chương 2
Sau giờ Văn, tôi bị phạt bê nước. Khi thấy tôi, cậu ấy chỉ tay rồi trêu:
“Cái tội không tập trung trong giờ học này!”
Lúc đó tôi tức lắm, muốn đánh cậu ta một trận, nhưng… cũng chẳng làm được gì.
Đến giờ ăn trưa, tôi lại lựa chọn ngồi ăn một mình. Vì nếu ăn chung với đám kia, mấy cô bạn trong lớp chắc sẽ xử tôi mất. Tôi chẳng muốn rước thêm phiền phức nào cả.
Cứ thế, đến giờ tan học, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mà cũng đúng thôi, tôi đã quá quen với cái thời gian này rồi.
Nhưng... cái quái gì thế này? Tôi lại quên sách bài tập ở lớp! Đành phải quay lại lấy, rồi bỏ vào tú để về.
"Phù, may quá, vẫn chưa mất."
Vì bàn tôi ngồi ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ, nên khi cúi xuống lấy đồ, tôi vô tình nhìn ra sân trường. Và rồi — tôi lại thấy anh học sinh ấy. Vẫn ở đó.
Tôi nghĩ thầm: Lạ thật, giờ này học sinh đã về hết rồi cơ mà?
Tôi quay lại nhìn lần nữa… nhưng anh ấy đã biến mất.
“thu ?” — một tiếng vang lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại — không có ai cả.
Ai gọi mình vậy? Tôi tự hỏi. Hay là mình nghe nhầm?
Nhưng rồi… đến ngày mai. Rồi ngày kia. Tôi vẫn thấy anh học sinh đó, lúc nào cũng ở lại trường sau giờ tan học.
Tại sao vậy nhỉ? Anh ấy chưa từng rời khỏi trường hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com