122
Chương 122: Hơi thở quê hương
Không khí Việt Nam mang đến cho Rin một cảm giác thân thuộc đến lạ, còn với Yoongi, mọi thứ đều mới mẻ. Anh ngắm nhìn từng hàng xe máy chen chúc trên đường, từng gánh hàng rong ven phố, ánh mắt lấp lánh tò mò.
— "Đông thật... nhưng cũng náo nhiệt và ấm áp quá." — Yoongi khẽ nói, tay vẫn không buông Rin.
Rin mỉm cười:
— "Em đã từng lớn lên giữa những điều này. Mỗi góc phố, mỗi hương vị... đều là một phần tuổi thơ của em."
Họ cùng về nhà Rin. Bố mẹ Rin chào đón Yoongi nồng hậu, chẳng hề khách sáo. Bữa cơm gia đình được dọn ra với những món Việt truyền thống: cá kho tộ, canh chua, nem rán. Yoongi hơi lúng túng khi dùng đũa nhưng rất nhanh đã bắt nhịp, khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Sau bữa ăn, cả hai cùng đi dạo quanh xóm. Trẻ con nhận ra Rin thì ùa tới, ríu rít gọi tên chị. Yoongi ngạc nhiên khi thấy Rin dịu dàng cúi xuống, xoa đầu từng đứa, giọng ngọt ngào quen thuộc.
— "Hóa ra em không chỉ là ngôi sao trước ống kính... mà còn là cả thế giới của những người ở đây." — Yoongi thầm thì, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Rin quay sang, nụ cười long lanh trong ánh đèn đường:
— "Cũng giống như anh là thế giới của em vậy."
Đêm hôm đó, Yoongi đứng trên sân thượng nhà Rin, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Bên cạnh anh, Rin khẽ tựa vào vai. Không tiếng ồn, không sân khấu, chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập.
— "Anh nghĩ... đây chính là quê hương thứ hai của anh rồi." — Yoongi thì thầm.
Rin khẽ nắm tay anh, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: hành trình tình yêu của họ không chỉ là gắn kết giữa hai con người, mà còn là sự hòa quyện của hai nền văn hóa, hai quê hương.
— "Chào mừng anh đến Việt Nam, Yoongi."
Anh mỉm cười, siết chặt tay cô:
— "Và chào mừng em đến suốt cuộc đời anh, Rin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com