52
Chương 52: Trái Tim Sau Bức Tường
Đêm muộn trong doanh trại, Yoongi ngồi một mình bên bàn nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm tư. Trên tay anh vẫn là chiếc điện thoại đã khóa màn hình, nhưng lòng thì không yên.
Tin tức Rin bị fan cuồng tấn công cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Hình ảnh cô run rẩy, sợ hãi khiến tim anh đau nhói. Anh ước gì có thể ngay lập tức bỏ lại tất cả, chạy đến bên cô, ôm lấy cô và nói: "Không sao đâu, anh ở đây." Nhưng anh biết, quân ngũ không cho phép điều đó.
Một đồng đội vô tình bước ngang, thấy Yoongi trầm ngâm thì trêu:
— Ya, Min Yoongi. Cậu lại nhớ người yêu à?
Yoongi khẽ cười nhạt, không phủ nhận. Nhưng sau nụ cười ấy là cả một trời lo lắng.
Anh mở điện thoại, ngón tay lướt qua email của Rin. Những dòng chữ đơn giản: "Em ổn rồi. Các anh luôn bên cạnh em. Anh đừng lo nhé." Nhưng Yoongi biết, đằng sau hai chữ "ổn rồi" là bao nhiêu nỗi sợ mà cô giấu kín để anh không phải bận lòng.
Anh thì thầm một mình:
— Rin-ah... em lúc nào cũng thế. Luôn lo cho anh trước.
Bàn tay Yoongi siết chặt, mắt khẽ nhắm lại. Trong tâm trí, một cảm giác lạ trỗi dậy: ghen tuông. Anh biết các thành viên còn lại đang bảo vệ Rin, đang làm điều mà anh không thể. Anh tin họ, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an.
— Liệu em ấy có dựa vào ai nhiều hơn không? Liệu em ấy có cười nhiều với họ hơn là khi ở cạnh mình không?
Những câu hỏi ấy xoáy sâu trong lòng Yoongi. Nhưng ngay sau đó, anh lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Anh biết, tình yêu không phải là giam giữ. Tình yêu là niềm tin.
Anh cầm bút, mở cuốn sổ tay nhỏ mang theo. Trang giấy dần hiện lên những nốt nhạc, những câu từ tràn đầy nhớ nhung:
"Dù cách nhau hàng ngàn bước chân, anh vẫn nghe thấy giọng em.
Dù bàn tay không thể chạm, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ em.
Rin-ah... đợi anh nhé."
Yoongi dừng lại, đôi mắt ánh lên quyết tâm. Anh biết, những tháng ngày trong quân ngũ sẽ dài và khó khăn. Nhưng tình yêu dành cho Rin không hề lung lay. Ngược lại, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, như ngọn lửa bùng cháy trong tim.
— Rin-ah... chỉ cần em đợi, anh sẽ trở về. Và lần này, anh sẽ không để em phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com