Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Ngọn lửa nhỏ giữa băng đảo



Sau khi Băng Lang Vương rút lui, A Vân đã rút ra một bài học xương máu: đừng bao giờ coi thường túi cấp F. Dù sao… nó cũng cho ra được viên đá phát sáng cứu mạng. Còn cái còi nhựa hồng? Ờ… để đó, biết đâu có ngày cần.

Lãnh Vũ dẫn cậu đi thêm một đoạn, tìm được một hốc băng sâu hơn, cửa vào hẹp và che chắn tốt. “Chỗ này tạm ổn. Chúng ta sẽ ở đây qua đêm.”

A Vân thở phào, nhưng chưa kịp nghỉ thì bị giao việc: “Cậu gom tuyết sạch, tôi dựng bếp.”
“Bếp? Ở đây?” Cậu nhìn quanh, toàn băng với đá.
“Bếp đá. Tôi đã thấy mấy mảnh gỗ trôi dạt khi nãy.”

Mười phút sau, một đống gỗ nhỏ bốc cháy nhờ kỹ thuật nhóm lửa của Lãnh Vũ. Ngọn lửa run rẩy chiếu sáng hốc băng, làm không khí dễ chịu hơn hẳn. A Vân xoa tay, ngồi sát lại gần.
“Cảm giác có lửa… giống như trở về nhà vậy.”
Lãnh Vũ đưa cho cậu miếng thịt khô: “Ăn đi. Ít thôi, còn phải để dành.”

Cậu cắn một miếng, rồi bỗng bật cười: “Anh biết không, nếu không phải vì đang ở cái nơi chết lạnh này, thì trông chẳng khác gì… hẹn hò picnic mùa đông.”
Lãnh Vũ hơi khựng lại, ánh mắt dịu xuống: “…Cũng được.”

Ngay lúc không khí ấm dần lên, từ bên ngoài vang lên tiếng lộp bộp như ai đang bước trên băng. A Vân lập tức căng tai.
“Quái nữa hả?”
“Không. Tiếng bước chân người.”

Một bóng người lảo đảo tiến vào khe băng, toàn thân quấn áo rách, mặt mũi tái nhợt. Khi nhìn thấy hai người bên bếp lửa, hắn mừng rỡ:
“Xin… cho tôi chút nước… tôi sắp…”

Chưa nói hết câu, hệ thống vang lên:

> [Người chơi mới phát hiện: Trần Lạc.
Cảnh báo: Trong khu vực có khả năng tồn tại người chơi thù địch.]

A Vân nuốt nước bọt, liếc sang Lãnh Vũ: “Ờ… thù địch nghĩa là sao? Ở đây còn PvP hả?”
Lãnh Vũ vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt sâu hơn: “Có lẽ… đây không chỉ là trò sinh tồn ."

Trần Lạc bước vào hốc băng, hơi thở phì phò, trên vai vác một cái ba lô sờn rách. Anh ta quỳ sụp xuống bên bếp lửa, đưa tay run run hơ nóng.
“Lạnh… quá… tôi đã đi cả ngày…”

A Vân nhìn cái dáng run rẩy ấy, bản năng ôn nhu trỗi dậy. Cậu rót ít nước tan từ tuyết vào cái cốc kim loại, đưa sang:
“Anh uống đi. Cẩn thận nóng.”

Trần Lạc ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia khác thường, nhưng nhanh chóng biến mất. Anh ta uống một ngụm dài, rồi thở ra đầy thoả mãn: “Cảm ơn… hai người… tôi tưởng mình sẽ chết ngoài kia.”

Lãnh Vũ ngồi đối diện, không rời tay khỏi chuôi kiếm, giọng bình thản: “Anh ở đây bao lâu rồi?”
“Hôm nay là ngày thứ hai. Tôi… bị mất hết đồ, chỉ còn mấy cái vớ ướt. May gặp hai người.”

A Vân nghe thì thấy tội nghiệp, nhưng hệ thống vừa nãy nói “thù địch”… Cậu khẽ nghiêng người thì thầm với Lãnh Vũ: “Anh nghĩ có nên tin không?”
“Không.” Câu trả lời gọn như dao cắt.

Đúng lúc đó, ting! — hệ thống lại vang lên:

> [Nhiệm vụ ẩn: Giữ mạng sống qua đêm khi có người chơi thù địch trong khu vực.]

A Vân: “…”
Cậu nhìn sang Trần Lạc, bỗng thấy anh ta đang… lén liếc cái túi sinh tồn cấp F của mình.

Bộp!
Lãnh Vũ đặt kiếm xuống đất ngay trước mặt Trần Lạc, ánh mắt lạnh đến mức nhiệt độ trong hốc băng hạ thêm vài độ: “Ăn xong thì ngủ đi. Còn một tiếng nữa đến nửa đêm.”

Không khí lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió hú bên ngoài. A Vân im thin thít, ôm chặt cái còi nhựa hồng trong túi áo, thầm nghĩ: Không biết tối nay tôi phải thổi còi gọi cứu viện hay gọi quái vật…

Gió bên ngoài rít mạnh hơn, tuyết vỗ vào vách băng như những nắm cát lạnh buốt. Trong hốc băng, ngọn lửa nhỏ vẫn chập chờn cháy, soi rõ ba bóng người ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ để không đụng vào nhau… cũng vừa đủ để đề phòng.

A Vân giả vờ ngáp, rồi dịch sát lại gần Lãnh Vũ, ghé tai thì thầm:
“Anh ngủ chưa?”
“Chưa. Cậu ngủ đi.”
“Không. Tôi có linh cảm là mình mà ngủ, sáng mai sẽ thành… tượng băng đẹp trai yểu mệnh.”

Lãnh Vũ khẽ cong môi: “Yên tâm, tôi sẽ canh.”

Phía đối diện, Trần Lạc vẫn cúi đầu, dáng vẻ như đã mệt lả. Nhưng ánh lửa nhảy nhót soi lên mặt anh ta, để lộ khóe miệng hơi nhếch — nụ cười không giống của người đang tuyệt vọng.

A Vân bắt gặp ánh mắt ấy, lập tức rụt đầu lại, kéo áo choàng trùm lên tận mũi. Ờ… không phải tôi đa nghi, nhưng cái nụ cười này chắc chắn không phải đang nghĩ về bánh quy và tình bạn.

Thời gian trôi chậm rì. Gần nửa đêm, A Vân vẫn cố chống mắt mở, hai tay siết chặt cái còi nhựa. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh, xen lẫn tiếng gió gào ngoài kia.

Rồi — soạt! — một bóng đen lao vụt qua bếp lửa.

Phản xạ đầu tiên của A Vân: thổi còi.
Tuét tuét tuét~!

Âm thanh dễ thương đến mức… chẳng hợp tí nào với không khí nguy hiểm. Nhưng hiệu quả thì bất ngờ: Trần Lạc vốn đang lao về phía túi đồ của cậu, bỗng khựng lại, đưa tay bịt tai.

Lãnh Vũ không bỏ lỡ cơ hội, xoay người đạp văng hắn ra xa, mũi kiếm dí sát cổ: “Anh chọn nhầm mục tiêu rồi.”

Hệ thống vang lên:

> [Nhiệm vụ ẩn hoàn thành.
Thưởng: +1 nhanh nhẹn.]

A Vân ngồi bệt xuống đất, vẫn ôm cái còi hồng như báu vật, miệng lẩm bẩm: “Thấy chưa… tôi đã nói… cái này cứu mạng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: