Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi Văn Phòng Biến Thành Băng Đảo





Sáng nay, A Vân vốn định làm việc như mọi ngày: mở máy tính, gõ bàn phím, thỉnh thoảng lén uống cà phê nóng để chống lại cái điều hòa lạnh như Bắc Cực trong văn phòng.

Kết quả là… Bắc Cực thật sự đến.

Không, chính xác hơn là — cả văn phòng biến mất, thay bằng một khoảng trời trắng xóa, gió lạnh cắt da. Băng đá kéo dài vô tận, xa xa là những tảng băng trôi chậm rãi va vào nhau, phát ra tiếng rắc rắc đáng sợ.

A Vân mặc vest công sở, giày da, trong tay cầm cốc cà phê vẫn còn bốc khói. Cậu đứng sững, miệng run run:
“Lạnh… nhưng cà phê thì vẫn nóng… Thế là sao?”

Gió mạnh thổi qua, áo vest bị giật tung như muốn bay. Cậu ôm cốc cà phê vào ngực, vừa giữ nhiệt vừa giữ… caffeine cứu mạng.

Ngay lúc đó, một bóng người từ xa đi tới. Mái tóc đen bị gió thổi rối, dáng người cao lớn, trên người khoác áo choàng lông sói trắng. Người ấy bước đến, tháo khăn choàng che mặt ra — đôi mắt lạnh nhưng sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu.

“A Vân.”
Giọng trầm ấm vang lên giữa gió rít.

A Vân nhíu mày, chớp mắt vài cái: “Lãnh Vũ?!”

Không thể nhầm. Đây là người bạn thanh mai trúc mã đã nhiều năm không gặp — giờ lại xuất hiện giữa nơi hoang vu như phim tận thế.

Lãnh Vũ đưa áo choàng lên, quấn lấy người A Vân: “Đi thôi, ở đây sẽ chết cóng.”
A Vân vẫn chưa kịp hoàn hồn: “Khoan… đây là đâu?”
Lãnh Vũ liếc nhìn xa xăm, mắt ánh lên tia cảnh giác:
“Băng đảo sinh tồn. Nếu không tìm nơi trú, tối nay chúng ta sẽ thành hai cây kem que.”

A Vân rùng mình, siết chặt cốc cà phê, nghĩ thầm: Xui xẻo thật. Đi làm ăn lương tháng chưa kịp nhận, đã bị quăng ra đây chơi trò sống còn.

A Vân bị Lãnh Vũ lôi đi gần như… kéo lê trên tuyết.
“Ê, nhẹ tay thôi, tôi còn là người xinh đẹp nhất tổ nhân sự đấy.”
“Ở đây chẳng ai quan tâm cậu đẹp hay không, họ chỉ quan tâm cậu còn sống hay đã thành cục đá.”

Cậu bặm môi, thầm nghĩ đúng là cái tính nói năng cộc lốc từ bé đến lớn vẫn không đổi. Nhưng giọng anh… nghe gần hơn trong gió lạnh, lại thấy ấm hơn cả áo choàng lông này.

Băng đảo chẳng khác gì một mê cung khổng lồ. Gió thổi mạnh đến nỗi cát tuyết hắt vào mặt đau rát. Mỗi bước đi, giày da của A Vân lại trượt băng, suýt ngã chổng vó. Nếu không có bàn tay ấm áp của Lãnh Vũ giữ chặt, chắc giờ cậu đã lăn thành bánh tuyết.

“Cậu từ đâu xuất hiện vậy?” A Vân cố hét át tiếng gió.
“Đang ở nhà, bỗng chớp mắt… đến đây.”
“Ờ, giống tôi. Tôi đang uống cà phê, ngẩng đầu cái, mất luôn cái văn phòng.”

Cậu đưa cốc cà phê lên như bằng chứng. Lãnh Vũ liếc nhìn, lắc đầu:
“Uống ít thôi, giữ lại lúc cần. Ở đây nước nóng quý hơn vàng.”

Đi thêm một quãng, phía trước hiện ra một vách băng khổng lồ, khe hẹp giữa hai tảng băng trông giống lối vào. Lãnh Vũ dẫn A Vân men theo, nhanh chóng tìm thấy một khoảng hốc sâu đủ tránh gió. Anh buông cậu xuống, lấy từ túi áo ra một túi vải nhỏ, đổ ra vài mảnh thịt khô.

A Vân tròn mắt: “Anh mang theo thịt khô?”
“Không. Nó xuất hiện trong túi khi tôi đến đây. Chắc là… hệ thống.”
“Hệ thống?”
“Ừ. Tôi nghĩ đây là một trò sinh tồn. Nếu đúng, thì—”
Còn chưa dứt câu, bên tai cả hai vang lên âm thanh lạ:

> [Chào mừng người chơi đến với Băng Đảo Sinh Tồn.
Mục tiêu: Sống sót.
Thời gian bảo hộ: 72 giờ. Sau đó, nguy hiểm sẽ bắt đầu.]

A Vân: “…”
Lãnh Vũ: “…”

Một giây im lặng.
Rồi A Vân thở dài: “Thôi xong, không những xui xẻo mà còn dính luôn trò game sinh tồn ngoài đời thật…”
Lãnh Vũ khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu: “Yên tâm, có tôi ở đây, cậu sẽ không chết đâu.”

Mặt A Vân đỏ lên, nhưng vẫn lẩm bẩm: “Nhớ giữ lời đấy, tôi còn chưa muốn thành kem que đâu…”

---

Gió tạm lắng, không gian bên trong hốc băng im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của chính mình. A Vân ngồi bó gối, đôi bàn tay ấm lên nhờ ôm chặt cốc cà phê.

“Có phải… chúng ta nên tìm thêm thức ăn và nước không?” cậu hỏi nhỏ.
“Ngày mai. Giờ ra ngoài không an toàn.” Lãnh Vũ đáp, ánh mắt vẫn dõi về khe hẹp nơi hai tảng băng giao nhau.

A Vân nhìn theo, nhưng ngoài kia chỉ là một màu trắng mờ ảo. Cậu ngáp một cái, định tựa lưng nghỉ tạm thì—

RẦM!

Mặt đất rung mạnh như vừa có thứ gì khổng lồ dẫm lên. Từ xa vọng đến một tiếng gầm trầm thấp, nghe như tiếng rống của dã thú nhưng lẫn trong đó là tiếng ma sát ghê rợn của băng vỡ.

A Vân suýt làm đổ cà phê: “Ờ… anh vừa nói ‘giờ ra ngoài không an toàn’ đúng không? Chắc là vừa nghe thấy anh.”

Lãnh Vũ nhíu mày, bàn tay theo phản xạ kéo A Vân áp sát vào mình: “Yên lặng.”

Tiếng gầm lại vang lên, lần này gần hơn. Bên ngoài khe băng, một bóng đen khổng lồ vụt qua, để lại chuỗi dấu chân sâu hoắm trên lớp tuyết. Không khí lạnh đột ngột hạ thêm vài độ, từng làn hơi trắng từ miệng A Vân tan nhanh như bị hút mất.

Cậu nuốt khan: “Cái đó… không phải gấu trắng đâu, đúng không?”
“Không.” Lãnh Vũ khẽ đáp, mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. “Là quái vật.”

Ngay lúc đó, hệ thống vang lên một câu khiến cả hai sững người:

[Nhiệm vụ khẩn cấp: Săn hoặc tránh Băng Lang Vương trong vòng 24 giờ. Thưởng: Túi sinh tồn cấp F.]



A Vân: “…”
Lãnh Vũ: “…”

Một giây im lặng nữa.
Rồi A Vân khẽ kéo áo Lãnh Vũ, thì thầm: “Anh… chọn ‘săn’ hay ‘tránh’?”
Lãnh Vũ mỉm cười nguy hiểm: “Cậu nghĩ tôi sẽ chọn cái nào?”

Trong lòng A Vân lập tức vang lên một tiếng đi tong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: