Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Chương 12: Fanmeeting Đầu Tiên

[Email từ Yoongi – gửi Rin]
Rin-ah,
Hôm nay nhóm có fanmeeting đầu tiên. Thật sự, anh không tin nổi lại có người đến chỉ để gặp bọn anh. Dù số lượng ít, nhưng khi họ gọi tên từng người, anh thấy tim mình run lên.
Anh muốn kể em nghe, để em hình dung được ngày hôm nay.

Buổi fanmeeting diễn ra trong một căn phòng nhỏ, ghế ngồi chỉ vừa đủ vài chục người. Thế nhưng, khi BTS bước ra, tiếng reo hò vang dội như thể cả ngàn khán giả.

Jin mỉm cười, đôi mắt cong cong khi nhận được bánh kẹo fan tặng. Anh còn đùa:
"Cẩn thận nha, tôi mà ăn hết thì nhóm không còn visual đâu đấy."
Tiếng cười rộn rã lan khắp căn phòng.

Namjoon cúi người thật sâu, trân trọng từng ánh nhìn. Khi một fan đưa cuốn sổ rap cho cậu, Namjoon đã xúc động đến mức phải chùi mắt, dù cố che đi.

Hoseok thì không giấu nổi sự vui mừng. Anh liên tục nhảy nhót, còn bắt tay từng người như thể đó là nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Nụ cười của anh rực sáng cả căn phòng.

Jimin hơi bối rối, nhưng khi nghe fan gọi tên, gương mặt đỏ bừng, anh cúi đầu cười ngượng ngùng. Một bé gái đưa cho anh bức thư, Jimin nhận bằng cả hai tay, ánh mắt ướt long lanh.

Taehyung thì hoàn toàn là chính mình – vui tươi và bất ngờ. Anh nhận được một con gấu bông nhỏ, liền ôm chặt rồi vẫy tay chào fan:
"Đây là bạn mới của tôi!"
Cả phòng lại bật cười.

Jungkook, em út, có phần lúng túng hơn cả. Cậu ngập ngừng khi nhận quà, giọng nhỏ xíu:
"Em sẽ cố gắng hơn nữa."
Cả nhóm fan đồng loạt hô "Jungkook fighting!", làm cậu cười tươi rạng rỡ.

Còn tôi... Yoongi ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát. Khi có fan đưa hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc móc khóa, tôi siết chặt nó trong tay. Không ngờ lại có người thật sự quan tâm đến tôi – một thực tập sinh tưởng như vô danh chỉ mới debut.

[Email từ Yoongi – tiếp tục]
Rin, cả nhóm ai cũng vui đến mức bật khóc sau buổi fanmeeting. Anh thì không khóc, nhưng trong lòng cứ nhói nhói. Anh nghĩ đến em. Nếu em ở đó, chắc em cũng sẽ mỉm cười, đúng không?

Anh nhớ chiếc vòng tay em gửi. Hôm nay, anh cũng đeo nó. Có lẽ, nó giúp anh cảm thấy mình không hề đơn độc. Những tiếng hô vang kia, và cả em – đều là sức mạnh để anh tiếp tục.

Tôi đọc thư mà lòng dâng trào cảm xúc. Tôi có thể hình dung ra từng nụ cười, từng cái bắt tay, từng giọt nước mắt hạnh phúc. Và trên tất cả, tôi thấy hình ảnh Yoongi lặng lẽ nhưng sâu sắc, giữ chặt một món quà nhỏ như báu vật.

Tôi viết lại cho anh:

"Yoongi-ah, em không thể ở đó, nhưng em đã luôn dõi theo. Sau này, khi fan đông hơn, hãy nhớ buổi fanmeeting đầu tiên này. Nhớ rằng đã từng có những ngày như thế, để anh biết mình đã đi xa thế nào."

Đêm đó, tôi không ngủ được. Trong đầu tôi, chỉ có hình ảnh Yoongi ngồi trong căn phòng nhỏ, giữa tiếng reo hò ít ỏi nhưng ấm áp, đeo trên tay chiếc vòng tôi gửi. Và tôi thầm hứa: dù thế nào, mình cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ bước chân nào của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com