Khi Mình Là Người Bị Bỏ Lại
Có bao giờ bạn ở giữa một căn phòng đầy người, mà vẫn thấy mình như đang ngồi một mình không?
Tôi từng như thế nhiều lần. Nhiều đến mức quen luôn cái cảm giác bị ra rìa. Mọi người nói chuyện, cười đùa, kể về nhau đủ thứ… nhưng chẳng ai để ý ánh mắt tôi đang cố che giấu sự lạc lõng. Tôi cứ ngồi đó, lặng im, như một cái bóng.
Lúc nhỏ, tôi không hiểu vì sao người ta lại bỏ quên mình. Tôi cứ nghĩ chắc do mình chưa đủ ngoan, chưa đủ giỏi, nên mới không ai để tâm. Lớn lên rồi, tôi mới hiểu có những người chẳng bao giờ thực sự muốn hiểu mình, dù mình có cố gắng bao nhiêu đi nữa. Có những khoảng cách chẳng phải do mình tạo ra, nhưng mình cứ phải là người chịu đựng.
Tôi tủi thân, nhưng không dám nói ra. Vì nếu nói, sợ bị cho là yếu đuối, là làm quá. Sợ bị cười nhạo là “mít ướt”, “làm màu”, nên tôi im lặng. Vậy là tôi học cách nuốt nước mắt vào trong. Mỗi lần cảm thấy hụt hẫng, tôi chỉ biết tự dặn mình: "Không sao, quen rồi mà."
Có hôm tôi đứng trong sân trường, thấy nhóm bạn thân cười đùa với nhau, gọi nhau đi chơi, đi ăn, hẹn nhau cả ngày chủ nhật. Tôi cũng có ở đó, cũng nghe thấy… nhưng không ai hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi không giận họ, chỉ buồn. Buồn vì sự vắng mặt của mình chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Như thể có tôi hay không cũng không quan trọng. Cái cảm giác ấy, chẳng thể nói rõ thành lời, nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng, như một vết cắt nhỏ mà ngày nào cũng bị chạm vào.
Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi: “Có phải do mình kỳ lạ quá không?” Tôi cố thay đổi, cười nhiều hơn, nói năng nhẹ nhàng hơn, cố hòa đồng hơn. Nhưng kết quả vẫn thế. Người ta vẫn dễ dàng bỏ sót tôi trong những cuộc hẹn, những câu chuyện, thậm chí là cả những ánh mắt thân thiện.
Càng ngày tôi càng thu mình lại. Tôi không nói chuyện nhiều như trước. Không chủ động bắt chuyện. Không chia sẻ điều gì. Vì tôi sợ, sợ lại bị lãng quên. Sợ lại là người đi sau cuối, rồi phải giả vờ không sao cả. Giả vờ rằng mình ổn, trong khi thật ra chẳng ổn chút nào. Giả vờ rằng mình không cần ai cả, trong khi thật sự chỉ cần một người nhìn thấy nỗi buồn trong mắt tôi, và hỏi han đôi lời.
Có những buổi chiều tan học, tôi bước đi chậm chạp về nhà. Trời không mưa, nhưng lòng tôi lại ướt. Những tiếng cười vang sau lưng tôi dường như ở một thế giới khác, nơi mà tôi không thể chạm tới. Tôi nhớ đã từng rất thích trường học, thích tiếng trống giờ ra chơi, thích sân trường ồn ào… Nhưng bây giờ, những âm thanh ấy giống như dao cắt, nhắc tôi nhớ mình chẳng thuộc về nơi đó.
Về đến nhà, tôi vẫn giữ gương mặt bình thản. Mẹ hỏi một câu: “Hôm nay ổn không con?” tôi gật đầu. Vì tôi biết, nếu tôi nói “không ổn”, cũng chẳng ai thực sự lắng nghe. Mẹ bận, ba lạnh nhạt, em thì chẳng hiểu. Tôi cũng không muốn ai phải lo, nên thôi, tôi giữ nỗi buồn cho riêng mình.
Tôi từng thử viết nhật ký. Trong những trang giấy cũ kỹ, tôi trút hết mọi cảm xúc. Viết về cảm giác bị bỏ rơi. Viết về những đêm bật khóc một mình. Viết về mong ước được ai đó hiểu và quan tâm. Có hôm tôi viết đến rơi nước mắt, nhưng rồi cũng phải lau khô, cất cuốn sổ vào ngăn tủ, như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi từng ước giá như mình có thể tàng hình thật sự. Để không ai thấy, không ai hỏi, không ai bỏ rơi. Vì nếu không tồn tại, thì có lẽ sẽ không thấy đau. Nhưng đồng thời, tôi cũng thèm được ai đó nhìn thấy, thật sự thấy và nói: “Tớ ở đây, tớ thấy cậu, cậu không một mình đâu.”
Nhưng thật lòng mà nói, có ai mà không cần được lắng nghe? Có ai mà không muốn một vòng tay, một ánh mắt dịu dàng nói rằng: “Tớ thấy cậu buồn, tớ ở đây với cậu.” Chỉ một người thôi cũng đủ. Một người sẵn sàng ngồi cạnh khi tôi im lặng. Một người không hỏi gì nhiều, không ép tôi phải vui vẻ, chỉ lặng lẽ hiện diện như một điểm tựa dịu dàng.
Có lần, tôi thử mở lòng với một người bạn. Tôi kể chút ít về cảm giác bị lạc lõng của mình. Cậu ấy im lặng một hồi lâu rồi nói: “Tớ cũng từng như vậy.” Lúc đó tôi mới nhận ra, không chỉ mình tôi là người bị bỏ lại. Có những người cũng đang cố gắng mỉm cười mỗi ngày, trong khi trái tim họ đang chật vật. Và từ giây phút ấy, tôi bắt đầu nhìn mọi người bằng đôi mắt khác nhẹ nhàng hơn, thấu hiểu hơn.
Tôi không nói là tôi ổn rồi. Tôi vẫn còn những ngày cảm thấy chơi vơi, những đêm tự hỏi bản thân có gì sai. Nhưng tôi học được cách thở chậm lại. Học cách tin rằng, dù chậm một chút, vẫn sẽ có ai đó đến bên mình. Rằng mình không sai, không dở, không vô hình như mình từng nghĩ. Mình chỉ đang lớn lên, và đôi khi, điều đó đi kèm với cô đơn.
Tôi bắt đầu viết nhiều hơn. Viết về chính mình. Viết để tự chữa lành. Viết để nhắc rằng, dù bị bỏ lại, mình vẫn có giá trị. Mỗi con người đều đáng được yêu thương, kể cả những người trầm lặng nhất.
Tôi cũng tập nói “không sao” ít đi, và nói “mình buồn” nhiều hơn. Không phải để than vãn, mà để nhắc người khác rằng tôi cũng cần được quan tâm. Và nếu một ngày nào đó, tôi thấy ai đó lặng lẽ như tôi từng lặng lẽ, tôi sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ đến cạnh họ, và nói: “Cậu có sao không?”
Vì tôi biết, có những câu nói nhỏ thôi, cũng đủ khiến người ta cảm thấy bớt cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com