64
Chương 64: Những ngày lễ không có anh
Từ khi Yoongi nhập ngũ, thời gian dường như chậm lại. Rin vẫn bận rộn với lịch trình quay phim, ra mắt ca khúc mới, nhưng trong những khoảnh khắc im lặng, cô lại đếm từng ngày trôi qua.
Noel đầu tiên không có Yoongi.
Seoul rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng Rin chỉ có khoảng trống. Cô lặng lẽ gửi cho anh một email ngắn:
"Anh à, em vừa đi dạo dưới phố. Người ta cười nói bên nhau, còn em lại ước giá như anh ở đây... Nhưng em biết, anh cũng đang nghĩ đến em. Vậy là đủ rồi."
Dù không thể trả lời ngay, nhưng vài ngày sau Rin nhận được lá thư viết tay từ doanh trại. Nét chữ cứng cáp nhưng ẩn chứa tình cảm:
"Giáng Sinh ở đây chỉ có gió lạnh và tiếng kèn tập hợp. Nhưng chỉ cần nghĩ tới em, anh thấy ấm áp hơn rất nhiều."
Rin ôm chặt lá thư vào lòng, mắt cay xè.
Tết Âm Lịch.
Khi mọi người sum vầy, cô lại đến thăm gia đình từng thành viên BTS còn ở Hàn, rồi lặng lẽ chuẩn bị những món ăn mà Yoongi từng thích. Sau đó, Rin xin phép được vào doanh trại để tham gia hoạt động giao lưu. Cô không được đến gần anh, chỉ đứng giữa đám đông fan và người nhà binh sĩ. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai đều nghẹn lại.
Yoongi không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy, Rin biết rõ: anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng kỷ luật quân đội buộc anh phải đứng nghiêm.
Valentine.
Rin gửi một hộp socola nhỏ, kèm lời nhắn bí mật qua email:
"Năm nay, em thay đổi rồi. Em không chỉ tặng socola cho anh trai Suga của em nữa... mà là cho bạn trai của em."
Yoongi nhận được vào buổi tối, đọc xong chỉ bật cười khẽ, đồng đội tò mò hỏi, nhưng anh giấu đi, để lại nụ cười âm thầm.
Sinh nhật Yoongi (9/3).
Rin thu xếp lịch trình, cố gắng đến doanh trại vào ngày thăm thân. Khi được nhìn thấy anh trong bộ quân phục, cô lặng lẽ đưa cho anh một bức tranh nhỏ do mình vẽ — hình ảnh piano và mic, thứ tượng trưng cho giấc mơ mà anh chưa bao giờ buông bỏ.
Yoongi đón lấy, mắt anh ươn ướt nhưng chỉ cúi đầu nói khẽ:
• "Cảm ơn, Rin."
Cả hai không thể chạm tay lâu, nhưng giây phút ấy khắc sâu trong tim họ.
Và cứ thế, từng ngày lễ, từng cột mốc trở thành cuốn lịch đếm ngược. Mỗi lá thư, mỗi ánh mắt, mỗi kỷ niệm đều như sợi dây giữ cho tình yêu của họ không bao giờ rời xa, dù khoảng cách tưởng chừng quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com