Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi có thể...ăn em chưa?




Bắp Cải Nhỏ vốn dĩ chỉ là một hạt giống lớn lên trên ban công một căn nhà hoang. Đến khi to hơn một nắm tay, cậu ta đã đạt tới tuổi vị thành niên, lá cải mơn mởn, vươn vai đón nắng mới mỗi ngày.

Một ngày kia, có vị khách không mời xuất hiện, một chú ốc sên, cứ từ từ, từ từ lại gần Bắp Cải Nhỏ. Bắp Cải Nhỏ cảm thấy sợ hãi vì trước đây có nghe những cô Bồ Câu, chú chim Sẻ nói về ốc sên ăn những cây bắp cải nham nhở rồi bỏ đi. Bắp Cải Nhỏ hoang mang. Cậu cố ép mình lại cho thật nhỏ bé, để thoát khỏi sinh vật phá hoại độc ác kia. Ốc Sên lên tiếng:

- Này, chào bé Bắp Cải!- Ốc sên cười nham nhở, từ từ bò đến.

-...

-Tôi sắp đến này, mở mắt ra nhìn tôi đi chứ.

-Anh đến để ĂN tôi chứ gì? Đồ độc ác!!?

-Nhưng tôi chưa làm gì cậu mà...

-Rồi anh sẽ làm thôi!

Bắp Cải Nhỏ sợ sệt dùng những lá cải ngoài cùng che mắt lại. Bỗng cậu cảm thấy có gì đó man mát, ẩm ướt đang lướt từ từ trên thân cậu. Hắn từ từ luồn vào trong bắp cải nhỏ, bắp cải run lên vì sợ hãi. Ốc sên khẽ lên tiếng:

-Bắp Cải Nhỏ, từ giờ cậu sẽ là nhà của tôi, tôi hứa sẽ không ăn cậu, nhưng đổi lại cậu sẽ che chở cho tôi vào những ngày nắng gắt, mưa lớn hay trốn kẻ thù, được không?

-Cái...cái gì??!

-Đồng ý rồi nhé~

-Hả...!!? Đồ mặt dày trơ trẽn, ai đồng ý lúc nào?...- Ngẫm nghĩ lại, như vậy mình sẽ tạm thời không bị gã ốc sên đó ĂN...ít ra là như vậy...

Vậy là cứ hàng ngày, Ốc Sên dậy đón uống những giọt sương sớm trên những lá cải và rời đi kiếm ăn. Hắn để lại một thứ nhơn nhớt trên đường gã đi qua, Bắp Cải Nhỏ phải nhịn để không bị ĂN nên không dám nói gì. Đến đêm, hắn quay về, nằm ngủ ngon lành trong cái vỏ ốc và trong lòng Bắp Cải Nhỏ.

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa nắng thay thế cho mùa mưa, không còn những cơn mưa mát mẻ, máng nước bắt đầu khô cạn, bắp cải nhỏ đang mơn mởn thì bây giờ đang bị thiếu nước làm cho ủ rũ. Những ngày này, chính nhờ nhờ thứ nhơn nhớt, nhờn nhờn của Ốc Sên mà lá bắp cải nhỏ mới không bị cháy nắng và giữ được độ ẩm. Không còn sung sướng với đầy đủ nước, bắp cải nhỏ có vẻ mệt mỏi, không còn khỏe khoắn như xưa nữa. Vào một đêm, Bắp Cải Nhỏ chợt than thở với ốc sên:

-Sên à, dạo này không mưa, em đang rệu rã cả người, em sợ có một ngày, em không thể là mái nhà của anh được nữa...

-...

-Đến lúc đó anh lại đi tìm nhà mới đúng không?...

-Không!...Không đâu- Ốc Sên ngước lên trả lời, tròn xoe đôi mắt.

-...

-Bé Cải đừng lo, anh sẽ mang sương sớm về cho em mỗi ngày, sau đó anh sẽ đi uống thêm ở những cành cây khác và mang về cho em!- Ốc Sên quả quyết đáp.

Cứ thế, hằng ngay Ốc Sên đi tìm nước về cho Bắp Cải nhỏ, Bắp Cải nhỏ cũng vì thế mà suy trì được sự tươi tốt của mình. Về phần Ốc Sên, cậu đã quá dốc sức đi tìm nước cho Bắp Cải Nhỏ của cậu mà quên cả ăn uống, cậu dần dần ốm yếu. Một ngày, cậu mò về nhà, mệt mỏi lê thân qua những lá bắp cải, nằm tận hưởng thứ êm êm, dịu mát tuyệt vời đó. Cậu thu mình vào vỏ. Bắp Cải Nhỏ lên tiếng:

- Anh ăn gì chưa?

- ...

- Anh...có thể ăn...em... một miếng...của em...

- Hả?!!- Ốc Sên thò đầu ra, tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Một miếng nhỏ...Vì em cũng sắp thay lá rồi...

- Không đâu, anh đã hứa rồi...

- Ốc Sên nói rồi lại từ từ thu mình vào.

- Này! Em nói thật đấy, em không muốn ở bên em mà anh cứ ra ngoài ăn những thứ khác đâu!...

-...

-...

- Vậy thì... bây giờ tôi ăn em được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com