu Chu Chí Hâm, cậu cũng chưa từng mong đợi điều gì, Chu Chí Hâm có lẽ đối xử với đối tượng yêu đương nào cũng như vậy, gọi đến là đến, đuổi đi là đi, thích thì ôm ấp dán dính, không thích thì vứt sang một bên.
Cậu vẫn luôn nghĩ, chỉ cần Chu Chí Hâm vui là được.
Chiếc tăm đã nhuộm màu bị ném vào thùng rác, Lưu Diệu Văn vẫn luôn im lặng khẽ đáp một tiếng 【Được.】
Xách cặp đứng dậy, bị người trên thảm kéo tay lại.
"Cậu đã hứa tối nay sẽ ngủ lại đây."
Trong cuộc tình vốn đã không công bằng này, Lưu Diệu Văn là người yêu đến chết đi sống lại, chết tâm chết tình, bất kể người đối diện này nói gì, cậu cũng chỉ đáp lại, 【Được.】
Đêm hôm đó Chu Chí Hâm rúc vào lòng cậu, ánh trăng chiếu vào, căn phòng không quá tối.
"Lưu Diệu Văn."
"Ừm."
"Cậu thích tôi đến mức nào?"
Đôi tay đang ôm Chu Chí Hâm vô thức siết chặt hơn một chút.
"Tôi không biết."
"Tại sao cậu không tức giận?"
"Gì cơ."
"Tôi dường như luôn bắt nạt cậu, kể cả hôm nay."
"Không có bắt nạt."
Khuôn mặt xinh đẹp ngước lên từ cổ thiếu niên, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, có chút không thể tin được.
"Yêu là tôi muốn yêu cậu, chia tay cũng là tôi đề nghị, cậu không làm sai gì mà bị tôi đá."
Căn phòng im lặng rất lâu, cậu mới nghe thấy Lưu Diệu Văn từ từ mở lời.
"Cậu đã từng thích tôi chưa?"
Đây là lần hiếm hoi Chu Chí Hâm dừng lại, những người bị chia tay trước đây cũng khóc lóc hỏi cậu ấy có từng thích mình không, cậu ấy đều thấy buồn cười, 【Tại sao tôi phải thích cậu?】Chỉ là yêu đương thôi, tận hưởng là được, tại sao phải thích.
Nhưng lần này cậu ấy dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, nhíu mày.
"Thích đi,"
Đầu rúc sâu hơn vào lòng Lưu Diệu Văn, giọng nói cũng nhẹ bẫng.
"Có lẽ là thích."
Chu Chí Hâm không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, sáng hôm sau mở mắt ra bên cạnh trống không, Lưu Diệu Văn đã rời đi, và dường như từ ngày đó cậu ấy không còn gặp lại cậu bé tóc ngắn ngoan ngoãn này nữa.
Huấn luyện viên gọi lớp trưởng bước ra nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cậu ấy có chút ngẩn người, tên ngốc đã bị cháy nắng một chút trong huấn luyện quân sự, các góc cạnh lại rõ ràng hơn.
Ban đầu cậu ấy không chắc chắn Lưu Diệu Văn đến trường này vì mình, nhưng sự im lặng của tên ngốc đã bán đứng tất cả.
Cậu ấy muốn cười, lại thấy Lưu Diệu Văn quá ngốc.
Tối hôm đó Lưu Diệu Văn mất ngủ, những ngày yêu đương ngắn ngủi thời cấp ba với Chu Chí Hâm lâu ngày không gặp bỗng ùa về trong tâm trí, cậu không biết Chu Chí Hâm bây giờ đã chọn được đối tượng yêu đương ưng ý chưa, không biết chút 【Có lẽ là thích】 mơ hồ lúc trước của Chu Chí Hâm còn sót lại chút nào không.
Những ngày sau đó cậu cũng nghe người khác bàn tán về Chu Chí Hâm ít nhiều, 【người nổi tiếng】 của câu lạc bộ nhảy.
"Cậu ta yêu bao nhiêu người rồi?"
"Không đếm xuể đâu, nghe nói hồi cấp ba đã như vậy rồi, đúng là đồ tồi."
"Kia, cái người, cựu chủ tịch câu lạc bộ nhảy trước đây không phải cũng yêu cậu ta sao, cũng chia tay rồi à?"
"Lý Lạc á? Lúc đó sắp tốt nghiệp thì bị Chu Chí Hâm đá rồi."
"Bó tay luôn, người gì vậy, nếu không phải Lý Lạc thích cậu ta thì lần hoạt động nào cậu ta có thể đứng vị trí trung tâm (C-position) chứ."
"Chắc chắn là chơi bời lăng nhăng hơn cả bên ngoài trường, đừng có tiếp xúc với cậu ta, kẻo dính phải bệnh tật linh tinh."
Những người đó bàn tán cứ như là đã thực sự thấy Chu Chí Hâm qua lại quyến rũ trong và ngoài trường, dựa vào những người có quyền thế để lên vị trí bằng cách bán rẻ thân xác, không còn giá trị lợi dụng nữa thì đá sang một bên không thương tiếc.
Có lẽ trong một năm này Chu Chí Hâm thực sự đã yêu vô số người, có lẽ không còn hứng thú thì thực sự đá người ta đi một cách đơn giản, gọn gàng, giống như đã đá cậu lúc trước. Nhưng cậu không tin, Chu Chí Hâm là một người bừa bãi về thân thể.
Ngày vào câu lạc bộ nhảy, Lưu Diệu Văn mặc áo phông ngắn màu xám, mái tóc ngắn gọn gàng giống hệt học sinh thể thao, một đoạn nhảy audition ngắn khiến cả căn phòng không khỏi vỗ tay, đúng là một báu vật vừa đến.
Người tóc đỏ ngồi một bên lại không có biểu cảm gì nhiều, cậu ấy biết Lưu Diệu Văn biết nhảy, trước đây đã từng cùng Lưu Diệu Văn đi học nhảy, một người hướng nội kiệm lời khi nhảy lên hoàn toàn thay đổi, đôi mắt chó con trong veo biến thành mắt sói, cảm giác áp bức đột ngột của thằng ngốc khiến cậu ấy cũng sững sờ, năm đó Lưu Diệu Văn học lớp mười một.
Dường như dù có bao nhiêu lời đồn đại cũng không ảnh hưởng đến hàng dài những người theo đuổi điên cuồng phía sau Chu Chí Hâm, người đưa nước, người tặng quà, tìm đủ mọi lý do để nhìn thêm vài lần. Chu Chí Hâm tóc đỏ như một con yêu tinh quyến rũ, câu hồn người, khóe mắt khẽ cong lên có thể là ma mị, cũng có thể là khinh miệt không thèm để ý, mà đa số là vế sau.:))
Có người mời ăn cơm uống rượu đi chơi, cậu ấy sẽ không từ chối, sau khi vui vẻ cũng sẽ không đưa ra câu trả lời rõ ràng, họ đều nói Chu Chí Hâm rất biết cách "thả thính", Chu Chí Hâm cũng thừa nhận mình đang "thả thính", một câu "người muốn thì tự nguyện mắc câu" đã chặn họng không ít người.
Ngày hôm đó phòng tập nhảy chỉ còn lại một mình Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm từ bên ngoài trở về, mái tóc đỏ ướt nửa chừng, từng lọn tóc dựng đứng, vào trong thổi điều hòa uống một chai nước, cậu ấy không đi, dựa vào gương lớn ngồi xuống, đối diện nhìn Lưu Diệu Văn sắp ướt hết cả quần áo. Cho đến khi nhạc kết thúc, cho đến khi Lưu Diệu Văn dừng động tác, hai người một đứng một ngồi cứ thế đối mắt nhau, không ai phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Khoảnh khắc đó Lưu Diệu Văn cảm thấy như trở lại một năm trước, sau khi Chu Chí Hâm nói chia tay, ngồi dưới đất kéo tay cậu lại, nói 【Cậu đã hứa tối nay sẽ ngủ lại đây】.
Mồ hôi rơi vào mắt cay xè cậu mới hoàn hồn, vén vạt áo lên lau mặt.
"Trên người cậu làm sao thế?"
Tay lau mồ hôi khựng lại, Lưu Diệu Văn vội vàng buông vạt áo xuống, tay vuốt vuốt lên quần áo.
"Không sao."
Người dưới đất đột nhiên đứng dậy, không nói không rằng kéo áo cậu lên, từng mảng bầm tím in trên da, khiến Chu Chí Hâm ngước nhìn.
"Ai đánh?"
Ấn tay cậu đang kéo áo xuống, Lưu Diệu Văn không nhìn cậu ấy.
"Tôi ngã."
"Cậu đánh nhau với họ à?"
Tay ấn xuống lại dùng sức hơn, kèm theo sự hoảng hốt.
"Tôi không có."
"Ai cho cậu đánh nhau với họ!"
"Tôi không muốn họ mắng cậu!"
Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nói to với Chu Chí Hâm, hai khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đối đầu nhau ở cự ly gần, kinh ngạc trước sự mất kiểm soát của đối phương trong khoảnh khắc.
Khí lạnh thổi ra từ miệng điều hòa tản ra sương trắng, dường như có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa bên ngoài kêu vo ve, cuối cùng, Chu Chí Hâm buông tay, vuốt mái tóc gần khô, quay người xách ba lô đi, giọng nói không còn nghe rõ cảm xúc.
"Không liên quan gì đến cậu."
Cho đến khi Chu Chí Hâm rời đi, phòng tập nhảy rộng lớn lại chỉ còn lại một mình Lưu Diệu Văn, nhìn chính mình trong gương, cậu cũng không biết tại sao trước mặt Chu Chí Hâm mình luôn thảm hại như vậy, giống như lúc trước cùng cậu ấy đi học nhảy, người đẹp la hét muốn ăn uống vui chơi, cậu không thích những nơi đông người, cậu sợ những nơi đông người, cốc trà sữa mà Chu Chí Hâm muốn uống không xa, nhưng xếp đầy người, có lẽ Chu Chí Hâm đợi không kiên nhẫn, nắm chặt tay Lưu Diệu Văn kéo cậu chen vào hàng dài, cho đến khi lấy được trà sữa, cho đến khi nắm tay cậu đi đến nơi ít người, Chu Chí Hâm đột nhiên buông tay lau vào áo Lưu Diệu Văn, nhăn nhó ghét bỏ vô cùng.
"Toàn là mồ hôi của cậu."
Đôi khi cậu cũng nghĩ, tại sao mình không thể dũng cảm hơn một chút, cho Chu Chí Hâm nhiều hơn một chút.
Ra khỏi cửa phòng tập nhảy, Chu Chí Hâm va phải Tiểu Đậu, thấy rõ người trước mặt Tiểu Đậu luống cuống xin lỗi không ngừng, nhưng thấy đôi mắt khó chịu của người kia nhìn chằm chằm hai cốc trà sữa trong tay mình, Tiểu Đậu có chút ngượng.
"Mua cho Diệu Văn."
Lại đột nhiên phản ứng lại.
"Chu Chí Hâm học trưởng, anh có muốn uống không, tôi mua hai cốc."
Đôi mắt câu dẫn liếc nhìn hai cốc trà sữa, lại liếc nhìn Tiểu Đậu, không nói gì đi thẳng.
Đi đến dưới cửa sổ bước chân không thể nhấc lên được, nghe tiếng cười nói huyên thuyên của Tiểu Đậu với Lưu Diệu Văn trong phòng, nghe sự quan tâm chân thành của Tiểu Đậu dành cho Lưu Diệu Văn, đó là lần đầu tiên Chu Chí Hâm muốn quay lại xem cho rõ, xem Lưu Diệu Văn đối với người khác, là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com