59
Chương 59: Âm nhạc và ánh sáng
Ở Hàn Quốc, Rin bắt đầu bước vào guồng quay mới. Bộ phim vừa khép lại, cô đã nhận được lời mời tham gia một dự án khác – lần này là vai phụ trong một bộ phim thanh xuân. Quản lý khuyên cô:
• "Em nên nhận. Đây là cơ hội tốt để khán giả nhìn thấy nhiều khía cạnh khác trong diễn xuất của em."
Rin gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Nhưng sâu trong tim, cô biết mình không chỉ làm vì sự nghiệp. Mỗi bước đi, mỗi nỗ lực, đều là để chứng minh với Yoongi rằng cô có thể đứng vững, có thể tỏa sáng mà không cần dựa vào bất kỳ cái tên nào khác.
Trong khi đó, ở doanh trại, Yoongi vẫn miệt mài với cuốn sổ nhạc. Dù lịch trình huấn luyện khắt khe, mỗi khi có một chút thời gian rảnh, anh lại lặng lẽ viết. Những nốt nhạc ghi vội trên trang giấy nhà binh đơn sơ, nhưng chứa đầy tình cảm.
Một đồng đội từng hỏi:
• "Cậu viết gì thế, Min Yoongi?"
Anh chỉ mỉm cười nhạt:
• "Một bài hát... cho người đặc biệt."
Câu từ anh viết ra chan chứa nỗi nhớ, nhưng cũng rực sáng hy vọng. Anh hình dung Rin dưới ánh đèn sân khấu, khán giả reo hò gọi tên cô. Và rồi, chính sự tự tin ấy lại trở thành nguồn cảm hứng, để giai điệu anh viết vừa dịu dàng, vừa kiên định.
Đêm nọ, Rin kết thúc buổi quay phim muộn, ngồi trong phòng riêng đọc email từ Yoongi. Dù nội dung ngắn gọn, chỉ là vài dòng:
"Anh vẫn ổn. Anh viết nhạc. Anh nhớ em."
Nhưng trái tim cô run rẩy. Cô lấy tai nghe, mở bản demo mà Yoongi gửi kèm.
Âm nhạc vang lên, mộc mạc nhưng tha thiết. Trong tiếng piano, Rin cảm nhận rõ từng nhịp tim của anh, từng nỗi nhớ được giấu kỹ. Nước mắt cô khẽ rơi, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc.
Cô thì thầm:
• "Yoongi à... âm nhạc của anh, chính là ngọn đèn soi sáng con đường em đi."
Ở hai nơi khác nhau, nhưng tình yêu của họ như được nối liền bằng âm nhạc và ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com