chương 1
Lúc nhỏ, tôi đã từng thấy những điều kỳ lạ. Hôm đó, tôi nhìn thấy một cậu bé đang khóc nức nở. Thấy vậy, tôi chạy đến hỏi thăm cậu. Cậu nói rằng mình đã làm mất vòng hoa nhỏ mà mẹ đã tặng.
Tôi thấy thương quá nên an ủi cậu:
“Đừng lo, tớ sẽ đi tìm cùng cậu.”
Nghe vậy, cậu nín khóc, ánh mắt như sáng lên. Cậu là một cậu bé ngoan và rất lạc quan. Cậu rụi mắt rồi nắm lấy tay tôi kéo đi. Nhưng lạ lắm… lúc tay tôi chạm vào tay cậu, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh — như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.
Vài năm sau, tôi vẫn cứ nhớ lại chuyện đó với cảm giác sợ sợ. Tự hỏi: Chẳng lẽ có… người bám theo mình à? Có kẻ bám đuôi thật sao? Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng mờ dần và tan biến.
Cậu bé năm xưa, giờ đây lại xuất hiện như một chàng trai hướng ngoại, đam mê thể thao, và cũng là bạn thân của tôi.
Hôm ấy, trong một tiết Văn khá nhàm chán, tôi ngồi trong lớp nhưng đầu óc cứ lơ đễnh. Tôi cứ mải mê nhìn ra sân trường, nơi các anh chị học sinh đang tập thể dục.
Nhưng rồi, tôi chú ý thấy một anh học sinh đang ngồi một mình. Có vẻ anh ấy bị thương, không thể tập cùng mọi người. Nhưng điều lạ là… tóc anh ấy màu vàng óng, ánh lên dưới nắng, nhìn như thể tôi đã từng chạm vào mái tóc ấy trước đây vậy.
Chỉ vì mải nhìn, tôi không biết thầy giáo đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
“Thu! Em đang làm gì trong giờ Văn đấy? Không tập trung hả? Ra đứng ngoài cửa cho tôi!”
Tôi giật mình, lí nhí đáp:
“Dạ… vâng ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com