Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đày đọa - Niềm vui tao nhã của Meow

- Chị Meow! Chị tỉnh rồi à? Tụi em mừng quá!!!

Đoàn phim ùa vào phòng Bee, cười nói ra vẻ thân thít.

- Be-...À không, Meow khỏe rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Mọi người trố mắt nhìn nhau. Xì xầm.

- Sao tự nhiên bà này lễ phép thế nhỉ?

- Ừ, bị sét đánh trúng ngay đầu hay sao mà đổi tính tốt thế.

- Xuỵt! Nói khẽ thôi! Kẻo bả nghe thấy bây giờ.

Bee ngơ ngác.

- Sao thế ạ?

Tất cả đồng thanh.

- À! Không gì đâu chị! Chị tỉnh lại là tụi em mừng rồi HIHI (chắc vui)

- Tụi em có mua trái cây nè, để em gọt cho chị ăn nhé!

- Khỏi đâu em. Chị gọt xong rồi *chỉ ngón tay về phía dĩa trái cây tươi xanh gọt sẵn được sắp ngăn nắp ở trên bàn cạnh giường.

- *Trố mắt* Chị gọt từ lúc nào vậy?!?

- Từ lúc mọi người xì xầm cái gì đấy. Nghe không được, tức quá nên gọt giết thời gian haha.

- Nhưng mà hình như khoảng thời gian đó chỉ vỏn vẹn...1-2 phút thôi...

- Ừm. Chị gọt lẹ mà. Osin là phải nhanh nhẹn chứ. *tự hào*

- Hả? Osin? Chị Meow á?

- *Sực tỉnh* À! Ừ, thì...Đúng! Chị từng là Osin. Trong...trong phim ấy. HA HA. *cười ngượng và liếc mắt thăm dò phản ứng của mọi người*

- Oh Ha Ha. Ra là vậy. Mà công nhận chị tài ghê. Nguyên giỏ trái cây vậy mà gọt trong phòng 2 phút. Giống quỷ hah—*khựng lại* À không, ý em là chị vi diệu... *mím môi câm nín*

- Haha, sao vậy? Nói tiếp đi. Vui mà! *Cười khoái chí*

Mọi người tiếp tục trò chuyện thoải mái như người trong nhà. Đoàn phim ra về và tiếp tục bàn tán về sự thay đổi kỳ lạ của đồng nghiệp của mình.

- Mọi người có thấy kỳ lạ không?

- Ừ tôi cũng thấy vậy. Tự nhiên đổi tính ngang. Không những tốt, mà còn vui vẻ hơn trước nữa chứ.

- Ừ. Mà thôi kệ, vậy cũng tốt. Cái con người kia trước đó của Meow tôi không thích tẹo nào. Như vậy hóa ra lại hay thì sao.

- Haha, đúng đó.

- Ê! Tụi mình qua thăm Bee đi. Để xem cô nàng đáng yêu nhất đoàn ấy khỏe hẳn chưa.

- Ừ. Đi thôi. Tôi cũng nhớ con bé ấy.

Mọi người háo hức đến phòng Meow.

- Ahhh....

Tất cả đứng khựng lại vì tiếng động lạ phát ra từ căn phòng.

- Ahhhh...Ah. Ah...Ah...

Mọi người tụm lại. Lắng tai nghe.

- Ahhh...Ah...

Họ nhìn nhau. Một ý nghĩ không được trong sáng bỗng lướt thoáng qua...

- ÁAAAAAAAAAA

Tiếng là thất thanh vang lên. Mọi người lo lắng xông cửa vào. Trước mắt của họ là một cảnh tượng chẳng ai có thể nghĩ đến được.

Cô nàng Bee thân thiện, tỉnh táo và nghiêm túc nhất quả đất, đang la hét vào chiếc điện thoại đáng thương đang nằm trên tay.

Cô ả tạm dừng hoạt động kỳ hoặc ấy và ngước lên nhìn mọi người. Nhăn nhó bảo:

- Các người có biết phép lịch sự hay không? Vào mà không gõ cửa thế à?

- À. Tụi chị đến thăm em. Nhưng nghe tiếng em la hét nên tụi chị sợ em có chuyện nên xông thẳng vào.

- Em? Ai là em của mấy người? Hôm nay vô lễ thế. *khó chịu*

- Hở? *Ngỡ ngàng*

- Hở hở cái gì. Tôi nhỏ tuổi thật, nhưng tôi nổi tiếng hơn, nên tôi có quyền làm lớn ok?

- Em...làm lớn á? Lớn cái gì cơ?

- Giỡn mặt à? Hôm nay còn hỏi tôi mấy câu hỏi ngớ ngẫn ấy nữa.

- "Giỡn mặt"?!? Sao hôm nay em hỗn thế Bee?

"BEE! Thôi đúng rồi. Mình đang trong body của Bee. Toi."

- AH! Nhức đầu quá! Mọi người về dùm cho.

- À thì ra là sốc thuốc nên mới ra thế này. Tụi chỉ hiểu rồi. Chứ sao tự nhiên Bee dễ thương của tụi chị lại trở nên đáng ghét như ả Meow kia được đúng không nè.

- CÁI GÌ?!? À không, ý tôi là, sao chị lại nói Meow như thế. Meow đáng yêu thế mà.

Cả phòng nhìn nhau cười vang trời.

- HAHAHA. Meow mà đáng yêu á?! Chắc trên đời này chỉ có em nghĩ thế.

"Các người giỏi lắm. Dám nói xấu tôi. Chờ đó, tôi trở lại được thân phận của mình tôi sẽ sa thải hết."

- À! Mà lúc nãy phòng em có tiếng động gì lạ thế? Em xem phim con heo à.

- Hứ! Bậy bạ. Tôi đang chơi game. Game hot nhất hiện nay ấy. Điều khiển bằng giọng nói. Đang cao điểm thì mấy người vào nên nó rớt hố rồi. Làm bực hết cả mình.

- À thế à. Tụi chị xin lỗi nhé. Thôi tụi chị đi trước đây. Em giữ sức khỏe nhé.

- Ừ. Đi đi.

Ra khỏi phòng, mọi người lại được dịp xì xầm tập 3.

- Con bé này hôm nay lạ thế nhỉ?

- Ừ, tự nhiên hỗn quá.

- Ừm. Meow cũng vậy. Bee cũng vậy. Tự nhiên đổi tính.

- Giống như hai người ấy hoán đổi tính cách cho nhau ấy.

- HAHA. Thôi đi. Đây đâu phải phim đâu mà có vụ đó. Thiệt tình. Thôi đi về.

Phía xa xa nơi góc cuối hàng lang, có hai bóng đen cười đểu với nhau.

"Đây không phải phim. Nhưng mà là truyện. MUAHAHAHA"

RẦM!!

Nụ cười nham nhở của hai bóng đen bị gián đoạn bởi cách đóng cửa thùy mị nết na của Meow (Hiện đang trong body của Bee).

Ả chạy ù về phía phòng bệnh của Bee.

Đứng trước cửa phòng, thay cho lời gõ cửa, ả ta phán.

- Là tôi. Tôi vào đây.

Và thế là ả xông cửa vào.

Bee miệng ngốn đầy trái cây trố mắt nhìn Meow.

Meow phì cười.

- Phụt. Chị ăn như heo thế.

- Ao em ào à ông ỏ ửa (Sao em vào mà không gõ cửa).

- Nuốt hết đi rồi nói.

- *Ực* Chị nói là: sao em vào mà không gõ cửa?

- Tôi đã nói là "tôi vào đây" rồi mà.

- Ơ. Nhìn chị giống Alibaba lắm à. Hơn nữa cửa phòng cũng không phải là Vừng mà cần em đọc thần chú như thế.

- Á à. Hôm nay dám trả treo với tôi à.

- Hì. Chị đang là Meow mà. Nên phải học thái độ giống em để mọi người không nghi ngờ chứ.

- Lắm chiêu. Thôi nói nhiều quá. Lại đây giúp tôi cái này.

Nói đoạn, Meow giơ đôi xu chiêng màu hồng nhạt lên trước mặt của Bee.

Bee thoáng đỏ mặt.

- Em đưa cho chị...làm gì.

- Dư thừa. Thì đương nhiên là chị đổi giúp tôi rồi.

- Đổi á?

- Ừa. Vì size của chúng ta khác nhau mà.

- Sao em biết? Em...Em trông thấy của chị rồi à?

- Sao lại không? Tôi cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ chứ. Nếu không tôi ngứa ngáy khó chịu lắm.

- Em...Em...Sao em không hỏi ý kiến chị mà đã...

- Đi tắm cũng cần hỏi ý kiến á? Chả lẽ chị không tắm cho body tôi sao?

- Không...

- SAO CƠ? Sao chị ở dơ thế. *dè bĩu*

- KHÔNG PHẢI LÀ Ở DƠ!!! Mà vì...vì chị không thể tùy tiện nhìn vào thân thể em...

- Logic gì vậy trời. Giờ thân tôi là của chị, thân chị là của tôi. Không đối xử với nó như là của mình thì phải làm sao? Thế chị định không bao giờ tắm à? Để cho idol nổi tiếng như Meow tôi phải hôi hám đi gặp người khác á?

- Ờ thì...

- Thôi không nói nhiều nữa. Lát phải đi tắm cho tôi. Hay chị muốn tôi giúp chị?

- KHÔNG. Thôi...không cần đâu.

- Không thì thôi. Làm gì căng vậy. Hứ.

- ...*ngượng ngịu nhìn đi chỗ khác*

- Mà nè. Chị lại giúp tôi cái. Tôi gài không được.

Nói đoạn, Meow cởi cúc áo bệnh nhân ra và thản nhiên quăng hẳn chiếc áo đang mặt lên giương.

Bee vội vàng quay đi. Y bối rối.

- Em...Em làm gì vậy? Sao lại cởi áo ở đây? Lỡ ai thấy thì sao?

- Ở đây ai thấy? Chỉ có mình chị thấy thôi. Tôi khóa cửa và kéo cửa sổ rồi. Không ai bất cẩn như chị đâu.

- Ờ thì...ý là...Chị sẽ thấy đó...

- Thấy thì sao? *Mặt trơ trơ*. Body này là của chị mà. Chị thấy nó hết mấy chục năm rồi. Ngại cái gì chứ.

"Ừ ha. Là "của mình" mà. Sao mình lại ngượng chứ."

- Nhưng mà! Sao em lại cởi áo ra làm gì? Ai thấy được lại đánh giá chị thì sao?!

- Thì đánh giá chị chứ đâu phải tôi. Sao tôi phải sợ chứ HAHA

- Em...Em...

- Thôi được rồi. Tôi giỡn thôi. Chị giúp tôi lấy size áo của chị đi. Của tôi mặc không vừa.

Bee quơ tay lấy đôi xu chiêng màu xanh đọt chuối đưa cho Meow.

- Ơ. Chị không định mặc hộ tôi à?

- Hả? Em...em phải tự mặc chứ. Ai lại giúp người khác mặc bao giờ.

- Nhưng body này của chị mà. Tôi đâu rõ cách mặc kiểu gì để tôn dáng của chị đâu. Chị không giúp tôi, tôi mặc đại, rồi trông buồn cười, người ta dị nghị là chị mất hình tượng đấy nhá.

- ...*suy nghĩ suy nghĩ*

- Sao? *Chờ cá mắc câu*

- Thôi được rồi. Lại đây.

- Phải vậy chứ. Hí Hí (dễ dụ ghê)

Bee nhẹ nhàng choàng chiếc xu chiêng qua người Meow. Lấy tay "chỉnh đốn" lại cho "đâu vào đấy" và tỉ mỉ nịch ra sau lưng.

Y cài ngăn sâu nhất của chiếc áo.

Meow ra vẻ khó chịu.

Y cài ngăn thứ hai của xu chiêng.

Meow gằng giọng ra vẻ không vừa ý.

Y cài ngăn ngoài cùng.

Meow lộ rõ vẻ hài lòng.

Ả ta đắc ý xoay phắc người qua đối mặt Bee. Hồn nhiên hỏi:

- Thế nào? Đẹp chứ?

Bee e thẹn.

- Đương nhiên rồi. Của chị mà...

Meow cạn lời.

Lia mắt nhìn về phía áo bệnh viện, Meow ra hiệu lấy lên.

Bee hiểu ý, nhặt lên và đưa cho Meow.

Meow dang hai tay thật rộng.

Bee lắc đầu.

Meow trừng mắt.

Bee cuối đầu.

Y lặng lẽ, nuốt nỗi nhục vào tim, tiến tới và mặc áo cho Meow.

Meow đứng hiên ngang hưởng thụ cảm giác được phục vụ.

Hí hửng, ả ta hỏi một câu ngớ ngẫn:

- Được phục vụ tôi chị cảm thấy như thế nào?

Bee cài nốt cúc áo cuối và nhẹ nhàng đáp:

- Cảm thấy kỳ quặc. Vì bản thân đang mặc áo cho chính mình ở trước mặt.

Meow lại cạn lời.

Vậy đấy.

Cứ mỗi lần Meow cảm thấy được ở kèo trên, thì lại bị Bee kéo xuống.

Thật là.

Chả thú vị gì cả.

Hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com