5
Chương 5: Nền Tảng Của Tương Lai
Sau khi gửi bức thư đầu tiên cho Min Yoongi, tôi không vội vàng viết thêm. Tim tôi vẫn còn rung lên mỗi khi nhớ đến dòng hồi âm ngắn ngủi kia: "Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng thêm một chút nữa."
Chỉ một câu, nhưng tôi biết anh đã đọc, đã lắng nghe, và quan trọng hơn... anh đã ghi nhớ sự tồn tại của tôi.
Thế nhưng, trước khi mơ đến những bước xa hơn, tôi phải giải quyết một điều quan trọng: ổn định cuộc sống của chính mình và gia đình.
⸻
Tôi ngồi trên giường, ánh đèn bàn học hắt lên tấm màn mỏng, trong lòng thầm gọi:
– "Hệ thống, tôi cần tiền hợp pháp. Nếu không, cả nhà sẽ nghi ngờ mất."
Âm thanh cơ giới vang lên trong đầu, lạnh lùng nhưng quen thuộc:
[Xác nhận yêu cầu. Một phần tài sản đã được chuyển đổi thành quỹ đầu tư ẩn danh. Lợi nhuận định kỳ sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của cha mẹ bạn, dưới danh nghĩa tiền tiết kiệm từ người thân xa.]
Nghe đến đó, tim tôi khẽ chùng xuống. Ba tôi đã làm việc quần quật bao năm nay, mẹ thì luôn lo từng đồng chi tiêu. Nếu có thể gánh bớt gánh nặng ấy, chẳng phải gia đình sẽ hạnh phúc hơn sao?
Tôi mỉm cười, nhắm mắt tưởng tượng: ba không còn thức khuya vì sổ sách, mẹ có thể ung dung đi chợ mà không phải mặc cả từng nghìn, chị gái có cơ hội học thêm lớp năng khiếu, em gái thì vô tư nô đùa.
Đó mới chính là nền tảng tôi muốn xây dựng.
⸻
Những ngày sau, cuộc sống trong gia đình dần thay đổi. Ba mẹ ngạc nhiên khi ngân hàng báo có một khoản tiền gửi đều đặn mỗi tháng. Ba còn gãi đầu, cười bảo:
– "Có lẽ bác bên nội nhớ đến tụi mình."
Mẹ thì thở phào, nét lo toan trên mặt nhạt đi đôi chút.
Còn tôi, tất nhiên vẫn đóng vai một đứa trẻ bình thường. Tôi đi học, về nhà, chơi với em gái. Đôi khi lại giúp mẹ nấu cơm, món ăn đơn giản thôi nhưng đều là công thức tôi học được từ những thế giới khác.
Mỗi lần như vậy, chị gái lại tròn mắt:
– "Em từ khi nào mà giỏi thế hả Mai? Trước toàn hậu đậu thôi mà."
Tôi chỉ cười, lẳng lặng giấu đi hàng nghìn kiếp sống sau nụ cười ấy.
⸻
Cơ thể tôi cũng thay đổi. Mỗi đêm, trước khi ngủ, tôi uống một viên đan dược nhỏ xíu. Nhờ đó, da tôi ngày càng hồng hào, đôi mắt long lanh sáng trong, sức khỏe thì khác hẳn so với lũ bạn cùng trang lứa. Mẹ cứ nghĩ là do tôi ăn uống điều độ hơn. Còn tôi biết, đó là kết quả của hành trình gian nan nơi những thế giới khác.
Và tôi thầm nhủ: Nhan sắc và sức khỏe này, rồi sẽ là lợi thế để bước vào con đường của mình.
⸻
Một buổi tối, khi cả nhà đã say ngủ, tôi ngồi trước màn hình máy tính, mở hộp thư.
Có một tin nhắn mới. Người gửi: Min Yoongi.
"Người bạn, dạo này em thế nào?"
Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi, nhưng tim tôi như nở hoa. Người con trai ấy, ở cách tôi cả một đất nước, cả một khoảng tuổi tác, đã thực sự nhớ đến mình.
Tôi đưa tay khẽ chạm lên màn hình, ánh mắt sáng lấp lánh trong đêm.
– "Đợi em nhé, Yoongi. Một ngày nào đó... em sẽ ở ngay bên cạnh anh."
Ngoài kia, tiếng ve mùa hè ngân dài. Bên trong căn phòng nhỏ, tôi biết, con đường mình chọn đang dần dần mở ra, vững chắc như chính nền tảng tôi đã xây dựng cho gia đình và cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com