Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tsundere!

Tôi là Trần Minh Khoa, 1 nam sinh lớp 8 ở Sako học viện và là 1 thằng "Wibu". Hôm nay tôi đến với trường như những ngày bình thường.

 Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi đằng sau.

-Ê Khoa, hôm qua tao xem hết Kuroko rồi. Còn bộ nào giới thiệu tao với.

-Mày xem nhanh đấy.

-Tại nó hay quá mà!

-Um ... đúng là hay thật!

Người vừa nói chuyện với tôi là Thiện. Thiện là người bạn duy nhất của tôi trong cái học viện này. Đối với tôi, Thiện là 1 người hoàn toàn đối lập. Thiện giỏi thể thao bóng đá, bóng chuyền hay thậm chí cả bóng rổ, nó cũng chơi được. Nói về thành tích học thì Thiện khá giỏi. Được rất nhiều cô gái trong trường để ý.

Thường thì mọi người sẽ nghĩ 1 thằng như tôi sẽ phải bắt chuyện với Thiện. Nhưng không, Thiện mới là người đến bắt chuyện với tôi và lý do chúng tôi quen nhau rất đặc biệt. Đối với học viện này, thì rất ít "wibu" mà nói đúng hơn là chỉ có mình tôi, thì chẳng có ai lại muốn làm bạn với cả tôi. Nhưng Thiện có 1 cái đầu vô tư thì không quan tâm đến nó. Thiện chỉ làm quen với tôi vì tôi "wibu".

Đó là bởi vì nó muốn tăng trình thể thao của mình lên. Nhưng nó không muốn xem các giải đấu bình thường và nó đã tìm thấy được trong anime. Nó chủ yếu chỉ xem anime thể thao và tôi đã giới thiệu cho nó một số bộ. Và yes , chúng tôi làm bạn từ khi ấy.

Từ đầu khi làm bạn với Thiện , tôi đã tưởng mình là một gánh nặng. Khi vào cuối học kỳ 1 năm lớp 7, nó tỏ tình với 1 người cùng khối và bị từ chối 1 cách thẳng thừng. Còn lý do thì là vì tôi. Người con gái mà nó lấy hết cam đảm tỏ tình từ chối nó vì cô ấy không thích người bạn trai có 1 thằng bạn là wibu.

Đến cuối năm lớp 7 tôi mới nhận ra rằng sau khi xem những bộ anime tôi giới thiệu thì trình độ của nó sẽ tăng lên rõ rệt.

Khi đang suy nghĩ , bỗng 1 tiếng hét từ trước mặt tôi vang lên:

-A, cậu đi cẩn thận dùm đi , sao cậu lại hay đâm vào tôi vậy.

- Xin lỗi cậu nha, Nguyệt Như!

Người mà tôi vừa đâm phải là 1 du học sinh Nhật Bản và cũng là người ngồi cạnh tôi. Đó là Rikka, Tsuki Rikka. Vì suy nghĩ về quá nhiều nên tôi đã không chú ý và đâm vào cô ấy. Nói thật , tôi đã hơi rén khi nhìn vào đôi mắt như 1 Dandere của cô ấy.

Còn về cái biệt danh đấy thì là do có 1 câu chuyện đã làm cho tôi được gọi cái biệt danh đấy , người anh trai của cô ấy cũng gọi như vậy và 1 số người cũng nói như vậy sau lưng cô ấy. Còn về lý do cái biệt danh nó lại như vậy thì tôi chỉ biết nó là tên được gọi của cô ấy ở Việt Nam và nó cũng  là nghĩa tên của cô ấy , Tsuki là Nguyệt , còn tại sao Rikka là Như thì tôi cũng không biết lý do nữa. 

Các nam sinh xung quanh nhìn tôi với ánh mắt "mày đang nói gì vậy hả? Nhưng cũng đồng thời lấy máy ra và chụp lại cảnh công chúa Rikka ngã. Đối với bọn con trai thì Rikka như 1 nàng công chúa vậy. Với gương mặt xinh đẹp , dáng vóc chuẩn mực, cách đi đứng thanh lịch, ăn nói lịch sự tao nhã thêm với mái tóc vàng óng mượt , nói chung là hoản hảo. Thì tôi cảm giác như mình vừa làm được chiến tích gì đó cho bọn con trai vậy.

Thấy vậy , cô ấy liền che mặt và hét lên:

-A a a! Xấu xa!

Khi nghe như vậy những nam sinh đã liền cất máy đi . Còn tôi liền cảm thấy suy nghĩ vừa rồi thật ấu trĩ và ngu ngốc.

Sau đó tôi dìu cô ấy vào lớp. Cô ấy có 1 mái tóc vàng óng mượt và mùi hương tuyệt vời của cô ấy thì tôi cảm thấy thật tuyệt khi 1 cô gái hoàn hảo như vậy lại đang dựa vào mình. Khi tắt cái suy nghĩ đấy bỗng dưng tôi nghe thấy 1 lời thì thầm:

-Anata mo watashi o daku koto ga dekimasu! (cậu cũng có thể bế tôi mà)

Tôi liền dừng lại và hỏi:

-Cậu vừa nói gì vậy?

-Mình chỉ nói là cậu thật vụng về khi đâm vào mình thôi!

-Vậy hả.

-Um!

Nhưng cô ấy không biết vốn từ vựng tiếng nhật của tôi rất tốt vì khi xưa tôi đã được bà nội chỉ dạy tiếng Nhật bởi bà là 1 người cuồng Nhật , cộng thêm cả việc tôi là 1 "wibu" nên biết tiếng Nhật cũng là điều dễ hiểu.

Khi đi vào lớp , mọi thằng con trai đều nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch. Có lẽ được dìu Rikka là mơ ước của bao thằng con trai. Lúc ấy , tôi tỏ ra cao thượng và nhìn bọn con trai bằng ánh mắt khinh bỉ như kiểu:

-Xời! Chúng mày vẫn còn non lắm!

Khi tôi về chỗ , thằng bạn thân tôi liền quay xuống hỏi:

-Ê ê! Nói cho tao cảm giác cái xem nào?

-Có gì đâu , chuyện thường thôi.

-Chựt!

Tiếng trống liền vang lên và chúng tôi bắt đầu tiết học. Cô vào lớp và liền nói chúng tôi lấy sách ra.

Trong đầu tôi liền có suy nghĩ:

-Ehe chắc hôm qua mình mang rồi.

Nhưng không , suy nghĩ ấy hoàn toàn vụt tắt như tương lai của tôi vậy.

Tôi đã không mang! Nhưng đây cũng là chuyện 1 tuần phải xảy ra 2 3 lần. Tôi liền quay sang phải và bảo với Rikka:

Như à! Cậu cho mình mượn được không?

Thằng Thiện liền quay xuống:

-Mày lại gọi cô ấy như thế nữa hả!

-Um! Nhưng có sao đâu?

-Mày xem phản ứng của cô ấy đi kìa!

Khi quay tôi thấy cô ấy tức giận nhưng tôi lại có cảm giác quen quen.

Rikka liền quay sang và nói với tôi:

-C-cậu gọi vậy cũng được nhưng tớ thấy không thoải mái lắm đâu!

Tôi đã nhận ra được thứ quen quen trong lời nói và gương mặt của cô ấy.

-Đó chính là 1 Tsundere!

-Hả? Nhìn tớ giống lắm sao!

Tôi gật đầu và liền bảo:

-Cậu hãy thử nói lại câu đó với biểu cảm đấy đi.

-Sao mình phải làm thế?

-Nếu cậu muốn nói mình không phải 1 Tsundere!

-Vậy được thôi!

-C-cậu gọi vậy cũng được nhưng tớ thấy không không thoải mái lắm đâu!

Cô ấy nói câu đó với biểu cảm là 2 cái hơi phồng lên, đôi lông mày nhíu lại, đôi môi thì chúm lại 1 chút, nhìn kiểu gì tôi cũng thấy 1 Tsundere.

-Tớ làm rồi đó!

Tôi chớp mắt và buột miệng nói:

-Tsundere!

-Hể!

                                             ________________________________________

                                                                                                                            -Pop Pop- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com