67
Chương 67: Bức thư từ nơi xa
Trong doanh trại, Yoongi ngồi ở góc giường sau một ngày huấn luyện mệt mỏi. Trời đã khuya, hầu hết đồng đội đều đã ngủ say, chỉ còn ánh đèn nhỏ hắt ra từ bàn cá nhân.
Anh mở hộp thư điện tử trên chiếc máy tính được cấp, và ngay lập tức ánh mắt dừng lại ở dòng tiêu đề quen thuộc: "Gửi anh Yoongi."
Tim Yoongi khẽ thắt lại. Ngón tay run nhẹ khi nhấn mở.
Từng dòng chữ của Rin hiện ra trên màn hình. Cô kể về chiếc vòng, về sinh nhật 19 tuổi, về nụ cười mà cô hứa sẽ luôn giữ cho anh.
Yoongi đọc chậm rãi, như muốn khắc từng chữ vào trí nhớ. Khi đến đoạn "Yoongi... Em nhớ anh. Rất nhiều", mắt anh hơi nhòe đi. Anh đưa tay lên xoa sống mũi, cố kìm lại.
— "Ngốc à... Sao em có thể dịu dàng đến thế." — anh thì thầm, đôi môi khẽ cong.
Trong lòng Yoongi, vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi lo. Anh biết Rin nhỏ bé, mới 19 tuổi, đã phải đối diện với dư luận, công việc, cả những ánh mắt soi xét... Vậy mà cô vẫn chọn chờ đợi anh, vẫn gửi cho anh sự mạnh mẽ qua từng con chữ.
Yoongi cầm bút, lấy tờ giấy trắng. Anh muốn viết lại cho cô, một bức thư thật chân thành, để Rin cảm nhận được tình yêu của anh, dù khoảng cách có xa xôi đến đâu.
*"Rin à,
Anh đã đọc thư của em. Em làm anh vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Cười vì anh có một cô gái tuyệt vời như em, khóc vì anh không thể ngay lập tức chạy đến bên em, ôm em vào lòng.
Anh hứa, dù chỉ còn một chút sức lực, anh cũng sẽ dùng nó để bảo vệ tình yêu này. Em 19 tuổi rồi, lớn hơn một chút, nhưng trong mắt anh, em vẫn là cô gái nhỏ bé mà anh muốn chở che.
Cảm ơn em đã chờ anh, cảm ơn vì đã không để anh phải đi con đường này một mình. Hãy nhớ, ở bất cứ nơi đâu, trái tim anh cũng hướng về em.
Anh yêu em.
— Yoongi."*
Viết xong, Yoongi gấp bức thư lại, nhét vào phong bì để gửi qua đường bưu điện quân đội. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, khẽ cười.
"Ngày này năm sau, anh nhất định sẽ ở bên em, không chỉ qua những dòng chữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com