11
Chương 11: Những Ngày Đầu Sau Ánh Đèn
[Email từ Yoongi – gửi Rin]
Rin-ah,
Sau showcase, lịch trình nhiều hơn anh tưởng. Ngày nào cũng tập, phỏng vấn, rồi chuẩn bị cho fanmeeting nhỏ. Có hôm cả nhóm chỉ ngủ được hai, ba tiếng. Nhưng bọn anh đang hạnh phúc, vì cuối cùng cũng được khán giả gọi tên.
⸻
Tôi đọc mà vừa vui vừa xót. Hình ảnh bảy chàng trai cười rạng rỡ trên sân khấu lại hiện ra trong đầu. Tôi biết, đằng sau nụ cười ấy là những giờ luyện tập đến kiệt sức.
Tôi quyết định chuẩn bị một thùng quà gửi sang Seoul. Cho Namjoon, tôi chọn chiếc bút máy khắc tên – để anh chép lời rap. Cho Jin, tôi gửi hộp kẹo Việt Nam cùng một chiếc gối ôm hình thú – để anh "ăn cho vui miệng và ngủ ngon hơn." Hoseok nhận được một chiếc vòng tay màu sắc sặc sỡ, hợp với nụ cười rực rỡ của anh. Với Jimin, tôi gửi một chiếc khăn tay thêu tên, còn Taehyung nhận được cuốn sổ vẽ nhỏ. Jungkook thì tôi gửi tai nghe thể thao, để cậu luyện tập thoải mái.
Riêng Yoongi... tôi bỏ thêm vào một gói trà thảo mộc giúp dễ ngủ, kèm một cuốn sổ nhạc trống. Trên bìa tôi viết: "Khi nào ý tưởng bí, hãy nhớ đến em."
⸻
[Email từ Yoongi – gửi Rin]
Rin, quà của em đến rồi. Cả nhóm mở ra cười ầm cả ký túc xá. Jin-hyung cứ cầm gối ôm rồi khoe, Jungkook thì thử tai nghe liền. Họ nói em tinh ý lắm, như biết rõ từng người thích gì.
Anh thì... không biết nói sao. Cuốn sổ này đúng lúc lắm. Anh đã bắt đầu viết vài giai điệu mới. Có lẽ sau này, khi nghe, em sẽ thấy quen.
⸻
Tôi mỉm cười khi đọc dòng ấy. Tôi không cần thấy tận mắt, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh họ mở hộp quà, ríu rít như những đứa trẻ, lòng tôi đã thấy ấm áp vô cùng.
Kể từ đó, tôi dần biến việc gửi quà thành thói quen. Không chỉ sinh nhật hay lễ tết, đôi khi chỉ là "Hôm nay Seoul lạnh, giữ ấm nhé", hay "Nghe nói nhóm tập nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ." Những lời nhắn ấy giản dị, nhưng tôi tin, chúng có thể chạm đến trái tim họ.
⸻
Dù tôi dành quà cho tất cả, nhưng Yoongi luôn là người nhận thêm một điều gì đó. Một lời nhắn dài hơn, một món quà riêng, một sự quan tâm kín đáo. Anh ít khi nói nhiều, nhưng chỉ cần vài câu ngắn ngủi, tôi đã biết anh để tâm.
Có lẽ, giữa bảy người, chỉ riêng anh mới khiến tôi thấy tim mình rung lên từng nhịp rõ ràng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com