Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Ngày nào cũng vậy. Hễ Beok Yonghan nhìn thấy tôi, y như rằng cái gì hắn cũng tìm cách giao cho tôi làm.

Sáng nay vừa đặt chân vào công ty, tôi đã thấy một chồng hồ sơ cao ngất chờ sẵn trên bàn. Mặt trời còn chưa kịp ló hẳn ra khỏi tầng mây, tôi đã bị đè nặng bởi đống giấy tờ chẳng khác nào núi Thái Sơn. Tôi thở dài, bỏ túi xách xuống ghế, ngồi phịch xuống, nhìn từng xấp giấy dày cộp mà muốn khóc.

“Cái này… phải làm hết hôm nay à?” – tôi ngẩng lên, giọng yếu ớt.

“Ừ.” – giọng hắn lạnh như băng, không thừa lấy một chữ.

Tôi gật đầu, cắn môi, bắt tay vào làm. Mấy ngón tay vẫn còn đau từ vết xước hôm qua, nhưng chẳng ai quan tâm. Đám đồng nghiệp lặng lẽ nhìn, có kẻ thương hại, có kẻ cười cợt, có kẻ chỉ lắc đầu.

Cả ngày trôi qua trong sự vắt kiệt sức. Tôi gõ máy đến nỗi khớp tay cứng đờ, mắt hoa lên, bụng réo vì bỏ bữa trưa. Tất cả chỉ để đổi lại một cái liếc lạnh nhạt từ hắn cùng câu “Ừ, cũng tạm.”

Tôi cười gượng. Tạm thôi cũng được. Chỉ cần hắn không ném vào sọt rác như hôm qua là tốt lắm rồi.

Nhưng tôi biết, tôi đang dần kiệt quệ.

---

Tối đến, tôi lết thân xác mệt nhoài ra khỏi công ty. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, bóng tôi đổ dài trên vỉa hè, trông gầy gò và buồn thảm. Tôi bấm điện thoại, gọi cho Yunah.

“Ra bar đi. Em cần giải sầu.”

Đầu dây kia im một thoáng, rồi giọng Yunah vang lên, vừa sắc bén vừa ấm áp:
“Chờ đó. Mười lăm phút.”

---

Bar đông nghẹt người. Nhạc dập ầm ầm, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy, tiếng cười nói hòa lẫn trong mùi rượu nồng. Tôi ngồi ở góc quầy, tóc xõa che nửa mặt, tay xoay xoay ly cocktail, ánh mắt mệt mỏi.

“Ê, nhóc!” – tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Tôi ngẩng lên, thấy Yunah bước tới. Chị vẫn phong cách thường ngày: áo khoác da đen, tóc buộc cao, đôi mắt sắc lẹm. Chị ngồi phịch xuống cạnh tôi, giật lấy ly rượu, uống một hơi rồi ném ánh nhìn hình viên đạn.

“Nói đi. Hôm nay tên khốn đó làm gì em?”

Tôi bật cười chua chát.
“Còn có thể làm gì nữa? Giao việc, mắng chửi, khinh thường. Y như mọi ngày. Em ngồi gõ máy suốt từ sáng đến tối, cảm giác như cái xác sống.”

Yunah đập mạnh tay xuống quầy bar, mấy chai rượu rung lên.
“Nó dám! Để chị xử nó cho. Cho nó biết thế nào là lễ độ.”

Tôi vội chụp lấy cổ tay chị, giọng gấp gáp:
“Đừng! Đừng động vào hắn ta. Em không muốn vì em mà chị phải bẩn tay.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết.” – tôi cắt ngang, cố mỉm cười – “Chị chỉ cần ngồi đây nghe em than thở là đủ rồi.”

Ánh mắt Yunah vẫn còn ngùn ngụt lửa giận, nhưng cuối cùng chị thở hắt ra, rút tay lại, vỗ mạnh vào lưng tôi.
“Đồ ngốc. Em đúng là ngu vì trai mà.”

Tôi bật cười, nhưng nụ cười chẳng chút vui vẻ. Tôi biết chị nói đúng. Tôi ngu.

Chúng tôi uống tiếp, rượu dần ngấm. Tôi vừa cười, vừa kể lể đủ chuyện: hắn sai vặt tôi thế nào, mắng chửi ra sao, mỗi ngày hành hạ tôi ra sao. Yunah cứ nghe, thỉnh thoảng đập bàn, chửi vài câu thô tục, nhưng vẫn ngồi lại, vẫn kiên nhẫn như mọi lần.

Trong tiếng nhạc ầm ầm, tôi thấy lòng nhẹ đi một chút.

---

Sáng hôm sau, tôi lê thân xác mệt mỏi đến công ty. Đầu còn đau, mắt còn cay, cơ thể nặng như chì. Tôi tự nhủ, hôm nay chắc hắn sẽ tha cho mình, ít nhất một ngày thôi.

Nhưng không.

Ngay khi tôi đặt mông xuống ghế, một chồng hồ sơ mới đã chờ sẵn.

“Làm đi.” – hắn nói, giọng ngắn gọn.

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng đó. Đẹp thì có đẹp thật. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy cái đẹp ấy chẳng còn chút hấp dẫn nào.

Trong lòng tôi chỉ còn mệt mỏi, chỉ còn tức giận, chỉ còn câu hỏi: Rốt cuộc mình đã ngu ngốc đến mức nào mà lại tự nguyện si mê một kẻ như thế?

Tôi cúi đầu, bật cười nhạt. Không phải nụ cười của một kẻ si tình, mà là nụ cười của một kẻ cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh ngộ.

Có lẽ… tôi chưa từng thực sự yêu hắn.
Chẳng qua, tôi ngu.

----

Tan ca, tôi lê từng bước nặng nề ra khỏi công ty. Cái tên Beok Yonghan lại ném lên bàn tôi một chồng tài liệu dày cộp vào phút cuối, chẳng khác nào muốn vắt kiệt từng hơi thở. Cơ thể tôi như sắp cạn sạch năng lượng, đầu óc ong ong, tay run run đến mức ngay cả việc cầm túi xách cũng trở thành gánh nặng.

Trời đã tối, phố xá lên đèn. Tôi tạt vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà định mua vài hộp sữa cho qua bữa, lòng chỉ mong được ngã xuống sofa rồi mặc kệ cả thế giới. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi sững người.

Cách đó không xa, một cô gái trẻ đang lảo đảo, gương mặt đỏ bừng vì rượu. Mấy tên đàn ông vây quanh, một đứa còn choàng tay ôm lấy eo cô ta, nụ cười gian manh hiện rõ trên mặt. Tôi cau mày, bước thẳng đến.

“Buông ra.” – giọng tôi lạnh băng.

Bọn chúng quay lại, cười hềnh hệch:
“Ơ kìa, em gái. Bọn anh chỉ đang giúp cô ấy về nhà thôi.”

Tôi chẳng buồn đáp, tay kéo mạnh cô gái ra khỏi vòng tay thô bỉ kia. Một cái liếc mắt đủ khiến lũ kia chửi rủa vài câu rồi bỏ đi.

Cô gái trong vòng tay tôi gần như gục hẳn, mùi rượu phảng phất. Tôi vội đỡ lấy, khẽ lắc vai:
“Này, cô có nghe tôi nói gì không? Nhà cô ở đâu?”

Không có câu trả lời, chỉ là tiếng thở nặng nề, mí mắt khép chặt như thể bị bỏ thêm thuốc gì đó chứ không chỉ say thường. Tôi thở dài, ngó quanh không biết làm sao, cuối cùng chỉ còn cách đưa cô về căn hộ nhỏ của mình.

Căn hộ của tôi chẳng rộng rãi gì, đủ ăn đủ ở, nhưng so với ngoài đường chắc chắn an toàn hơn nhiều. Tôi đặt cô lên giường, kéo chăn lại, còn mình thì ra sofa nằm tạm. Trước khi chợp mắt, tôi còn nhìn thoáng qua gương mặt kia—ngũ quan thanh tú, sống mũi cao, đôi môi hồng khẽ hé. Tôi lắc đầu, tự cười giễu mình.

Sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy vì tiếng động khẽ trong phòng. Cô gái đã ngồi dậy, tay xoa trán với vẻ choáng váng. Tôi bước vào, trên tay là một ly nước vừa pha.

“Cô tỉnh rồi à? Tôi có pha chút nước giải rượu, để đây. Uống xong rồi xuống ăn sáng.”

Tôi đặt ly nước lên bàn cạnh giường, chẳng đợi trả lời đã quay xuống bếp. Một lát sau, khi tiếng bước chân vang lên, tôi liếc nhìn. Cô gái đã xuống, dáng vẻ vẫn còn mệt nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn.

“Lại đây, ăn chút gì đi.” – tôi nói, kéo ghế cho cô.

Trên bàn là trứng chiên, bánh mì và salad đơn giản. Tôi đẩy đĩa về phía đối diện:
“Ăn đi, cô cần sức.”

Cô im lặng một lúc rồi cất tiếng, giọng khàn nhẹ vì rượu:
“… Tôi tên là Park Minju. Còn em?”

Tôi thoáng dừng tay, sau đó đáp:
“Hokazono Iroha. Cứ gọi em là Iroha.”

Minju mỉm cười nhạt, ánh mắt khẽ dịu:
“Ừm… Iroha. Em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em hai mươi bốn.” – tôi đáp gọn.

Minju gật đầu, đặt nĩa xuống:
“Chị thì lớn hơn em một chút. Cứ gọi chị là chị đi.”

Tôi chợt khựng. Nhưng rồi đôi môi bật ra khe khẽ:
“… Vâng, chị Minju.”

Tiếng cười trong trẻo khẽ vang lên, khiến căn bếp nhỏ như sáng bừng. Tôi vội quay đi, giả vờ tập trung vào bữa ăn để giấu cảm giác kỳ lạ vừa len lỏi trong ngực.

Ăn xong, tôi đứng dậy cầm chìa khóa:
“Để em đưa chị về.”

Minju gật đầu, ánh mắt vẫn còn vương nụ cười dịu dàng. Tôi lặng lẽ đi bên chị suốt quãng đường, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau cánh cổng lớn. Tôi đứng đó thêm vài giây, hít một hơi dài, rồi mới quay lưng trở lại căn hộ nhỏ bé của mình, chẳng hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khiến cả cuộc đời tôi thay đổi.

___________

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com