Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu mới

- 실례합니다!!!

Tiếng ồn khiến Bi choàng tỉnh dậy. Đám đông nháo nhào. Họ bao quanh Bi và thăm hỏi với nét mặt lo lắng.

- 괜찮아?

Bi bối rối.

"Cái đám người này đang nói gì thế này? Mà...mình đang ở đâu vậy? Ôi...nhức đầu quá..."

Trong lúc mọi người đang băn khoăn không biết phải làm thế nào để giao tiếp với Bi, thì một bàn tay tròn trịa chia một mẫu bánh mì về phía Bi. Bi thì đang rất đói, nên vừa trông thấy đồ ăn, không cần biết có nguy hại đến mình hay không, y vẫn với tay đón lấy và ăn lấy ăn để. Y nhai ngấu nghiến mẫu mì khiến ai nhìn cũng cảm thấy tội nghiệp dùm.

ỰC.

Nuốt xong miếng bánh cuối cùng vào bụng, Bi như đủ tỉnh táo để hiểu ra mọi người xung quanh đang nói gì.

- Cô gái này sao thế nhỉ? Trông cô ta mệt lắm!

- Có cần gọi xe cấp cứu không?

- Không gọi cảnh sát đi! Trông cô ta như người nước ngoài ý!

- Không! Phải đưa vào bệnh viện chứ! Nhỡ cô ta không được bình thường thì thế nào!

Bi cố gượng dậy. Khua tay về phía đám đông ra hiệu là cô không sao. Bi cố trấn an đám đông.

- Tôi không sao đâu, cám ơn mọi người đã quan tâm, và...Ơ!

Bi sững người. Y đang nói...tiếng ngoại quốc?

- Sao...sao mình lại biết được ngôn ngữ này nhỉ? Mình có bao giờ được học đâu...

Y lẩm bẩm. Mọi người xung quanh nhìn Bi như một kẻ mất trí. Một chàng trai mắt một mí bước đến gần và ân cần hỏi.

- Cô có cần giúp gì không?

- Hơ...không. Không cần ạ.

- Cô tên gì? Nhà ở đâu?

- Tôi tên Bi. Nhà ở làng HNT279.

- Nghe lạ quá. Cả tên và nơi cô ở. Bee? Cô tên Bee à?

- Đúng rồi. Là Bi.

- À ừ. Bee. Nghe rất hay.

- Cho tôi hỏi...đây là đâu ạ?

- Vậy ra cô không phải là người ở đây à? Chắc có lẽ cô đi du lịch và bị lạc đường nhỉ.

- À, tôi...

- Hì, không sao. Đây là Đại Hàn Dân Quốc. Một trong những đất nước đang phát triển nhất châu Á ở thế kỷ 21 này đấy!

- THẾ KỶ 21?!?!

Bi hét toáng lên khiến chàng trai giật bắn người. Vẫn nụ cười dịu dàng trên gương mặt đẹp như hoa kia, chàng trai nhẹ nhàng hỏi.

- Sao thế Bee?

- À, tôi cảm thấy hoang mang một xíu. Cho tôi hỏi...năm nay...là năm bao nhiêu?

- Bee vui tính quá. Nhưng không sao, tôi thích những người vui tính như vậy. Năm nay là Kỷ Sửu, 2009.

- Kỷ...Kỷ Sửu? Chẳng phải mình đang sống trong năm Ất Mão đấy sao? Sao...sao lại có thể...Mà mình đang ở Việt Nam mà...sao giờ lại ở Hàn Quốc?

Trông thấy vẻ bối rối của Bi, chàng đẹp trai lây nhẹ người Bi.

- Bee ơi. Không sao chứ?

- À, ừ. Không sao.

- À, tôi quên giới thiệu. Tôi là Joon Yong Sa.

- Chun Dông Sa?

- Ừ. Bee có thể gọi tôi là Yong Sa.

- Tên khó nhớ quá.

- Vậy gọi tôi là Sa cũng được.

- Sa. Sa...Nghe cũng quen quen nhỉ...

- Bee quen tôi à?

- À, không. Không quen.

- Bee đang làm nghề gì?

- Tôi đi lính.

- Lính? Thật sao? Thường thì không ai bắt con gái vào quân đội cả.

- Đất nước tôi thì khác.

- Hồi xưa nước tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ thì không ai bắt con gái đi nghĩ vụ quân sự cả. Luật pháp nước Bee ngộ nghĩnh nhỉ.

- Thì tôi đi lính năm 1975 mà

- Hả?

- Tôi cũng chả hiểu sao mình lại đến được năm 2009 nữa. Mà còn là ở ngoại quốc nữa chứ...

- Ha. Ha... Ha ha ha. Bee biết đùa nhỉ. Sa thích Bee rồi đó.

- Ước gì đó là chuyện đùa cũng đỡ...

- Nói vậy Bee giờ không có việc làm đúng không? Vậy có muốn làm người giúp việc tạm thời không?

- Người giúp việc?

- Này, đừng chê công việc này nhé. Không phải giúp việc cho người bình thường đâu. Mà đó là cho một ngôi sao Hallyu đấy!

- Ngôi sao?

- Ừ. Mà tại cô này hơi chảnh chọe, nên cứ đổi người giúp việc suốt. Không ai chịu được tính cách của cô ta được lâu ấy mà.

- Vậy Sa đang là người giúp việc cho ngôi sao đấy à.

- Ồ không. Sa là vệ sĩ cho cô ấy. Nhìn Sa manly vậy mà, sao có thể là giúp việc được chứ Ha Ha Ha.

- Hì, cảm ơn Sa. Nhưng bây giờ Bi đang rối lắm, chắc không có tâm trí để nhận việc vào lúc này rồi.

- Ồ, chắc chứ? Vì cô ta trả lương rất cao đấy!

- Cô ta giàu lắm à?

- Uầy, Jong Mi Oh mà lị.

- Chong Mi Ô?

- Ừa, Mi Oh. Mà người ta thường gọi cô ta là Meow.

- Meo?

- Ừa, Meow. Sao thế? Lại sững người rồi?

- À...là vì tên cô ta gợi nhớ đến một người thân của Bi...

- Vậy à. Trùng hợp nhỉ. À, kia là hình của Jong Mi Oh: Một ngôi sao Hallyu đang nổi đình nổi đám.

Sa chỉ tay về phía trạm xe buýt, nơi có dán một ảnh poster lung linh của một gương mặt xinh đẹp cùng làn da không tì vết.

Bi trố mắt nhìn. Sa quơ tay lên trước mặt Bi và đùa cợt.

- Sao vậy? Đẹp quá nên bị hớp hồn rồi à?

Mặc kệ lời giễu cợt của Sa, Bi lấy hết sức bình sinh chạy sang đường mặc cho các xế ô tô bóp kèn inh ỏi, chửi bới. Bi chạm vào poster có in hình của Jong Mi Oh. Trong vô thức, y xé toạt tờ quảng cáo xuống và ôm chặt vào lòng. Trong lúc hoang mang tột cùng vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bi lẩm bẩm trong niềm hy vọng.

- Là...là Meo. Meo của chị...

Chứng kiến hết mọi chuyện từ xa, Tác Giả xoay sang Doraemon, tán thưởng.

- Cho bả ăn cái quái gì mà bả nói luôn được tiếng Hàn vậy Mon Mập?

- Chuyện. Bánh mì chuyển ngữ mà lị. Thần thánh lắm.

- Công nhận Mon lùn lùn mập mập mà cũng thông minh phết. Trong lúc đám đông đang nháo nhào thì chìa ra ổ bánh mì cho bả ăn nên không ai nghi ngờ gì hết. Cũng hay.

- Mon mà! Nhưng sao thâm bằng bà được hở bà Tác Giả. Bà dịch chuyển làm sao mà không những thời gian mà còn cả không gian và địa lý cũng bị thay đổi luôn. Hay thiệt.

- Lỡ tay thôi...


OOPS.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com