Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 15: Theo dõi •

Edit: Bông + Ly :v

---------------------
MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỌC LẬU Ở ĐÂU, VUI LÒNG QUAY VỀ NGUỒN ĐĂNG CHÍNH CHỦ ĐỂ ĐỌC!!! Truyện chỉ đăng DUY NHẤT trên Wattpad và Fanpage Wehatelovestory.

Đêm đó, Chiêm Minh không ở lại lâu, cũng không thắc mắc với cô bất kì điều gì. Mang chuyện ly hôn nói với Chiêm Minh là bất đắc dĩ, cô biết rõ sau này sẽ càng mệt mỏi hơn, nhưng cô không quan tâm. Cậu ấy là một người đáng tin cậy, dù nhỏ tuổi hơn cô nhưng cậu ấy luôn khiến đối phương cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Cô không dám nghĩ đến Kỷ Sùng Quân nữa, anh đến rồi đi, mọi thứ đều giống như một giấc mộng, tất cả đều là ngẫu nhiên. Có lẽ, anh thực sự vì gửi giấy xác nhận ly hôn cho cô mà đến đây, nhưng cớ sao lại đúng ngay lúc này, cô chẳng dám suy đoán bất kì điều gì nữa.

Tuy nhiên, dù anh đã rời đi nhưng chưa hề đưa giấy xác nhận ly hôn trong xe cho cô, chắc là anh vô tình quên mất, biết đâu sắp tới, ngày mai hoặc ngày kia sẽ có người mang đến thì sao.

Tất cả chỉ là suy nghĩ của cô, chốc lát, cô lại rơi vào trầm tư.

Cô thực sự lo lắng, hôm nay, Ân Húc Đông tìm tới đây tạm thời đã bị chặn lại, nhưng sau này, lỡ hắn lại tới thì phải làm sao đây? Lúc đầu còn khiêm tốn lễ độ, sau đó liền ra vẻ đau khổ cầu xin, hiện tại mới biết hóa ra đã sớm điên tình mà trở thành kẻ bạo lực đáng sợ, cô thật sự không nghĩ tới hắn sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Lần này là một mình hắn, không biết lần sau sẽ là bao nhiêu người.

Suốt ngày chủ nhật, Trình Quý An không dám ra ngoài, cửa sổ đóng kín, cửa chính cũng khóa chặt, dẫu thế cô vẫn không quên chuẩn bị chút đồ tự vệ cho bản thân. Đến buổi chiều, khi đi ra ngoài mua đồ ăn, nỗi lo sợ của cô càng lớn hơn, sợ rằng ở tầng dưới đột nhiên xuất hiện một người cầm dao đe dọa cô. Chỉ đơn giản là đạp xe từ nhà đến siêu thị rồi quay về nhưng sao lại khó khăn đến thế.

Không giống như tưởng tượng của cô, con đường khá yên tĩnh, người trên đường nhàn nhã đi lại, xe cộ cũng từ từ lướt qua.

Cuối cùng cũng đến thứ hai, cô lại đến bảo tàng như thường lệ, thời tiết hôm nay rất dễ chịu, cái nắng của tháng năm thật ấm áp làm sao. Nhưng cô cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi cô.

Qua kính chiếu hậu, cô thấy có một chiếc xe luôn đi phía sau từ phố Ngô Đồng. Đó là một chiếc Audi màu đen, vì khoảng cách có chút xa nên cô không thể thấy rõ mặt tài xế. Không phải cô hoài nghi một cách vô cớ, chiếc xe kia chạy rất chậm, vô số chiếc xe khác từ phía sau đã vượt qua nhưng nó trước sau vẫn luôn duy trì tốc độ của mình.

Trình Quý An không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn đó không phải là Ân Húc Đông, chiếc Audi đó không hề rẻ.

Cô không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đạp xe đến con ngõ nhỏ bên cạnh bảo tàng. Khi dắt xe vào ngõ, cô cố ý quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe kia chạy thẳng về phía trước mà không rẽ theo cô.

Vậy là cô đang hiểu lầm sao?

Có mấy người đang đứng trong phòng bảo vệ của bảo tàng, Trình Quý An dắt xe đến, quẹt thẻ nhân viên, theo thói quen muốn chào hỏi bọn họ —— Viện bảo tàng này chẳng có mấy nhân viên, các dì dọn dẹp, chú bảo vệ, chú đầu bếp, cô đều quen biết cả. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên định cất tiếng chào, cô sững người, ánh mắt họ đang nhìn cô có vẻ khác với bình thường. Phát hiện cô nhìn về phía bọn họ, có người vội vàng tránh đi, có người lại ngước đầu nhìn lên trời, hoặc là nhìn theo hướng khác, có người thậm chí còn ho nhẹ một tiếng. Tuy bọn họ đã cố gắng che giấu nhưng bầu không khí vẫn vô cùng mất tự nhiên, huống chi nó hoàn toàn khác với sự chào đón nồng nhiệt của họ đối với cô trước đây

"Mọi người...... Đây là?" Trình Quý An có chút xấu hổ.

Bọn họ giống như là đang bàn luận về cô, thì bị cô vô tình phát hiện vậy.

Một người trong số họ rất nhanh phản ứng lại, nhìn cô cười chào hỏi: "Cô Trình tới rồi à, sao hôm nay đến sớm vậy!"

Như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

"Vâng ạ." Trình Quý An đáp lời, miệng cười nhưng không giấu được sự gượng gạo.

"Này, mọi người đứng ở đây làm gì thế?"

Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiêm Minh đang ngồi trong xe ô tô đậu ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn bọn họ, vừa nhìn thấy cô, cậu liền nhếch miệng cười, nụ cười đầy ấm áp như ánh mặt trời.

Mãi mãi không thay đổi.

Dường như đêm đó chưa có bất kì chuyện gì xảy ra.

"Anh Chiêm tới rồi à." Bảo vệ nhanh chóng mở cửa, mấy bảo vệ trẻ tuổi khác cũng hồ hởi chào đón cậu. Chiêm Minh hoàn hảo về mọi mặt, tuy rằng cậu mới làm việc ở đây được một năm nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ bội phục.

"Được rồi, vào làm việc thôi." Chiêm Minh lái xe đi vào, đến chỗ Trình Quý An đang đứng liền quay đầu lại nói.

"Được." Trình Quý An cười, cũng vội vàng đạp xe vào trong.

......

MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỌC LẬU Ở ĐÂU, VUI LÒNG QUAY VỀ NGUỒN ĐĂNG CHÍNH CHỦ ĐỂ ĐỌC!!! Truyện chỉ đăng DUY NHẤT trên Wattpad và Fanpage Wehatelovestory.

---------------------

[Tâm sự xíu xiu]: Chương này hai anh chị có tương tác với nhau nên tụi mình up full trong group nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com