Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Từ sau vụ tai nạn, Minju gần như không rời tôi nửa bước. Chị xin nghỉ hẳn mấy ngày ở công ty, ngày nào cũng ở lại bệnh viện chăm tôi. Từ chuyện nhỏ như lau mặt, đút cháo, đến xoay người chỉnh gối… tất cả đều do chính tay chị làm.

Tôi ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống gầm giường. Nhưng không, chị nhất quyết không để tôi tự xoay xở, thậm chí còn dọa:
“Cứ nhúc nhích nhiều là vết thương bung chỉ, em muốn chị khóc sao?”

Nghe đến đó, tôi ngoan ngoãn nằm im, trong lòng lại ngọt ngào đến phát điên. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như thế này.

Minju không chỉ dịu dàng. Khi chị biết được sự thật về vụ tai nạn, gương mặt ấy bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nhờ mối quan hệ rộng trong giới kinh doanh, chị nhanh chóng lần ra những kẻ đứng sau. Dữ liệu từ camera, lời khai của vài kẻ thuê mướn, tất cả đều chỉ về cùng một hướng — Yonghan.

Một buổi chiều, chị bước thẳng vào văn phòng hắn. Không còn vẻ dịu dàng thường ngày, Minju lạnh nhạt ném tập hồ sơ xuống bàn.
“Anh thuê người hại Iroha. Tôi đã nắm đủ bằng chứng.”

Yonghan tái mặt, vội cười gượng:
“Em… em hiểu lầm rồi, Minju à. Anh chỉ muốn dọa con bé thôi, không ngờ bọn kia—”

“Câm miệng.” – Giọng Minju sắc bén như lưỡi dao. – “Anh muốn giải thích? Giữ lại mà tự an ủi mình đi. Tôi không còn rảnh để nghe nữa.”

Ngày hôm sau, toàn bộ vốn đầu tư của gia tộc Minju rút sạch khỏi công ty Yonghan. Chỉ trong một tuần, hệ thống tài chính của hắn sụp đổ, các đối tác đồng loạt tháo chạy. Đế chế mà hắn vỗ ngực tự hào, nay hóa thành đống tro tàn.

Tôi nghe tin đó từ giường bệnh, vừa kinh ngạc vừa thầm rùng mình. Minju… quả thật không phải người thường. Nhưng khi chị quay lại phòng, đặt túi cháo nóng lên bàn và mỉm cười bảo tôi ăn, trái tim tôi lại tan chảy như kẹo đường.

Vài ngày sau, tôi được xuất viện. Nhưng thay vì về căn hộ nhỏ cũ kỹ của mình, Minju kiên quyết đưa tôi về nhà chị.
“Em còn yếu lắm. Ở một mình tôi không yên tâm.”

Căn hộ của Minju rộng rãi, sáng sủa, ngập tràn hương hoa. Đêm đầu tiên ở đó, chị trải cho tôi một chiếc giường riêng trong phòng khách. Nhưng nửa đêm, khi cơn đau nhức khiến tôi bật dậy, chị lập tức chạy ra, ngồi xuống cạnh giường, vỗ lưng an ủi.

“Có chị ở đây. Em ngủ đi.”

Tôi nằm lại, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa an toàn vừa xót xa. Tôi chưa từng có cha mẹ ở bên khi bệnh tật. Nhưng giờ, có một người phụ nữ dịu dàng đến thế lo cho tôi từng chút. Tôi đã hiểu, bản thân không chỉ thích chị, mà còn cần chị như cần hơi thở.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi đảo ngược hoàn toàn. Minju nấu cháo, băng bó, thậm chí còn mua thuốc bổ, nhắc tôi uống đúng giờ. Mỗi sáng tôi thức dậy, chị đã ở đó, nở nụ cười khiến tôi quên hết đau đớn.

Và tôi biết chắc, kể từ khi Minju đưa tôi về nhà mình, cuộc đời tôi đã rẽ sang một con đường khác. Con đường mà dù có gian nan, tôi cũng sẽ nắm lấy tay chị, không bao giờ buông.

Những ngày sống cùng Minju, tôi cảm thấy cuộc đời mình như được tái sinh. Buổi sáng tỉnh dậy, chị thường đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản: một ít cháo trắng, thêm trứng ốp la hoặc sandwich. Buổi tối, chị ngồi đọc báo cáo bên bàn làm việc, còn tôi nằm dài trên sofa giả vờ chơi điện thoại nhưng thật ra là lén liếc nhìn bóng dáng dịu dàng ấy mãi không chán.

“Em nhìn gì thế?” – Minju ngẩng lên, đẩy gọng kính khẽ mỉm cười.

Tôi đỏ mặt quay đi, lí nhí:
“Đâu có… chỉ là… chị đẹp quá thôi.”

Chị cười khẽ, rồi quay lại với đống tài liệu. Còn tôi thì ôm gối lăn lộn, tim đập loạn như trống trận.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi lấy hết can đảm. Chị đang ngồi lau tóc sau khi tắm, mái tóc ướt dài phủ xuống vai, hương dầu gội dịu nhẹ khiến tôi gần như mất kiểm soát. Tôi tiến lại gần, nắm lấy bàn tay chị.

“Chị Minju…” – giọng tôi run run. – “Em thích chị. Không phải cảm giác thoáng qua, mà là… thật sự thích, thích đến mức chỉ muốn cả đời ở bên cạnh chị thôi.”

Minju sững người, đôi mắt sau lớp kính nhìn thẳng vào tôi. Khoảnh khắc đó dài như cả thế kỷ. Rồi chị khẽ thở dài, vươn tay vuốt má tôi:
“Em… đúng là nhóc con bướng bỉnh.”

Nhưng câu nói kế tiếp đã khiến tôi như nổ tung trong hạnh phúc:
“Được rồi. Chị đồng ý.”

Tôi ôm chầm lấy chị, cảm giác như ôm trọn cả thế giới vào lòng. Từ hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu.

Nhưng rồi, khi vết thương đã lành hẳn, một nỗi áy náy gặm nhấm tôi từng ngày. Minju lo cho tôi tất cả: tiền ăn, tiền nhà, cả thuốc men. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ ăn bám. Tôi muốn đi làm, muốn tự lo lấy một phần.

“Chị, em khỏe rồi. Cho em đi làm đi.” – Tôi van nài.

Minju nghiêm mặt lắc đầu:
“Không. Em vừa mới hồi phục. Đi làm sớm chỉ hại thêm.”

Tôi cắn môi, cuối cùng đành im lặng. Nhưng trong lòng vẫn bứt rứt không yên.

Vậy là, tôi lén sau lưng chị xin một chân phục vụ ở quán cà phê nhỏ gần công ty chị làm việc. Ban ngày Minju đi họp, tôi cũng thay đồng phục, che khẩu trang kín mít, mang khay nước phục vụ khách. Tôi nghĩ rằng giấu được chị. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Hôm đó, Minju đi ký hợp đồng với đối tác ngay tại quán tôi làm. Khi bưng khay nước ra bàn chị, tôi kéo khẩu trang lên tận mắt, cúi đầu thấp nhất có thể. Nhưng trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Minju không nhìn rõ mặt, nhưng chị khẽ cau mày. Mùi hương quen thuộc thoáng qua… mùi sữa ngọt ngào mà chị chỉ từng ngửi thấy từ tôi. Đến lần thứ hai tôi đi ngang, chị gần như chắc chắn.

Chị không làm ầm lên tại chỗ, chỉ khẽ gật đầu với đối tác rồi tiếp tục bàn chuyện. Nhưng ngay sau đó, chị gọi riêng thư ký Jung lại, dặn dò điều tra. Kết quả chẳng mấy khó khăn: đúng là tôi – Hokazono Iroha.

Tối hôm đó, khi tôi hí hửng về nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác, đã thấy Minju ngồi nghiêm trang trên sofa. Chị khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh.

Tôi giật bắn, tim rớt xuống bụng.
“C-chị… chị chưa ngủ sao?”

“Em đi đâu cả ngày?” – Giọng chị bình thản, nhưng đủ khiến tôi toát mồ hôi.

Tôi lắp bắp, né tránh ánh nhìn:
“Em… chỉ ra ngoài một chút thôi…”

Minju đặt tập giấy xuống bàn, là bản in từ thư ký Jung.
“Quán cà phê gần công ty. Em làm thêm ở đó, đúng không?”

Tôi cứng họng. Cuối cùng cúi đầu lí nhí:
“Em không muốn mang tiếng ăn bám chị. Em chỉ muốn tự lo được một chút thôi…”

Chị siết chặt tay vịn sofa, gương mặt vừa giận vừa xót xa:
“Em nghĩ chị cần em đi làm thêm để chứng minh điều đó sao? Em không hiểu chị lo cho sức khỏe em thế nào à?”

Tối đó, Minju giận đến mức không cho tôi vào phòng. Tôi năn nỉ gãy lưỡi, nhưng chị nhất quyết đẩy tôi ra sofa ngủ.

May mắn là tôi có chìa khóa dự phòng. Đêm khuya, tôi rón rén mở cửa phòng. Minju nằm co ro một cục, quay lưng lại, trông vừa đáng yêu vừa khiến tôi thấy đau lòng. Tôi chậm rãi leo lên giường, vòng tay ôm lấy eo chị từ phía sau, thì thầm:
“Chị vẫn giận em đúng không…”

Chị im lặng, không thèm đáp.

Tôi khẽ hôn lên tóc, rồi xuống vai, rồi cổ, rồi má. Hôn liên tục, vừa dỗ vừa xin lỗi:
“Tha lỗi cho em đi mà. Em sai rồi. Em sẽ không lén chị nữa. Làm ơn đừng lạnh nhạt với em như vậy…”

Cuối cùng, Minju khẽ quay đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.
“Em đúng là nhóc con phiền phức.”

Nhưng giây tiếp theo, chị vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi xuống hôn ngược lại.

Tối hôm đó, cơn giận của chị tan biến, để lại chỉ còn sự dịu dàng và tình yêu quấn quýt.

________________

Sắp tới vô học phải xa cái đth 1 thời gian dài r😭
Thiếu đth sao mà sống huhu

Thiếu cái đth chắc nhớ cái cặp chíp bông này chết mất😭

Nhớ vote cho tui nha mấy bà🕺💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com