Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️Tôi còn cô đơn?❄️

Có một lần, trong một ngày, chỉ võn vẹn một ngày thôi. Tôi đã nghe câu này tổng bảy lần.

Hai lần đầu là từ hai người bạn thân của tôi. Còn những lần còn lại là từ gia đình tôi.

Có người hỏi rằng: Cậu đã nghĩ gì khi làm hay hành động một cái gì đó?

Và tôi đã trả lời lại cậu ấy: Vì đó đơn giản là nhiệm vụ của tôi.

Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói: Vậy là vô cảm thật nhỉ? Tôi với cậu giống nhau rồi

Tôi với cậu quen nhau trên facebook. Cậu là một người tốt, cậu luôn hỏi thăm tôi mỗi khi tôi buồn, những lúc tuyệt vọng, rồi lại làm tôi vui. Cậu giúp tôi ôn tập lại những bài học khi call video nhưng những lúc đấy cậu toàn che mặt, chả để tôi thấy cậu.

Cậu nếu phải nói là một người bạn thân nhất của tôi. Cậu luôn cho tôi những lời khuyên, những lời động viên. Luôn an ủi tôi những lúc tôi buồn, tôi tuyệt vọng, tôi bị mọi người kì thị, bị gia đình la mắng.

Tôi với cậu khá là giống nhau, chúng tôi có cùng sở thích. Thích chơi game, ăn đồ ngọt và đồ chiên, đọc sách, cả rất thích đọc Manga và xem Anime. Nhưng tôi và cậu vẫn có điểm khác nhau, tôi khá là sợ khi phải tiếp xúc với người lạ, còn cậu thì ngược lại, cậu rất vui vẻ và hoà đồng với những người cung quanh.

Chúng tôi là thế, là hai người bạn thân thiết, cậu hiền, cậu diệu dàng và cậu như mặt trời rạng sáng. Còn tôi cô đơn, lẽ loi, buồn chán, đố kị với cuộc sống và nếu cậu là mặt trời rạng sáng thì tôi chắc chỉ là mặt trăng lẻ loi ít ai nhớ tới.

Thế mà cậu vẫn luôn bên tôi. Có điều, tôi và cậu không hề ơn cạnh nhau. Cậu ở là người Mỹ nhưng đang sinh sống tại Pháp còn tôi...ở Việt Nam, tôi với cậu chỉ nghe giọng nhau khi call trên Messenger hay nhắn tin chứ hoàn toàn chưa gặp được nhau ngoài đời thật.

Tôi rất mong một ngày nào đó có thể gặp được cậu ở ngoài đời chứ không phải là thế giới ảo nữa, chắc rằng lúc đó sẽ rất vui. Chúng tôi ắt hẳn sẽ nói chuyện như những người bạn thân lâu rồi không gặp.

__________________________

- Các em, mùa hè có đi chơi đâu không?_ Tiếng cô chủ nhiệm cũ đón mừng mọi người trở về lớp sau kì nghỉ hè một cách hoan nghên, niềm nở.

Sau khi cô vừa nói xong thì mấy đứa trong lớp bắt đầu nhao nhao lên, thi nhau kể về mùa hè của mình. Đứa thì đi Đức, đứa đi Nha Trang, Mũi Né, đứa thì Hàn, thì Hà Nội, thì Đà Lạt, thì Nhật,...

- Yuki An, hè mày có đi đâu chơi không?_ Jany Thi, một trong mấy đứa BFF của tôi nhảy thẳng vào người tôi hỏi. Làm tôi giữ thăng bằng không vững, một chút nữa là thẳng mặt luôn xuống đất.

- Có, tao đi lên Sài Gòn để giữ mấy đứa em con dì tao. Chi không?_ Tôi nhìn nhỏ rồi trả lời.

- Ài~ mày còn được đi đây đi đó. Còn tao thì phải ở nhà đây a~._ Viny Quỳnh, vẫn là một trong ba đứa BFF của tôi bước lại chỗ ngồi của tôi mà than thở.

- Mày ở nhà luyện Đam Mỹ thì có á, tao rủ mày đi chơi mày có đi đâu._ Lena Anh, con bff cuối cùng của tôi cũng đi theo Quỳnh. Bước lại chỗ bọn tôi.

Cả đám líu ríu một hồi thì tới giờ chuyển lên lớp trên, năm nay tôi lớp 8 rồi, mong là mọi chuyện sẽ qua suôn sẻ mà không gặp phải vấn đề gì nữa. Tôi thật sự mỏi mệt khi ở cái lớp này vào năm nay rồi. Bọn tôi vẫn sẽ là nguyên lớp cùng nhau chuyển hết lên nhưng ít nhất là đã lên lớp mới thì tôi cũng muốn một khởi đầu mới, tôi mong mấy đứa đó cũng nghĩ như tôi.

- Các em lên lớp 8 vẫn là bạn bè của nhau nhé, không được quậy đâu đó. Nhớ về thăm cô._ Cô chủ nhiệm của bọn tôi nói xong rồi dẫn bọn tôi lên lớp mà bọn tôi chuẩn bị học.

______________

Bọn tôi lên lớp 8 nhưng vẫn học cái lớp mà có chữ "B" gắng liền phía sau, tức là lớp 8B, nguyên lớp bọn tôi đã học cùng nhau tận bốn năm rồi, bắt đầu học theo kiểu chuyển lên hết này từ hồi lớp 5. Mà lớp tôi học cũng là lớp chọn nên muốn "sống sót" ở đây quả thực khó khăn, tôi thật sự khá sợ khi nghĩ mình bị rớt xuống lớp G hay lớp H.

Khi bước vào lớp tôi đã nhanh chân chọn cái bàn cuối cùng của dãy 3, nơi mà có thể nhìn rõ một lượt hai cái bảng và cũng là nơi mà năm ngoái tôi ngồi. Thi Thi ngồi với Chanh ( Lena Anh), Quỳnh với Thanh Thảo ( là một đứa bạn nhưng chưa được gọi là thân) mà bọn nó đã lựa hai cái bàn cực gần chổ tôi. Thi- Chanh thì bàn kế bên tôi ( Bàn cuối dãy 2) còn Quỳnh-Thảo thì ngồi ngay phía trên bàn tôi.

Hồi tối đánh Liên Minh tới khuya giờ mới cảm thấy buồn ngủ. Mệt quá nên vừa nghe cô chủ nhiệm mới giới thiệu về cô xong là tôi nằm dài trên bàn ngủ luôn. À, vì là bàn cuối mà là bàn dư nên là tôi ngồi một mình. Tổng cộng là có tận 2 cái bàn dư nhưng mà có một đứa cũng thích ngồi một mình nên cô cũng duyệt luôn.

- Xin lỗi cô, em đến trễ!

Một lúc sau khi tôi ngủ thì có một bạn từ cửa chạy vào. Vì là ngày đầu nên cô cũng tha, tôi thì chẳng biết người đó là ai nhưng nghe tiếng xì xào xôn xao của mấy đứa nữ vs cái câu "Tiểu mỹ thụ kìa Thảo" của con Quỳnh thì phần nào tôi đoán được người đó là nam. Cơ mà tôi care làm gì cơ chứ. Giấc ngủ quan trọng hơn.

Mà nằm hoài không ngủ được nên tôi đành mở mắt ra, uể oải chống tay lên bàn mà ngã đầu lên nó, hướng ánh nhìn về phía cái người đang đứng trên bục giảng.

Cậu ta có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt xanh biển đầy huyền bí, khuôn mặt baby và nụ cười bừng sáng nở trên môi. Hóa ra là "ma" mới của lớp, còn là người nước ngoài nữa. Đúng là có chút bất ngờ, chắc khi về tôi phải lên Messenger kể cho cậu nghe. Mà người này tên gì ấy nhỉ? Thây kệ, xíu hỏi Chanh Chanh là được rồi.

- Em muốn ngồi chổ nào? _ Cô Liên ( cô chủ nhiệm) của tôi lên tiếng hỏi.

Cậu ta đảo mắt một vòng lớp rồi chỉ tay xuống chỗ nào đó, nói:

- Em muốn ngồi ở đó, được không cô?

Sau khi cậu ta nói xong thì nguyên lớp nhìn xuống phía tôi, kể cả mấy đứa thân và mấy đứa ghét cay ghét đắng tôi cũng nhìn xuống, làm tôi có chút giật mình. Tôi nhìn lên, thì ra là cậu chỉ cái chỗ trống còn lại kế bên tôi. Hóa ra đó là cái lí do khiến tôi bị nhìn nhiều như thế.

- Hello cô nàng ngủ gật, nhớ tôi không?_ Cậu ta từ bục giảng chậm chậm bước về phía tôi.

Giọng nói này, cậu là...

- Vionela Jun?_ Tổi hoảng hốt kêu lên khi biết người trước mặt mình là ai.

- Ừm thì đó cũng là tên tớ, cơ mà ở đây là Việt Nam. Gọi tớ là Ân thôi, đó là tên tiếng Việt của tớ. Mà cậu cũng mê ngủ thật nhỉ? Tớ giới thiệu mà cậu không nghe luôn._ Jun khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi rồi cười xòa nói. - Từ nay mong cậu chiếu cố nhiều hơn nhé!

Cậu nói chuyện vẫn với cái giọng đấy, cái giọng mà từ trước tới đây tôi luôn ao ước được nghe và nhìn thấy ngoài đời thật. Giờ thì cậu ngồi đây, kế bên tôi. Thật đúng là qua tuyệt diệu, tôi mong cuộc sống học đường của mình từ nay sẽ sáng lạng hơn. Vì có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com